II. Chuyến tàu.
1/9/1991.
Cuối cùng, ngày nhập học Hogwarts cũng tới! Nerues đã thức dậy từ sớm, mặc sẵn bộ đồng phục mới tinh tươm. Kiểm tra lại những món đồ sẽ mang theo đến ngôi trường mới. Cây đũa phép được cất cẩn thận trong một chiếc hộp riêng, bên cạnh là một chồng sách giáo khoa thơm mùi giấy mới cùng chiếc vạc đồng sáng bóng loáng.
Tyrone, trong chiếc áo choàng màu xanh sẫm, đang giúp Nerues buộc thẻ hành lý vào chiếc rương lớn bằng da. Finn, con cú mèo mà Nerues đã chọn ở Hẻm Xéo, đang đậu trên vai Tyrone, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn Nerues với vẻ tò mò.
"Nhóc kiểm tra kĩ hết chưa? Thiếu là anh mày không chịu trách nhiệm đâu nhé." Tyrone hỏi, giọng nói pha lẫn giữa lo chút long lắng và trêu chọc.
Nerues gật đầu, đặt chiếc lồng dành cho Finn cẩn thận bên cạnh rương. "Em kiểm tra vài lần rồi mà, mọi thứ đủ hết rồi." Nerues nói, vươn tay ra vuốt nhẹ lên bộ lông của Finn. "Mày ắt hẳn sẽ là bạn đồng hành tốt nhất, Finn."
Nhìn quanh căn phòng đơn sơ mà bản thân đã ở, mặc dù chỉ là một phần nhỏ của lớp vỏ bọc. Tyrone dù khá là.. ừm.. sao nhỉ? Anh ta khá là cợt nhả, nhưng vẫn hết mình chăm lo cho nó và Roxana. Nerues cảm thấy một sự biết ơn khá mơ hồ, dù chỉ là gia đình trên danh nghĩa, Tyrone vẫn mang lại cho nó một chút hơi ấm gia đình.
"Vậy thì ổn" Tyrone nói, khóa chiếc rương lại. "Xong xuôi rồi thì xách đồ xuống nhà, không tắc đường bây giờ!"
Nerues gật gù. Ga King's Cross. Nơi mà Harry sẽ đến, và cũng là nơi Hermione và Ron sẽ đến. Nó đã chuẩn bị sẵn những gì sẽ làm để một phát ngăn chặn luôn sự gặp mặt của tam giác vàng. Nó sẽ phải rất nhanh, nếu thực sự muốn làm điều đó. Hoặc chí ít là khiến Harry có ấn tượng xấu về họ.
Có mặt tại ga King's Cross, Nerues cảm nhận được rõ sự nhộn nhịp nơi đây. Khi Tyrone còn đang loay hoay với chiếc xe hành ký nặng trịch, Nerues lại đang bận rộn căng mắt tìm xem có thấy mái tóc đỏ nổi bật nào không. Hoặc là một cô bạn với mái tóc nâu bù xù và chiếc răng cửa hơi to.. xem ra là không, vậy thì tốt.
Đứng trước vách ngăn giữa sân ga số Chín và số Mười. Tyrone chỉ tay vào đó, giọng nói có đôi chút phấn khích. "Chỗ đó đó, sân ga Chín ba phần tư. Đâm đầu vào là tới."
Nerues cũng chẳng lạ gì với chuyện này, đã nắm chặt lấy tay lái của chiếc xe đẩy hành lý. Lao thẳng vào bức tường trước mặt.
Cảm giác khá kỳ lạ. Và rồi, khung cảnh trước mắt Nerues là một cảnh tượng không quá lạ lẫm. Sân ga chín ba phần tư và chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts. Hàng chục người đang chia tay nhau, tiếng trò chuyện rôm rả.
Nơi cần đến cũng đã đến. Giờ là lúc để tìm Harry.
Ôm lồng cú Finn, Nerues đi dọc theo thân đoàn tàu màu đỏ thẫm. Xung quanh thật ồn ào, lướt qua từng khoang một cách nhanh chóng. Không ngừng quét qua nhanh những gương mặt vừa mới đi qua. Nó biết nhà Weasley có thể sẽ xuất hiện ở đâu đó gần cuối tàu, dễ nhận biết nhất là gen trội nhà họ - mái tóc đỏ nổi bật. Nó chắc chắn phải tìm được Harry trước Ron hoặc là Hermione.
Cậu đi qua vài toa tàu, rồi bỗng thấy một khoang có một cậu bé tóc đen bù xù và cặp kính tròn đang ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó chính là Harry Potter, trông có vẻ hơi lạc lõng giữa khung cảnh nhộn nhịp. Bên cạnh cậu là chiếc lồng của Hedwig.
Lướt qua vài toa tàu, bỗng dừng lại trước một khoang tàu nhỏ. Bên trong là Harry Potter và cặp kính tròn đang ngồi một mình, ánh mắt hướng về phía ngoài khung cửa sổ. Trông hơi lạc lõng một chút, bên cạnh là lồng của Hedwig. Nerues ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn là không có bóng dáng của cô nàng tóc nâu bù xù hay mái tóc đỏ nào mới yên tâm đóng sầm khoang tàu lại. Ngồi xuống đối diện với Harry, để lồng của Finn xuống bên cạnh.
"Tìm bồ mãi luôn đó, chờ mình lâu không?"
Harry giật mình quay lại, đôi mắt xanh lục mở to khi nhận ra Nerues. "Ớ, là bồ hả? Tưởng ai."
Con cú Finn ở trong chiếc lòng bên cạnh cũng kêu nhẹ nhàng, rồi cụp mắt lại nhìn Harry. "May là tìm được khoang trống đó, không là thành bánh mì kẹp thịt luôn rồi!" Nerues cảm thán.
Không muốn lãng phí một giây phút quý báu nào, Nerues liên thoắn. "Nãy đi ngang qua một cái toa tàu đông nghẹt, nhìn như cả một nhà tóc đỏ chen nhau vào đó ngồi vậy."
Harry bật cười. "Ừ, mình cũng không thích chỗ đông người lắm."
Nerues tìm thêm chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện, không ngừng hỏi Harry về suy nghĩ của cậu với Hogwarts, về những thứ khác. Cố gắng níu kéo Harry thật lâu, để chắc chắn rằng cậu không chạm mặt với Hermione - người chắc chắn sẽ đi hỏi han khắp nơi về tung tích con cóc của Neville. Hoặc là Ron, người sẽ đi tìm khoang trống với anh em của mình.
"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ được xếp vào nhà nào không?" Nerues hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Mình đã đọc qua một chút về các nhà rồi. Gryffindor nghe có vẻ... phiêu lưu đấy, nhưng mình cũng thích Slytherin nữa. Nghe nói đó là nơi dành cho những phù thủy tài năng và có tham vọng." Nerues cố tình nhắc đến Slytherin, bởi cậu biết điều đó sẽ gợi nhắc đến Tom Riddle và cũng là một cách để khơi gợi thêm sự tò mò trong Harry.
"Bồ nghĩ bản thân sẽ vào nhà nào chưa, Harry?"
Nerues hỏi, ánh mắt có chút tò mò. Dù trăm phần trăm là Harry sẽ được xếp vào nhà Gryffindor.
"Gryffindor nghe thực sự khá thú vị, và Slytherin cũng vậy! Mình thích hai nhà đó." Nerues vô tình không cố ý nhắc đến Slytherin, gọi nhắc Harry về đàn anh Tom Riddle đã gặp ở tiệm đũa phép Ollivander.
Harry trầm ngâm một lát, rồi mới đáp lại. "Mình không biết, nhưng mà.. mình cũng không thích nhà Slytherin lắm."
"Sao thế?" Nerues nhướn mày.
"Nghe nói, mấy người trong nhà đó hay làm phù thuỷ hắc ám." Harry nhỏ giọng.
Nerues giả vờ suy tư. "Cái đó thì khá dễ hiểu, nhưng bồ nên nhớ là không thể đánh đồng cả một nhà như thế được! Cũng có nhiều phù thuỷ xuất sắc được đào tạo từ Slytherin mà?"
"Quan trọng là cách bồ lựa chọn thôi."
Nerues nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt thuyết phục.
"Có nhiều lúc, những điều ta nghĩ là xấu chưa chắc đã xấu, và ngược lại nữa. Mình nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là chọn được nơi phù hợp để phát triển tiềm năng của bản thân."
Nerues khiến cho cuộc trò chuyện kéo dài suốt hành trình, không chỉ giữ Harry ngồi im trong khoang tàu mà còn ẩn ý thay đổi những định kiến trong tâm trí Harry. Chí ít là, Ron và Hermione sẽ không tìm được Harry ở đây. Còn Draco? Gã chắc chả buồn bước chân ra ngoài.
Chuyến tàu tốc hành Hogwarts chầm chậm giảm tốc độ, rồi dừng hẳn tại một nhà ga tối om. Nerues và Harry cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nerues biết đây là Hogsmeade, một ngôi làng nhỏ mà phù sinh năm nhất chưa được phép ghé thăm.
"A, tới nơi rồi!" Harry mừng rỡ nói.
"Đông lắm, bồ nắm áo mình cho đỡ lạc." Nerues vừa nói, vừa kéo theo đống hành lý cùng lồng cú Finn. Harry cũng tiện thể để luôn lồng cú Hedwig xuống bên cạnh, hai con cú trắng nhìn nhau chằm chằm.
Cánh cửa khoang mở ra, và một làn gió lạnh ẩm ướt ùa vào. Tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng chân bước dồn dập vang vọng. Nerues và Harry cùng chen chúc ra khỏi toa tàu, hòa vào dòng người đang đổ ra sân ga. Nerues phải cố gắng lắm mới không để lạc mất Harry trong đám đông hỗn loạn đó.
"Năm nhất, tất cả phù sinh năm nhất tập trung tại đây!" Giọng nói vang như sấm, quen thuộc tới mức Nerues suýt thì lỡ miệng. Còn ai khác ngoài Rubeus Hagrid? Tay càm chiếc đèn lồng lớn, ánh sáng trên chiếc đèn chiếu lên khuôn mặt rạng rõ của ông.
"Bác Hagrid!" Harry vui vẻ gọi lớn. "Chào bác ạ!"
Hagrid nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến nhìn Harry. "Harry! Cháu vẫn ổn chứ? Ta biết cháu làm được mà." Nói xong, ánh mắt của ông chuyển hướng sự chú ý đến Nerues bên cạnh.
"Hai người quen nhau sao?" Nerues giả vờ ngạc nhiên.
"Ừm! Bác ấy là người dẫn mình đi mua đồ dùng ở Hẻm Xéo đó." Harry đáp.
"À, ra vậy. Cháu là Nerues Eskeda Matthews, bạn của Harry. Hân hạnh được gặp bạn."
"Ái chà, nhóc đầu sọc lịch sự ghê. Chào cháu!" Hagrid cười lớn.
Đầu sọc.
Lại đầu sọc..
Hagrid tập trung tất cả các phù sinh năm nhất lại, dẫn đường theo một lối đi có phần trơn trượt, lại còn khá dốc. Nerues để Harry dựa vào mình, tránh việc cậu bị ngã hoặc bị bỏ lại. Đồng thời ngó nghiêng xem có thấy hai cái bóng dáng kia không. Sớm muộn thì cũng phải gặp, nhưng né được thì cứ né cho lành.
Con đường dẫn họ đến một bờ hồ rộng lớn, nước đen ngòm và tĩnh lặng dưới ánh trăng. Phía xa, trên đỉnh một ngọn núi, Lâu đài Hogwarts sừng sững hiện ra, những ngọn tháp và mái nhà lấp lánh dưới ánh trăng bạc, tựa như một bức tranh cổ tích.
Con đường đưa họ đến bên bờ hồ rộng lớn, nước trong hồ đen ngòm và tĩnh lặng. Phía xa, trên đỉnh một ngọn núi, trường Hogwarts sừng sững hiện ra, những ngọn tháp và mái nhà lấp lánh dưới ánh trăng bạc, tựa như một bức tranh cổ tích.
"Tới nơi rồi!" Hagrid tự hào nói "Và đây chính là cách các phù sinh năm nhất sẽ đặt chân đến Hogwarts."
Trước mặt họ là một đoàn thuyền nhỏ, đậu không quá xa bờ hồ.
"Không quá bốn người một thuyền nhé!" Hagrid ra lệnh, chỉ dẫn từng nhóm học sinh lên thuyền.
Nerues nhanh nhảu, nắm tay Harry lên thuyền ngồi ngay và luôn. Hai con cú mèo cũng được trịnh trọng đặt vào chỗ trống cuối cùng để không ai, không-một-ai có thể xen ngang vào khoảnh khắc của bọn họ. Những chiếc thuyền nhỏ tự động di chuyển, lướt nhẹ trên mặt hồ đen. Gió đêm mơn man trên mặt nước, mang theo hơi lành lạnh và mùi ẩm mốc của rong rêu. Nerues nhìn thẳng về phía trường, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Nó đang ở quá khứ.. cái thời điểm mà đáng ra nó còn chưa có hình hài, với một sứ mệnh to lớn. Mỗi giây phút trôi qua đều là một bước tiến trong kế hoạch của nó.
"Hoành tráng quá đi mất!" Harry thì thầm, không giấu nổi sự phấn khích khi họ đến gần Hogwarts hơn.
"Đến nơi rồi, Harry."
Những chiếc thuyền nhỏ chở đầy phù sinh năm nhất lướt vào một hang động tối tăm dưới lòng đất, rồi dừng lại ở một bến cảng ngầm. Hagrid dẫn đường, bước lên đường hầm dốc, leo lên những bậc đá ẩm ướt cho đến khi họ đến được một cánh cửa gỗ sồi khổng lồ. Cánh cửa mở ra, và một phù thủy cao lớn, tóc đen, mặc áo choàng xanh ngọc đứng đón họ – đó là Giáo sư Minerva McGonagall.
Bà McGonagall dẫn đoàn phù sinh năm nhất vào một căn phòng nhỏ, nơi họ đứng chờ. Nerues đứng ngay cạnh Harry, và cậu bé tóc đen liên tục nhìn về phía Đại Sảnh Đường qua cánh cửa hé mở. Nerues biết giây phút quyết định sắp đến. Nó cần đảm bảo không có bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra trước khi Harry được Phân loại.
Sau vài lời dặn dò ngắn gọn từ Giáo sư McGonagall, cánh cửa lớn của Đại Sảnh Đường bật mở. Một luồng ánh sáng chói lọi từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung, chiếu sáng bốn dãy bàn dài, nơi hàng trăm phù sinh năm hai trở lên đang ngồi. Trần nhà cao vút được phù phép giống hệt bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Nerues cảm nhận được sự choáng ngợp của Harry khi bước vào đây.
Nerues và Harry cùng bước vào Đại Sảnh Đường, đi theo Giáo sư McGonagall về phía chiếc ghế đẩu ba chân và chiếc nón Phân loại cũ kỹ. Nerues liếc nhanh về phía dãy bàn Gryffindor, nơi có những mái tóc đỏ rực nổi bật. Quả nhiên là không sai, ánh mắt nó quẹt phải gần như ngay lập tức một thằng nhóc cao gầy với mái tóc đỏ chói và khuôn mặt đầy tàn nhang - Ron Weasley. Nó nhận thấy Ron nhìn về phía Harry, ánh mắt có phần kinh ngạc và hớn hở. Nhưng không để ai đó vui lâu. Nerues dịch người, thản nhiên chen vào giữa chỗ ngồi của Ron và Harry. Che khuất đi tầm nhìn của cậu bạn nhà Weasley.
"Tuyệt ghê đó, Harry." Nerues thì thầm, giọng đày phấn khích. Không ngừng nói về những thứ ở nơi đây, mục đích là để ngăn chặn việc Ron Weasley ở bên cạnh đang có ý định bắt chuyện.
Cậu bạn có chút không vừa lòng vì cứ bị ngắt lời, nhưng Nerues vô tội. Không biết gì hết nha! Ai bảo ngồi đó làm gì?
Giáo sư McGonagall bắt đầu gọi tên từng học sinh. Nerues khẽ liếc về phía dãy bàn Slytherin. Cậu nhìn thấy một nam sinh với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt đỏ thẫm đang ngồi đó, cách khá xa phía trước. Nerues liếc mắt về phía dãy bàn của nhà Slytherin. Nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, tóc đen bồng bềnh, mắt đỏ thẫm nổi bật.
À há, chồng tương lai của ba Harry - Tom Riddle!
Hắn ta có vẻ đang dò xét mấy đám loi choi năm nhất, âm thầm đánh giá từng đứa một. Ánh mắt dừng lại ở Harry, trước khi chuyển hướng sự chú ý sang cái đầu sọc loi choi ở bên cạnh. Nerues khua tay đủ kiểu, để Tom nhận ra sự hiện diện của tụi nó. Nhưng Tom chỉ đáp lại bằng một cái nhếch nhép.
"Hannah Abbott!"
Từng học sinh được gọi lên, đội Nón Phân loại và được xếp vào các nhà. Nerues vẫn luôn đứng sát Harry, Như thể là không thể tách rời nhau dù chỉ một giây. Ron liên tục cố gắng nhìn Harry, nhưng Nerues khéo léo di chuyển, không cho cậu bạn tóc đỏ một cơ hội nào để bắt chuyện.
Và rồi, giây phút quyết định cũng đến.
"Harry Potter!" Giáo sư McGonagall gọi.
Một tiếng xì xào chạy khắp Đại Sảnh Đường. Nerues nắm nhẹ vai Harry, nở một nụ cười trấn an.
"Cố lên, bồ tèo ơi."
Harry bước lên, vẻ mặt lo lắng, ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Chiếc Nón Phân loại được đặt lên đầu cậu. Nerues nhìn chằm chằm vào Harry, chờ đợi khoảnh khắc đó.
"GRYFFINDOR!" Chiếc Nón Phân loại hét lên.
Dãy bàn Gryffindor bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay. Nerues mỉm cười. Mọi thứ vẫn đang đi đúng với quỹ đạo đã đề ra.
"Nerues Matthews!"
À, tới lượt nó rồi à? Nerues tiến đến phía của chiếc nón phân loại, đội nó lên đầu. Chiếc nón bắt đầu trầm ngâm.
"Ái chà.. một trường hợp thú vị.. thông minh, tham vọng, quyết đoán.. mi có đủ tố chất để trở thành một Slytherin. Nhưng bên trong mi cũng có.. sự kiên định, lòng trung thành và sự dũng cảm.. hừm. Khó nhỉ.. à á. Ta hiểu rồi.."
Chiếc nón lẩm bẩm. "Ta có quyết định rồi.."
"GRYFFINDOR!"
Dãy bàn nhà Gryffindor cũng vang lên một tràng pháo tay, nhưng có vẻ là ít náo nhiệt hơn so với Harry. Nerues cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, được xếp vào Gryffindor thuận tiện để tiến hành kế hoạch hơn. Nerues nhanh chóng chạy đến dãy bàn nhà Gryffindor, ngồi xuống ngay bên cạnh Harry. Và nó hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét bọn họ từ dãy bàn nhà Slytherin.
Nerues mỉm cười vui vẻ với Harry. "Chúng ta cùng nhà này, Harry!"
Harry cũng vui vẻ. "Tuyệt ghê! Mình biết ngay bồ sẽ vào Gryffindor mà."
Cách đó không xa, cậu bạn tóc đỏ ngồi đó với vẻ mặt có chút hụt hẫng vì không được ngồi gần Harry. Nerues chỉ liếc sơ qua gương mặt thất vọng của Ron Weasley, rồi quay trở lại tám chuyện phiếm với Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro