Chap 1

Trong hầm của Bellatrix tối đến mức, dù cả ba cây đũa phép đều đã được thắp sáng, Harry vẫn không thể nhìn rõ được gì phía xa. Ánh mắt cậu lướt qua nhiều đống vàng và những vật thể to bằng cái đĩa, nhưng không có chiếc cúp của Hufflepuff. Việc tránh chạm vào bất cứ thứ gì ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều lần, cậu cảm thấy đau nhói như bỏng rát khi những món đồ dưới chân nhân lên không ngừng.

Cậu rọi sáng cây đũa xa hơn, và ánh sáng dội lại từ một vật gì đó lấp lánh. Vật ấy nổi bật giữa những viên kim cương và các chuỗi ngọc trai lớn như một tia sáng chói lọi. Harry bước tới mà không nhận ra mình đang làm gì, đi qua những đống đồ vật cứ nhân lên mà chẳng cảm thấy gì.

Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Ngạc nhiên thay, nó nặng một cách kỳ lạ. Mặt đồng hồ sáng rực như một chiếc đồng hồ dạ quang.

"Hermione," Harry gọi, lật ngược nó lại để ánh sáng lấp lóe trên nền vàng dưới chân, "cậu nghĩ gì về cái này?"

Nhưng người bước tới bên cạnh cậu không phải Hermione. Đó là Ron.

"Đó không phải Trường Sinh Linh Giá," Ron nói.

Harry gần như không nghe thấy. Mặt đồng hồ quá mê hoặc khiến cậu không thể rời mắt. Một giọng nói nhỏ xíu trong đầu đang thì thầm rằng điều này là sai trái... Họ cần phải tìm Trường Sinh Linh Giá ngay bây giờ...

Kim đồng hồ đang quay – nhanh đến mức chỉ còn là một vệt mờ.

"Harry! Nhanh lên!" Giọng Hermione vang lên như một tiếng vọng từ xa. "Bỏ nó xuống, Harry. Bỏ xuống ngay!"

Cô tiến tới ngay bên cạnh cậu, giọng cô cao vút, hoảng loạn. Vàng đang nhân lên quanh họ, phát sáng đỏ rực. Griphook giờ chỉ còn là một chấm nhỏ ở xa.

Hermione nhào tới chộp lấy đồng hồ, định hất nó khỏi tay cậu. Ron cũng với tay cùng lúc và một luồng sáng chói lòa lóe lên khi cả ba chạm tay vào nhau.

Ánh sáng – trắng rực, lóa mắt – bùng phát từ vật đó. Một âm thanh cao vút, như tiếng tàu hỏa, vang lên. Nó gầm gừ, ngày càng lớn dần. Harry có cảm giác mình đang quay cuồng – rơi xuống – mọi thứ mờ nhòe và hầm chứa như biến mất. Cảm giác như Độn Thổ hoặc bột Floo – bị nén lại đến mức sắp bị nghiền nát. Phổi cậu như muốn nổ tung – cậu siết tay Hermione chặt đến mức tưởng như xương sẽ vỡ nát –

Ánh sáng trắng lóa mắt, không còn chút gì chói lọi –

Rồi nó tan biến.

---

Harry tiếp đất trên một vật gì đó cứng. Hai bàn tay cậu chạm đất và lập tức bỏng rát. Đầu cậu vẫn quay cuồng nhưng cảm giác bị nén biến mất. Khi lấy lại thăng bằng, cậu bật dậy, rút đũa phép ra.

Chắc chắn đây là một ảo giác.

Ron và Hermione cũng đã đứng dậy, tay cầm đũa. "Bọn mình lại ở đây á?" Ron nói. "Cái quái gì vậy?"

Tim Harry vẫn còn đập thình thịch vì adrenaline và nỗi sợ khi lẻn vào Gringotts. Mọi chuyện thật khó tin. Họ đang ở trong hầm của Bellatrix cơ mà. Không thể ở đây được.

Không thể là nơi có cỏ và cây – họ đã ở dưới lòng đất– và cái hồ lớn tối om đó. Cái túp lều kia – Harry nhận ra nó ngay.

"Sao mình lại ở Hogwarts?" cậu nói, siết chặt cây đũa của Malfoy. "Hermione –"

Hermione tái mét. "Griphook," cô thì thầm như rên rỉ. "Harry, hắn vẫn còn ở đó!"

Dạ dày Harry cuộn lên một cách ghê tởm. Griphook vẫn còn trong hầm, giữa đống châu báu cứ nhân lên không ngừng. "Hắn sẽ thoát ra," cậu nói. Nhưng liệu hắn có thật sự thoát được?

Hermione trông như sắp khóc. Bộ áo choàng của Bellatrix đầy lỗ thủng, gấu áo bị cháy xém nên chỉ còn đến đầu gối. Cô và Ron đều đầy những vết cắt đỏ rộp, và Harry đoán mình cũng vậy.

"Nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy biết chúng ta ở Hogwarts," Ron nói, "thì coi như xong. Không thể Độn Thổ ra ngoài được."

Lẽ ra họ phải ở Gringotts, nhưng giờ đây, họ là những kẻ bị truy nã gắt gao nhất Thế giới Phù thủy – và lại đang ở nơi mà Voldemort nắm toàn quyền kiểm soát.

"Rừng Cấm," Harry nói dứt khoát. "Bọn mình trốn vào rừng rồi nghĩ cách sau." Họ lùi dần vào những hàng cây tối tăm, tránh xa khỏi hồ và lối mòn. Bóng dáng Hogwarts dần mờ đi.

"Là cái đồng hồ ngu ngốc đó," Ron nói. "Bị yểm đầy hắc ám."

"Tại sao bồ lại nhặt nó lên, Harry?" Giọng Hermione có phần gay gắt – nỗi sợ hãi hóa thành sự cáu giận. "Bọn mình vẫn còn ở đó nếu bồ không làm vậy."

Harry nuốt nước bọt. "Cảm giác như... bị thôi miên. Như bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán. Mà mình không thể chống lại được."

Cậu không thể giải thích cảm giác thôi thúc ấy – rằng nếu cưỡng lại thì như thể cậu sẽ chết, rằng cậu khao khát món đồ ngu ngốc đó hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Tay cậu mở ra, để lộ chiếc đồng hồ bỏ túi, và Hermione há hốc miệng.

Nó đã bị cháy xém.

Phần kim loại quanh mặt đồng hồ tan chảy biến dạng, mặt kính vỡ nát. Những vết nứt lớn chạy dọc theo mặt đồng hồ, toàn bộ đã đen sạm, như vừa trải qua một vụ nổ. Ngay cả khi nằm trong tay cậu, nó cũng có vẻ sắp vỡ vụn. Kim đồng hồ đã ngừng chạy, đứng yên ở vị trí 8:32.

Và nó chưa bao giờ trông tầm thường đến thế.

"Bỏ vào túi đi," Hermione nói. "Có lẽ là một Khóa Cảng."

"Một cái bẫy," Ron nói.

Một cái bẫy.

Và chính Harry đã đưa họ rơi vào.

---

Họ tiến sâu hơn vào rừng, cho tới khi những tán cây bên trên tạo thành một mái vòm dày đặc. Chỉ còn những tia nắng xuyên qua theo từng khe nhỏ. Harry vấp phải vài rễ cây trước khi họ dừng lại. Lúc đó, Hermione mới thôi ngoái lại nhìn. Cô nhăn mặt mỗi khi bước chân lên lớp lá khô và nghe tiếng lạo xạo vang vọng.

Bàn chân Harry nóng rát và phồng rộp. Cậu chỉ mong có lọ thuốc Dittany trong túi Hermione. Cảm giác mát lạnh dịu êm đó...

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cậu lục áo khoác. Và thở phào nhẹ nhõm. Chiếc áo tàng hình vẫn còn. Cậu có đũa phép, áo choàng và túi da mokeskin. Họ vẫn ổn.

---

Họ đến một khoảng rừng trống. Tối tăm và yên tĩnh đến lạ lùng. Không có chim hót, không có tiếng lá xào xạc. Mọi thứ như đang nín thở.

"Bây giờ làm gì đây?" Ron hỏi. "Không thể đến gần lâu đài. Chúng ta cũng không thể mạo hiểm tới Hogsmeade."

"Phía bên kia rừng có gì?" Hermione hỏi.

"Một bầy Nhện Khổng Lồ" Ron lầm bầm.

"Nhện thì đâu có gọi là bầy–"

Giọng thì thầm của tụi nó nghe như tiếng hét; Harry chỉ sợ rằng đàn Nhân Mã, hoặc Tử Thần Thực Tử - sẽ bất thình lình xông vào khoảng rừng.

"Khi trời tối," cậu nói. "Chúng ta lẻn khỏi trường và Độn Thổ."

Cậu hy vọng Voldemort chưa cho người đi tuần tra. Snape, tất nhiên, là hiệu trưởng – ý nghĩ đó khiến Harry sôi sục tức giận đến mức bóp chặt cây đũa của Malfoy, làm tóe ra những tia lửa xanh.

"Harry," Hermione lên tiếng.

Thoạt đầu, cậu tưởng cô không hài lòng vì cây đũa. Nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng tối mờ xanh phía xa, tay đặt lên môi. Và rồi Harry cũng nghe thấy.

Cành cây gãy. Lá khô bị giẫm. Tiếng bước chân nặng nề.

Họ đứng yên, không ai thốt một lời. Harry chưa bao giờ nhận thức rõ hơi thở và nhịp tim mình như lúc này. Tiếng động càng lúc càng gần – có gì đó đang tiến tới.

Và rồi qua những tán cây hiện ra bóng một người. Có lẽ mắt cậu bị đánh lừa, hoặc cây cối co lại, vì người đó trông to lớn bất thường. Rồi người đó bắt đầu ngân nga.

Khẽ khàng, bằng giọng ồm ồm. Harry nghe loáng thoáng vài từ như Bằng Mã và Đào Mỏ. Giống như một bài hát ru. Nỗi sợ trong cậu tan biến.

"Hagrid," cậu thì thầm, rồi gọi to hơn, bước ra khỏi khoảng trống.

Tiếng ngân nga ngừng lại.

"Có ai ở đó à?"

Giọng nói không đúng. Nó cao hơn, trẻ hơn, không còn độ trầm ấm mà Harry quen thuộc.

Cậu đứng khựng lại khi người kia bước vào ánh sáng. Cao, cao gấp đôi Harry. Mái tóc nâu dày rũ xuống, đôi mắt sẫm màu. Nhưng gương mặt –

Harry không kìm được. Cậu sững sờ.

Đúng là Hagrid, nếu như bác ấy bị thu nhỏ lại thành thiếu niên. Không hề có râu trên đôi má hồng nhẵn nhụi. Không một nếp nhăn, không một dấu thời gian. Trong mắt Harry, trông bác như một đứa trẻ khổng lồ.

"Cái gì –" cậu lắp bắp.

"Mấy người là ai?" Hagrid lùi lại vài bước. Trong tay là một xô thịt sống. "Tôi không có ý gây chuyện."

Bác trông sợ hãi.

"Hagrid, chuyện gì vậy? Tại sao bác lại –" Harry vung tay chỉ trỏ.

Nhưng Hagrid không có vẻ nhận ra cậu. "Tôi phải báo với thầy Dumbledore. Đây là khuôn viên Hogwarts. Không ai được phép vào."

Dumbledore? Nhưng thầy ấy đã chết rồi mà.

Một luồng khí lạnh lan khắp bụng Harry.

"Bác có thể cho bọn cháu biết năm này là năm bao nhiêu được không?" Giọng Hermione cao vút, đầy lo âu. "Bọn cháu... bị lạc."

"Lạc? Ở đây á? Là – à – 1944."

Năm 1944.

Hagrid thậm chí còn có vẻ lo lắng hơn. Đầu Harry quay cuồng, như khi ở trong hầm.

1944.

Không thể nào.

"Thầy Dumbledore," Ron nói. "Bọn cháu cần gặp thầy hiệu trưởng. Ý cháu là, bác có thể đưa bọn cháu đi gặp được không? Làm ơn?"

"Thầy Dippet là hiệu trưởng," Hagrid nói.

Bác ấy bồn chồn đứng tại chỗ, mắt quét qua bộ dạng tả tơi của tụi nó. "Chắc là thầy ấy sẽ muốn gặp mấy người."

"Không, Dumbledore," Harry nói. Ngực cậu thắt lại khi thốt ra cái tên ấy. "Chắc là có gì nhầm lẫn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro