III. Chạm mặt.


Những ngày đầu tiên theo học tại Hogwarts không có gì quá là nổi bật. Chỉ thấy hai cậu bạn nhà Gryffindor cứ như hình với bóng, bám dính lấy nhau không rời. Nerues luôn cố gắng để ở bên cạnh Harry, cùng cậu khám phá những điều thú vị ở ngôi trường mới. Nerues cứ luôn nhắc nhở Harry liên hồi "bồ phải biết chọn bạn mà chơi!", lâu dần thành luôn thói quen.

Nerues và Harry cũng có vài lần chạm mặt với Tom Riddle, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép hoặc là gật đầu. Mấy người bạn của hắn cũng không nghĩ tới chuyện hắn sẽ đáp lại lời chào của hai thằng nhóc năm nhất, lại còn là phù sinh nhà Gryffindor.

"Nó bị đánh thuốc à?"

"Chắc thế."

Một lần lui tới thư viện, Nerues cố tình kéo Harry đến khu vực sách cấm, nơi mà nó nghĩ có khả năng cao là Tom sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy được người cần tìm khiến Nerues có chút hụt hẫng.

"Harry này, bồ có nghĩ trong kỳ kiểm tra giới tính sắp tới. Bồ sẽ phân hoá thành gì chưa?"

"Hả?.." Harry ngơ ngác.

Nerues tiếp tục "Tính hướng của bồ đó, trời ạ. Chả nhẽ bồ không biết về mấy chuyện này sao?" Nerues nhướn mày hỏi.

"À, à.. chỉ là mình hơi bất ngờ xíu thôi" Harry lắc đầu đáp. "Có lẽ là Beta, mình mong là vậy. Mình không muốn quá nổi bật."

"Vậy sao? Mình cũng mong là Beta."

Nerues gật gù, rồi tiếp lời. "Hầu hết mọi người sẽ trải qua quá trình phân hoá vào tầm khoảng tuổi chúng mình, nhưng cũng có người sớm hơn và muộn hơn thì phải? Nghe nói là phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sức mạnh và di truyền.."

"Nói hay đấy, đầu sọc."

Nerues cùng Harry ngó đầu lại, không sai. Là Tom Riddle, hắn thực sự lảng vảng quanh khu sách cấm này. Tom đang đứng đó, dựa vào giá sách, đôi mắt đỏ thẫm nhìn họ với vẻ dò xét.

"Anh Tom!" Nerues rít lên.

"Chào anh.." Harry ngẩng đầu lên nhìn Tom.

".. hai đứa các cậu, làm gì ở khu vực sách cấm này?" Tom nhíu mày.

"Tò mò thôi ạ! Không có gì đâu, xin anh đừng để ý." Nerues nhanh nhảu đáp lại trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng. Sau đó thì kéo Harry chạy đi mất.

Những ngày đầu ở Hogwarts trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Nerues bám sát bên cạnh Harry như một vệ sĩ riêng. Mỗi khi cậu bạn tóc đỏ cố gắng bắt chuyện với Harry, hoặc là cô nàng Hermione từ đâu đó muốn chen vào cuộc trò chuyện với kiến thức của mình. Nerues đều chuyển hướng sự chú ý của Harry vào chủ đề khác. Thành công trong việc để tam giác vàng không gặp được nhau.

Nerues hoàn toàn nhận ra việc Harry có vẻ là.. khá tò mò về đàn anh bí ẩn năm trên, cứ liên tục liếc nhìn về phía Tom Riddle khi đang ở Đại Sảnh Đường hoặc là hành lang. Nerues liền nhếch mép, chắc là cũng bắt đầu có chút gì đó rồi.

Chiều nọ, khi mà Nerues và Harry lại đến thư viện trường để tìm kiếm chút tài liệu cho bộ môn Lịch Sử Pháp Thuật. Đôi lúc, Nerues cảm thấy nó như thần để mà theo dõi Tom Riddle. Rình rập hắn như một kẻ bám đuôi để thuộc làu làu lịch trình của hắn, vì vậy, Tom chắn chắn sẽ có tiết trống vào giờ này.

Vừa đặt chân vào thư viện, Nerues đã nhanh chóng nhìn thấy Tom Riddle đang ngồi ở một khóc khuất. chăm chú đọc một cuốn sách bìa đen dày cộp. Nerues khẽ thúc khuỷu tay Harry.

"Anh Tom kìa."

Harry liếc nhìn Tom Riddle, rồi lại quay sang Nerues. "Ý bồ là.. chúng mình ra ngồi cùng anh ấy?"

"Ừm hứm, nhưng bồ ra ngồi trước cùng anh ấy được không? Giữ chỗ cho mình, mình tìm sách cho bài tập trước, nha!" Nerues nói, tỏ vẻ chút bối rối.
"Hình như nó ở tận nên kia thư viện, mình sẽ sớm quay lại." Nerues đưa mắt nhìn Tom, rồi nhìn Harry. Sau đó thì rời đi ngay.

Nói là thế, chứ Nerues thực chất chỉ đi loanh quanh rồi chốn ra sau mấy cái kệ sách lơn. Không quá xa, cũng không quá gần để đủ quan sát được tình hình giữa hai người bọn họ.

Harry, lúc này chỉ còn một mình, cảm thấy hơi bối rối. Cậu liếc nhìn hắn một lần nữa. Tom vẫn chăm chú vào cuốn sách, dường như không để ý đến sự có mặt của Harry. Cơ mà cảm giác như kiểu.. hắn đang chờ đợi cậu mở lời trước hay sao ấy?

Sự tò mò của Harry cuối cùng cũng chiến thắng sự rụt rè. Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần chiếc bàn của Tom Riddle.

Sự tò mò chiến thắng tất cả, Harry ngồi xuống trước mặt Tom Riddle. Cất tiếng khẽ, giọng hơi ngập ngừng.

"Chào anh.."

Tom Riddle ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Harry. "Chào cậu, Potter. Cậu có vẻ đang tò mò về những cuốn sách này." Hắn ta khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý. "Hay là muốn biết thêm gì.. về tôi?"

Harry gãi má, rụt rè lên tiếng. "À dạ.. anh Tom.. anh là Alpha?.."

Hắn khẽ cười. "Ừ, tôi là Alpha." Hắn ta nhìn Harry một lần nữa, đôi mắt như muốn xuyên thấu thằng nhóc trước mặt. "Thế còn cậu, Potter? Cảm thấy mình sẽ phân hoá thành gì?"

"Em không chắc, nhưng mong là Beta ạ.."

Tom Riddle nhìn Harry chằm chằm, như muốn đọc vị cậu. Một nụ cười nhạt nhếch lên trên môi hắn, đầy vẻ khó hiểu. "Một Beta ư, Potter? Với tất cả những gì cậu đã trải qua?" Hắn ta khẽ lắc đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Không phải ai cũng có thể lựa chọn con đường của mình, Potter. Đôi khi, số phận đã được định trước."

Harry cảm thấy một chút bực bội trước câu nói đó. "Nhưng... em muốn được lựa chọn," cậu nói, giọng kiên quyết hơn. "Em không muốn bị định đoạt bởi bất cứ thứ gì. Em muốn tự quyết định cuộc sống của mình."

Tom Riddle im lặng, ánh mắt sắc bén vẫn chưa rời khỏi tên nhóc trước mắt. "Quả là Gryffindor có khác, một ý chí mạnh mẽ. Nhưng liệu nó có đủ để chống lại bản năng hay không?"

Hắn ta quay lại với cuốn sách của mình, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc. Harry vẫn ngồi đó, cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng câu nói của hắn cũng khiến cậu phải rơi vào suy tư. Hắn khiến cậu tự hỏi về rất nhiều thứ, những điều mà cậu chưa từng biết đến về bản thân và về thế giới phù thủy.

Nerues rình mò ở phía xa, khẽ gật đầu. Harry đã có một cuộc trò chuyện riêng ngắn ngủi với Tom Riddle, và đã bắt đầu thận trọng suy nghĩ về vấn đề phân hoá hơn. Quan trọng nhất là việc Harry đã bộc lộ được ý chí của mình.

Và rồi, cái ngày được mong chờ cũng đến: Ngày xét nghiệm tính hướng cho các phù sinh năm nhất. Mặc dù việc phân hóa chính thức thường diễn ra muộn hơn, nhưng việc xét nghiệm sớm sẽ giúp học sinh và giáo viên chuẩn bị tốt hơn, đặc biệt là những người có thể trải qua một kỳ phát tình bất ngờ.

Sáng hôm đó, một thông báo được gửi đến tất cả học sinh năm nhất, yêu cầu họ tập trung tại Bệnh thất sau bữa sáng. Nerues thấy Harry có vẻ hơi lo lắng.

"Bồ có nghĩ sẽ đau không?" Harry hỏi, giọng hơi run.

"Bồ sợ sao? Đừng lo, chắc là như muỗi chích thôi!"

Khi họ đến Bệnh thất, một nhóm các phù thủy lớn tuổi hơn, mặc áo choàng trắng, đang chờ sẵn. Bà Pomfrey, y tá trưởng của Hogwarts, đứng ở phía trước với một cuộn giấy da lớn.

"Các trò phù sinh năm nhất, xếp hàng theo thứ tự bảng chữ cái!" Bà Pomfrey nói, giọng dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.

Nerues khẽ đẩy Harry về phía trước khi họ bước vào hàng. Nó không quên liếc nhìn xung quanh. Ron và Hermione đang đứng cách họ vài người, Ron có vẻ sốt ruột và Hermione đang đọc lại một cuốn sách nào đó về việc phân hoá mà cô bé vừa tìm được trong thư viện. Nerues thầm thở phào. Chí ít là họ sẽ không thể chen ngang vào lúc này.

Từng phù sinh một bước lên. Các phù thủy sẽ lấy một giọt máu nhỏ từ ngón tay của họ và đặt nó lên một tấm da dê đặc biệt. Ngay lập tức, một biểu tượng sẽ hiện lên: α là đại diện cho Alpha, β là Beta và cuối cùng Ω là một Omega.

Nerues dõi theo Harry khi đến lượt của cậu. Harry chìa ngón tay ra, và một phù thủy lấy một giọt máu nhỏ. Giọt máu đó rơi xuống tấm da dê...

"Omega" bà Pomfrey nói, ghi chú lại. "Con có thể về rồi."

Harry trông có vẻ khá thất vọng vì bản thân không phải là một Beta như mong đợi. Dù gì thì, làm một Beta sẽ dễ sống hơn là một Omega nhiều. Không bị ràng buộc mởi mấy cái thứ pheromone hay kỳ phát tình thì cũng khoẻ mà ha?

Lượt tiếp theo là Nerues, nó bước lên. Để giọt máu rơi xuống tấm da dê.

"Một Beta." Bà Pomfrey ghi lại.

Nerues bước xuống, ngồi bên cạnh Harry. Đưa tay lên vỗ vai an ủi cậu "Bồ đừng buồn, mọu chuyện sẽ ổn thôi mà. Làm Omega đâu tệ đến thế!" Nerues vừa an ủi, vừa nói tiếp. "Xét nghiệm xong, bồ muốn đến nhà bác Hagrid không?"

Vẻ mặt của Harry đã bớt buồn chán hơn phần nào, rồi gật đầu trước gợi ý của Nerues.

Sau buổi xét nghiệm tính hướng ở Bệnh thất, Harry vẫn còn hơi ngẩn ngơ với kết quả của mình. Một Omega. Cậu không mong muốn điều đó, thế nên việc nó là sự thật quả thực vẫn khá thất vọng. Nerues đi bên cạnh Harry, không ngừng trò chuyện để Harry không quá để tâm đến những suy nghĩ miên man.

Nerues và Harry cùng nhau đi xuống những bậc đá, băng qua bãi cỏ rộng lớn của Hogwarts. Không khí nơi đây thật mát mẻ. Phía xa, họ có thể nhìn thấy mái chòi nhỏ của Hagrid, với một cột khói lượn lờ bay lên từ ống khói.

Khi đến gần căn chòi, Harry nhanh chóng bước tới gõ cửa. "Bác Hagrid!"

Cánh cửa mở ra, và khuôn mặt rạng rỡ của Hagrid xuất hiện.  "Harry! Cháu đến thăm ta à?" Hagrid nói, giọng vang như sấm nhưng đầy trìu mến. Ông  nhìn thấy Nerues đứng phía sau Harry. "Ồ, và cả Nerues nữa. Hai cháu vào đi."

Nerues và Harry bước vào căn chòi nhỏ, ấm cúng của Hagrid. Mùi gỗ mục, mùi khói và mùi của một thứ gì đó ngọt ngào, khó tả bao trùm lấy không khí. Fang, con chó săn của Hagrid, vẫy đuôi mừng rỡ, liếm tay Harry.

Hagrid mời cả hai ngồi xuống những chiếc ghế gỗ lớn quanh chiếc bàn thô sơ. Ông đặt những chiếc cốc to đùng xuống bàn, rót đầy trà và đưa cho mỗi người một chiếc bánh quy tự làm. Dù chúng cứng như đá, Harry vẫn cố gắng ăn để không làm bác Hagrid thấy buồn. Nerues cắn được một nửa thì cảm giác răng mình sắp rụng, nên bèn im ỉm giấu đi một nửa chiếc bánh quy còn lại.

"Chắc là hai đứa cũng xét nghiệm tính hướng rồi nhỉ?"

Harry gật đầu. "Cháu là Omega."

Nerues mỉm cười. "Còn cháu là Beta."

Hagrid gật gù, đôi mắt ông ánh lên vẻ hài lòng. "Tốt lắm, tốt lắm. Đây là điều vô cùng quan trọng với hai đứa. Biết mình thuộc giới tính nào sẽ giúp các cháu dễ dàng thấu hiểu bản thân mình và những giới tính khác hơn"

"Harry, có lẽ cháu sẽ có đôi chút thất vọng vì bản thân lại là một Omega. Nhưng tin ta đi, đã từng có rất nhiều những phù thuỷ vĩ đại là Omega, và ta tin cháu cũng có thể trở thành một trong số họ."

"Nerues, Beta cũng là một lợi thế đấy. Cháu là một người đáng tin cậy và cũng rất mạnh mẽ."

"Hai cháu, chắc chắn sẽ là một đôi bạn tốt!"

Mùi trà thảo mộc thoang thoảng khắp căn chòi, tiếng nước sôi ùng ục trong chiếc ấm đồng lớn. Hagrid rót thêm trà cho Harry và Nerues. Harry vẫn cố gắng ăn nốt chiếc bánh quy của mình, trong khi Nerues chỉ thưởng thức từng ngụm trà nhỏ mà không động thêm đến những chiếc bánh quy.

"Vậy các cháu học được những gì rồi?" Hagrid hỏi. "Sử dụng được loại phép nào thú vị chưa?"

Harry hào hứng kể về tiết Biến hình đầu tiên của mình, về việc cố gắng biến một que diêm thành kim khâu, và về sự khó khăn khi học các câu thần chú phức tạp. Nerues lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng thêm vào một vài chi tiết để câu chuyện của Harry.

Cuộc trò chuyện giữa cả ba tiếp tục xoay quanh những điều thú vị ở Hogwarts, từ những con vật huyền bí trong Rừng Cấm, mà Hagrid mỗi khi nhắc đến lại rất say sưa kể. Cho đến câu truyện về bốn nhà sáng lập của Hogwarts.

Sau một lúc, khi trời bắt đầu chập tối và tiếng cú kêu vọng lại từ khu chuồng cú, Nerues đứng dậy. "Chúng cháu xin phép về tháp Gryffindor ạ, bác Hagrid. Cảm ơn bác ạ."

Harry cũng đứng dậy, vẻ mặt tiếc nuối. "Vâng, cảm ơn bác Hagrid ạ."

Hagrid tiễn họ ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt. "Về cẩn thận nhé, các cháu!"

Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai rải khắp Đại Sảnh Đường, nhưng bầu không khí bỗng chùng xuống trên đường đến lớp Độc Dược của thầy Snape. Nerues vẫn mải mê kể về một cuốn sách nào đó mà nó tìm được ở thư viện, hoàn toàn khiến Harry bỏ qua cậu bạn Weasley đang vô vọng vẫy tay ra hiệu ở dưới cuối hành lang.

"Ồ, ai đây, Potter?"

Giọng nói này, đích thị chẳng còn ai khác ngoài Draco Malfoy. Giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh vang lên, hệt như một cây kéo cắt đứt sự yên bình. Harry và Nerues quay đầu lại. Draco Malfoy, với mái tóc bạch kim chải chuốt đang đứng chắn ngang lối đi, kèm theo hai tên đầy tớ to xác, lù đù là Crabbe và Goyle. Ánh mắt lướt qua Harry đầy vẻ coi thường, rồi dừng lại ở Nerues, dò xét.

"À.. mày là bạn của Harry à?"

"Matthews, nhỉ? Chắc cũng chỉ là một tên máu bùn khác."

"Chà, Malfoy đây không có việc gì để làm ngoài việc đi bắt nạt người yếu thế hơn sao?"

"Một Alpha thực sự sẽ không phí thời gian của mình vào việc bắt nạt những người yếu thế hơn, hay tìm kiếm sự chú ý bằng những lời lẽ vô nghĩa. Và cậu ngược lại hoàn toàn với những điều tôi vừa nói, Malfoy."

Nó liếc nhanh sang Harry, người đang đứng cạnh mình. "Hay là cậu đang cảm thấy bị đe dọa bởi điều gì đó, Malfoy? Có lẽ là bởi một Omega như Harry có thể làm được những điều mà một Alpha như cậu lại không thể?"

Draco giận đỏ mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng không sao phản bác lại được lời nói của Nerues. Crabbe và Goyle cũng đứng đó, nhưng không biết phải làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Nerues như thể sắp ăn thịt nó đến nơi.

Nerues không cho Draco thời gian để phản ứng lại. Nó kéo tay Harry rời đi. "Đi thôi, đừng tốn thời gian cho những kẻ không xứng đáng. Giáo sư sẽ không vui nếu chúng ta đến muộn tiết Độc Dược."

Harry nhìn Draco, rồi lại nhìn Nerues với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nerues chỉ với vài câu nói đã có thể khiến chim công Malfoy ngay lập tức im bặt! Đỉnh quá Merlin ơi.

"Bồ... bồ tuyệt thật đó" Harry thì thầm khi họ đi khuất khỏi tầm nhìn của Draco. Nerues chỉ đáp lại với một nụ cười đơn giản.

Tiết Độc Dược diễn ra dưới hầm, trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt đến rợn người. Từng chiếc lọ thủy tinh bám bụi, chứa đầy những sinh vật kỳ dị ngâm trong dung dịch màu xanh lục, đỏ thẫm hay vàng ệch, xếp đầy trên những kệ gỗ mục. Mùi hương nồng nặc, khó chịu của đủ loại dược liệu, từ rễ cây mục nát đến máu rồng khô, quyện vào nhau, tạo thành một không khí nặng nề, khiến lồng ngực như bị đè nén. Harry và Nerues ngồi cùng bàn, chiếc vạc đồng của họ đặt ngay ngắn trước mặt, ánh lửa nhỏ dưới đáy vạc nhảy múa phản chiếu lên bề mặt kim loại.

Giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, bước vào phòng với chiếc áo choàng đen bay phần phật, mái tóc đen nhánh rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt đen lạnh như băng của ông quét qua từng học sinh, dừng lại lâu hơn một chút ở Harry.

"Thú thực, ta không mong đợi việc các trò hiểu được vẻ đẹp mê hoặc của việc đun sôi một cái vạc, khuấy động những chất lỏng bốc khói như những linh hồn bị tra tấn. Hay là sự tinh tế của việc tạo ra những thứ khiến tâm trí say đắm, giác quan me man." Snape cất giọng, trầm thấp, đều đều, mang lại một sự lạnh lẽo khó tả như một lưỡi dao sắc lẹm kề cạnh cổ. "Ta mong các trò không phải một lũ đần độn, vì kiến thức mà ta sắp dạy không dành cho những kẻ như vậy."

Nerues liếc nhìn Harry ở bên cạnh, nhận thấy cậu có vẻ hơi co người lại. Quả thật là ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Snape.. không tốt một tí nào.

"Thưa giáo sư.." Một cánh tay giơ lên đầy dứt khoát, giọng nói phát ra từ phía bàn của nhà Gryffindor. Là Nerues. "Em nghĩ Độc Dược là môn học quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiến thức sâu rộng về nhiều loại nguyên liệu. Nên, em rất mong được học hỏi thêm nhiều từ giáo sư."

Ánh mắt sắc lạnh chuyển hướng sự chú ý đến Nerues, thoáng thấy sự ngạc nhiên trước lời nói của thằng nhóc nhà Gryffindor này. Ông nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt của Nerues. Như thể đang cân nhắc về một điều gì đó.

"Matthews." Snape nói, lần này, giọng điệu có chút dịu đi. "Có lẽ trò thực sự có chút hiểu biết, hy vọng trò không nói suông."

Nerues mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. "Em không biết nói đùa, thưa giáo sư."

Suốt cả tiết học, Harry luôn là mục tiêu để Snape nhắm vào mà phun độc liên tục. Nerues không biết làm gì ngoài nhắc khẽ bài cho Harry khi có thể, nó cũng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các nguyên liệu phức tạp hoặc các loại phép thuật nâng cao, để sự chú ý của Snape dành cho Harry giảm bớt đi.

Bài tập đầu tiên đã có, đó là pha chế Độc Dược Trị Mụn Nhọt. Nerues lại có cơ hội để thể hiện bản thân đôi chút, trong khi đó, Harry ngồi bên cạnh lại có vẻ hơi lúng túng với mớ nguyên liệu trước mặt.

"Bồ nên cắt nhỏ vảy rắn, nếu không thì chúng sẽ không tan đều trong dung dịch." Nerues thì thầm.

Nhờ sự chỉ dẫn của Nerues, Harry đã hoàn thành Độc Dược Trị Mụn của mình, dù không xuất sắc nhưng chí ít là cũng không quá tệ. Snape khi đi ngang qua, chỉ khẽ hừ mũi và không nói thêm điều gì.

Kết thúc tiết Độc Dược cũng là lúc Draco Malfoy và đám thuộc hạ đi ngang qua bàn của Harry và Nerues. Draco liếc nhìn chiếc vạc của Harry, rồi nhìn lại Nerues với vẻ thách thức.

"Mày nghĩ, một Beta máu bùn như mày hoàn toàn có thể so sánh với Alpha thuần huyết như tao à, Matthews?" Draco thì thầm, đầy vẻ hăm doạ.

Nerues đáp lại với một nụ cười nhạt. "Đừng vội đắc thắng, cứ thử chờ xem ai có thể đứng đầu lớp Độc Dược cuối học kỳ này, Malfoy."

"Cậu tốt nhất nên dành thời gian để làm việc gì đó có ích hơn, thay vì cứ nói những lời vô nghĩa này đấy."

Draco rời đi trong sự tức giận, Harry năm lấy tay của cậu bạn. Giọng nhẹ nhàng. "Bồ đừng bận tâm, rảnh rỗi sinh nông nổi đó mà."

"Mình không chấp thể loại người như cậu ta, Harry à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro