chương 15


...

"Chuyện gì vậy, Alphard ?" Harry đẩy cậu trai Slytherin vào đại sảnh của tòa thành, tránh khỏi ánh nhìn hiếu kì của giáo sư Dippet.

"Văn phòng của ta." Tom nói nhỏ đằng sau, lắc lắc tóc cho nước rơi ra. "Chúng ta có thể nói ở đó không lo bị làm phiền."

Alphard gật đầu và cả ba bọn họ đến văn phòng của Tom nhanh chóng.

Căn phòng ấm áp và sáng sủa, họ đẩy cái ghế trong tiếng cháy tanh tách trong lò sưởi. Mưa vẫn tiếp tục nhảy lách tách trên cửa sổ, nhưng Harry cảm nhận cái ấm của ngọn lửa như xua tan cái ướt át của chiếc áo choàng ngấm mưa và tóc cậu.

Harry nhìn Alphard Black, kẻ du hành tĩnh lặng, đầy tò mò. Bình thường. Cậu ta quá là bình thường cho một người mà từng đi lang thang dọc thời gian. Chỉ là một cậu thiếu niên cao ráo và dễ ngượng ngùng, lại quyết định thay đổi số phận và cứu những người cậu yêu thương. Cậu cảm thấy thích cậu trai Slytherin này.

"Chuyện gì vậy, Alphard ?" Giọng Tom bình tĩnh, nhưng Harry cảm nhận được nỗi sợ hãi ngập tràn tâm trí hắn khi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Alphard.

Voldemort. Cậu ấy có tin tức về Voldemort. Harry không biết là suy nghĩ này của Tom hay là của cậu.

"Tôi..." Alphard ngập ngừng. Ánh nhìn nghiêm túc của cậu ta đặt trên mặt Tom. "Elias, Tom biết bao nhiêu... về tương lai ?"

Harry nắm lấy tay Tom. "Tôi đã kể cho anh ấy những gì tôi biết, Alphard. Anh biết về Voldemort. Và về cái chết của cha mẹ tôi, về vết sẹo và về lời tiên tri giữa hai chúng tôi. Nhân tiện, tên tôi là Harry, không phải là Elias."

Alphard cười nhẹ. "Tôi biết. Ginny có nói với tôi. Tôi thường quen với việc cho cậu là 'Elias'..." Cậu ta quay sang Tom và hỏi. "Và ? Chuyện gì đã khiến thầy biết, Tom ?"

Harry cảm thấy tay của Tom vuốt ve má cậu. Có sự run run trong giọng của Tom khi hắn trả lời: ""Mọi thứ đã thay đổi, Alphard. Ta không muốn tương lai sẽ như những gì hai cậu được thấy. Nó sẽ không là thế. Ta sẽ tự nguyền Lời nguyền Chết chóc với bản thân mình hơn là để nó xảy ra. Ta là người yêu của Harry, không phải là kẻ thù của em ấy. Ta sẽ không để em ấy bị tổn thương hay những người mà em ấy quan tâm."

Alphard gật đầu. "Đó là những gì tôi suy nghĩ," cậu ta đáp.

"Alphard ?" Harry gần như nghe tiếng nhịp tim cậu đập thình thịch. "Cậu đã đi về lại tương lai ? Cậu thấy... gì ?"

Alphard nhìn chăm chú cái thảm một phút, tránh đi ánh nhìn của Harry. "Ưm, tôi quay lại và gặp Ginny. Tôi cũng hi vọng sẽ thấy một thế giới phù thủy tương lai khác đi, nhưng không..." Giọng cậu ta nhỏ dần.

"Không có gì thay đổi à ?" Harry nhìn cậu ta chằm chằm. "Alphard, điều đó sao có thể ? Tom đã ở với tôi; làm sao anh có thể trở thành Voldemort ? Điều này không thể."

Alphard nhìn lên. "Tôi không biết làm sao nữa, Elias. Harry... Nhưng hắn ở đó. Voldemort. Ở tương lai. Và cùng với những Tử Thần THực Tử của hắn. Thầy Dumbledore đã chết, và cả Sirius và Regulus."

Harry nhìn cậu ta đầy kinh hãi. Voldemort vẫn tồn tại, ở tương lai ? Vậy là sự tồn tại của hắn ở điều dĩ nhiên ? Vậy Tom có định mệnh phải trở thành Voldemort ? Không, không thể ! Phải có cách ngăn chặn điều này.

"Hắn là ta à ?" Giọng Tom khàn đặc. "Trò có thể nói được không, Alphard ? Voldemort – hắn là ta hay hắn là ai khác? Nếu như ta không lựa chọn trở thành Voldemort, làm sao hắn vẫn có thể tồn tại ?"

Alphard lắc đầu chậm chạp. "Tôi không biết, Tom. Nhưng tôi biết cái tên đó đã thấm nhuần với pháp thuật. Có lẽ điều đã xảy ra trong thời điểm ở tương lai khi thầy đổi tên từ "Tom Riddle" sang "Voldemort. Tôi không biết; không có nhiều phù thủy lựa chọn đổi tên họ. Tên của chúng ta thể hiện chúng ta; chúng là bản chất của chúng ta. Cái tên nó đầy quyền năng – đó là lí do tại sao chúng ta nói tên của các vật thể khi chúng ta đọc câu chú, bởi vì những cái tên cổ đó đã gắn liền với những vật thể. Và đó là lí do tại sao những lá thư pháp thuật từ Hogwarts luôn tìm được người nhận, cho dù họ ở bất cứ đâu. Một khi cái tên đã được viết trên bức thư, tin nhắn luôn gửi tới người sở hữu cái tên đó. Ginny từng nói cho tôi về cái bản đồ xuất hiện trong thời đại của cậu, Harry, một bản đồ của Hogwarts có thể nhận ra bất cứ ai trong tòa thành với cái tên và đánh dấu chuyển động của họ qua các sảnh đường và dãy hành lang của trường."

"Bản đồ Đạo tặc." Harry gật đầu. "Ginny biết về điều đó, phải không ? Ừ, đó là cách nó làm việc; cái bản đồ biết tất cả mọi người bằng tên thật. Ngay cả Thuốc Đa dịch hay là Người Hóa Thú cũng không thể đánh lừa được tấm bản đồ; nó cho bạn biết tên thật."

Alphard nhìn Tom đầy suy tư. "Tôi tự hỏi thầy thay đổi tên thầy khi nào và như thế nào, Tom."

Tom lắc đầu: "Ta không biết, Alphard. Làm sao ta biết được ? Nó chưa xảy ra. Ta đã từng sử dụng cái tên kinh sợ đó, phải vậy, nửa thật nửa đùa, những người hâm mộ gọi ta bằng cái tên đó, và nó cũng được viết trong nhật kí của tôi. Nhưng để thay đổi tên ta hoàn toàn, ta sẽ trở thành một người khác – điều này cần một câu chú đầy quyền năng." Hắn đỏ mặt. "Ta đã đọc về pháp thuật hắc ám rất nhiều mà ta nghĩ câu chú chính xác nào cần cho nó. Đáng buồn là, đó không phải là loại câu chú mà có thể lúc nào cũng làm được. Ta biết cậu đã du hành ngược và tới tương lai, Alphard. Cậu có biết khi nào lần chuyển biến cuối cùng của ta xảy ra ?"

Alphard suy tư một lúc. "Tôi không biết chính xác, Tom à. Nhưng tôi đã có những cái nhìn về tương lai, và tôi biết những người theo thầy sẽ sử dụng cái tên "Voldemort" thường xuyên hơn trong... trong những thập niên sau này. Nhưng sự biến hóa tức thời rất khó để xác định. Có lẽ là khoảng thời gian khi Regulus thành Tử Thần Thực Tử ? Nó có lẽ là khoảng năm 1977. Có lẽ là khi vị Chúa tể Hắc ám xuất hiện; hay là lúc mà Tom Riddle chết và Voldemort sinh ra. Tôi chỉ có một cách duy nhất để tìm ra."

"Cách gì vậy ?" Tom nghiêng người về phía trước, mặt hắn tái nhợt.

Alphard vân vê cái dây chuyền vàng tinh xảo trên cổ. "Nếu thầy đi tới tương lai cùng với tôi, Tom, chúng ta sẽ xem được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như thầy đến Hogwarts vào thời điểm Harry, thầy có còn là Tom Riddle hay không ? Và nếu thầy vẫn là Tom, Voldemort có thể tồn tại riêng biệt với thầy ? Hai người sẽ là vật thể khác nhau, hay một ? Nếu như hai thầy là hai vật thể riêng rẽ, có lẽ hắn sẽ bị phá hủy khi thầy còn sống."

Tom gật đầu nghiêm túc. "Ta hiểu. Trò đã bao giờ gặp bản thân mình khi ở thời điểm của Harry chưa Alphard ?"

"Không." Alphard lắc lắc đầu và cười yếu ớt. "Năm mươi năm nữa, tôi đã chết rồi, Tom. Và trong tất cả những chuyến du hành của tôi, tôi chưa bao giờ một lần được gặp... bản thân tooi. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đi và tìm kiếm Alphard Black trong suốt cuộc lang thang trong thời gian. Tôi đã nghe Sirius nói về bản thân tôi một lần, khi mà tôi nghe trộm được một cuộc đối thoại giữa cháu nó với ba của Harry. Cháu nói về tôi với lòng thương mến và có vẻ rất lấy làm tiếc về cái chết đột ngột của tôi."

Harry đột ngột đứng dậy. "Em nghĩ có lẽ Bản đồ Đạo tặc sẽ biết liệu anh với Voldemort có tách rời với nhau không, Tom; nó sẽ nhận ra anh cho dù anh là ai." Cậu cầm lấy tay Tom. "Đi nào, cả ba chúng ta."

Alphard gật đầu lặng yên. Cả ba bọn họ im lặng đi cùng nhau ra sân trường Hogwarts tối om. Mưa vẫn rơi lất phất trên bầu trời đêm. Alphard bước lại gần Tom và Harry hơn, quấn cái dây vàng dài quanh ba bọn họ. "Sẵn sàng chưa ?" Cậu ta thì thầm. "Chúng ta đi nào..."

...

"Hoa tử đinh hương," Tom thì thầm vào má Harry khi họ đáp ngay lại sân Hogwarts ở thời đại khác một khắc sau đó. "Có mùi của mùa xuân."

Bầu trời mờ tối, phong cảnh thân quen bị bao phủ bởi ánh sáng có màu thạch ánh tiếng làm đậm nét hơn sác vàng chói lọi và sắc đỏ hừng hực ở đường chân trời. Họ nhìn lên tòa thành cổ tọa lạc trước họ, những đường nét trang nghiêm như dịu đi bởi ánh chiều êm ả.

"Hogwarts." Tom nhấn tay Harry. "Nó vẫn vậy cho dù chúng ta khác đi. Đây là ngôi nhà duy nhất ta từng biết. Ta đã dắt em đi khắp tòa thành lúc trước, Harry. Liệu em có thể cho ta thấy Hogwarts mà em biết không ?"

Harry luồn những ngón tay khít chặt với Tom. Anh. Đang ở Hogwarts với em, ở thời điểm của em. Như thế nào đó thì sự hiện diện của Tom ở lúc này lại làm mọi thứ như ngọt ngào hơn. "Được không ? Đi và kiếm Bản đồ Đạo tặc. Em để nó ở kí túc Gryffindor. Đi nào, Alphard ?"

Mặt Alphard có chút biến hóa. "Có lẽ để tí nữa. Có một địa điểm bên hồ Ginny thường đợi tôi; tôi muốn qua đó trước xem em ấy có đợi tôi không. Nếu tìm ra em, em ấy có thể cho tôi vào tháp Gryffindor sau."

Tom và Harry nhìn theo ALphard khi cậu ta chạy nhanh về phía cái hồ tối đen kia. "Lạ lùng," Tom nói, "để mà yêu xuyên thời gian như Alphard."

Harry ngẩng đầu nhìn hắn khi chúng cùng nhau bước về phía tòa thành. "Và như chúng ta, Tom..."

"Thật." Tom cầm tay cậu dịu dàng. "Nhưng không như ta Alphard không xuất hiện ở thời đại nay ? Bây giờ, ở bia đá nào đó có khắc tên "Alphard Black", nơi an nghỉ cuối cùng của phù thủy đã chết nhiều năm trước. Nhưng một phần của ta phần đang tồn tại đâu đó ở nơi này, mặc dù tên hắn không còn là Tom Riddle."

Họ đẩy cái cửa gỗ sồi nặng về và bước vào lâu đài. Một khắc sau Harry mới nhớ là có nhiều câu chú bảo về và bùa ở nơi này khiến Voldemort không vào được. Rõ ràng là, phép thuật của trường cũng không nhận ra anh như là Voldemort, Tom.

Harry nín thở khi chúng bước đi ngang qua vài học sinh lảng vảng ở đại sảnh đầy ánh đuốc đèn, nhưng không ai dừng lại để hỏi Tom là ai; họ chỉ nhìn hai bọn chúng đầy hiếu kì khi đi ngang qua. Nhưng khi họ dừng lại cửa vào tháp Gryffindor, sự yên tĩnh của chiều mùa xuân bị những tiếng hét bi thảm xét nát.

"Đó là hắn ! Ồ, râu của Godric, đó là hắn ! Và hắn đã có được Harry Potter! Giúp với ! Merlin – ai đó giúp với !" Bức chân dung của Bà Mập nhìn Tom chằm chằm, một biểu hiện kinh sợ trên mặt. "Ngài Cadogan ! Ngài Nicholas ! Violet! Filch ! Vị chúa tể Hắc Ám đã có Potter !" Giọng bà chói cao đầy kích dộng.

Khắc tiếp theo, nhưng bước chân hối hả chạy dọc hành lang, và Filch ở ngay khúc cua, ngừng thở và hét lớn. "Ồn ào quá! Ai bày trò vậy ! Cái gì đang xảy ra ?"

"Argus !" Bà Mập nói mắt mở lớn kích động trong khung tranh. "Vị chúa tể Hắc ám ! Ở ngay đây..."

Argus Filc đi vòng tròn và đưa ánh nhìn như cú về phía hai cậu trai đang đứng bên bức chân dung. "Vị chúa tể HẮc ám?" Y đông cứng người khi nhìn Tom. "Salazar ơi, cái gì vậy ? Không thể nào..."

"Chào buổi tối, Argus," Tom cất lời. "Chúng ta gặp nhau lần nữa, sau rất nhiều năm rồi."

Harry nhìn đầy hứng thú khi Filch chân tay bủn rủn và ngã xuống sàn. Khuôn mặt của thầy giám thị trắng bệt. Khuôn miệng mở và đóng, nhưng không có tiếng nào thoát ra.

"À, ra vậy, ngươi vẫn nhớ ta, Filch." Tom quay sang Harry. "Mật khẩu là gì vậy em yêu ? Ồ, nào, quý bà Gryffindor, không cần đâu..." Hắn vẫy vẫy đũa phép về phía bức chân dung đang gào thét và làm tắt đi tiếng hét như đục vào lỗ tai.

"Quid agis ?" Tom nói. Bức chân dung, nhìn cậu đầy do dự, né sang một bên và để lộ con đường vào tòa tháp.

"Được chứ, Tom ?"

"Đợi ta tí, em yêu." Hắn chĩa đũa phép về phía hình dáng co quắp trên sàn. "Obliviate !" Hắn chần chừ trong một phần giây, rồi chĩa đũa phép về phía bức chân dung lặp lại câu chú dưới hơi thở. "Đi nào, trước khi họ tỉnh lại."

Khi bức chân dung đóng lại, Harry nghe Filch lầm bầm. "Đó là một... học sinh à ? Một trò đùa à ?" Và bức chân dung Bà Mập nói ngập ngừng: "Tôi không chắc nữa, Argus. Có lẽ là Peeves..."

"Argus tội nghiệp," Tom lẩm bẩm. "Tôi nhớ hắn ta từ lâu. Cháu trai squib của Apollyon Pringle già... Một cậu trai chán ngắt, luôn khiến mọi người dính vào rắc rối. Ồ, chúng ta ở đây. Đẹo đấy." Tom nhìn quay phòng sinh hoạt của Gryffindor với đầy hứng thú. "Đây là nơi em chơi à. Ta có thể tưởng tượng em ở đây, mơ màng trước lò sưởi. À, đây có thể là bạn em."

"Harry !" Hermione tuột khỏi Ron trên sofa và chạy tới ôm chặt Harry. Khoảng năm sáu học sinh nhìn lên với nụ cười. "Bồ trở lại rồi ! Và bồ mang theo... một người bạn." Cô nhìn Tom với nụ cười nhẹ.

Harry hít thở sâu. "Đây là... đây là Tom, Hermione."

"Rất vui được gặp cô," Tom nói trịnh trọng và đưa tay Hermione lên môi. "Ta đã được nghe rất nhiều về cô."

Hermione chớp mắt. "Vậy à ? Tôi ước tôi có thể nói điều đó như vậy với cậu, Tom. Ron, tới và gặp bạn của Harry Tom. Ron ? Ron ! Bồ đang làm gì vậy ?"

Ron vẫn ngồi yên không đụng đậy trên cái ghế sofa ở góc tường, nhìn vào mảnh da dê vừa rớt ra khỏi túi Harry, những nốt tàn nhang nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt.

"Ron à ?"

"Harry ? Hermione ?" Giọng Ron như thì thầm. "Hai bồ đến đây chút. Có vài thứ mấy bồ cần xem."

"Chuyện gì vậy, Ron ?" Harry nhìn cậu ta đầy bất ngờ; rồi cậu nhận tấm da dê trong tay Ron. "Ồ. Tấm Bản đồ Đạo tặc. Nghe này, Ron, có vài điều bồ nên biết..."

Ron đột nhiên chuyển động nhanh. Một lúc, cậu ta đang ngồi trên cái ghế nhung đỏ ở góc phòng, khắc sau cậu ta đừng giữa Hermione và Tom, đũa phép nâng cao, biểu hiện dữ tợn trên khuôn mặt tức giận. "Tránh hắn ta ra, Hermione! Bồ nữa, Harry. Hắn ta không phải là người mà bồ nghĩ. Lùi lại – mình sẽ giải quyết việc này. Avada ke –"

"Ồ!" Tom chìa tay và bẻ gãy đũa phép trong tay Ron. "Cẩn thận, Gryffindor ! Cậu ta là thể loại hay bảo vệ, Harry? Phản xạ nhanh đây ! Ta phải nói là ta thích cậu ta. Đây là loại bạn mà em cần. Đây là Ron à ?"

"Harry ? Chuyện gì vậy ?" Neville ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách The Quibbler. Luna đang nằm trên đùi cậu ta, một nụ cười trong veo trên môi.

"Không có gì, Neville. Mọi thứ đều ổn." Harry đặt tay cậu lên cánh tay Ron. "Mình biết điều này sẽ lạ với bồ, Ron, nhưng nó sẽ ổn. Đến kí túc xã một chút, bồ và Hermione và mình sẽ giải thích. Đem theo tấm bản đồ nữa."

"Nhưng Harry, đó là... đó là hắn..."

"Chưa đâu, Ron. Anh vẫn chưa là hắn. Đi nào. Mình sẽ giải thích."

"Đũa phép của tôi -?" Ron nhận lại đũa phép từ tay Tom và không nói gì nữa. Harry có thể nhận ra cậu ta đang nắm chặt cái đũa khi chúng bước lên lầu.

"Chuyện gì ?" Hermione ngồi xuống giường Ron và nhìn Tom Harry đầy hiếu kì. "Ron, sao bồ lại tấn công cậu ấy ?"

Ron ngồi cạnh cậu, đũa phép vẫn chĩa về ngực Tom. "Nhìn cái bản đồ, Hermione," cậu ta nói nhỏ. "Nó sẽ cho cậu biết hắn ta là ai."

Hermioen cầm miếng da dê. Sau đó, đôi mắt cô mở lớn. "Tom... Tom Riddle ?"

"Để mình xem." Harry lấy bản đồ ra khỏi đôi bàn tay run rẩy của cô. "À ! Nhìn nè, Tom: Nó nhận ra anh là Tom Riddle. Không phải là Voldemort..."

"Sao ?" Ron nhìn đầy rối rắm. "Hey, mình chưa bao giờ nghĩ về đó. "Tom Riddle" là tên cũ của hắn ? Đợi đã, điều đó có nghĩa hắn ta không phải là Kẻ – Mà – Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy à ?"

"Không phải," Tom nói. Hắn hôn lên trán Harry dịu dàng.

Ron chớp mắt liên tục. "Này, tại sao ngươi... Cái gì ?" Cậu ta quay sang Hermione. "Hermione, bồ có thấy hắn ta làm gì không ? Với Harry đấy ? Hermione, chuyện gì xảy ra vậy ?"

Hermione thở dài. "Mình yêu bồ Ron, nhưng bồ thỉnh thoảng thật sự có chút ngu ngốc."

...

Một giờ sau, Hermione thở dài và nói: "Vậy mình hiểu rồi: Tom ở đây, và anh ta yêu Harry, nhưng Voldemort vẫn muốn giết bồ?"

"Và em gái mình đang hẹn hò với người chú đã mất của chú Sirius Black..." Ron đập đập cái gối, rống lên.

"Đừng để tâm, Ron. Và Harry là một Trường Sinh Linh Giá, điều này có nghĩa là bồ ấy có kết nối với cả Tom và Voldemort."

"Cô có biết Voldemort đang ở đâu không, Hermione ?" Tom nói.

Hermione gật đầu, mặt cô dữ dội. "Có tin đồn là những Tử thần Thực Tử tụ tập ở Tư trang Malfoy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vị chúa tể Hắc ám ở đó. Draco Malfoy luôn nói cho Voldemort tất cả những gì nó biết về Harry."

"Draco Malfoy ?" Đôi mắt bạc của Tom nhấp nháy. "Cháu trai của Abraxas à ? Thật là một sự tình cờ đầy may mắn, Hermione. Ta muốn nói chuyện với nó. Ngay khi ta giải quyết với vị Chúa tể Hắc ám..." Hắn đứng dậy. "Ta sẽ trở lại, Harry. Điều này cần một ít thời gian."

"Sao ?" Harry nhìn hắn chằm chằm. "Anh nghĩ là em sẽ để anh đến đó một mình à ? Đối mặt với hắn ? Em đi với anh, Tom."

Tom rên rỉ. "Đừng ngu ngốc, Harry ! Voldemort muốn giết em. Em phải ở đây với bạn em, cưng à."

"Cái khỉ gì em phải làm vậy !" Harry cảm thấy cả người nóng lên. "Em nghĩ chúng ta bình đẳng. Em sẽ không ngồi ở đây khi mà anh đối mặt với chúa tể Hắc ám. Em là người có thể đọc được suy nghĩ của hắn, anh nhớ không? Em biết về Voldemort nhiều hơn anh. Chúng ta phải cùng nhau Tom à, cho dù anh có thích hay không."

Tom đứng yên một lúc, chìm trong suy tư. Cuối cùng, hắn gật đầu. "Được rồi. Ta cho là em đúng, Harry. Nhưng nếu như chuyện gì xảy ra với em..."

*Sẽ không mà*.

Tom nhắm mặt lại. "Đừng có làm ta phân tâm với Xà ngữ nữa Harry. Để đó cho Chúa tể Hắc ám, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro