23

(I)

Tối hôm đó, rất lâu sau cơn khoái cảm tột độ, cảm giác tỉnh táo nhanh chóng trở lại, Draco ngồi trần trụi trên lớp chăn lụa dày mà Căn phòng đã cung cấp, ngước nhìn những chòm sao trên trần nhà ma thuật, trầm ngâm suy nghĩ về những lời Tom đã nói vài giờ trước.

"Tôi muốn giết Harry Potter."

Những từ ấy khiến Draco bừng tỉnh khỏi cơn mê man sau hoan ái, kéo cậu về thực tại một cách tàn nhẫn. Cậu há hốc miệng, câm lặng suốt gần một phút trước khi lắp bắp tìm cách chắp vá những từ rời rạc thành một câu hoàn chỉnh.

"Gì cơ?!"

Tom vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù hàng chân mày đã hơi nhíu lại, tạo thành một biểu cảm tinh tế mà Draco chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không thể nhận ra. 

"Tôi muốn giết Harry Potter."

"Tôi....cái-gì....anh....giết?! Cái gì?! Tại sao anh lại...."

Tom đột ngột ngồi dậy, cắt ngang lời nói lộn xộn của Draco, "Cậu ta phiền phức hơn em nghĩ nhiều." Dù mái tóc vẫn còn rối bù sau trận hoan ái và những dấu hôn đỏ sậm loang lổ trên cổ, Tom vẫn trông vô cùng thoát tục, bất khả xâm phạm.

Draco từ từ ngồi thẳng lên, kéo tấm chăn lông vũ che trước ngực, chẳng khác nào những nữ chính trong tiểu thuyết của mẹ cậu. Nghĩ đến đó, cậu nhăn mặt. Liệu cậu có thực sự khác biệt so với những cô gái ngây thơ đã đánh mất sự trong trắng vào tay một gã đàn ông lớn tuổi, đẹp trai và bí ẩn không nhỉ?

"Được thôi, vậy thì anh phải giải thích mọi chuyện cho em."

Tom nhún vai gần như hờ hững, "Mấy chi tiết đó không quan trọng đâu mà."

Draco muốn phản đối—với Tom thì những chi tiết lúc nào cũng quan trọng, cảm ơn rất nhiều—nhưng lại bị chặn họng bởi cái chạm nhẹ thoáng qua của môi Tom lên môi cậu.

"Tin tôi đi, Draco," Tom thì thầm ngay trên môi cậu, ánh mắt sâu thẳm, cường độ mãnh liệt đến mức Draco muốn quay đi. Ngón tay Tom lướt lên, áp nhẹ vào đường viền xương hàm của Draco, mượt mà đến mức khó tin, mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Draco gần như quên mất mình định nói gì. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Tom, Tom, Tom .

"Em....nhưng em....."

Tom thu hẹp khoảng cách giữa họ, và Draco hoàn toàn buông xuôi, dâng hiến cho Tom cả thân thể lẫn tâm trí mình.

Draco xoay người, lặng lẽ quan sát sự phập phồng nhẹ nhàng nơi lồng ngực Tom khi hắn ngủ.

Không định nói cho em biết gì hết, đúng không? Draco nghĩ thầm một cách châm chọc. Cậu nặn ra một nụ cười nhếch mép quen thuộc, nhưng rồi lại nhanh chóng xóa đi. Mặc dù cậu ghét việc không biết chuyện gì đang xảy ra (đặc biệt là khi cậu có liên quan trực tiếp đến nó), Draco không thể nghĩ ra một lý do chính đáng để không cho Tom tiếp tục kế hoạch của mình. Cơn buồn nôn ban đầu khi nghĩ đến việc giết Potter vẫn âm ỉ, nhưng lý trí lại cất tiếng nói từ một góc lặng lẽ trong tâm trí cậu. Với tình hình hiện tại, Potter có lẽ sớm muộn gì cũng chết, dù là do Tom hay do Voldemort.

Mà nếu người lên kế hoạch là Tom, chẳng phải kết quả sẽ có lợi cho họ sao? Dù gì thì đây cũng là Tom, một mảnh linh hồn của Voldemort. Tom, người mưu mô và nhẫn nại hơn bất cứ kẻ nào trong Slytherin có thể mơ đến. Tom, người có trí tuệ vượt xa tuổi tác, với đôi mắt phản chiếu những tri thức già cỗi hơn cả những gì Draco có thể tưởng tượng.

Có thể Draco đang hoang tưởng. Có thể Tom chỉ đang thao túng cậu vì một mục đích nào đó. Nhưng cũng có thể không phải vậy. Bất chấp những hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Draco vẫn tin Tom. Và cậu sẽ tin vào bất cứ điều gì hắn sắp đặt cho cả hai.

Không phải lần đầu tiên Draco tự hỏi liệu Tom có đang tha hóa cậu hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu không biết mình muốn nghe câu trả lời nào hơn.

(II)

Xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi."

Draco gần như không tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng mình. Tủ Biến Mất sừng sững trước mặt, nhưng lần này, không còn vấn đề nào cần sửa chữa, không còn bộ phận nào cần tinh chỉnh. Mọi thứ đã hoàn thành.

Bên cạnh cậu, Tom ngước nhìn chiếc tủ khổng lồ, "Đúng vậy, Draco. Cuối cùng em cũng làm được."

Draco cười khẩy, "Ý anh là chúng ta làm được. Ngay cả em cũng phải thừa nhận rằng mình sẽ chẳng tiến triển được chút nào nếu không có anh."

"Ừ thì, em nói đúng." Tom lại bắt đầu, khiến Draco hừ một tiếng, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên tia thích thú, "Tuy nhiên, em không chỉ có công trong việc sửa Tủ Biến Mất, mà còn trong những chuyện khác nữa. Ví dụ như giúp tôi có được một cơ thể."

Draco khẽ cười rồi quay sang đối diện với Tom, người cũng đang mỉm cười với cậu. Không cần thêm bất kỳ lời nào, Draco lặng lẽ nắm lấy tay Tom. Cậu cố gắng che giấu gương mặt nóng bừng của mình, nhưng nhìn biểu cảm quá mức đắc ý trên khuôn mặt Tom thì rõ ràng là cậu đã thất bại.

"Im đi, đồ khốn," Draco lầm bầm, mắt nhanh chóng nhìn lảng sang hướng khác.

Tom bật cười, giọng trầm ấm và êm ái, "Tôi có nói gì đâu."

"Anh không cần nói cũng đủ biết."

Cả hai đứng im lặng trong sự thoải mái quen thuộc, cho đến khi Draco lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Anh cũng biết là em vẫn phải thử nghiệm nó với chiếc tủ còn lại ở Borgin & Burkes mà, đúng không? Có thể nó vẫn còn vài vấn đề."

Tom rời mắt khỏi cậu, nhìn lên Tủ Biến Mất, "Sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn chuyện khác quan trọng hơn mà em nên lo lắng đấy."

Draco nhướn mày, "Ví dụ như?"

Tom không rời mắt khỏi tủ mà nói, "Như việc chúng ta sẽ giết Harry Potter thế nào, và làm sao để đưa Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts."

Draco khựng lại, bàn tay vô thức buông khỏi tay Tom, "Em vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này." Dù Draco ghét Potter đến tận xương tủy, cậu cũng chưa bao giờ thực sự muốn nó chết. Đó là một ranh giới mà cậu chưa từng vượt qua, ngay cả khi Potter đã chém cậu đến toác người trong nhà tắm của Myrtle mấy tuần trước. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Draco biết Potter là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu kể từ khi nhập học ở Hogwarts. Bọn họ là đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung, là biểu tượng của hai phe trong cuộc chiến. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng được việc Potter chết đi. Không chắc bản thân sẽ thích nghi với sự thật đó như thế nào.

Draco không nhận ra bản thân đã đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi cảm giác đôi môi mềm của Tom chạm vào môi mình. Cậu khẽ rên rỉ, vô thức nghiêng người để nụ hôn sâu hơn, tay nắm lấy cánh tay Tom. Tom đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn. Draco biết mình không thể cứ để Tom thao túng cậu bằng cách này mãi, không thể cứ để hắn dùng mối quan hệ của cả hai để ép cậu chấp nhận những kế hoạch của hắn. Nhưng cậu không thể cưỡng lại việc đáp lại Tom.

Khi họ tách ra sau một phút dài đắm chìm, Draco thở dốc, ngước nhìn vào đôi mắt đen láy, rực lửa của Tom.

"Hãy tin tôi," Tom nói, giọng trầm thấp, dịu dàng đầy mê hoặc. Mặc cho những lo lắng vẫn còn quẩn quanh trong đầu, cậu vẫn cúi xuống, khẽ gật đầu. Cậu không nhận ra từ khi nào, sự cảm nắng dành cho Tom lại biến thành một thứ gì đó....tàn khốc đến vậy. Draco giống hệt những nữ chính trong tiểu thuyết mà cậu từng cười nhạo vài tháng trước—chỉ vì tin tưởng mà mù quáng đi theo một người, bất chấp tất cả.

Khi Tom đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, Draco nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Chúng ta phải làm gì đây?"

Khi ngước mắt nhìn lên, nụ cười trên khuôn mặt Tom khiến cậu cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá.

-Tbc—

Tui đã trở lại với zai cưng tóc vàng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro