I. Kết thân.

Mở mắt tỉnh dậy, Nerues nhận thấy đây không phải là căn phòng lạnh lẽo quen thuộc ở thái ấp. Mà chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ, có phần.. kém sang nếu so với những gì có ở thái ấp. Nó mím môi, bước xuống giường đi thẳng xuống dưới nhà.

Căn nhà trông khá đơn giản, nhưng có phần ấm cúng hơn.. cái nơi mà nó đáng nhẽ ra phải coi là nhà kia. Roxana đang ngồi ở ghế ăn sáng, bên cạnh đó là một người đàn ông xa lạ. Nerues chưa chắc chắn, nhưng có lẽ hắn ta trông cũng giống người tốt? Người tốt xấu tính.

"Anh hai!"

Roxana gọi vọng ra, mỉm cười. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh, Nerues cảm thấy mình như đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp đó. Giống hệt với đôi mắt của Harry và bà ngoại Lily. Nerues phần nào đó cảm thấy may mắn, vì em gái giống với Harry nhiều hơn.. là Draco. Đôi lúc, nó cảm thấy ghét chính bản thân mình vì con ngươi màu xám nhạt và mái tóc đen lởm chởm vài sợi bạch kim. Những thứ này giống hệt với Malfoy.. và nó không thích điều này chút nào.

"Ngồi xuống đi."

Nerues liếc mắt về phía người đàn ông lạ mặt, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Roxana.

"Nếu đúng như là những gì chú mày đã cầu xin ngài Merlin, thì hiện tại là năm 1991. Sắp sửa tới ngày nhập học Hogwart rồi thì phải."

"Giới thiệu nhé, anh đây là Tyrone Matthews. Coi như là người giám hộ của hai đứa mày từ giờ cho đến khi sứ mệnh thay đổi."

"Cũng vì thế, ai hỏi thì cứ bảo là anh em ruột. Được chứ?"

"Rõ rồi.."

Nerues ậm ừ, tay cầm nĩa chọc vào miếng thịt xông khói trên đĩa. Vậy là điều ước của nó đã thực sự trở thành sự thật.. đồng nghĩa với việc bây giờ nó phải tìm mọi cách để Harry Potter tránh xa mấy người kia ra, hoặc không thì số phận của ba nó sẽ lại đi vào vết xe đổ.

Tyrone vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Trông không đến nỗi nào, mà tuổi thơ lại tệ hại đến mức đó ư? Xem ra quý tộc cũng chẳng hạnh phúc lắm nhỉ.

"Ăn đi, rồi ra hẻm xéo mua đồ dùng. Sáng nay có thư gửi cho em rồi."

"Cảm ơn anh."

Nerues gật đầu, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình.

🧸.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm chiếu rọi xuống con phố lát đá quanh co của Hẻm Xéo, tạo nên những vệt sáng vàng óng ánh trên những mái nhà nghiêng ngả và những biển hiệu kỳ lạ. Nerues, với vẻ ngoài điềm tĩnh, bước đi bên cạnh Tyrone để sắm đồ cho năm học đầu tiên tại Hogwarts.

Tyrone cầm danh sách đồ cần mua, cất giọng trầm thấp, đẩy nhẹ nó về phía trước. "Tiệm sách Flourish và Blotts ở đằng kia, vào đi."  Hai người bước vào tiệm sách cũ kỹ, nơi những chồng sách cao ngất ngưởng chất đầy từ sàn lên trần, tỏa ra mùi giấy cũ và mực in đặc trưng. Nerues giả vờ lơ đãng nhìn những tựa sách kỳ lạ, trong khi Tyrone nói chuyện một nhân viên có vẻ ngoài kỳ dị với chiếc kính lúp đeo trên mắt.

"Xong sách giáo khoa, giờ là đồng phục." Tyrone gật gù, tiếp lời khi đang ôm một chồng sách. "Sau đó là đũa phép. Chuẩn bị chưa?"

Nerues đáp lại bằng một cái gật đầu, trông có vẻ không mấy hào hứng như những học sinh khác. "Em biết."

Bước ra khỏi tiệm sách, Nerues khẽ liếc nhìn sang bên kia đường, nơi cửa hàng vạc lớn Cauldrons All Sizes đang bày biện đủ loại vạc sáng bóng. Rồi mắt nó dừng lại ở tiệm thú cưng Magical Menagerie.

Để ý đến sự tò mò của Nerues đối với mấy con vật, Tyrone chẹp miệng một cái "thích thì vào mà xem, đừng có la cà quá lâu đấy.".

Nerues gật đầu, nhanh chóng chạy vào bên trong tiệm thú cưng Magical Menagerie. Nerues đảo mắt quan sát. Những con cú đậu trên chiếc sào cao, những con mèo đủ giống nằm cuộn tròn trong giỏ, và những chiếc lồng chứa đầy chuột cống trắng, ếch độc và những sinh vật kỳ lạ khác. Nerues không thực sự quan tâm đến việc mua thú cưng. Nó chỉ muốn có thêm thời gian quan sát Hẻm Xéo, hy vọng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Nerues đi dọc theo những chiếc lồng, giả vờ xem xét những con vật, trong khi tai cố gắng bắt lấy bất kỳ tiếng nói, tiếng cười hay dấu hiệu nào của cậu bé tóc đen bù xù mà nó đang tìm kiếm. Nó biết rằng Harry cũng sẽ đến đây hôm nay, và việc "vô tình" gặp gỡ ở Hẻm Xéo này sẽ là một khởi đầu hoàn hảo.

"Nerues, thích con cú này không?" Tyrone gọi, vẫy tay về phía nó.

Nerues quay sang nhìn, trên tay Tyrone là một con cú lợn có khuôn mặt hình trái tim màu trắng, lông lưng nâu vàng xám đốm đen, bụng trắng. Nhưng Nerues thì chẳng có gì gọi là hứng thú với nó.

".. xấu quá, em không thích."

Tyrone gật gù, con cú có vẻ là bị tổn thương. Vỗ cánh bay thẳng lên cây sào cao, không thèm quay đầu lại.

Tyrone đưa con nào, Nerues chê con đấy. Giống như kiểu là không có tí gì muốn mua thú cưng vậy. Trong thoáng chốc, Nerues bắt gặp một con cú nhỏ màu trắng muốt. Nó ngay lập tức nhớ đến con cú  Hedwig của Harry.

"Em muốn mua nó."

Nerues nói, bế con cú nhỏ lên. Tyrone thở dài vì cuối cùng cũng chọn được một con vật phù hợp. Tiếp theo là may đồng phục, Nerues dường như đã chọn thời gian để mà có mặt ngay lập tức ở cửa hàng đũa phép của Ollivander để "vô tình" chạm mặt với Harry Potter cùng Hagrid.

Tyrone khẽ gật đầu ra hiệu cho Nerues. "Đến lượt rồi đấy, Nerues."

Nerues hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám nhạt lướt qua cánh cửa gỗ sẫm màu. Nó biết rằng, đây là nơi Harry cũng sẽ đến. Và quả nhiên, ngay khi Tyrone đẩy nhẹ cánh cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen bù xù quen thuộc đang đứng đó, tay cầm một chiếc đũa phép đang tạo ra những tia lửa xanh. Đó chính là Harry Potter. Phiên bản nhỏ hơn của ba Harry đang nghe ông Ollivander, với đôi mắt bạc to tròn, giải thích về "cây đũa phép chọn phù thủy".

Nerues đứng lại ở ngưỡng cửa, giả vờ như đang ngắm nhìn hàng nghìn chiếc hộp đũa phép chất chồng lên nhau, nhưng thực chất là đang quan sát Harry. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Nerues – một chút nghẹn ngào, ấm áp và hy vọng.

Ngay khi ông Ollivander vừa nói xong câu cuối cùng với Harry, và cậu đang ngập ngừng định chọn cây đũa phép tiếp theo, Nerues lên tiếng.

"Xin lỗi, thưa ông Ollivander.." Nerues nói, bước thêm một bước vào trong, "cháu không muốn làm phiền, nhưng cậu bạn này có vẻ đang bận rộn với mấy cây đũa phép. Cháu có thể nhường cậu ấy mua trước được không? Cháu không vội."

Ollivander, người vốn đang tập trung vào Harry, quay sang nhìn Nerues. Đôi mắt bạc sắc sảo lướt qua cậu bé và Tyrone.

Harry, đang cầm một chiếc đũa phép và có vẻ hơi bối rối, ngẩng đầu nhìn cậu bạn bằng tuổi với mái tóc đen xen lẫn chút bạch kim lạ mắt.

"Không sao đâu.." Harry nói, hơi đỏ mặt. "Cậu cứ mua trước đi."

Nerues mỉm cười, nhẹ nhàng và thân thiện. "Không sao, chọn một cây đũa phép phù hợp là một việc quan trọng mà. Ai cũng cần một không gian riêng tư để quyết định" Nerues khẽ nháy mắt với Harry, như thể chia sẻ một bí mật nhỏ. "Cháu có thể đợi."

Ông Ollivander khẽ nhíu mày một chút, rồi gương mặt ông giãn ra. "Được rồi, hành động lịch sự đấy. Nếu cháu muốn." Ông quay lại với Harry "tiếp tục đi."

Nerues lùi lại một chút, kéo Tyrone đứng nép vào một góc, để lại không gian rộng rãi cho Harry. Nó nhìn Harry thử từng chiếc đũa phép, từ những tia lửa vô hại cho đến những chiếc hộp rơi loảng xoảng. Nerues biết Harry sẽ chọn được cây đũa phép nào, và nó không thể không cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ khi chứng kiến cảnh tượng này, dù đây là lần đầu tiên nó thực sự "nhìn thấy" ba mình ở quá khứ.

Harry cầm cây đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi, cảm nhận hơi ấm và sự rung động nhè nhẹ từ nó. Ánh sáng vàng rực bùng lên trong không gian mờ ảo của tiệm Ollivanders, như một lời chào mừng từ thế giới phép thuật. Cậu không thể che giấu nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Tuyệt vời, Potter" ông Ollivander thì thầm, đôi mắt bạc lấp lánh nhìn Harry với vẻ hài lòng. "Cây đũa phép đó... rất đặc biệt."

Nerues, nãy giờ vẫn đứng nép mình ở góc tiệm cùng Tyrone, thấy vậy liền bước tới. Nó mỉm cười thân thiện, ánh mắt xám nhạt lấp lánh vẻ hâm mộ chân thật.

"Tuyệt thật" Nerues nói, giọng đầy phấn khích. "Cậu.. làm mình thấy tò mò thật đấy." Nó cố tình ngừng lại, như thể đang cân nhắc. "Cậu là... Harry phải không? Harry Potter? Mình nghe mấy người ở đây nhắc đến cậu."

"À, ừm, mình là Harry Potter."

"Mình là Nerues, Nerues Eskeda Malf-... à Matthews." Nerues khựng lại khi chút nữa lỡ miệng, nhưng đã nhanh chóng chỉnh lại, đưa tay ra. "Rất vui được làm quen với cậu, Harry." Nó bắt tay Harry, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của người ba trong tương lai. Hơi ấm thật quen thuộc..

Nerues cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Kế hoạch đang diễn ra đúng như dự kiến. Nó đã có thể tiếp cận Harry mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

"Cậu mua được đũa phép rồi à?" Nerues hỏi, cố gắng tỏ ra tò mò. "Của mình thì... vẫn đang chờ. Mình cũng đang tự hỏi cây đũa phép nào sẽ chọn mình đây."

Harry, với cây đũa phép mới trong tay, có vẻ phấn khích hơn hẳn. "Cảm giác phấn khích ghê, cậu sẽ thích lắm!" Cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi. "Cậu cũng học năm nhất ở Hogwarts à?"

"Ừ, có thể chúng ta sẽ cùng một nhà luôn đấy." Nerues biết chắc chắn Harry sẽ vào Gryffindor, và nó sẽ làm mọi cách để mình cũng được xếp vào đó, hoặc ít nhất là ở một nhà có thể dễ dàng tiếp cận Harry.

Harry cũng cười, dường như đã tìm thấy một người bạn đầu tiên ở thế giới phép thuật.

"Được rồi, Matthews," ông Ollivander nói, giọng trầm ấm. "Đến lượt cháu rồi."

Nerues hít một hơi thật sâu. Đây cũng là một khoảnh khắc quan trọng. Nó biết rằng, cây đũa phép ở thế giới này sẽ rất khác với cây đũa phép mà ba Harry từng dùng ở tương lai, và chắc chắn sẽ khác với cây đũa phép mà Nerues sử dụng trong dòng thời gian của mình. Nó cần một cây đũa phép không quá nổi bật, nhưng đủ mạnh mẽ để thực hiện các kế hoạch của mình.

"Tay phải ạ," Nerues đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Ông Ollivander gật đầu, ông lướt nhanh qua các giá đỡ chứa hàng nghìn chiếc hộp đũa phép. "Hừm, thử cái này xem sao." Ông đưa cho Nerues một chiếc hộp mỏng, cũ kỹ. "Gỗ táo gai, lông đuôi Kỳ lân, mười hai inch, khá cứng."

Nerues cầm lấy cây đũa phép, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa, nhưng không có gì đặc biệt. Nó vẫy nhẹ. Một vài bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong không khí rồi vỡ tan.

"Không phải," ông Ollivander thì thầm, nhanh chóng lấy lại cây đũa phép. "Cái này xem? Gỗ sồi, lõi sợi tim rồng, mười một inch rưỡi, khá dẻo."

Nerues thử cây đũa phép thứ hai. Lần này, một tia sáng xanh lá cây chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng vụt tắt. "Vẫn chưa phải.." ông Ollivander lẩm bẩm.

Harry đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi. Cậu cảm thấy khá tò mò khi chứng kiến Nerues thử đũa phép, giống như cách cậu đã từng trải qua.

Ông Ollivander tiếp tục đưa ra những chiếc đũa phép khác nhau. Nerues thử hết cái này đến cái khác: một cây làm từ gỗ óc chó và lông đuôi thestral khiến các lọ thuốc trên kệ rung lắc; một cây làm từ gỗ bạch dương và lông chim phượng hoàng thì tỏa ra mùi hương hoa thoang thoảng. Nó cố gắng kiểm soát phản ứng của mình, không để lộ ra sự thất vọng hay sốt ruột.

Cuối cùng, ông Ollivander lướt đến một góc khuất và rút ra một chiếc hộp bụi bặm. "Thú vị... rất thú vị. Một trường hợp hiếm gặp." Ông đưa cho Nerues một cây đũa phép. "Gỗ cây Tần Bì, bên trong lõi là sợi tim rồng, mười một inch, khá là cứng ráp. Nó có hơi kén chọn chủ nhân, nhưng khi tìm được, nó sẽ trung thành tuyệt đối và là một cây đũa phép mạnh mẽ."

Nerues cầm lấy cây đũa phép. Ngay lập tức, một luồng ấm áp lan tỏa khắp cánh tay nó, mạnh mẽ và dứt khoát hơn bất kỳ cây đũa phép nào trước đó. Một làn khói bạc mờ ảo xoáy quanh đầu đũa, rồi biến mất, để lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Cây đũa phép không quá hào nhoáng, nhưng phù hợp với yêu cầu mong muốn của Nerues.

"Tuyệt!" Ông Ollivander reo lên, đôi mắt ông sáng bừng. "Đúng rồi! Cây đũa phép đó chọn cháu, Matthews!" Ông nhìn Nerues với vẻ dò xét, như thể đang cố đọc vị cậu bé. "Một cây đũa phép trung thành, mạnh mẽ, và thuần khiết. Cháu sẽ làm được nhiều điều vĩ đại với nó."

Nerues lần đầu tiên, nở một nụ cười rực rỡ. Nó cảm thấy cây đũa phép này có một sự kết nối với chính bản thân. "Cảm ơn ông, cháu rất thích nó."

Harry, đứng gần đó, cũng cảm thấy vui lây "Chúc mừng, Nerues! Trông nó hợp với cậu đấy!"

"Xin lỗi, Ollivander, ông rảnh chứ?"

Cả Harry và Nerues cùng quay lại nhìn. Một phù sinh trẻ tuổi, cao ráo, với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc đang đứng ở ngưỡng cửa. Dù vẻ ngoài trẻ trung và ăn mặc như một phù sinh thông thường, Nerues vẫn nhận ra ngay lập tức : đó là Tom Riddle, Nerues từng nghe ba Harry kể về hắn.. Nhưng khoan! Theo lời kể của ba Harry, thì Tom Riddle chỉ là hắn của trước kia. Và hắn tiện tại là Voldemort với ngoại hình xấu ma chê quỷ hờn cơ mà? Nerues ngẫm nghĩ, phải chăng.. Có gì đó tác động lên dòng thời gian rồi chăng? Có lẽ, hắn chỉ là một phù thuỷ bình thường ở thế giới này? Và hắn ta có khí chất gì đó rất cuốn hút. Xem chừng, có vẻ là lớn hơn Harry và Nerues vài tuổi.

"Khí chất phết." Nerues lẩm bẩm.

Harry, có vẻ không quen biết người này, chỉ nhìn với vẻ tò mò.

Tom Riddle liếc qua đám đông, ánh mắt dừng lại ở ông Ollivander, rồi lướt qua Harry và Nerues. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn hơi nheo lại khi lướt qua Harry, dừng lại một chút ở vết sẹo hình tia chớp mờ ảo, rồi lại chuyển sang Nerues. Nerues cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Dường như, dù ở thế giới này, Tom vẫn bị thu hút một cách vô thức bởi những "bất thường" liên quan đến Harry.

"Ồ, là Riddle đây mà," ông Ollivander nói với vẻ mặt trầm ngâm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Cháu qua đây có chuyện gì không?"

"Cháu chỉ là tiện đường nên ghé qua đây kiểm tra đũa phép." Hắn đáp, giọng trầm ấm. Hắn không cười, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

Nerues thầm đánh giá người trước mặt, không tồi. Rất có khí chất, nhưng ở thế giới cũ thì hai người họ là kẻ thù. Không biết liệu có thể giúp họ đến với nhau không? Nerues suy ngẫm một hồi rồi mới lên tiếng.

".. anh cũng là học sinh ở Hogwarts, phải không ạ?"

"Ừ, có chuyện gì không?"

"Không ạ, tại em thấy anh có khí chất.. thực sự rất ngầu."

Nerues cảm thán. Ánh mắt của Tom Riddle sắc lại khi nhìn Nerues, như thể đang đánh giá nó. Hắn ta hơi nhếch mép. "Ồ? Cảm ơn vì lời khen. Đầu sọc."

Đầu sọc.

Đầu sọc?

Nerues bất giác sờ lên đầu của mình, chắc là do mái tóc đen lởm chởm chút bạch kim của nó đấy mà. Harry cũng đang nhìn theo bóng lưng của Tom, ánh mắt thoáng chút tò mò. Sự xuấy hiện bất ngờ này đã khiến Harry cảm thấy tò mò về Tom Riddle, đúng như Nerues mong muốn.

"Năm nay bọn em nhập học Hogwarts, nhờ đàn anh chỉ dẫn thêm nhé."

Tom khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ta có vẻ không quen với việc nói chuyện cùng mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch. Trong trường hợp này là Nerues và Harry, và chủ yếu là Nerues.

"Em là Nerues Ekesda Matthews, đây là Harry Potter."

Tom Riddle quay sang nhìn Harry, đôi mắt đỏ thẫm dừng lại ở vết sẹo hình tia chớp. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn, rồi biến mất. "Harry Potter," hắn thì thầm.

"Tom, Tom Marvolo Riddle. Hân hạnh."

Harry hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đáp lại. "Rất hân hạnh, ừm, anh Riddle.."

Nerues cảm thấy hài lòng. Nó đã thành công trong việc giới thiệu Harry với Tom. Giờ chỉ cần chờ đợi hạt giống tò mò này nảy mầm, sau đó thì tính tiếp. Lỡ lại tìm được ai thú vị hơn thì sao? Ai trên đời này cũng đều tốt cả! Tốt hơn Draco là cái chắc.

Sau khoảnh khắc bất ngờ với Tom Riddle, Nerues quay lại nhìn Harry. Cậu bé tóc đen vẫn còn ngẩng đầu, ánh mắt đầy tò mò, dõi theo bóng lưng xa dần của nam sinh bí ẩn.

"Anh ấy khá đặc biệt đấy, Harry nhỉ?"

Nerues khẽ thì thầm, giọng như đang chia sẻ một điều gì đó rất riêng tư. "Mình cá với cậu mười quả bóng bay, anh ấy thuộc nhà Slytherin." Nerues nói thêm "khí chất vậy mà không phải Slytherin thì uổng lắm!"

Trước khi rời đi, Nerues quay lại nhìn Harry.  "Mình đi mua nốt chút đồ, hẹn cậu ở Hogwarts nhé. Harry!"

Harry mỉm cười. "Ừm, hẹn cậu ở Hogwarts. Nerues!"

Nerues và Tyrone rời tiệm Ollivanders, để lại Harry một mình với Hedwig. Harry vẫn còn chút ngẩn ngơ vì cuộc gặp gỡ với Tom Riddle và cậu bạn mới Nerues. Harry nào có ngờ rằng, Nerues trông có vẻ điềm tĩnh kia đang cười đắc thắng ngay sau khi quay lưng rời đi. Kế hoạch diễn ra một cách vô cùng hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro