18
"Rốt cuộc thì em đã xong chưa vậy?"
Đi kèm theo đó là một tiếng thở dài, Draco nhắm mắt đầy giận dữ và đánh rơi viên phấn ma thuật trong tay, "Nếu như anh không liên tục làm em mất tập trung, thì em đã hoàn thành nó từ lâu rồi."
Tom đang nằm trên một kệ sách khổng lồ (Draco không biết làm thế nào mà hắn có thể leo lên đó được, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên. Phần lớn các quy luật tự nhiên của thế giới thường có xu hướng xoay quanh những bóng ma) và bật cười. Draco biết, vì cậu gần như có thể nghe thấy.
"Liệu một nụ hôn có thể giúp em làm việc nhanh hơn không?"
Như một cái đồng hồ, Draco đỏ mặt và bắt đầu lẩm bẩm giận dữ mà không nhận ra vẻ tự mãn khó chịu trên khuôn mặt Tom.
Cậu quay trở lại với ngôi sao năm cánh mà mình đang vẽ dở và cẩn thận vẽ từng đường thẳng nhất có thể.
"Arse."
Tom lại cười. Trong khoảnh khắc đó, Draco hoàn toàn không bị thu hút hay bị kích thích một chút nào. Không hề.
Ít nhất thì Draco cũng đã vẽ xong. Thành thật mà nói, cậu đã hoàn toàn quên mất những nghi thức hiện hình mà cậu đã phát hiện ra cách đây vài tuần, và Draco cảm thấy rất xấu hổ khi Tom nhắc nhở cậu về điều đó. Draco đã kiên quyết hứa rằng sẽ bắt đầu nó càng sớm càng tốt, ngay cả khi đang ở nơi chứa tủ Biến Mất. Cậu có rất ít hy vọng rằng họ sẽ kết thúc công việc, vậy nên đây là một cuộc phiêu lưu đáng tham gia hơn, ít nhất là cho đến thời điểm này.
Đúng như dự đoán, quá trình này khá dài và tốn rất nhiều công sức, Draco đã phải bắt đầu chuẩn bị gần một tuần trước ngày dự kiến. Từ việc pha chế các loại độc dược thô sơ (nhờ có Giáo sư Snape, cậu đã có thể ra vào hầm chứa dược liệu vô thời hạn, nhưng gần như không thể làm sạch căn phòng khỏi mùi hôi thối thuần túy của các loại độc dược) cho đến những thứ hoàn toàn vô lý (như phải rắc xương thằn lằn bị nghiền nát lên một cốc nước và đổ nó lên người Tom, người đã không đánh giá cao điều này), thật nhẹ nhõm khi mọi thứ sắp kết thúc. Vẽ hình ngôi sao năm cánh và vòng tròn triệu hồi thực sự dễ dàng, nó khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu của mình trong trang viên, khi cậu ăn trộm một số phấn ma thuật từ thư viện và vẽ chúng xung quanh các bức tường, sàn nhà, thậm chí cả những gia tinh trong nhà. Trong khi cha cậu đang nổi giận, thì mẹ cậu chỉ cười vì những trò hề của cậu và thậm chí còn khuyến khích cậu nên tiếp tục. Draco nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi Draco vẽ vòng tròn triệu hồi cuối cùng và lớn nhất lên sàn, cậu lơ đãng nghĩ về Tom và mối quan hệ của....họ. Xét rằng Tom là một hồn ma (hoặc ít nhất là một cái gì đó tương tự) còn Draco là một con người, có rất nhiều việc cả hai không thể làm cùng nhau. Thành thật mà nói, Draco phần nào biết ơn việc cậu và Tom không thể hôn hay ôm nhau, vì nếu không cậu sẽ có thể bốc cháy ngay lập tức.
Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai có vẻ hơi trừu tượng đối với Draco, đôi khi cậu sẽ tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người không. Sau lời bày tỏ vụng về của cậu và 'nụ hôn' của cả hai, Tom trở nên gần gũi hơn với cậu, nhưng bọn họ vẫn chưa đặt tên cho mối quan hệ này, đôi khi điều đó khiến cậu cảm thấy an ủi nhưng có lúc lại khiến cậu lo lắng.
Thông thường, điều này khiến cậu lo lắng nhiều hơn.
Tất nhiên, việc Tom có một cơ thể hoàn chỉnh (nếu nghi lễ này thực sự có hiệu quả) sẽ không làm dịu nỗi lo lắng của cậu ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều. Cậu thật sự hi vọng cả hai có thể làm nhiều thứ có ý nghĩa hơn.
Draco nhăn mặt và lắc đầu trước những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Merlin ơi, cậu lại bắt đầu hành xử như một Hefflepuff rồi.
Sau vài phút cẩn thận vẽ các vòng tròn xuống sàn, Draco cuối cùng cũng thở dài như trút được gánh nặng. Toàn bộ tác phẩm có chiều rộng vài feet, những ngọn nến đỏ không được thắp sáng được đặt cách nhau những khoảng nhất định, tất cả các vòng tròn đều được rải những cánh hoa khô ở trung tâm, trông lãng mạn một cách kì lạ.
"Ồ, Draco." Draco ngước lên và nhìn Tom đã đi xuống khỏi giá sách, giờ đang đứng cạnh bức vẽ, "Thật sự quá tuyệt vời."
Draco nở nụ cười đắc ý, "Đương nhiên rồi. Em là người đã vẽ nó đấy."
Tom bật cười và khiến Draco cười theo. Trông hắn vui vẻ hơn bao giờ hết, và nếu Draco không biết nhiều hơn thế, cậu sẽ gọi cái nhìn tôn kính trong mắt hắn là 'thèm khát sức mạnh'.
"Anh đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?" Draco cầm lấy đũa phép và lọ thuốc nhỏ đặt trên bàn.
Tom mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, "Em yêu, từ lúc tôi sinh ra đã luôn sẵn sàng rồi."
Draco gật đầu. Cậu nghĩ rằng nếu cậu cũng bị mắc kẹt như một linh hồn bên trong một cuốn nhật ký tồi tàn suốt nhiều thập kỷ, thì cậu cũng sẽ khao khát được ra ngoài, "Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Căn phòng dường như biết cậu đang nghĩ gì (có thể là vậy), những cánh cửa sổ đã cho phép ánh nắng mặt trời chiếu vào đột nhiên biến mất, căn phòng trở nên tối đen như mực. Khi đũa phép của Draco vẫy chầm chậm, tất cả những ngọn nến được thắp sáng, ngọn lửa dịu nhẹ của chúng chiếu sáng cả căn phòng.
Tom, người đã đi đến trung tâm của bức vẽ, một vòng tròn nhỏ chỉ vừa đủ rộng để chứa hai bàn chân hắn, nở nụ cười thật tươi và gật đầu, "Chúng ta bắt đầu đi."
Draco mở lọ thuốc và cẩn thận đổ hai giọt thuốc lên mỗi ngọn nến. Khi cậu làm như vậy, ngọn lửa đột nhiên chuyển sang màu đỏ và bay lên cao vài feet trong không trung. Chúng chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của Tom, khiến hắn trông giống như một kẻ độc tài độc ác, điên loạn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Draco cảm thấy sợ hãi khi nhìn hắn.
Khi Draco cuối cùng cũng đã hoàn thành việc nhỏ dược lên từng ngọn nến, ngọn lửa bắt đầu lan lên cao hơn trên không, cậu đặt cái lọ xuống, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Ma thuật hắc ám thực sự rất hiếm khi xuất hiện. Ngay cả cha của Draco cũng đã từng cảnh báo cậu về những thế lực và nguy hiểm chưa được biết đến đang ngự trị trong trang viên Malfoy. Nhưng tri thức là sức mạnh, mà linh hồn của Draco vốn đã bị vấy bẩn. Cậu nghi ngờ mình có thể sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Không sử dụng phép thuật trong nghi thức này. Tất cả những gì mà cậu phải làm là tưởng tượng ra Tom trong một hình thái hoàn chỉnh. Điều đó vô cùng khó khăn với hầu hết mọi người, vì nó đòi hỏi khả năng kiểm soát tinh thần cực độ, nhưng Draco lại là người có thể sử dụng thuần thục Occlumen. Bà dì của cậu có thể bị điên, nhưng bà ta đã dạy cậu rất tốt.
Cuốn sách không nói cụ thể cậu phải tưởng tượng trong bao lâu, vì vậy Draco cứ tiếp tục, bất kể việc đó có làm cậu kiệt sức đến thế nào. Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay. Gần đến rồi, gần đến rồi....
Đột nhiên, âm thanh của ngọn lửa dừng lại và hơi nóng trên mặt Draco cũng tan biến.
Cậu nuốt nước bọt và mở mắt ra
Là Tom. Hoàn toàn bằng xương bằng thịt.
-Tbc—
('・ω・')
~23/11/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro