Chap 1.2

Hagrid dẫn họ băng qua khu rừng rồi tiến ra sân trường. Dường như đoạn đường trở ra dài hơn lần trước, hoặc có lẽ chỉ vì cảm giác lo sợ đang đè nặng. Đây vẫn có thể là một cái bẫy. Họ đang bị dụ vào một cảm giác an toàn giả tạo, và rồi Voldemort sẽ xuất hiện.

Một cái bẫy, một cái bẫy, một cái bẫy.

Không ai trong bọn họ nói gì suốt quãng đường. Hermione siết chặt chiếc túi hạt cườm, như thể đó là thứ duy nhất cô còn lại.

1944.

Một phần trong Harry biết chắc đây không phải là trò lừa. Cậu đút tay vào túi, vô thức lần tìm chiếc đồng hồ quả quýt.

Tại sao mình lại nhặt nó chứ? Tại sao mình không thể chống lại thứ bùa chú nào đó đã chi phối mình?

Khi họ đến rìa khu rừng, khoảng cách giữa các thân cây dần rộng ra và ánh nắng tràn vào. Harry vẫn cúi đầu nhìn đất mà vẫn vấp té. Những rễ cây ẩn dưới lớp lá rụng mới rơi. Nhưng... tại sao lại có lá rụng?

Đây là tháng Năm cơ mà.

"Trong lâu đài có học sinh không vậy, Hagrid?" Harry hỏi, phải cố gắng mới theo kịp bước chân dài của bác.

"Giờ là tháng Chín," Hagrid đáp, bật cười. "Dĩ nhiên là có rồi."

Họ đến rìa khu rừng. Hagrid quay lại nhìn họ với ánh mắt tò mò. "Tên các cô cậu là gì?"

"Harry. Chỉ là Harry."

"Hermione."

"Ron."

Hagrid nhướng đôi mày rậm. "Tôi là Rubeus. Nhưng ai cũng gọi là Hagrid. Từ xưa tới giờ vẫn thế. Dĩ nhiên, cô cậu biết rồi nhỉ." Đôi mắt bác nheo lại. "Sao các cô cậu lại biết điều đó?"

"Vì vậy bọn cháu mới cần gặp thầy Dumbledore."

Chỉ nói ra thôi mà Harry vẫn thấy khó tin. Ở đây, Dumbledore vẫn còn sống.

"Bọn cháu... không nên có mặt ở đây."

Những điều kinh khủng đã xảy ra với những phù thủy can thiệp vào thời gian.

Câu nói của Hermione hồi mười bốn tuổi văng vẳng bên tai cậu. Cô nàng mười tám tuổi đi bên cạnh trông có vẻ cũng đang nghĩ chính xác điều đó. Họ leo lên bậc đá và Hagrid đẩy mở cánh cửa sồi khổng lồ.

Sẽ thật tuyệt vời biết bao, Harry nghĩ, nếu bữa tối vừa kết thúc và cả đám học sinh kéo nhau nhìn bọn họ bị áp giải vào.

Hermione vẫn mặc trang phục của Bellatrix, và nhìn là biết... không ổn chút nào. Trông cả bọn như vừa trải qua một trận đấu tay đôi. Có khi thầy Dumbledore nhìn thấy lại hoảng đến mức lập tức nghĩ cách đưa họ về.

Cánh cửa mở ra, hành lang trống không. Có tiếng nói vọng ra từ Đại Sảnh, nhưng Hagrid lại dẫn họ lên cầu thang, về phía văn phòng hiệu trưởng.

"Bọn cháu cần gặp thầy Dumbledore," Harry nói. Cậu liếc nhìn bức tượng đầu đá với vẻ nghi ngờ. "Không phải..."

"Dippet," Ron nhắc.

Hagrid gãi đầu. "Hay là gọi cả Dumbledore với hiệu trưởng luôn. Mà mấy người vẫn chưa nói đang làm cái gì ở đây."

Bác lẩm bẩm mật khẩu, nhỏ tới mức không nghe rõ. Họ bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn vào văn phòng.

Văn phòng trông không giống hồi giáo sư Dumbledore còn là chủ nơi này. Những món đồ kỳ lạ, chiếc bàn thanh mảnh đều đã biến mất. Không có Chậu Tưởng Ký; không có chim phượng hoàng. Sau bàn là một người đàn ông thấp bé đang hút tẩu. Cái đầu gần như hói sạch, chỉ còn vài lọn tóc mỏng. Ông ta ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế như bị nó nuốt chửng.

"Thưa thầy hiệu trưởng," Hagrid nói, cúi đầu một nửa rất lóng ngóng. Trông bác như một cái cây cố gập đôi người lại. "Em tìm thấy mấy đứa này trong rừng. Bọn họ muốn gặp thầy."

Ông đặt tẩu xuống, nhìn họ qua đôi mắt nhỏ trũng sâu. "Trò tìm thấy họ trong rừng à? Làm sao biết họ không phải người của Grindelwald? Merlin ơi, có đánh nhau sao?"

"Dạ, thưa thầy," Hermione vội vàng đáp. "Bọn em đang chạy trốn ông ta. Và bọn em thực sự cần gặp Giáo sư Dumbledore."

"Giáo sư Dumbledore?"

"Bọn em không nên có mặt ở đây. Đó là một cái khóa cảng—"

"Khóa cảng không thể xâm nhập Hogwarts."

"Cái này thì làm được. Bọn em gặp nguy hiểm và nó đưa bọn em tới đây—"

Harry không chắc Hermione có đang diễn hay không, nhưng giọng cô càng lúc càng cao, càng lúc càng run rẩy, như thể cô sắp—

"Rubeus," Dippet ngắt lời. "Trò làm ơn mời Giáo sư Dumbledore đến đây được không?"

Hagrid trông như thể bác đang cầu mong được rời khỏi văn phòng. Harry hoàn toàn hiểu cảm giác đó.

Họ sẽ nói sự thật với Dumbledore chứ? Họ buộc phải thế, nếu muốn quay về. Harry thấy khó chịu. Chính Dumbledore là người đã phái họ đi tìm Trường Sinh Linh Giá. Chính thầy là người không kể cho họ biết gì cả. Nhưng Dumbledore đó đã chết.

Người bước vào văn phòng trẻ hơn năm mươi tuổi. Mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc lại bằng một dải ruy băng xanh lục, chòm râu rủ xuống ngang vai chứ không phải tận thắt lưng. Harry có cảm giác như bị ai đó đấm mạnh vào bụng.

Là thầy Dumbledore. Còn sống.

Miệng cậu khô khốc, có cái gì đó vỡ toang bên trong—như một khối u, dạ dày cậu như tràn ngập độc tố. "Thưa thầy," Harry thốt lên. Cậu ngậm miệng lại ngay trước khi thốt ra câu, Con nhớ thầy.

"Bọn con không biết sao lại đến đây."

Đôi mắt xanh sau cặp kính hình bán nguyệt dõi theo họ. "Các cô cậu muốn gặp tôi?" Một cái nhíu mày. "Và các cô cậu tới đây bằng cách nào? Các lớp bảo vệ—"

"Bọn con không độn thổ," Harry nói. Cậu nhìn sang Hermione.

Liệu họ có thể nói cho thầy biết không?

Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu. Nếu cậu không thể tin tưởng, thì cậu sẽ làm được gì?

Họ sẽ không thể rời khỏi nơi này. Mọi việc phải được giữ bí mật. Và Dumbledore—Harry không chắc cậu có thể nói dối thầy ấy. Cậu cần câu trả lời, và ranh giới giữa thầy Dumbledore của hiện tại và thầy Dumbledore đã chết đang mờ nhòe.

Cậu liếc nhìn Dippet rồi thốt ra câu nói nguy hiểm nhất đời mình.

"Bọn con tới đây bằng một cái xoay thời gian."

---

Vậy là họ đã kể hết với thầy.

Dumbledore đưa tụi nó đến văn phòng của thầy — một căn phòng nhỏ với các giá sách được gắn vào tường. Fawkes đang đậu trên cọc gỗ, hiện giờ chỉ là một chú chim non bé xíu. Harry kể lại mọi chuyện thật ngắn gọn, nhưng đôi khi Hermione và Ron vẫn ngắt lời chen vào.

"Trường Sinh Linh Giá. Thầy đã giao cho bọn con một nhiệm vụ, thầy biết mà. Tìm cho ra tất cả và hủy diệt chúng."

Khi Harry nói vậy, vẻ mặt Dumbledore như sụp đổ. Ánh lấp lánh trong mắt thầy biến mất, và dù Harry chưa từng thấy thầy lúc trẻ, thì giờ đây thầy trông như già đi cả một thế kỷ.

"Thầy buộc phải làm vậy," Harry nói nhanh. "Cuộc chiến này—" cậu rùng mình chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ. "Voldemort—"

"Hắn đang giết tất cả mọi người," Ron nói. "Và hắn không thể bị giết chết."

"Chúng con phải quay về, thưa thầy," Hermione nói. "Thầy phải hiểu, nếu chúng con ở lại đây quá lâu, mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể chính sự tồn tại của chúng con sẽ bị xóa sổ. Hoặc sẽ gây ra cái chết cho hàng triệu người. Nên nếu thầy có bất kỳ cách nào—bất kỳ điều gì—bọn con cũng sẽ làm."

Kể cả phải lết qua rừng rậm nửa năm trời, Harry nghĩ, ăn đồ thừa và sống trong cái lều tồi tàn.

"Cho ta xem thiết bị đó đi."

Harry lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong túi áo ra. Trông nó chẳng khác gì một thứ rác rưởi—một chiếc đồng hồ cũ, hỏng, đen xì đáng vứt đi. Cậu cũng chẳng biết mong đợi gì từ Dumbledore—có thể là một câu thần chú lạ lùng, hay một luồng ánh sáng kỳ ảo đưa họ trở về.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Dumbledore xoay đi xoay lại nó trong tay mấy lần, rồi thử chừng cả tá thần chú. Không có một phản ứng nào. Câu "Chà Rửa" chẳng làm sạch được chút bụi nào, còn "Sửa Chữa" thì chẳng sửa nổi điều gì. Dù Dumbledore có định làm gì, cũng đều không hiệu nghiệm.

Thầy trả chiếc đồng hồ lại, và Harry miễn cưỡng nhận lấy. Cậu không hề muốn nó. Nó chỉ là lời nhắc nhở cay đắng về sai lầm của chính mình.

"Hiện tại, ta không có câu trả lời nào cho các con cả," Dumbledore nói. "Chúng ta không có phương tiện nào đưa người đến tương lai như thiết bị của các con."

"Chính đó là vấn đề," Hermione nói. "Chúng con cũng đâu có. Xa nhất mà một người có thể quay lại là năm tiếng, nếu không muốn chịu tổn hại nghiêm trọng. Không phải năm mươi năm như vậy."

"Và các con tìm thấy chiếc Xoay Thời Gian đó trong hầm nhà Lestrange? Sau khi... đột nhập vào Gringotts?"

"Chúng con cần tìm Trường Sinh Linh Giá" Harry nói. "Voldemort—"

"Hắn là Hắc Ám Chúa quyền năng nhất mọi thời đại," Ron nói. "Và đã gây ra nhiều tàn phá hơn cả Grindelwald."

Grindelwald.

Gương mặt Dumbledore thoáng qua hàng chục biểu cảm khác nhau trước khi đọng lại ở một vẻ cứng rắn và buồn bã. "Ta sẽ không hỏi gì về Grindelwald," thầy nói. "Những điều kinh khủng có thể xảy ra nếu tương lai ảnh hưởng đến quyết định của hiện tại. Nhưng ta e rằng các con bị kẹt lại đây, cho tới khi chúng ta tìm ra giải pháp."

Thầy mỉm cười. "Tất nhiên, thời gian có thể tự đảo ngược lại một cách tự nhiên. Có thể một lúc nào đó, các con đang đứng ở đây và khoảnh khắc tiếp theo, các con đã quay lại điểm xuất phát. Đó là điều bí ẩn nhất."

"Ý thầy là tụi con có thể bị kẹt ở đây mãi mãi?" Ron há miệng lắp bắp. "Còn gia đình tụi con thì sao?"

"Ta sẽ cố hết sức để giúp các con, con là—"

"Weasley."

"Ta có một học sinh họ Weasley ở năm sáu. Septimus. Trông trò ta y như con vậy."

Mắt Ron trợn to. "Đó là ông nội của con."

Nụ cười của Dumbledore lúc này ấm áp hơn. "Và ta tin là các con sẽ không tiết lộ điều đó với trò ấy?"

"Dĩ nhiên là không."

"Tốt, rất tốt. Ta hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm cách đưa các con trở về thời của mình. Nhưng trong lúc này, ta nghĩ tốt nhất là các con nên hoàn thành việc học. Đây là năm thứ bảy của các con, đúng không?"

Cả ba gật đầu. Harry định mở miệng phản đối—nhưng để làm gì chứ?

Hermione lên tiếng trước. "Làm sao để chúng con không thay đổi bất cứ điều gì?" Hai bàn tay cô siết vào nhau lo lắng. Harry biết cô đang cố kiềm chế để không giật tóc mình ra. "Chỉ sự tồn tại của chúng con thôi cũng có thể khiến tương lai sụp đổ."

"Vậy con đề xuất điều gì? Chính việc các con đi xa đến mức này chứng minh đây không phải là một Xoay Thời Gian bình thường. Có thể các con được định sẵn phải ở đây."

"Không," Harry nói. "Không đời nào."

Tương lai là hỗn loạn. Là chiến tranh, máu, và luồng ánh sáng xanh mà cậu vẫn còn thấy mỗi khi nhắm mắt. Nhưng đó cũng là gia đình nhà Weasley. Là Ginny. Nếu họ biến mất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mỗi giây phút họ còn ở đây, Voldemort vẫn đang giết người; vẫn săn lùng Harry như chó săn lần theo dấu vết.

"Đó mới là nơi chúng con thuộc về."

Ron gật đầu ảm đạm. Nhà Weasley là gia đình của cậu ấy còn hơn cả của Harry. Hermione thì có cha mẹ ở Úc.

Mình phải đưa họ trở về.

Dumbledore nhìn cả ba người, và Harry tự hỏi thầy thấy gì.

Là những chiến binh? Áo quần rách rưới, gương mặt cứng rắn, kiên định đến cùng?

Hay chỉ là những đứa trẻ? Cần được tắm rửa sạch sẽ, ánh mắt vẫn ngơ ngác, tay chân vụng về? Cơ thể dính đầy vết bỏng đỏ đau đớn, khuôn mặt quá trẻ để từng chứng kiến đau thương, xương xẩu lộ rõ vì những bữa ăn thiếu hụt?

"Ta từng nghĩ sau Grindelwald, Thế giới Pháp thuật sẽ không gặp một Chúa tể Hắc ám nào khác trong nhiều thế kỷ." Thầy thở dài, tay vuốt râu.

Harry muốn hỏi. Cuốn sách của Rita Skeeter luôn lởn vởn trong đầu. Tấm ảnh ở Thung Lũng Godric. Thầy có từng nghi ngờ không? Ở đâu đó trong sâu thẳm, thầy có biết không?

Cậu muốn hỏi về Bảo bối Tử thần.

Nhưng ở thời điểm này, Grindelwald đã gây ra quá nhiều đau thương và chết chóc. Không thể nào ngăn được nữa. Và với Dumbledore, vết thương ấy vẫn còn rướm máu, chưa kịp đóng vảy vì thời gian.

Grindelwald là quá khứ — hoặc sắp trở thành quá khứ.

Nhưng nếu—

Hermione đã nói về việc không được thay đổi tương lai. Hiệu ứng cánh bướm. Những thảm họa vượt quá tầm hiểu của giới phù thủy.

Có thể các con được định sẵn phải ở đây.

Nhưng Harry không thể để bi kịch ấy lặp lại.

"Nếu chúng ta có thể ngăn Voldemort ngay từ bây giờ," Harry nói. "Trước cả khi hắn được sinh ra. Có một người đàn ông Muggle, Tom Riddle. Và Merope Gaunt đã cho ông ấy uống Tình Dược, họ có một đứa con. Nếu chúng ta ngăn chuyện đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ tồn tại."

Bàn tay đang vuốt râu khựng lại. Và Harry biết có điều gì đó không ổn—biết cậu đã quên một điều rất quan trọng.

"Tom Riddle, con nói à? Ta lẽ ra phải đoán ra rồi."

Harry gật đầu. Cảm giác bất an tràn ngập dạ dày. Cậu không thích chút nào vẻ mặt của Dumbledore lúc này.

"Tom Riddle hiện là Huynh trưởng của trường."

Harry không hiểu sao mình lại quên được. 1944. Tất nhiên rồi.

Sau từng ấy ký ức cậu đã thấy về thời thơ ấu của Voldemort, sao lại có thể quên? Nếu Voldemort là Huynh trưởng, điều đó có nghĩa hắn đã tạo ra một Trường Sinh Linh Giá — cuốn nhật ký. Myrtle đã chết. Hagrid đã bị đổ oan.

"Không phải Hagrid," Harry buột miệng. "Không phải bác ấy giết Myrtle. Là hắn."

"Nếu con chứng minh được điều đó, Harry, đó mới là vấn đề. Ta luôn biết Tom có liên quan đến những vụ tấn công ấy và ta vẫn theo dõi sát sao từ đó đến nay."

Luôn theo dõi một cách phiền phức, cuốn nhật ký từng nói.

"Các giáo viên khác đều rất ngưỡng mộ cậu ấy. Tom Riddle không phải người con muốn có làm kẻ thù."

"Ý thầy là tụi con phải để cái thằng khốn đó lớn lên và giết tất cả mọi người?" Ron nói, quên mất đang nói chuyện với ai.

"Hãy để chuyện đó cho ta lo. Còn các con, từ giờ là học sinh bình thường. Ta không thấy cần thiết phải đặt tên giả, vì chẳng ai nhận ra các con đâu. Giờ để xem nào..."

"Potter, con và Granger được Weasley đưa đến từ lúc còn nhỏ. Cả hai được học tại nhà ở Ireland nhưng một cuộc tấn công gần đây của Grindelwald đã giết chết gia đình con và con buộc phải tới đây, nơi mà hắn chưa xâm chiếm. Tính nghiêm trọng và sự mới mẻ của tai nạn đó sẽ khiến học sinh khác không hỏi han gì nhiều. Và cũng không phải là chuyện lạ nếu có học sinh chuyển trường."

"Vậy bọn con cứ giả vờ... mọi thứ đều bình thường?" Harry nói.

"Cho tới khi chúng ta tìm được cách giải quyết vấn đề này, ta nghĩ vậy là tốt nhất. Các con sẽ được phân loại vào tối nay trong bữa tối. Ta sẽ giới thiệu các con — và đảm bảo học sinh không nghi ngờ gì — rồi các con cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường."

"Vừa học, vừa tìm đường quay về," Ron nói.

"Chính xác. Giờ thì ta nghĩ chúng ta nên làm rõ thêm phần tiểu sử này. Không nên khiến Tom Riddle nghi ngờ. Dù sau này cậu ta là ai, thì hiện tại hắn cũng không phải học sinh bình thường. Khi ta nói cậu ấy xuất sắc về ma thuật, đó vẫn còn là nói nhẹ đi. Cậu ta không được phép biết điều gì về tương lai, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Thầy nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Cậu ta có thể là quái vật nhiều hơn là học sinh, nhưng ta cũng không thể giúp gì nếu con bị tống vào Azkaban. Hiểu chứ?"

Harry hiểu. Nhưng không theo cách Dumbledore nghĩ.

Cậu phải tìm ra cuốn nhật ký và tiêu hủy nó. Mục tiêu của cậu ở đây không khác gì mục tiêu trong tương lai. Chẳng phải đó là điều thầy Dumbledore muốn cậu làm sao?

Đứa Trẻ Được Chọn?

Chẳng phải vì thế mà cậu được nuôi dạy đến bây giờ sao?

"Con hiểu."

---

Càng ngồi lâu trong văn phòng đó, Harry càng cảm thấy bứt rứt. Cậu không còn quen với việc ngồi yên một chỗ nữa — trong suốt thời gian trốn chạy, cậu luôn có cảm giác như có một mục tiêu khổng lồ gắn trên lưng mình, buộc cậu phải ngoái lại nhìn sau lưng vài phút một lần. Tìm Tử Thần Thực Tử. Tìm Lũ Bắt Người.

Khi ngồi đó, Harry luôn để tay trong túi áo, siết lấy chiếc Xoay Thời Gian. Cậu đã hy vọng nó sẽ phát sáng hoặc nóng lên — nhưng không. Hermione thì cứ muốn diễn tập lại câu chuyện của họ cả chục lần, trong khi Harry và Ron nhìn nhau. Ron nghiêng đầu như thể đang nói: điên thật rồi.

"Nhỡ có gì đó về tương lai lỡ miệng nói ra thì sao? Như... tỉ số một trận Quidditch chẳng hạn."

Ron ngồi bật dậy. "Năm 1945, đội Ong Vò Vẽ giành Cúp Thế Giới. Nếu tớ có vài đồng galleon để cá cược... tụi mình giờ giàu to rồi!"

"Nhưng có tiền để làm gì chứ?" Harry nói. "Khi tụi mình quay lại thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa."

"Chính xác, Harry," Hermione nói, trừng mắt với Ron.

Ron lầm bầm gì đó về việc giả làm Tiên tri. "Trelawney vẫn làm thế."

Dumbledore hắng giọng và cả ba quay lại. "Các trò nên gặp y tá của trường. Vết bỏng đó trông không ổn chút nào. Và đương nhiên, việc du hành thời gian có thể gây ra những ảnh hưởng lên cơ thể."

Hermione lập tức đồng ý. Trên mặt cô có biểu cảm giống như đang nghi ngờ cả ba sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Họ đi theo Dumbledore qua lâu đài và mất ít nhất một tiếng trong Bệnh Thất. Các vết thương được chữa lành, một loạt phép kiểm tra được thực hiện, và Dumbledore biến quần áo rách rưới của họ thành những chiếc áo choàng đen đơn giản có phù hiệu Hogwarts.

"Ta nghĩ giờ là lúc dùng bữa tối," cuối cùng thầy nói. "Và cũng là lúc trở về với nhà của các trò." Mắt thầy ánh lên vẻ lấp lánh. "Với tư cách là Chủ nhiệm Gryffindor, ta rất vui mừng nếu có ba trò trong nhà."

Họ rời khỏi Phòng Y Tế và bước xuống những bậc thang đá. Lâu đài không thay đổi mấy. Một vài bức tranh biến mất, và những bức tường đá trông mới hơn, như thể vừa được cọ rửa kỹ càng. "Có lẽ là vì không có Filch," Ron nói. "Và họ có người trông nom khác tốt hơn."

Khi họ đến Đại Sảnh, Harry, Ron và Hermione trao nhau cái nhìn.

"Ai có cảm giác như năm nhất không?" Hermione hỏi.

Ron gượng cười. "Ít nhất tụi mình không phải đánh nhau với một con quái vật khổng lồ. Cái này tụi mình từng làm rồi."

Cánh cửa mở ra và họ bước vào. Ngay lập tức, cả Đại Sảnh chìm vào im lặng.

Đáng ra Harry nên quen với việc bị chú ý, nhưng thay vào đó, cậu chỉ mong mặt đất mở ra và nuốt chửng cậu đi. Ý tưởng đó nghe thật dễ chịu. Yên tĩnh và an toàn, không có hàng trăm cặp mắt tò mò hay tiếng thì thầm.

"Ta rất vinh hạnh giới thiệu các học sinh năm bảy mới đến, những người đã tìm đến nơi đây như nơi trú ẩn sau tàn phá do Grindelwald gây ra. Mong tất cả cùng làm hết sức để giúp họ cảm thấy như ở nhà. Trong thời điểm tăm tối này, ai cũng xứng đáng có chút an ủi."

Buổi phân loại bắt đầu.

Hermione là người đầu tiên. Đôi chân cô run rẩy khi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, trông như thể cô sắp ngã nhào.

Vài phút trôi qua. Cái mũ chết tiệt đang làm gì vậy?

"GRYFFINDOR!"

Bàn Gryffindor vỗ tay. Khi Hermione gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu, gương mặt cô lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

"Nó chắc đã định đưa cổ vào Ravenclaw, tớ cá vậy," Ron nói, nhưng mặt thì rạng rỡ.

Ron được gọi tiếp theo. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn Hermione rất nhiều. Cái mũ vừa phủ lên đầu cậu trong một giây, thì giây tiếp theo—

"GRYFFINDOR!"

Chỉ còn lại Harry. Cậu liếc sang bàn Gryffindor. Ron giơ ngón cái. Cậu nhìn vào những khuôn mặt lạ lẫm, rồi quay sang những người quen thuộc ở bàn giáo viên.

"Harry Potter, mời em."

Cậu ngồi lên ghế.

Gryffindor, cậu nghĩ, khi Dumbledore đặt chiếc Mũ Phân Loại lên đầu cậu. Nó không còn che được mắt cậu như hồi năm nhất, nhưng cậu vẫn nhắm lại.

Lại một kẻ du hành thời gian, chiếc mũ nói. Nhưng ôi, ngươi có tham vọng. Rất nhiều. Một ý chí mạnh mẽ.

Tớ cần ở cùng Ron và Hermione, trong nhà Gryffindor.

Gryffindor? Nhưng ta đã thử rồi mà, đúng không? Ngươi có dũng cảm, và Gryffindor sẽ có lợi cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn kết thúc mọi chuyện... thì ngươi cần nhà của Salazar. Ngươi cần sự xảo quyệt.

Tôi cần bạn bè của tôi. Gryffindor.

Nếu thật sự muốn đạt được mục tiêu, ngươi cần... SLYTHERIN.

Từ cuối cùng được nói ra thành tiếng.

Harry tháo mũ khỏi đầu và lập tức nhìn sang Ron và Hermione. Cả hai đều trợn tròn mắt. Ron có đúng biểu cảm như lúc Harry hôn Ginny trong Phòng Sinh Hoạt Chung — như thể cậu chẳng biết phải nghĩ gì.

Tiếng vỗ tay từ bàn Slytherin nhạt nhẽo hơn nhiều. Ron và Hermione có Gryffindor ấm áp chào đón, còn Harry thì nhận được một bàn đầy rắn nhớp nháp đầy nghi ngờ.

Khi cậu bước đến bàn, Harry khựng lại. Không gì có thể chuẩn bị cho cậu điều này.

Ngồi ở đó, trong bộ dạng học sinh, là chính Voldemort. Hắn là thứ đầu tiên đập vào mắt Harry. Giữa những thiếu niên lấm lem mụn, tóc tai bù xù, đồng phục xộc xệch — cổ áo lệch, cà vạt lỏng lẻo, áo len nhăn nhúm — Voldemort là một thứ gì đó không tự nhiên.

Hắn như Fleur tại Giải đấu Tam Pháp Thuật. Và Harry chỉ biết nhìn chằm chằm, không thể rời mắt, dù cậu rất muốn. Làn da hắn nhợt nhạt, gần như phát sáng. Mái tóc đen rũ xuống trán thành một lọn gọn gàng. Phần hõm dưới gò má hắn nhấp nháy dưới ánh nến. Đôi mắt sẫm—

Đỏ, rắn, không phải của người.

— dõi theo Harry cho đến khi cậu ngồi xuống giữa vài cô bé nhỏ tuổi hơn. Cậu chẳng bận tâm nếu phải ngồi ở đầu bàn của lũ nhóc, miễn là tránh xa Voldemort. Càng xa càng tốt.

Tốt nhất là sang bên kia sảnh với Gryffindor.

"Đừng có sốc thế chứ," một cô gái nói. "Chúng tôi không cắn đâu."

Harry nhướng mày. Cậu chắc chắn rằng họ đang cư xử tốt nhất, như thể là thú cưng ngoan ngoãn của Voldemort. Suốt bữa ăn, cậu liên tục lén nhìn Ron và Hermione. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đứng dậy và đi sang bàn bên kia? Chỉ để nói chuyện thôi?

"Vậy, cậu đến Hogwarts thật ra là vì lý do gì?" một cậu con trai hỏi. Cậu ta tầm tuổi Harry, với chiếc mũi khoằm rõ rệt.

"Ý cậu là sao, tại sao tớ đến á?"

"Cậu học tại nhà sáu năm — cậu và hai Gryffindor kia — rồi bố mẹ bỗng nhiên gửi cậu đến đây? Vì an toàn á?" Bên dưới vẻ tò mò là một tia gì đó tàn nhẫn trong mắt cậu ta.

"Nếu muốn thì cậu có thể đào họ lên và hỏi thử."

Miệng cậu ta há hốc và ai đó bên cạnh bật cười khúc khích.

"Khéo thật đấy, Edwin," một giọng nói vang lên. "Cậu đúng là biết cách chào đón người khác."

Harry nhận ra giọng đó ngay lập tức. Nó không cao vút và lạnh như cậu từng nghe, nhưng vẫn là Voldemort — trầm, mượt và độc hại.

Harry quay lại, chạm mắt Voldemort. Cậu phải cố gắng lắm mới không bật dậy. Tay cậu run, cậu siết chặt dao nĩa đến mức kim loại bắt đầu cong. Ngay trước mặt cậu, chỉ cách vài chỗ ngồi, là kẻ đã giết cha mẹ cậu.

"Xin lỗi," Edwin lẩm bẩm, cúi đầu xuống bàn.

Harry quay đi, không nói chuyện với ai nữa trong suốt bữa ăn. Cậu ăn nhanh nhất có thể — đồ ăn ở Hogwarts ngon đến đau lòng sau bao tháng ngày trốn chạy — và lại nhìn Ron với Hermione.

Cậu đứng dậy định bước qua — học sinh đã bắt đầu rời khỏi bàn — thì ai đó nắm lấy cổ tay cậu. Harry quay ngoắt lại, giật mạnh tay về.

Là một cô gái. Mắt cô mở to vì hành động của cậu và cô xoa cổ tay. "Xin lỗi," cô nói.

"Phản xạ thôi."

Cô có vẻ quen quen, dù Harry chẳng biết ai có đôi mắt nhạt màu và mái tóc xoăn đen cả. Là gì đó trong nét mặt kiêu kỳ; cách môi cô cong lên như thể tự nhiên thấy mình hơn người. Harry từng biết một người khác cũng hay có nét mặt ấy — dù chẳng cố ý.

"Cậu là...?" Cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Lucretia Black. Và cậu may mắn đấy vì tôi cho người ta cơ hội thứ hai."

Black.

Sirius.

Cái đầu ngửa ra cười. Gương mặt ngỡ ngàng khi rơi vào bức màn.

Bellatrix. Tóc rối, mắt điên dại. Tiếng cười vang như tiếng xương va vào nhau.

"Bọn tôi sắp về Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin," cô nói, ánh mắt dò xét Harry như thể đang nghiền ngẫm điều gì. Cậu không đoán được cô đang nghĩ gì. "Cậu nên đi cùng. Cần giới thiệu vài thứ và thầy Slughorn cũng muốn gặp cậu."

Harry suýt quên mất. Cậu đang đóng vai người chưa từng đến Hogwarts trước đó. "Ờ... đúng rồi," cậu nói. "Dĩ nhiên."

Gợi ý của Lucretia nghe chẳng giống gợi ý chút nào — giống mệnh lệnh thì đúng hơn. Và ánh mắt của những người còn lại quanh bàn, như bầy sói nhìn con nai, không rời khỏi cậu.

Cậu có cư xử kỳ lạ không? Đáng nghi không?

Cậu liếc về phía Voldemort, nhưng hắn đã quay đi, nói chuyện với một học sinh khác. Tử Thần Thực Tử.

Harry sẽ giả làm kẻ bị sang chấn. Thậm chí ngu ngốc. Người giám hộ của cậu bị Grindelwald giết và giờ cậu chỉ là thằng nhóc ngơ ngác chẳng nói lời nào. Sau đó cậu sẽ sửa lại Xoay Thời Gian—

(giết Voldemort)

—và quay về hiện tại.

Vài phút sau, Hiệu trưởng Dippet ra hiệu kết thúc bữa ăn. "Mời mọi người trở về Phòng Sinh Hoạt Chung. Hoàn tất bài tập nếu còn dang dở. Và xin hãy giúp các học sinh mới làm quen với trường."

Tiếng ghế kéo rít lên khi mọi người đứng dậy.

"Nghe rồi chứ," một chàng trai nói. Da cậu ta nhợt nhạt đến mức trông như bệnh, tóc vàng gần như tiệp với màu da, che một bên mắt. Giọng nói ngạo mạn không thể nhầm lẫn.

"Tôi là Abraxas Malfoy. Cũng học năm bảy. Phòng Sinh Hoạt Chung lối này."

Họ xuống tầng hầm. Harry chẳng cần giả vờ kinh ngạc về tòa lâu đài — dù nó khác biệt, đây vẫn là Hogwarts. Và chúa ơi, cậu nhớ nơi này đến nhường nào.

Họ rẽ vào nhiều hành lang, cái nào cũng giống cái nào. Khi đến một bức tường, lũ Slytherin dạt sang hai bên. Voldemort tiến lên, và đám đông tự động tách ra.

"Mật khẩu là Lưỡi Rắn," hắn nói, quay lại nhìn Harry. "Rất sáng tạo, phải không?"

Harry không trả lời. Cậu quay đi, không để ý tới cái nhíu mày của Voldemort.

Nỗ lực châm biếm kỳ quặc của hắn chỉ càng khiến Harry thấy tình huống này không tự nhiên đến mức nào — cậu đang đi học cùng kẻ giết cha mẹ mình.

Cậu bước theo những học sinh Slytherin vào Phòng Sinh Hoạt Chung. Nó gần như giống hệt như hồi năm hai.

Tối hơn Phòng Sinh Hoạt Gryffindor, căn phòng ngập trong ánh sáng xanh lục phát ra từ những chiếc đèn tròn treo lơ lửng. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng ánh lục, trông như ai đó sắp dùng để Floo. Vài cửa sổ tròn khiến Harry liên tưởng đến ô cửa sổ tàu thủy. Bên ngoài là mặt hồ tối tăm, vẩn đục.

"Phòng ngủ của nam sinh nằm bên trái cầu thang đó," Voldemort nói.

Harry nhìn xuống tấm thảm, thấy toàn là hình rắn.

"Năm bảy nằm cuối hành lang. Một phòng thôi, cậu sẽ không lạc đâu."

Ai đó cười khúc khích.

Harry không dám ngẩng đầu khỏi thảm nên chỉ chăm chăm nhìn lũ rắn xấu xí rồi gật đầu. Tốt hơn là để tụi Slytherin nghĩ cậu là đứa nhát cáy ngu ngốc, còn hơn để Voldemort nghi ngờ.

"Một phòng ngủ à?" cậu nói. "Không chật à?"

Cậu không định ngủ chung phòng với Voldemort. Không đời nào.

Voldemort mỉm cười nhưng không có chút ấm áp. "Sẽ ổn thôi," hắn nói. "Và Harry?"

Harry ngẩng lên.

"Nhà này có những truyền thống. Những luật lệ mà cậu sẽ dần biết."

Như, Muggle là đồ bẩn. Và đừng để bị bắt.

"Mọi thứ sẽ rõ ràng. Dù sao, cậu được xếp vào đây không phải không có lý do."

Cậu không thể chịu được nữa. Mỗi lời của Voldemort đều có tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. Những người khác như nín thở mỗi khi hắn nói, và Harry phải dồn hết sức mới không bốc đũa lên mà ném. "Tôi lên phòng đây," cậu nói. "Biết đấy, để sắp xếp đồ đạc."

Cậu bước hai bậc một lúc lên cầu thang, hàng chục ánh mắt đổ dồn theo sau. Trong số đó, Harry cảm thấy ánh nhìn của Voldemort như thiêu đốt sau lưng mình, suốt đoạn đường cho đến khi cậu đến phòng ngủ và đóng cửa thật chặt.

---

Ký túc xá vẫn như cũ nhưng lại khác biệt. Những tấm áp phích West Ham của Dean đã biến mất, cùng với cây mimbulus mimbletonia của Neville. Không còn quần áo vứt lung tung trên sàn hay những chiếc rương mở nửa chừng dễ khiến người ta vấp ngã trong bóng tối. Nhưng Harry vẫn thấy vài đôi tất thò ra từ dưới một chiếc giường và đồ Quidditch được xếp thành chồng ở góc phòng. Sáu chiếc giường xếp thành một vòng cung. Harry đi qua từng cái một, nhưng rõ ràng chiếc nào là của cậu. Chiếc giường trống trơn, không có đồ đạc, không có rương, không có đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường.

Cậu đọc tên trên từng chiếc rương. Harold Avery... Edwin Rosier... Alphard Black... (hắn là người có đôi tất kia)... Abraxas Malfoy...

Tom Riddle.

Giường của hắn nằm ngay cạnh giường của Harry. Tuyệt vời.

Không ai trong bọn Tử thần Thực tử muốn đổi chỗ sao? Để được gần gũi với Chúa tể của bọn họ?

Cậu kéo rèm giường lại rồi ngồi xuống. Ít ra thì chỗ này cũng gần cửa. Như vậy ban đêm cậu có thể lẻn ra ngoài mà không ai biết.

Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu, nhưng có vẻ như vài tiếng đã trôi qua. Trong đầu Harry là những kế hoạch nối tiếp nhau. Làm sao để giết Voldemort. Làm sao để quay về nhà. Khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng người lục đục di chuyển trong phòng, cậu nằm xuống giữa những tấm ga xa lạ và cầu mong giấc ngủ sẽ đến.

Bóng tối cùng với rèm nhung xanh lục gợi cho cậu cảm giác như có cành cây tỏa ra bên trên. Nó khiến cậu nhớ tới những đêm ngủ thiếp đi khi đang canh gác trước lều, rồi tỉnh dậy giữa không khí lạnh và bầu trời đầy sao.

Cậu vẫn mặc bộ áo choàng mà Dumbledore đã đưa. Cậu thò tay vào áo, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. Hình dáng của nó kỳ lạ: mặt kính vỡ gồ ghề cứa vào da cậu. Harry nắm chặt cây đũa phép trong một tay, tay còn lại cầm chặt cái xoay thời gian, hy vọng rằng — nếu may mắn — sáng mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối.

Và cuối cùng, giấc ngủ cũng đến.
Harry không mơ thấy gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro