Chap 2: Chuyến đi với thầy Dumbledore
Harry tỉnh dậy trong ánh sáng xanh lục mờ mờ. Bàn tay cậu vẫn siết chặt cây đũa phép – tay còn lại thì nắm lấy chiếc Xoay Thời Gian. Khi mở bàn tay ra, da tay đã đỏ rát và rách thịt do những mảnh kính vụn găm vào. Cậu lục lọi trong ánh sáng lờ mờ, tìm được túi da mokeskin và nhét chiếc đồng hồ bỏ túi vào cùng với những món đồ lặt vặt khác.
Cậu ngồi dậy.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở đều đều. Harry lắng nghe cho đến khi nhịp tim ổn định trở lại. Có thể cậu đang mắc kẹt ở đây, nhưng ít nhất vẫn là ở Hogwarts. Và Voldemort thì... hắn chẳng có lý do gì để giết cậu lúc này.
Về lý thuyết thì đơn giản thôi.
Tránh xa phiền toái.
Tìm cuốn nhật ký.
Sửa Xoay Thời Gian và quay trở về.
Giết hắn.
Harry kéo tấm rèm dày ra và ánh sáng tràn vào chiếc giường bốn cọc. Cậu nheo mắt vì chói, loạng choạng mò tìm kính rồi mới nhận ra kính đang ở trên mặt mình.
Giường Slytherin không kêu cót két như giường Gryffindor và cậu lặng lẽ bước ra mà không ai động đậy. Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cũng đang tuyệt vọng muốn đi vệ sinh. Cuối cùng cậu chọn cái thứ hai. Trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm, cậu tìm được cánh cửa. Đi sát bên giường của Abraxas Malfoy, cậu đẩy cửa, nhăn mặt vì âm thanh phát ra.
Tường đá sáng bóng. Hai buồng vệ sinh, một bồn tắm chân rồng phía sau vách ngăn. Một cái gương có hình con rắn cuộn quanh, và vài bồn rửa mặt.
Harry bước đến gần cái gương. Nó hiện thực đến mức đáng sợ – kiểu hiện thực chỉ đồ vật ma thuật mới có. Nó như đang uốn éo, vảy ánh lên ánh xanh. Một thôi thúc trỗi dậy, thôi thúc cậu nói Xà ngữ. Chỉ là cái gương cũ thôi. Có lẽ không sao. Nhưng cậu vẫn muốn.
“Cưng là gương mặt mới nhỉ,” cái gương cất giọng.
Harry giật bắn khỏi bồn rửa.
“Cưng trông mệt mỏi quá. Nên chỉnh lại tóc đi.”
Harry lập tức đưa tay lên tóc và nhăn mặt. Sao cậu lại nghe lời cái thứ ngốc nghếch này chứ? “Cái đó không hiệu quả đâu,” cậu nói, rồi luồn tay qua tóc thêm lần nữa chỉ để chọc tức nó.
Cái gương như đang hừ một tiếng. “Ừ, tùy cưng. Với lại nên vuốt lại áo chùng nữa nhé!”
Cậu làm xong việc trong phòng tắm rồi đi xuống Phòng Sinh hoạt chung, may mắn là không có ai. Sự tĩnh lặng khiến cậu thấy bất an hơn cả đám đông tối qua, căn phòng như một cái hầm dưới nước. Nhưng phải thừa nhận, mấy ô cửa sổ khá thú vị. Khi ánh sáng buổi sáng hắt vào, cậu thấy một mảng tảo lơ lửng trôi qua rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Ra khỏi Phòng Sinh hoạt chung, đi qua mấy hành lang tối, chân cậu dẫn cậu tới Đại Sảnh.
Cậu nửa mong Ron và Hermione sẽ có mặt ở đó, nhưng Sảnh gần như trống không. Có hai học sinh ngồi ở bàn Hufflepuff, một cô bé đang xúc cháo vào miệng một cách mộng du, máy móc. Bàn Gryffindor và Ravenclaw thì chẳng có ai. Nhưng ở bàn Slytherin – bụng Harry cuộn lại khó chịu – là cậu học sinh tối qua đã chất vấn cậu trong bữa tối.
Harry ưỡn vai bước tới, ngồi cách xa cậu ta một đoạn. Cậu với lấy bánh mì nướng – xúc xích và thịt xông khói chưa được dọn ra – và lấy vài lát. Vừa mới phết bơ thì cậu học sinh nhà Slytherin – Edwin thì phải? – đứng dậy khỏi bàn rồi ngồi xuống ngay trước mặt cậu.
Cậu ta có khuôn mặt kỳ lạ với cái mũi to, đôi mắt to quá khổ và miệng mím chặt như ếch. “Sớm thế,” cậu ta nói, mắt nhìn thẳng Harry, rồi liếc xuống đĩa của cậu. “Cậu đói lắm à?”
Chắc cậu không biết được một nửa đâu.
“Đồ ăn ở đây ngon lắm.” Harry cắn một miếng to, Edwin nhăn mặt.
“Tôi là Edwin Rosier,” cậu ta cười gượng. “Cậu là... Harry Potter, đúng không?”
“Ừ, đúng rồi.”
“Cậu tìm được đường đến Đại Sảnh à? Dễ lạc lắm đấy.”
“Tôi hỏi một con ma,” Harry nói dối. “Cái ông đầy máu ấy.”
Edwin không hề giấu nổi vẻ ghê tởm. “Đó là Nam tước Đẫm máu. Ma của nhà Slytherin.”
Harry nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng. “Ngầu phết.”
Cậu ta lẩm bẩm. “Potter. Trước giờ chưa có Potter nào vào Slytherin cả. Cậu là người thuộc gia tộc Phù Thủy? Dòng thuần chủng à?”
“Thật ra không,” Harry đáp. “Lai yêu tinh đấy. Còn cậu?”
Edwin sặc nước miếng và trong giây lát, Harry tưởng cậu ta sẽ nghẹn chết. Nhưng không may, Edwin kịp lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, dù mặt đỏ bừng. “Cậu nghĩ cậu hài hước lắm.”
Lịch sự tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. “Không biết tôn trọng trường học của chúng tôi. Rồi cậu sẽ thấy, Potter. Ở đây không vui vẻ như cậu tưởng đâu.” Cậu ta đứng dậy, cao hơn Harry đang ngồi cả khúc. “Cậu có thể chạy trốn Grindelwald, nhưng ở đây thì không có chỗ mà trú đâu.”
Rồi cậu ta bỏ đi.
Dù chẳng mấy đáng sợ, những lời của Rosier khiến Harry chẳng còn bụng dạ nào ăn tiếp. Cậu nhấp trà trong vô thức, nhìn quanh Đại Sảnh và mong Ron với Hermione mau tỉnh dậy.
Cái cậu nhận được thì gần như cũng tuyệt vời không kém.
Thầy Dumbledore bước vào Đại Sảnh – áo chùng đỏ và bộ râu hung đỏ khiến thầy trông như Fawkes thời sung sức. Thay vì tới bàn Giáo sư, thầy đi thẳng tới chỗ Harry.
“Tuyệt vời.” Ông ngồi xuống chỗ trống của Rosier. “Ta vừa đi dạo quanh Hồ. Rất tốt cho tinh thần.” Ông rót trà, thêm sữa và đường hào phóng rồi thở dài khi nếm thử.
“Slytherin đối xử với trò thế nào, Harry?”
“Tệ. Em ở chung phòng với Voldemort, Rosier thì hỏi em có phải thuần chủng không.”
Dumbledore cau mày, nhưng không phải vì cách nói thẳng của cậu. “Trò nên phân biệt rõ Tom bây giờ với con người trong tương lai của trò.”
“Hắn là kẻ sát nhân.”
“Chúng ta sẽ xử lý chuyện của Riddle, Harry. Nhưng bây giờ, em cần nhìn vào mặt tích cực. Ta đang nghĩ là ba trò – Weasley, Granger và em – có thể đi Hẻm Xéo. Đám áo chùng biến hình kia sẽ không trụ lâu được đâu.”
Tim Harry như muốn bay lên. “Bọn em không có tiền. À thì… không có ở đây. Nhưng em có thể xin việc – ở quán Cái Vạc Lủng hay gì đó –”
“Em nghĩ đây là lần đầu có học sinh không đủ khả năng mua đồ dùng học tập à? Hogwarts có quỹ – sách của em có thể không mới toanh, nhưng chắc chắn là có.”
“Tuyệt quá. Em hứa sẽ trả lại cho thầy. Thật đấy.”
“Đủ rồi. Chuyện đó để sau. Ta sẽ đi khi trò Weasley và trò Granger có mặt.”
“Em không nghĩ Ron sẽ dậy trước mười hai giờ đâu,” Harry nói.
Giáo sư Dumbledore chỉ mỉm cười.
“Thầy ơi,” Harry bắt đầu khi ý nghĩ chợt đến. “Đũa phép của em với Hermione – bị hỏng rồi.”
Cậu lấy đũa của Malfoy trong túi ra. “Đũa này là của Tử thần Thực tử. Không hợp. Của Hermione còn tệ hơn. Gần như không dùng được. Nhưng nếu đũa gốc của bọn em chưa bị phá hủy ở đây – nếu nó đã được làm rồi thì...”
“Chúng ta có thể ghé Ollivanders,” Dumbledore nói. “Nhưng cũng có thể là chúng chưa tồn tại.”
Harry không giấu nổi vẻ thất vọng. “Phượng hoàng của thầy, Fawkes – cho bao nhiêu lông đuôi ạ?”
Dumbledore mỉm cười. “Em may mắn đấy, Harry. Nhóc con ấy cho hai sợi. Khoảng mười năm trước.”
Harry thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cậu rạng rỡ. “Tuyệt quá ạ.”
Cậu chẳng màng đó là đũa anh em với của Voldemort. Vì đó là đũa của cậu, một phần của cậu. Trời ơi, cậu nhớ nó biết bao. Như thể mất đi một cánh tay vậy.
Dumbledore kể cho cậu nghe về các buổi học, giáo viên và cả việc nghiên cứu về Du Hành Thời Gian mà thầy sẽ làm. “Ta sẽ phải đặt mua sách. Hoặc có lẽ ghé thăm một người bạn cũ. Việc đi tới tương lai thì... không phổ biến cho lắm, e là vậy.”
Mặt Harry xị xuống.
“Không có gì là không thể, Harry. Ta tưởng chuyến đi này của em đã chứng minh điều đó rồi chứ, không phải sao?”
Sảnh bắt đầu đông người và Dumbledore đứng dậy, đi về phía bàn giáo viên. Ngay lúc đó, đám học sinh nhà Slytherin tiến vào Sảnh Đường. Harry lại thấy Rosier, người lập tức cau có khi nhìn thấy cậu. Và phía sau đám Slytherin là hai cái đầu – một tóc đỏ rực, cái kia rậm rạp xoăn tít.
Harry chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này.
“Slytherin,” cậu nói khi len tới chỗ họ. “Bồ có tin nổi không?”
“Mình không thấy hợp lắm,” Hermione thú nhận.
“Mình cũng vậy,” Ron đồng tình. “Toàn Tử Thần Thực Tử – rồi cả Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Mà hân là ai trong số đó vậy?”
Harry tròn mắt. Hermione cũng có vẻ bối rối, như thể không chắc chắn lắm.
“Bồ chưa từng thấy hắn trước đây,” Harry nhận ra. Cậu phá lên cười. “Bồ sắp được ‘mở mang tầm mắt’ đấy.”
Hermione chẳng thấy buồn cười chút nào. “Bồ phải cẩn thận, biết chưa? Bây giờ bồ là người nhà Slytherin, còn tệ hơn nữa. Cứ kệ hắn đi. Làm ơn, Harry. Đừng liều lĩnh.”
Ron khịt mũi. “Harry nhà mình á? Liều lĩnh á?”
“Mình chưa từng nghe tới cái từ đó,” Harry nói, bắt đầu cười toe toét.
Hermione cau có, nhún chân nhún tay như muốn nhảy cẫng. “Vô Sảnh ngồi đi. Đứng đây làm gì.”
Họ len lỏi qua đám học sinh.
“Gryffindor ổn lắm,” Ron nói. “Ít nhất thì phòng ngủ của mình cũng được. Có Joseph Corner – tử tế hơn thằng học cùng năm với tụi mình. Albert Bones và Ignatius Prewett. Prewett! Đó là ông bác của mẹ mình!”
“Mấy bạn nữ cũng dễ thương,” Hermione nói. “Nia Shafiq là thủ lĩnh nữ sinh. Với cả Barbara Longbottom. Cô ấy không giống Neville chút nào.”
“Mình ở cùng Abraxas Malfoy,” Harry nói, và Ron nhăn mũi. “Hắn không có vẻ gì tệ như Malfoy của tụi mình đâu.”
“Malfoy của tụi mình á?” Ron lặp lại. “Nghe hơi rùng mình đấy.”
Harry kể cho họ nghe chuyện Dumbledore và cả việc họ sẽ đi đến Hẻm Xéo.
Hermione khựng lại. Họ vừa tới bàn nhà Gryffindor thì bồ ấy quay phắt lại, mặt tái xanh. “Đúng rồi. Bọn mình còn kỳ thi N.E.W.T.s!”
“Nhưng tụi mình sẽ không cần thi mà. Khi về lại.”
“Vậy thì coi như luyện tập. Không phải cái cớ để làm biếng.”
Harry và Ron trao đổi ánh nhìn.
“Nghĩ thế này đi. Coi như luyện trước. Khi về lại – biết càng nhiều phép càng tốt.”
Gương mặt Hermione trở nên kiên quyết và họ im lặng để điều đó ngấm dần. Rồi một giọng nói từ bàn nhà Gryffindor gọi với lại: “Ron? Bên này nè.” Đó là một anh chàng cao ráo, tóc đỏ xoăn và đeo kính. Nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Ron, Harry biết chắc đây là Ignatius Prewett.
“Mình quay lại bàn Slytherin đây,” Harry nói với Hermione. “Không muốn để ai nghi ngờ.”
Khi cậu vừa ngồi xuống bàn, mọi tiếng nói chuyện lập tức ngừng bặt.
“Ngủ ngon không?” một cô gái hỏi, nhích ra cho cậu có chỗ ngồi.
Harry ngồi xuống. “Không hẳn.”
Làm sao mà cậu ngủ nổi khi phải ngủ cùng phòng với Voldemort? Làm sao cậu có thể ngủ yên khi lúc nào cũng có nguy cơ bị giết?
Voldemort đang ngồi ngay gần đó. Harry cố không nhìn chằm chằm nhưng không thể cưỡng lại. Thật không tự nhiên. Kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám trong tương lai, giờ đang ngồi ăn sáng. Hắn trông vẫn hoàn hảo như mọi khi – quá hoàn hảo đến rợn người.
Thứ đó, Harry nghĩ, không phải là con người.
“Tôi sẽ đi Hẻm Xéo với thầy Dumbledore sau,” cậu nói, phá tan bầu không khí im lặng. “Để mua đồ học tập.”
Cô gái kia khe khẽ ừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi và lông mày nhạt màu. Tóc vàng thắt bím gọn gàng sau lưng.
“Học tại gia. Cảm giác thế nào?”
“Khác chỗ này nhiều,” Harry nói, nhìn xuống. “Rất khác.”
Cô gái tỏ vẻ cảm thông. “Rồi cậu sẽ quen thôi. Slytherin – tụi này như một gia đình. Theo kiểu nào đó.”
“Ý cậu là gì?”
“Ý tôi là –” Cô hơi nghiêng người về phía trước, khiến Harry nhìn thẳng vào mắt cô. “Chúng ta bảo vệ nhau. Và rất thân thiết. Mâu thuẫn thì –”
“Thì dễ giải quyết thôi, Belinda,” Voldemort chen vào. “Như một gia đình.”
Hắn mỉm cười – một nụ cười có thể rất duyên nếu là của người khác. Nhưng ở hắn, đó chỉ là một màn diễn. Một màn diễn hoàn hảo.
Không biết hắn đã luyện nụ cười đó bao nhiêu lần để đạt tới mức hoàn hảo?
“Kể chúng tôi nghe về cậu đi, Harry.”
“Tôi không biết nhiều về ba mẹ mình. Họ mất rồi. Gia đình Weasley nuôi tôi.”
“Rồi cả Grindelwald nữa –” Belinda nhăn mặt. “Xin lỗi. Tôi vô ý quá.”
Harry cúi gằm mặt xuống đầu gối. Mỉa mai làm sao. Cậu đang nói dối trơn tru như một học sinh nhà Slytherin chính hiệu.
“Vậy cậu không biết ba mẹ.”
Harry ngẩng lên. Một cậu bé nhỏ con, da ngăm đen và đôi mắt đen đang nói chuyện với cậu. “Cậu là máu lai à?”
Rosier phá lên cười từ cuối bàn. “Nó nói với tôi là lai yêu tinh.”
Cô bé hôm qua – người khiến cậu nhớ đến Sirius – Lucretia Black – cũng phá lên cười. Tiếng cười đầy mỉa mai khiến Rosier đỏ mặt. “Rõ ràng là đồ ngu,” cô nói. “Cậu ta giống yêu tinh chỗ nào? Cậu chưa thấy yêu tinh bao giờ à? Nhỏ xíu, xấu hoắc.”
Harry nhướng mày.
“Tóc đó là tóc nhà Potter,” cô nói nốt. “Và cả cấu trúc xương mặt nữa.”
“Mẹ tôi là dân Muggle,” Harry nói trong lúng túng. Cậu không biết mình mong chờ gì – có thể là sự kinh tởm? Nhưng chẳng ai phản ứng gì. Nếu có khó chịu, họ đều che giấu rất khéo.
“Nếu cậu cần giúp gì trong mấy môn học,” Voldemort nói, “tôi sẵn lòng giúp.”
“Tôi chắc là sẽ ổn,” Harry nói. Giọng cậu lạnh hơn cậu định. “Nhưng… ừm… cảm ơn.”
Mặt hắn chẳng đổi sắc. “Tất nhiên rồi. Tuỳ cậu thôi.”
Ta chỉ muốn mi chết, đồ ghê tởm vô hồn—
Harry cúi gằm xuống bàn. Triết tâm Chí thuật.
Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Nhỡ đâu hắn nhìn thấy tương lai? Thấy chính hắn?
Chỉ ý nghĩ đó cũng đủ khiến tim Harry đập dồn dập. Nửa tiếng đồng hồ như kéo dài vô tận. Đám Slytherin hỏi thêm vài câu – cô gái tóc vàng, Belinda, nói với giọng gắt gỏng như thể đang cố không nghiến răng khi Harry tiếp tục trả lời lảng tránh. Khi cậu liếc lên bàn giáo viên, Dumbledore gật đầu.
Cả hai cùng đứng dậy.
“Tôi phải đi rồi,” cậu nói, cố không để lộ vẻ nhẹ nhõm.
Cậu vội vã rời khỏi bàn, lau tay đầy mồ hôi vào áo chùng. Cậu gặp Ron, Hermione và Dumbledore ở cửa Sảnh Đường.
“Bồ cũng bị hỏi dồn à?” Hermione nói. “Thật kinh khủng. Người ta biết rõ ba mẹ tụi mình chết kiểu gì mà vẫn hỏi như thế.”
“Họ quen với cái chết rồi,” Ron nói. “Năm 1944 mà. Grindelwald vẫn còn tại vị.”
“Và đang có Chiến tranh Thế giới lần thứ hai,” Hermione nói. Mặt cô bừng sáng. “Nhưng nó sắp kết thúc rồi! Tạ ơn trời!”
Ron liếc nhìn Dumbledore. “Chiến tranh phù thuỷ cũng vậy.”
Họ bước ra khỏi lâu đài và đi xuống con đường trải đầy lá. Harry trông thấy túp lều của Hagrid.
“Bọn mình phải chứng minh là không phải bác ấy,” cậu nói. “Một con Nhện Khổng Lồ không thể làm người ta hóa đá được. Và Myrtle – cổ có thể làm chứng. Cổ thấy đôi mắt vàng.”
“Bồ nhớ Buckbeak không?” Ron nói. “Tin tớ đi, họ sẽ không muốn khơi lại vụ đó đâu.”
“Phải,” Hermione đồng tình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chua chát. “Nhất là khi chỉ vì một đứa sinh ra trong gia đình Muggle.”
Chẳng mấy chốc, họ đã đến Hogsmeade. Không còn cửa hiệu nào mà Harry từng nhớ. Hai bên đường đầy những sạp hàng bán đủ loại vật phẩm. Họ đi ngang qua một quầy bán cánh Bằng Mã chiên giòn và một quầy khác bán mắt nhện được phù phép – chỉ cần cho vào bất kỳ loại thuốc nào và thuốc sẽ giữ được độ tươi thêm hai tháng.
Họ phải kéo Hermione ra khỏi một tiệm sách – “Nhưng Harry ơi, cuốn đó giờ gần như tuyệt chủng rồi!” – còn cậu và Ron thì mất kha khá thời gian đứng ngắm bộ dụng cụ Quidditch.
“Chổi tốt nhất bây giờ là Quét Sạch 4,” Ron nói. “Tớ còn chưa được cưỡi thử nữa là. Nó gần như chẳng nhúc nhích gì luôn.”
“Vậy là không có Tia Chớp rồi,” Harry buồn rầu. “Trừ khi bọn mình tự phát minh một cây.”
Ron liền bắt đầu giải thích cách chế tạo chổi bay, và Harry không để ý là họ đã tới cuối con phố cho đến khi Dumbledore dẫn họ vào một quán rượu tối tăm và hỏi dùng lò sưởi Floo.
“Không có hẻm Knockturn lần này nha,” Ron đùa.
“Hồi đó tớ mới mười hai.”
Khi đến lượt Harry, cậu phát âm “Hẻm Xéo” rõ ràng đến mức Ron và Hermione phá lên cười. Đó là hình ảnh cuối cùng Harry thấy trước khi bị ngọn lửa xanh nuốt chửng và rơi đầu xuống đất từ lò sưởi.
“Ôi trời,” Dumbledore nói, đưa tay ra đỡ.
Harry nắm lấy và phủi tro bụi trên áo choàng. “Thầy đừng nói với ai nhé” cậu lập tức lên tiếng và môi Dumbledore giật nhẹ.
“Nào, Harry, đến cả phù thủy đỉnh cao nhất cũng gặp rắc rối với Floo đấy.” Dù vậy, áo choàng của thầy không dính tí bụi nào.
Ngọn lửa lại bùng lên và Hermione bước ra. Ron theo sau một lát, vừa trông thấy bộ áo bẩn của Harry liền phá lên cười.
Họ rời quán rượu và bước ra phố. Khác với Hogsmeade, Hẻm Xéo vẫn y nguyên như xưa. Giống như trước khi Voldemort quay lại – cửa hiệu sáng sủa rực rỡ, hàng trăm người trò chuyện rôm rả trong lúc tấp nập qua lại. Harry đứng đó một lúc, tận hưởng cảm giác ấy cho đến khi Ron huých cậu.
“Bồ ổn chứ?”
Mọi người đi ngang qua mà chẳng thèm để mắt. Một bé gái nhỏ đang cầm một cây chổi đồ chơi.
“Ừ. Mình chỉ là—” Cậu vung tay về phía con phố xung quanh.
Sắc mặt Ron dịu lại. “Dễ chịu, ha? Nhìn thấy nó như thế này?”
“Đáng lẽ ra phải luôn là như vậy.”
Họ không vào bất kỳ tiệm sách quen thuộc nào. Dumbledore dẫn họ đến một tiệm tên Abbott’s Attic, với chiếc chuông nhỏ reo vang khi họ bước vào. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi khắp bên trong: bàn bày đầy vật dụng, kệ chất kín sách cũ, giá treo đầy quần áo. Bụi bay lấp lánh trong không khí như kim tuyến.
Một phù thủy trẻ đi ra từ phía sau tiệm. Cô bưng một chồng quần áo xếp gọn và thả xuống cái bàn trống duy nhất trong cửa tiệm. “Albus,” cô nói, cúi đầu khiến tóc che mất đôi má ửng hồng. “Em không nghĩ là sẽ gặp thầy sớm vậy đâu.”
Harry nhìn Ron và Hermione, cả ba cùng cười toe.
Dumbledore mỉm cười nhã nhặn và nói với cô lý do họ đến. Cô vẫn đỏ mặt, vội vàng đi về phía bên kia tiệm và ba bộ sách bay đến.
Tiếp theo là vạc – dù hơi bẩn nhưng trông giống như mọi chiếc Harry từng thấy. Cuối cùng là đo người để may áo chùng. Giày của Harry và Ron thò ra ngoài nhưng Dumbledore chỉ cần khẽ vung đũa là chúng dài ra vừa khít.
Harry nhăn mặt khi nghe báo giá. Cậu cảm thấy vô cùng tệ vì chuyện cây đũa phép và tự nhủ cậu không cần đũa mới. Chỉ có Hermione thực sự cần, vì cô chẳng tạo được chút tia lửa nào từ cây đũa của Bellatrix.
“Không được,” Dumbledore nói. “Đũa phép là vật quan trọng nhất đối với một phù thủy hay pháp sư. Để em dùng đũa sai là ta đã không làm tròn nhiệm vụ và vi phạm chính sách của trường rồi.”
Harry vẫn thấy vô cùng áy náy khi họ bước vào tiệm Ollivanders. Bên trong tối om, những kệ đũa như bóng đen chồng chất. Ron ngồi xuống cái ghế ọp ẹp nhưng lại đứng bật dậy khi nó kêu cót két. Họ chờ vài phút trong bóng tối cho đến khi một người đàn ông bước ra.
Đó không phải Ollivander mà Harry từng biết. Đôi mắt thì giống – nhạt và trong vắt đến mức gần như không màu – nhưng điểm tương đồng chỉ dừng ở đó. Ông ta có mái tóc đen buộc gọn và khuôn mặt vuông vức, cứng cáp.
“Albus,” ông nói. “Đũa của thầy vẫn dùng tốt chứ?”
“Tuyệt vời. Đôi lúc tôi còn nghĩ nó hiểu tôi hơn chính bản thân mình.”
“Tốt, tốt. Vậy ai cần đũa mới đây?”
Harry và Hermione bước lên.
“Hai em? Cây cũ bị gì vậy?”
“Bị hư do trúng lời nguyền.”
Mắt Ollivander giật nhẹ.
“Là do bị tấn công,” Hermione vội nói. “Grindelwald. Bọn em đã cố sửa—”
“Đũa phép thường không sửa được. Ma thuật của chúng rất tinh tế, mỗi cây mất cả năm—có khi còn lâu hơn—để làm ra.”
Ông vung đũa và một cuộn thước dây bay lên không. “Được rồi, cô...?”
“Granger.”
“Cô Granger. Tay thuận?”
“Phải ạ.”
Cô bước lên. Ollivander lấy xuống vài hộp.
“Cây trước của em là gỗ nho.”
“Do Gregorovitch làm?”
“Vâng.”
Thước dây rơi lả tả xuống đất. Ông đưa Hermione một cây đũa và cô vung thử.
“Không. Không ổn tí nào.”
Rồi thêm cây khác. Và cây khác nữa. Harry bắt đầu dịch chân qua lại. Nhỡ đâu cây dành cho bồ ấy còn chưa được tạo ra thì sao?
“Mười inch ba phần tư. Gỗ nho và lõi tim rồng. Trung thành.”
Khi Hermione nhấc cây đũa lên, có tiếng ré vang như tiếng hét. Ánh sáng tím tràn ra, phủ đầy căn phòng bằng làn sương màu hoa oải hương.
“Hoàn hảo,” Hermione thì thào.
“Cây đó mới làm năm ngoái thôi.”
Hermione nắm chặt lấy cây đũa như thể không ai có thể cướp nó khỏi tay cô nữa.
“Cứ thử một bùa chú đi, nếu em muốn.”
Hermione ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Avis.”
Hàng chục chú chim nhỏ bay ra từ đầu đũa; chim sơn ca màu xanh, đỏ và vàng bay vòng quanh cửa tiệm. Harry thấy Ron theo phản xạ bước lùi lại, nhưng chúng không hề lại gần cậu ấy. Tiếng líu lo dần lắng xuống và lũ chim biến mất khỏi tầm mắt.
“Rồi, cậu—?”
“Potter.”
Ollivander khựng lại.
“Cậu trông giống Fleamont Potter quá. Có họ hàng gì không?”
Fleamont Potter. Ai vậy? Ông nội cậu sao?
“Dạ, một… anh họ ạ.”
Ollivander đưa cậu một cây đũa bóng loáng, mịn màng. Khi các ngón tay chạm vào, tia lửa xanh vọt ra và đũa nóng đến mức Harry phải buông ra ngay.
“Không phải tóc kỳ lân rồi.”
Nhiều hộp khác được lấy xuống.
“Thử lông phượng hoàng đi,” Harry nói. “Và gỗ cây nhựa ruồi. Đó là cây trước của em.”
“Nhựa ruồi và lông phượng hoàng? Hiếm đấy.”
Ông đưa Harry một cây đũa khác. Không có gì xảy ra, nhưng một cảm giác ấm áp lan dọc cánh tay cậu.
“Gỗ nhựa ruồi Nhật Bản hảo hạng. Không à? Vậy thử thứ gì phổ biến hơn nhé.”
Harry thử thêm một cây khác – nó khiến cậu thích đến mức không muốn đưa lại. Ollivander quay sang Dumbledore.
“Hay dùng lông từ con Phượng Hoàng của thầy? Mới bảy năm trước, tôi bán cây đũa có sợi lông đầu tiên. Không nghĩ là sẽ bán sợi còn lại sớm vậy đâu.”
Harry cau mày còn Ollivander thì nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt nhợt nhạt nhìn trừng trừng vào vết sẹo khiến cậu thấy rợn người. Khi mở một hộp cuối cùng, ông nói, mắt không rời Harry:
“Chỉ mới bảy năm trước, có một cậu bé bước vào tiệm này và chọn một cây gỗ thủy tùng, mười ba inch rưỡi. Lông bên trong là của một con Phượng Hoàng – mà nó chỉ cho thêm đúng một sợi. Thằng bé đó lẽ ra giờ đang học năm cuối ở Hogwarts. Giống cậu.”
Harry cẩn thận nhấc cây đũa của chính mình lên.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy ấm áp. Một luồng gió nhẹ thổi qua người. Trong tay – nó thật hoàn hảo. Cậu vung đũa và luồng sáng trắng tràn ra. Chúng quyện lại, thành một tấm màn óng ánh dày đặc.
"Expecto Patronum."
Harry thấy gương mặt cười rạng rỡ của Ron và Hermione khi nãy, và làn khói bắt đầu hiện hình.
Gạc Nai phi qua không trung, chiếu sáng căn phòng bụi bặm bằng thứ ánh sáng mờ ảo. Nó chạy vòng quanh Dumbledore; cọ đầu gạc vào Ron và Hermione rồi từ từ tan biến vào không khí.
Harry cảm giác như đang trôi trên mây. Cậu vuốt nhẹ những đường vân trên thân gỗ.
Mắt Ollivander sáng khác thường. “Harry Potter,” ông nói, giọng khẽ. “Cây đũa ấy đã chờ em từ lâu rồi.”
Ông tính Dumbledore sáu đồng Galleon mỗi cây, nói rằng được bán chúng là một niềm vinh hạnh.
Họ đi xuống phố, ghé thêm vài cửa hàng nữa, gồm tiệm dược liệu và tiệm bán mực giấy.
Lúc họ quay về Hogsmeade thì trời đã bắt đầu mưa lâm râm, tóc Harry dính bết vào đầu trước khi cậu nhớ ra mình có đũa mới.
Con đường về lâu đài lầy lội vì cơn mưa. Khi họ đến nơi, mùi đồ ăn trưa tỏa ra từ Đại Sảnh Đường làm bụng Harry sôi lên.
“Đi thay đồ đã,” Hermione nói. Tóc cô bông lên, như một đám mây xốp to tướng. “Rồi tụi mình gặp lại ở đây nha.”
Dumbledore đưa cho từng người hành lý của mình và Harry đi về hướng hầm ngục. Càng xuống sâu, lâu đài càng yên ắng. Tiếng bước chân cậu vang vọng khắp hành lang.
“Xà ngữ,” cậu nói khi đến trước lối vào phòng sinh hoạt chung. Bức tường đá không nhúc nhích.
Cậu đứng nhầm chỗ à? Tất cả đá xám trông y như nhau. Những hành lang tối om, hun hút. Rất dễ để bị lạc.
“Xà ngữ,” cậu nhắc lại.
Trừ khi…
Đó không phải là mật khẩu.
“Lưỡi rắn.”
Gạch bắt đầu kêu răng rắc, rồi rẽ sang hai bên như bị cạy ra. Harry thở ra nhẹ nhõm và trèo qua khe hở. Đôi giày thể thao kêu lép nhép mỗi bước cậu đi qua căn phòng sinh hoạt chung trống rỗng. Cậu vội vàng hướng về phòng ngủ nam sinh năm bảy – kéo cửa ra –
Và bắt gặp gương mặt ngỡ ngàng của Voldemort.
Ánh mắt hắn lướt qua Harry, và cậu lập tức quay đi. Cậu chết trân nơi ngưỡng cửa; không làm được gì ngoài việc đứng đó, sững sờ. Voldemort cũng không di chuyển khỏi chỗ hắn đang đứng và Harry nuốt khan.
Cả hai cao gần ngang nhau, nhưng Voldemort có cách đứng khiến hắn trông cao hơn nhiều. Hắn có vẻ cao hơn thật.
Harry thà nhìn chăm chăm vào đôi giày bóng loáng của Voldemort – và đôi giày đầy bùn của chính mình – còn hơn phải ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đó.
“Cậu bơi vui chứ?” Voldemort nói.
Harry liếc lên rồi quay đi. Cậu phải cắn môi để không buột miệng trả treo, đồng thời siết chặt tay vào lòng bàn tay để khỏi rút đũa phép ra.
Đừng hành động đáng ngờ. Đừng để lộ thân phận.
“Có mấy bùa chú giúp chống nước đấy.”
Harry không đáp. Trong một khoảnh khắc, cậu bước tới, gần như đẩy Voldemort sang bên, rồi đi đến giường của mình. Cậu đặt đống đồ lên đó và giả vờ lục lọi, mong rằng lúc quay lại thì Voldemort đã đi rồi. Nhưng hắn vẫn đứng đó, quan sát.
“Cậu không ưa tôi phải không, Harry Potter?”
Tim Harry giật thót. “Tôi còn chẳng biết cậu là ai.”
Voldemort cau mày. “Tôi là Tom Riddle.” Hắn chỉ vào chiếc giường cạnh giường Harry. “Tôi ngủ ở đó. Và sẽ ngủ ở đó đến hết năm học.”
“Ừ thì?”
“Vậy nếu ta đã là bạn cùng phòng, có lẽ chúng ta nên làm bạn.”
Làm bạn.
Harry muốn bật cười. Thay vào đó, cậu phát ra một tiếng động kỳ cục, ngạc nhiên đến mức khiến Voldemort nhíu mày.
“Tôi không thích kết bạn. Sau vụ Grindelwald, tôi không tin ai cả.”
Nhất là ngươi.
“Trừ hai đứa Gryffindor kia.”
Harry không thể giấu được sự gay gắt trong giọng. “Họ là gia đình tôi.”
Cậu đi vào phòng tắm, lấy khăn rồi chà mạnh lên tóc. Khi cậu quay trở lại, Voldemort vẫn còn đứng đó, và ánh mắt hắn lướt qua mái tóc đang dựng ngược của cậu. Mắt hắn mở to khi thấy vết sẹo.
Harry vội vuốt tóc xuống trán.
“Cậu là học sinh Slytherin,” Voldemort nói, bước một bước về phía trước. “Vậy thì có vài điều cậu nên biết về nhà Slytherin.”
“Là gì?”
“Chúng ta là một thể. Và với tư cách là Thủ lĩnh Nam sinh và người thừa kế của Slytherin, nhà này nghe theo tôi.”
Harry chẳng buồn giả vờ ngạc nhiên trước lời tiết lộ đó. “Tôi chỉ muốn học để thi N.E.W.T.s. Tôi không quan tâm những chuyện khác.”
Voldemort trông gần như thất vọng. Harry nhận ra khoảnh khắc ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
“Cậu không quan tâm,” hắn nhắc lại. “Đến Hogwarts?”
“Chẳng phải nó chỉ là một ngôi trường sao?”
Khuôn mặt hắn tối sầm lại và Harry biết mình đã chạm đúng dây thần kinh. “Vậy có lý do gì khiến cậu được phân vào đây? Vào Slytherin? Chứ không phải… Gryffindor?”
“Tôi có tham vọng. Tôi muốn trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp.”
Harry có tham vọng thật. Cậu muốn phá huỷ tất cả mọi Trường Sinh Linh Giá và giết Voldemort một lần dứt điểm.
“Thú vị đấy. Là Thủ lĩnh Nam sinh, nếu cậu cần giúp gì, hay lạc đường—”
“Tôi sẽ hỏi.”
Cuối cùng hắn cũng rời đi. Harry nín thở cho đến khi cánh cửa đóng lại, rồi lập tức lao vào phòng tắm, chống tay xuống bồn rửa và siết chặt thành đá như thể sẽ tan ra nếu cậu không giữ chặt.
Đó không phải là Voldemort.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Không phải kẻ đã giết cha mẹ cậu.
Nhưng Tom Riddle vẫn là một con quái vật, bị ép vào hình dạng của con người.
Khuôn mặt Sirius hiện lên trong đầu. Cụ Dumbledore, khoảnh khắc trước khi thầy rơi khỏi tháp thiên văn và vỡ vụn như búp bê sứ. Cedric.
Tom Riddle với nụ cười quyến rũ.
“Tôi sẽ giúp cậu, Harry.”
Hắn đã giết Myrtle. Hắn đã giết gia đình Muggle của mình. Hắn đã tạo ra quyển nhật ký Trường Sinh Linh Giá.
“Có lẽ chúng ta nên làm bạn.”
Harry nôn khan, nhưng không gì trào ra ngoài ngoài một tiếng ho khàn đặc. Cậu buông thành bồn rửa rồi loạng choạng lùi lại.
Khi nhắm mắt, khuôn mặt phẳng lì, bò sát của Voldemort và khuôn mặt đẹp u tối của Tom Riddle hoà vào nhau. Đôi mắt nâu biến thành đỏ – đỏ đến mức như đang rỉ máu.
Máu, máu, máu.
Đó chỉ là mặt nạ. Tất cả chỉ là mặt nạ.
Cậu sẽ vạch trần nó.
---
Đêm đó, cậu nằm thức, ôm đũa phép như một đứa bé ôm đồ chơi. Có ai đó trong phòng đang ngáy, tiếng ngáy trầm đục. Nhưng từ giường cạnh Harry thì không có tiếng động nào cả.
Hắn cũng giả vờ ngủ nữa sao?
Cậu nằm đó hàng giờ, mắt mở thao láo. Cảm giác như sẽ không bao giờ ngủ được nữa – nhưng rồi chắc hẳn là cậu đã ngủ, vì giờ đây cậu đang đứng trong căn hầm, trong một vũng nước lạnh và nhớp nháp. Con Tử Xà vươn lên không trung, vảy xanh lục cùng màu với ánh sáng trong phòng sinh hoạt chung. Cậu thấy mình bé nhỏ bên dưới nó, cố quay đầu đi.
Nhưng có gì đó chuyển động phía trước, và như bị cưỡng ép, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khổng lồ. Không có phượng hoàng. Cũng không có thanh gươm Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro