𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟏.𝟏: 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞
Part 1 của series Đường dây nóng về dịch vụ ám sát của Voldemort.
Truyện đã có per của tác giả, xin đừng mang ra ngoài.
______
"Gọi đi!"
"Đây chắc chắn là số ảo!" Hermione lớn giọng nói.
Ron lắc đầu nguầy nguậy rồi huých vai Harry, "Lẹ nào. Bật loa ngoài luôn. Tao thách mày. Tao muốn biết ai bắt máy."
Hermione, người bị phớt lờ, tỏ vẻ không vui, "Tớ đã nói rồi! Đây là số ảo! Cậu sẽ bị lừa đấy. Không để lộ thông tin cá nhân nhé, Harry. Trên đài đã nói tới những vụ lừa đảo, kiểu như họ biết tên của cậu, họ có thể ghi âm giọng cậu để thực hiện vài cuộc hợp đồng bằng lời nói."
"Ôi, đừng ngớ ngẩn như thế, Hermione. Đây là điều điên nhất trong ngày đó! Cậu nghĩ người ta có thể lập hợp đồng gì với Harry đây?" Ron cãi lời "Sẽ không có gì xảy ra đâu. Nếu đầu bên kia có gì kì lạ thì tụi tớ sẽ cúp máy, đúng không Harry?"
Harry nhìn hai người bạn thân của mình. Càng nhìn càng giống cảnh tượng một thiên thần và một ác quỷ đang ngồi trên vai cậu cãi nhau ầm ĩ. Nói một cách hợp lí, gọi điện thoại cho đường dây ám sát mà cậu vừa thấy trên Internet chắc sẽ không có chuyện xấu xảy ra. Cùng lắm cậu sẽ nhận được vài cái email hoặc nghe vài cuộc gọi quấy rối trong tuần tới mà thôi.
Vì thế, Harry nhấc điện thoại, bấm số, chuyển sang chế độ rảnh tay và chờ kết nối.
Reng. Reng reng.
"Đúng là một ý tồi mà," Hermione nói, nhưng cô nàng vẫn chú ý tới chiếc điện thoại.
Sau ba lần đổ chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
"Dịch vụ ám sát Voldemort xin nghe. Tôi là Tom, và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ giết người giúp bạn trong ngày hôm nay."
"Ồ, vâng." Harry bắt đầu nghĩ thường thì khi gọi dịch vụ người ta sẽ nói gì, "Tôi...tôi muốn đặt một sát thủ qua bưu điện."
Ron ho. Harry quay đầu lại nhìn cậu, và Ron thì thầm "Đặt qua bưu điện?" rồi cậu ta vỗ tay. Harry không hiểu ý lắm nên mặc kệ.
Người ở đầu dây bên kia im lặng, Harry gần như nghe thấy tiếng thở nhẹ, yếu ớt và thận trọng của hắn. "Chúng tôi không có dịch vụ đó... những cuộc gặp riêng tư nằm ngoài phạm vi kinh doanh của chúng tôi."
"Ồ." Vãi thật. Sát nhân mà cũng cung cấp dịch vụ hả? Chơi khăm nhau đấy à. Cậu có nên đề ra một cái tên không nhỉ? Cảm giác cứ dị hợm thế nào ấy. Harry không chắc mình đủ gan để nói ra một cái tên cần giết, dù cho đó là ví dụ.
Tom hắng giọng, "Tại sao chúng ta không bắt đầu từ những câu hỏi thông thường hơn?" Harry thấy hơi thở người nọ dồn dập đôi chút. "Để tôi có thể đưa ra những giải pháp phù hợp cho bạn." Harry nghe được tiếng gõ bàn phím trong điện thoại. Từ âm thanh, có thể đoán tốc độ đánh máy của Tom rất nhanh.
Mẹ nó. Cái trang web đâu rồi? Phải có thông tin gì của họ trên đó chứ nhỉ? Đáng lẽ lúc nãy cậu nên xem kỹ trước khi bốc đồng gọi điện thoại. Harry vội chỉ vào laptop của mình, Hermione cầm lấy và đưa cho cậu.
"À được." Harry cố gắng che giấu đi sư lo lắng của mình và tìm lại trang web, "Anh hỏi đi."
"Ừm, tôi cần họ và tên." Tom vẫn gõ, và giọng nói đang lặp đi lặp lại ấy khiến Harry không thoải mái tí nào.
Harry mở miệng định trả lời, nhưng trước khi cậu kịp thốt ra bất kì chữ nào, tiếng hét của Hermione đã cắt ngang, "Tớ đã bảo không được để họ biết tên của mình."
Một khoảng lặng, Tom không gõ nữa. Harry tháo kính và bất lực xoa mặt.
"Ý tôi là tên nạn nhân." Giọng Tom đanh lại. Hắn có vẻ mệt và Harry không trách hắn. "Đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng là một phần rất quan trọng trong dịch vụ của chúng tôi. Tôi đảm bảo toàn bộ thông tin sẽ không bị rò rỉ ra ngoài."
Hermione hơi tức giận nhưng cô không nói nữa. Ron dùng cùi chỏ đụng nhẹ cô nàng rồi nói vào điện thoại, "Chúng tôi chỉ lo lắng về sự an toàn bản thân thôi. Nhất là khi mục tiêu quá cao hoặc đại loại thế."
"Sự lo lắng này rất hợp lí," Tom đáp, giọng điệu du dương và đầy vui vẻ. Harry nghĩ mình có hơi thích giọng người đàn ông này. Mấy người trực tổng đài hình như đều có giọng rất hay thì phải?, "Vậy tên của mục tiêu là gì?"
Harry ghét trả lời câu này. Cậu nhìn Ron và Hermione, đôi mắt thoạt hơi sợ sệt. Hermione lắc đầu chịu thua trong khi Ron liên tục mấp máy cái tên "Malfoy". Nhưng Harry nghĩ thằng nhãi nhà Malfoy không đáng trở thành mục tiêu cần giết chết cho lắm.
Người ta thường chọn ám sát ai ấy nhỉ? Mấy nhà chính trị? Hermione thường rất bức xúc và muốn giết hết đám chính khách da trắng vì cái vụ kì thị chủng tộc của họ. Có lẽ đây sẽ là lựa chọn an toàn và không làm mích lòng Tom- mà sao cậu lại không muốn mất lòng Tom, thật khó hiểu.
"Cornelius Fudge," Harry nói một cách tự tin.
"Có tham vọng," Tom không chút do dự khen ngợi. Và kì lạ là Harry vui vì điều ấy, một tín hiệu nguy hiểm chăng. "Vì ai cũng biết nơi làm việc và địa chỉ của Bộ trưởng nên chúng ta có thể bỏ qua vài bước tiếp theo."
Tiếng bàn phím lại xuất hiện.
"Được thôi." Harry tán thành, "Vậy bước tiếp theo là gì?"
"Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số điện thoại ảo." Tom bắt đầu hướng dẫn. "Tôi sẽ hỏi bạn tất cả các thông tin bạn có về mục tiêu. Thông tin này bao gồm cả lịch trình, mật khẩu và giờ giấc – nói chung là những thứ bạn nghĩ nó sẽ hữu ích cho việc ám sát. Hãy nhớ, có còn hơn không. Nếu bạn không chắc chắn, có thể gửi nó qua cho tôi xác định." Sau đó, tiếng bàn phím của Tom ngưng lại. Harry kiểm tra điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa bị cúp.
"Tom?"
"Cũng không tốn quá nhiều thời gian." Tom lạnh lùng nói, "Nếu bạn cần hỗ trợ, tôi sẵn sàng giúp bạn."
"Nghe hay đấy," Harry tạo một thư mục trống, "Để tôi xem... ờ mà số là nhiêu ấy?"
Tom đọc dãy số không cần suy nghĩ, và Harry ngoan ngoãn nhập nó vào thư mục. Để đảm bảo độ chính xác, Harry còn lặp lại lần nữa rồi cả ba nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dãy số. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy. "Tôi... chúng tôi... anh đợi vài phút được không?"
"Vâng. Tôi sẽ liên lạc lại sau mười lăm phút nhé?"
"Tuyệt." Harry nói, "Cảm ơn." Cậu lịch sự bổ sung thêm.
"Vinh hạnh của tôi, cục cưng." Chỉ với một cú nhấp chuột, điện thoại đã được chuyển sang chế độ chờ và tiếng nhạc cổ điển du dương chậm rãi phát ra từ ống nghe.
"Có phải gã sát nhân vừa nói "cục cưng" không?" Hermione nghi ngờ hỏi.
"Kịch bản soạn sẵn thôi." Ron thờ ơ đáp "Với đây là dịch vụ ám sát chứ không phải dịch vụ hẹn hò."
"Ừ." Harry bối rối nói, "Vậy chúng ta phải cho anh ta thông tin về Fudge đúng không?" Hi vọng cậu sẽ tìm được thông tin nào đó đủ ấn tượng với Tom để bàn luận cùng hắn.
"Đúng thế! Nghe này, Harry, cậu cần phải xác định những điều cần được ưu tiên..."
"Ưu tiên? Tại sao? Chuyện này đúng là buồn cười..."
Hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau. Trong lúc đó, Harry nhập cái tên "'Cornelius Fudge" vào mục tìm kiếm của google.
"Lạy chúa, Harry." Ron cúi xuống và nhìn vào màn hình laptop. "Mày nghĩ thằng chả cần mấy thứ mày kiếm từ google à?"
"Thế hai người có ý kiến nào hay hơn không?" Harry nôn nóng nói, "Đã mười phút trôi qua và chúng ta chẳng nghĩ được con mẹ gì hết. Vì thế, vâng, tao chọn google, ok? Có còn hơn không!" Chắc chắn hắn sẽ biết những tin này, cảm giác như đang gian lận trong thi cử vậy.
Hermione nhìn trang wikipedia của Bộ trưởng trong laptop của Harry, thở dài một hơi, "Cho tớ vài phút, đồ ngốc." Cô nàng lấy điện thoại và mở khóa. Harry và Ron nhìn cô nàng bắt đầu lướt các trang web cũng như những tài liệu khác nhau. "Tớ không thể tin được các cậu lại ép tớ làm điều này."
"Phải làm điều này." Ron thì thầm. "Ai mà tin được chứ."
"Đây rồi," Chưa đầy một phút sau, Hermione nói, "Tớ đã gửi toàn bộ những thông tin tớ có được hồi còn làm thực tập ở văn phòng qua điện thoại Ron. Tớ đoán anh ta sẽ dùng số khác để trả lời, và tớ từ chối việc dùng điện thoại để trao đổi. Cậu có thể gửi cho anh ta nếu thấy cần thiết, nhưng nếu có hỏi gì thì cậu cứ nói cậu lấy thông tin từ tớ. Nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy." Cô nàng nhìn hai người.
Ron bấm vào tệp tin trên điện thoại, tùy tiện lướt thử một cái. Cậu bật cười châm chọc, "Cậu đã viết một bài báo cáo buộc Fudge là một tên khốn hợm hĩnh và bất tài. Không tệ, cách trút giận hay đấy."
"Điều đó chả ảnh hưởng gì tới độ chính xác của thông tin đâu!"
Harry nhấn số và đưa điện thoại cho Ron, "Gửi đi." Cậu phải kết thúc cuộc cãi vã của hai người này trước khi có chuyện khác xảy ra.
"Ok. Ok. Nhưng sẽ mất một lúc để gửi tất cả đó. Tao hi vọng tín hiệu điện thoại của tên kia vẫn ổn."
Harry suýt nữa quên mất điện thoại của Ron là kiểu máy đời cũ, ngoại trừ những chức năng cơ bản như nhắn tin và gọi điện thì các ứng dụng khác đều chạy rất chậm. Harry liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa. Họ không thể gửi hết toàn bộ dữ liệu trong hai phút, nhưng ít ra Harry có thể nói với Tom rằng họ có tài liệu muốn gửi, nhưng tốc độ thì khác chậm.
Khi còn năm tệp, tiếng nhạc cổ điển ngưng bặt và Tom đã quay trở lại. "Xin chào? Bạn còn ở đó chứ?"
"À, đây." Harry nhanh chóng đáp, "Chúng tôi vẫn đang gửi thông tin qua."
"Không cần gấp," Tom nói "Tôi hiểu mà. Miễn bạn gửi hết các thông tin trong ngày hôm nay là được. Để tôi xem thử những thông tin tôi vừa nhận được nào..."
Harry run chân và chờ Tom trả lời. Tom sẽ nhìn tệp nào trước nhỉ? Thậm chí Harry còn không biết Ron đã gửi gì trừ bài báo do Hermione viết. Ôi trời, lỡ anh ấy đọc bài báo ấy thì sao? Harry rất thích Hermione, nhưng mấy lời cô nàng chỉ trích về chính trị thì không hay ho mấy đâu, sẽ tạo ấn tượng xấu mất.
Ở đầu kia điện thoại, Tom có vẻ đang ngâm nga gì đó. Là giai điệu của bản nhạc cổ điển ở chế độ chờ. Tom đang nghĩ họ lấy bài báo này từ đâu chăng? Dù sao Harry cũng không phải người viết.
"Rất chi tiết và kỹ lưỡng." Một lát sau, Tom nói. Harry thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu để nghe giọng hắn rõ hơn. "Thậm chí có cả các tài liệu mật." hắn dừng lại đôi chút, và Harry đoán người này đang xem thêm một tài liệu khác. "Bạn lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi đúng không?" Giọng Tom nghe rất vui và Harry thì thấy nó ngọt muốn xỉu. "Đừng lo, bạn tìm đúng người rồi đấy."
Ở một khoảnh khắc nào đó, Harry nhận ra "lên kế hoạch" ở đây chính là "tìm một tên giết người để đi giết người", nhưng chuyện này rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu. "Cảm ơn." Harry nói, "Tôi rất vui vì các thông tin này hữu ích với anh,"
"Bạn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều." Tom thật lòng khen ngợi. "Và chúng ta có thể sang bước tiếp theo. Dựa vào những thông tin bạn cung cấp, tôi nghĩ bạn cần tới gói chính trị gia bạch kim của chúng tôi. Sẽ có một khoản phí bổ sung tùy vào tình hình cũng như độ khó của mục tiêu, và dịch vụ hack của chúng tôi cũng tính y như thế. Nói chung, rất cảm ơn bạn về thông tin hữu ích này. Tôi tin để có được nó bạn đã phải cố gắng rất nhiều."
"Tuyệt." Harry nói.
"Một tiếng sau tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn chi tiết."
"Hoàn hảo."
"Nhưng hiện tại vẫn còn một vài vấn đề vụn vặt cần giải quyết." Tom tiếp tục nói. "Là vấn đề liên quan tới bảo mật." Harry bồn chồn thở hắt một hơi, và hình như Tom nghe thấy vì hắn nói. "Cưng đừng lo lắng. Đây chỉ trình tự thông thường thôi." Sau đó Tom tiếp tục gõ máy, tiếng gõ bàn phím khiến Harry bình tĩnh lại đôi chút. "Lần đầu tiên của bạn đúng không?"
"Hỏi thằng chả xem có hồ sơ gì về tên sát nhân hoặc cái gì đó giống vậy để mình kiểm tra không?" Ron huých nhẹ người Harry thì thầm hỏi. "Tụi mình được lựa không? Hay là bên đó tự sắp xếp?"
Harry phớt lờ Ron. "Vậy vấn đề bảo mật anh muốn giải quyết thế nào?" Harry hỏi. "Chúng ta sẽ dùng tiếp số ảo sao?"
"Ừm. Ngoài ra về cách thức trả tiền. Tất nhiên, để thuận tiện cho bạn, tôi sẽ đề xuất một số cách..."
Ron liếc mắt nhìn về phía Hermione, nhưng lần này cô nàng không có ý định ngăn cản. Harry biết chuyện đưa thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ là chuyện rất ngu, dù người đó có quyến rũ đi chăng nữa.
"...có rất nhiều cách để thanh toán. Tốt nhất là tiền mặt, nhưng chuyển tiền qua điện thoại cũng được chấp nhận nhé."
Thanh toán? Thanh toán kiểu mẹ gì đây, Harry không nghĩ việc cung cấp tài khoản giả là quyết định sáng suốt. Nhất là sau khi Tom đã gợi ý rằng nên thả một gói tiền mặt vào chỗ khuất người qua lại.
"Cưng vẫn ở đó chứ?" Tom lo lắng hỏi. "Tôi không cần toàn bộ số tiền. Tôi chỉ cần bạn trả trước một ít, xem như là tiền cọc để đảm bảo hợp tác của đôi bên thôi."
Hermione vẫy tay điên cuồng, ra hiệu Harry nên cúp máy. Có lẽ cô nàng nghĩ đây nhất định là vụ lừa đảo. Harry nhìn Ron. Và Ron cũng gật đầu, cậu ta đồng ý với suy nghĩ của Hermione.
"Tôi cần bạn nói gì đó?" Tom hỏi. Giọng hắn trầm xuống khiến Harry thấy hơi khó chịu nhưng cậu không biết nên nói gì. "Đường truyền gặp trục trặc sao?"
"Harry?"
"Tôi..." Harry chớp mắt, như thể một tia nắng chói chang vừa đâm thủng màn sương mù dày đặc. "Tôi chưa từng nói với anh tôi tên Harry."
Hermione và Ron sững sỡ, hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại. Sau đó Hermione tiến tới, cố gắng giật lấy điện thoại trong tay Harry để cúp máy.
Harry, để tự lừa dối bản thân, cậu hất tay cô nàng ra, lùi lại vài bước và tắt loa ngoài. Cậu đặt điện thoại sát tai, tránh để Hermione nhào tới. "Sao anh biết tên tôi?"
"Thằng chả là hacker...!" Ron hét lên, và Hermione vẫn cố giật điện thoại từ tay Harry. Harry nhấc chân và chạy ùa lên phòng ngủ của mình sau đó đóng sầm cửa lại. Harry thở dốc và Tom vẫn không trả lời cậu.
"Tôi có quen anh không ?" Harry nghi ngờ hỏi. Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng nghe giọng nói nào đặc biệt như Tom từ trước đến nay. "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"
"Bạn vừa chạy vào một căn phòng khác và khóa cửa lại sao?" Giọng Tom vang lên đầy thích thú.
"Anh im đi." Harry nói. Hermione có thể xông vào bât cứ lúc nào. "Anh là hacker? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Tom thở dài ngao ngán, âm thanh người nọ truyền qua điện thoại, thổi vào tai cậu. "Tôi xin lỗi bạn vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Nhưng không thể phủ nhận chuyện tôi rất tò mò về người thuê mình. Vì thế, tôi đã theo dõi cuộc gọi và tìm thấy thông tin cá nhân của bạn. Hãy yên tâm là tôi sẽ không bao giờ dùng nó với mục đích xấu..."
"Thuê?" Bỏ qua hành vi vô lí là theo dõi điện thoại của Harry, cậu không thể không nhớ tới những gì Ron nói lúc nãy, hồ sơ của sát nhân. Harry nghĩ tới những tấm thẻ Pokémon – một tấm thẻ phủ bạc sáng bóng và tên của Tom nằm trên đấy. Hoặc thứ gì đó tương tự như (1) Yelp. Một dịch vụ khách hàng năm sao với giọng nói siêu quyến rũ, luôn tôn trọng quyền riêng tư khách hàng và không có đánh giá tiêu cực nào. "Bạn không thuộc một tổ chức nào hết, đúng chứ?"
"Tôi có thể tự do làm thứ tôi muốn, Harry." Giọng Tom trầm và nguy hiểm, qua điện thoại thì nó càng kinh khủng hơn. Harry dần thấy hơi bất an. "Tôi có thể giết Fudge mà không cần thông tin của bạn. Đối với tôi, chỉ cần đi đúng hướng và đúng mục tiêu là được."
Harry thoáng ngạc nhiên. Hermione lúc này đã đến trước cửa căn phòng mà Harry đang dựa vào. Cô nàng dập cửa và điện thoại của Harry suýt nữa đã rơi xuống đất.
"Harry, nghe tớ. Cúp máy ngay đi!"
"Cậu đừng vào đây!" Harry hét lên, "Tớ chưa cúp."
"Để nó yên đi Hermione." Ron nói, thậm chí Harry có thể tượng tượng được cảnh cậu ấy đáng kéo tay Hermione và kéo cô nàng đi. "Dù hai người kia tán tỉnh kiểu mẹ gì thì Harry chưa ngu tới mức phun số tài khoản ngân hàng ra đâu."
Harry thật sự hi vọng Tom chưa nghe thấy lời của Ron nói.
"Harry, bạn ổn chứ?" Tom hỏi. Harry lại chú ý vào điện thoại và không để ý tới sự phản đối nửa vời bên ngoài của Hermione nữa. "Căn phòng an toàn chứ?"
Mọi chuyện càng lúc càng lạ lùng rồi. "Anh không phải là kẻ giết người," Harry nói, giọng điệu chắc nịch. "Có thể, anh là một tên tin tặc hay gì đó. Nhưng nói chung tôi không vui khi có người đụng vào quyền riêng tư của mình, được chứ?"
"Tôi hiểu, tôi hiểu." Tom thở dài, trong vài giây sau đó chỉ còn tiếng máy tính của Tom. "Chỉ là...sự tò mò của riêng tôi thôi."
"Tò mò riêng tôi?" Harry ngẩn người,
Tom hắng giọng. "Quay trở lại với mục đích của cuộc gọi nào, chúng tôi sẽ không gửi biên lai cho giao dịch nhưng nếu bạn muốn, tôi có thể gửi một gói hàng xác nhận đến nhà bạn."
Gói hàng xác nhận? Ngay lập tức Harry tưởng tượng ra hình ảnh một ngón tay bị gãy trong hộp giày. Cậu nhăn mặt, "Ừm, không cần thiết làm vậy đâu. Và, thật ra, chúng tôi cũng không muốn giết ai."
"Được rồi. Bạn nghĩ tôi không làm được..." Anh ta nhập vai dữ vậy, Harry hơi sững lại đôi chút. "...Vậy tôi chỉ có thể chứng minh với bạn thôi." Tom trầm ngâm nói. "Thận trọng với những vấn đề chưa chắc chắn, bạn thật sự rất khôn ngoan. Nhưng không sao, bạn sẽ sớm thấy kết quả và đánh giá cao nó thôi."
Ranh giới giữa thực tế vào ảo tưởng dần trở nên mờ nhạt. Tom thật sự nghĩ hắn là kẻ giết người sao? Hay đây là một phần...của phi vụ lừa đảo? Cosplay hotline? Thậm chí Harry bắt đầu hoang mang với mọi chuyện đang xảy ra.
"Tôi nghĩ," Harry nói một cách thận trọng, "Tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ, nếu tôi có thể."
"Tôi sẽ liên lạc lại với bạn." Tom hứa, và cúp điện thoại.
Harry đặt điện thoại xuống và nhìn chằm chằm nó. Hiện tại cách xử lí tốt nhất là như lời Hermione nói, chặn số. Nhưng cậu cảm giác điều này cũng không ngăn được việc Tom sẽ liên lạc lại với mình.
"Tớ cúp máy rồi." Harry lớn tiếng, cậu nghĩ hai người kia vẫn còn quanh quẩn ngoài cửa.
"Tuyệt." Hermione mệt mỏi nói.
"Vậy giờ mình làm gì đây?" Ron hỏi. "Thằng đó biết tên của mày đúng không? Chỉ tên thôi đúng chứ?"
Harry lùi lại và mở cửa. "Ừ." Harry nói. "Chỉ tên tao thôi." Cậu không muốn bạn bè mình phải lo lắng quá nhiều. "Có thể là do ID người gọi hoặc kiểu gì đó giống vậy, nhưng nói chung tao cúp máy rồi."
"Cậu chặn số chưa?" Hermione hỏi.
"Chưa. Nhưng bây giờ tớ sẽ chặn cho cậu xem." Harry chạm vào số điện thoại, rồi ấn nút chặn. "Được rồi chứ?"
"Ừm." Hermione nói, cô nàng khoanh tay trước ngực, "Đúng là một đêm thú vị. Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn thay vì gọi giao hàng."
"Ý kiến hay đó." Ron tán thành. "Ờ mà thế có nghĩa là cậu bao, phải không?"
Hermione khịt mũi, họ đi dọc dãy hành lang rồi ra cửa. "Cậu mổ xẻ lời đề nghị của tớ hơi nhiều đấy, Ron?"
"Chứ sao? Ăn ở ngoài đắt hơn ở nhà nhiều..."
Cả ba cầm áo khoác, ra khỏi căn hộ, và những gì Harry nghĩ tới là Tom sẽ sớm liên lạc lại với cậu.
Cont.
━━ ❝Lời của Mei: Món quà sinh nhật muộn cho Harry Potter. Happy birthday my boy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro