Chap 26: Vòng đấu
Chiến thắng của Gryffindor khiến đội Slytherin luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, cho họ dư dả thời gian để chuẩn bị.
Như một tiếng thì thầm trong đầu, Harry cảm nhận rõ ràng rằng cơ hội trở về nhà ngày một nhỏ lại. Trong đầu cậu cứ xoay vòng mãi — kỳ thi N.E.W.T.s, tiền bạc, và việc tốt nghiệp. Nhưng trở về — dù có mất bao lâu — không phải là câu hỏi "nếu", mà là "khi nào". Đó là điều duy nhất cậu còn có thể bám víu.
"Tôi muốn thử mấy câu thần chú với cậu lần nữa," Tom nói. Hắn đang đứng bên bàn, một bàn tay trắng nhợt đặt lên mặt gỗ, và Harry ngẩng lên, mớ sách trước mặt cậu chao đảo. Cậu duỗi ngón tay, tê cứng và đau nhức, tự hỏi đã bao lâu trôi qua, đã bao lâu cậu chìm đắm trong đầu óc mình, hấp thụ những thông tin vô dụng.
"Để làm gì?" cậu hỏi, khi Tom ngồi xuống phía đối diện. "Nó chẳng giúp ích gì khi cậu trở thành Chúa tể Hắc ám cả. Tụi mình đâu có định làm việc cùng nhau hay gì. Vô nghĩa thôi."
Tom cau mày, mắt lướt từ sách sang Harry. "Cậu đang cáu," hắn nói.
"Không, tôi đang vô cùng hạnh phúc. Cậu không nhận ra sao?"
Tom khịt mũi, nghiêng người đọc gáy quyển sách của Harry. "Gryffindor thắng không phải điều cậu mong à? Tôi tưởng đó là ước muốn của cậu."
"Vui lắm," Harry nói, "tôi còn thử gia nhập bữa tiệc nhưng tụi nó không muốn có Slytherin trong phòng sinh hoạt chung."
"Cậu nên chạy tới chỗ Dumbledore yêu dấu của mình. Ông ta sẽ lo liệu ổn thỏa cho cậu."
Harry không đáp, mắt dán xuống sách với ham muốn điên rồ là đốt hết chúng. Cậu tự hỏi Tom sẽ làm gì nếu cậu thực sự đốt. Có lẽ chẳng gì cả. Cười, chắc vậy.
Hãy thừa nhận vài điều với bản thân. Nếu không, nó sẽ nguy hiểm. Và sẽ phản tác dụng.
"Cậu định làm gì sau khi rời trường, Tom? Tuyển thêm Tử Thần Thực Tử à?"
Tom nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. "Tôi muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," hắn nói chậm rãi. "Giáo sư Merrythought sẽ nghỉ hưu trong năm nay."
Harry đã quên khuấy mất điều đó. Cậu dụi mặt bằng một tay. Cậu tưởng tượng gì cơ — Borgin & Burkes?
"Người ta sẽ bảo cậu còn quá trẻ."
"Cậu biết chắc à? Hay chỉ đoán mò?"
"Rõ ràng mà. Dù cậu có tài đến đâu, dù cậu có nịnh nọt bao nhiêu giáo sư đi nữa, cũng chẳng ai thuê một đứa mười tám tuổi. Học sinh lớp dưới vẫn sẽ nhớ đến cậu. Cậu không thể thay đổi vai vế và biến thành giáo sư đối với những người từng học chung với mình."
Tom nhún vai, và nếu không biết rõ hơn, Harry sẽ tưởng hắn không bận tâm. Nhưng hắn có, một cơ bắp nhỏ giật nơi quai hàm. "Và tôi đoán cậu sẽ gia nhập học viện Thần Sáng? Họ sẽ tuyển một đứa không có xuất thân, không có địa vị, và chỉ học chính quy một năm thôi sao?" Hắn mỉm cười. "Hay là Quidditch?"
"Cậu tưởng tôi chưa từng nghĩ tới à?" Harry nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Tôi chẳng còn chắc điều gì nữa. Rời khỏi Hogwarts —" cậu nhăn mặt.
Nó thật sai. Suốt cuộc đời, Hogwarts là nhà. Nơi cậu gặp bạn bè, có những kỷ niệm đẹp nhất, cuối cùng được trở thành một người nào đó. Tòa lâu đài ấy đã nhào nặn, định hình và tạo nên con người cậu, và nếu không có nó...
Cậu còn là ai nếu không có nó? Đứa em họ của Dudley? Đứa họ hàng mà nhà Dursley không muốn? Chỉ là Harry?
"Tôi hiểu cảm giác đó," Tom nói khẽ.
Harry quay sang nhìn hắn. Có lẽ đúng là Tom hiểu thật — có lẽ là người duy nhất hiểu được. Trước đây, mọi điểm tương đồng giữa họ — mọi liên kết với Voldemort — khiến cậu ghê tởm, nhưng lần này lại mang đến một kiểu an ủi kỳ lạ.
"Vậy thì, tôi hy vọng cậu giành được vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," cậu nói, rồi ngừng một chút. "À mà không. Cậu sẽ biến tụi học sinh thành Tử Thần Thực Tử hết rồi bắt tụi nó gọi cậu là Giáo sư Voldemort."
"Cậu biết hết kế hoạch của tôi mà, đúng không, Harry?" Ẩn dưới nụ cười, ẩn dưới sự hài hước tưởng như vô hại, là thứ gì đó khác. Tối tăm hơn, biết rõ hơn, và đang dụ Harry nói ra thêm.
"Phần lớn thời gian tôi biết cách đầu cậu vận hành."
"Cậu hiểu rõ hết?"
"Không phải tất cả." Harry liếm môi. Cậu có cảm giác như vừa chọc trúng một con rồng đang giận dữ, và giờ lại không chịu lùi bước. "Cậu bốc đồng. Bí ẩn."
"Nghe giống cậu đấy."
"Cậu nghĩ mình vượt trội hơn tất cả. Chính sự kiêu ngạo đó sẽ khiến cậu bị tóm."
"Và người làm chuyện đó sẽ là cậu, đúng không, yêu dấu?"
Ngực Harry thắt lại khó chịu. Như thể cậu đang đeo mảnh hồn khí — như thể nó đang đè lên tim, bóp nghẹt hơi thở, siết chặt với từng nhịp đập đều đều.
"Tôi đâu có nói vậy."
"Nhưng nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Mọi thứ rồi sẽ quay về giữa chúng ta. Cậu và tôi, Harry, đến cuối cùng."
Harry có muốn cũng không thể cử động. Miệng cậu — lời nói — biết nói gì bây giờ? Mắt Tom rực sáng, cuồng nhiệt, và hắn nói như thể tin chắc điều đó. Harry cho là hắn thật sự tin — cho là Tom sẽ thấy hưng phấn tột độ nếu mọi thứ kết thúc như thế, cả hai nhuốm máu, trên bờ vực cái chết, Harry và Tom khi thế giới tan vỡ, khi mọi thứ rực sáng màu xanh lục, lóa mắt và choáng ngợp.
... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy thành đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được...
Đó đã từng là một lời tiên tri. Đó là lý do Voldemort truy sát cậu.
"Cậu lúc nào cũng nói mấy thứ kịch tính." giọng Harry run lên một chút, và cậu phải hắng giọng. Cậu hy vọng Tom không để ý — nhưng chắc chắn hắn đã thấy, với ánh mắt săm soi đó, ánh nhìn đói khát lướt trên từng nét mặt cậu. "Chẳng có định mệnh, chẳng có số phận hay mấy thứ được định sẵn. Mọi thứ đều do lựa chọn."
"Cậu thật sự tin vậy?" Tom nghiêng người tới, và Harry rủa thầm cái bàn nhỏ, cái thư viện này, cả cái đầu choáng váng của cậu, và cái cách Tom chỉ cần nhìn là khiến cậu quên sạch mọi thứ. "Tôi nghĩ... sẽ là chúng ta."
Harry muốn nuốt nước bọt mà cổ họng khô rát. Họ im lặng một nhịp quá dài. "Tôi nói rồi mà, kịch tính thật đấy."
Không khí rung lên bởi thứ gì đó không được nói thành lời, thứ gì đó lửng lơ giữa họ, lúc ẩn lúc hiện, chập chờn như có như không.
"Phủ nhận đi," Tom nói, giọng thấp và chắc nịch. "Nếu cậu nghĩ như vậy sẽ giúp được."
Harry không nghĩ thế. Cậu đảo mắt, đẩy ghế ra sau và nhìn ra cửa sổ thư viện. Khu rừng phía xa tối mịt, như một bóng ma phủ đầy sương dày.
"Vậy thì đi luyện thần chú đi," cậu nói, "và cậu có thể tiếp tục ảo tưởng vĩ đại về tương lai, dù tất cả đều vô nghĩa."
Cậu nhấc sách, cảm thấy lớp giấy dày, sức nặng của nó, rồi sập quyển sách lại.
"Chẳng phải mọi thứ đều là vô nghĩa sao?" Tom nói. "Vậy thì có đũa song sinh để làm gì nếu không dùng tới?"
Harry lẩm bẩm, cất cặp. "Hẹn gặp lại ở tương lai nhé." cậu nói, "ý tôi là... lúc cậu chết."
Nụ cười của Tom sắc như dao. "Tôi rất mong chờ ngày đó."
---
Harry cảm thấy như có ai đó vừa xé nát tâm trí cậu một cách bất cẩn, để lại những mảnh ký ức rách nát, những ý nghĩ bị phơi bày và chuỗi cảm xúc quay cuồng một cách vô nghĩa.
Cậu và Tom rất giống nhau. Giống đến kinh ngạc ở nhiều phương diện. Và giờ, lời tiên tri vang vọng trong đầu cậu, và khi nghĩ về nó, cậu không còn thấy Voldemort nữa mà là Tom — với đôi mắt hiểu rõ mọi điều, nụ cười cong nơi khóe môi, khuôn mặt lạnh như đá, và Cây Đũa Cơm Nguội đung đưa giữa những ngón tay thon dài.
Harry không nhắc lại chuyện đó, và Tom cũng vậy. Đến khi cậu đi ngủ — mắt nhìn trân trân lên trần nhà mờ tối, những hình thù đen nhạt hiện ra từ bóng tối — thì điều ấy không còn xuất hiện ở đầu tiên trong tâm trí nữa.
Chỉ là một cảm giác thôi. Một linh cảm. Chuyện này sắp kết thúc rồi.
Cậu tỉnh dậy, cảm thấy như thể mình chưa từng chợp mắt. Chăn thì rơi nửa xuống sàn, và cậu rùng mình, lò dò tìm kính.
Chuyện ấy sẽ kết thúc sớm thôi... nhưng không phải hôm nay. Còn Tom thì...
Harry tìm thấy kính, luồn tay vào mái tóc rối bù.
Giờ thì từ bỏ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không hề, khi cậu vẫn còn quanh quẩn bên Tom, sống cùng một ký túc xá, bị cuốn vào vòng ảnh hưởng của hắn dù làm gì đi nữa.
Hình ảnh phản chiếu chế giễu cậu khi cậu mặc đồng phục. Cậu luôn trông có vẻ tội lỗi như vậy sao? Gian trá như vậy sao?
Đồ nói dối, nó rít lên. Lừa lọc, lừa lọc, lừa lọc.
"Trông cậu xanh xao lắm — đừng bảo là đang nghịch ngợm thứ phép thuật kỳ cục nào nhé, cưng à?"
Harry giật mình và buột miệng chửi thề, còn tấm gương thì tặc lưỡi.
"Ôi trời đất! Cậu là đứa thứ hai không thèm trả lời ta đấy. Đám trẻ các cậu thô lỗ thật."
"Khá là thô lỗ, đúng vậy."
Chối bỏ. Phải chăng các Tử Thần Thực Tử cũng bắt đầu từ đó? Snape đã từng nói dối chính mình? Regulus Black thì sao?
Qua cửa, băng qua Đại Sảnh. Ngồi xuống.
"Harry, đưa trứng qua đây được không?"
Cậu đẩy đĩa trứng về phía Abraxas. Nhìn trân trân vào chiếc đĩa trống trước mặt mà không thực sự thấy gì.
"Cậu có nghe chuyện Edwina cãi nhau với Rosalind chưa? Nghe nói chơi lời nguyền nặng lắm đấy."
Tiếng cười khúc khích. Một giọng khác xen vào. Nhắc gì đó về con cừu.
"Cậu đang khủng hoảng hả?"
Giọng Tom vang lên sát bên tai, nhỏ hơn và có vẻ chẳng hề lo lắng.
"Cỡ đó." Harry nhón một lát bánh mì nướng nóng từ giá giữa bàn. "Sao? Lo cho tôi à?"
Lúc Harry còn ghét hắn thì dễ hơn nhiều. Lúc đó nhìn Tom chỉ cảm thấy ghê tởm, chứ không phải cảm giác nhộn nhạo trong bụng, thứ gì đó nhẹ bẫng như choáng váng.
"Rất lo," Tom đồng tình, "Cậu đang trượt thẳng vào điên loạn. Tôi biết phải làm gì bây giờ đây?"
"Giả vờ rơi nước mắt đi." Harry vươn tay với ấm trà. Ngón tay họ chạm vào nhau và một tia rùng mình chạy dọc cánh tay cậu. Cậu giật tay về.
"Tôi sẽ diễn đạt dễ hiểu nhất có thể." Tom nói. "Trông cậu mệt lắm. Mệt thật hả, Harry?"
"Không." Cậu đáp. "Thực ra tôi ngủ ngon lắm."
Tom cười toe — nụ cười sắc lẹm. "Cậu sẽ ngủ ngon hơn nếu có tôi bên cạnh."
Harry suýt trẹo cổ khi đảo mắt nhìn quanh bàn. Abraxas thì đang nói oang oang với Belinda. Lucretia và Alphard cãi nhau vì hũ mứt.
"Cái gì — ngủ mà mở một mắt, tay cầm đũa phép à?"
"Tôi không bao giờ tấn công cậu khi cậu ngủ."
Harry phát ra tiếng hoài nghi. "Ờ, vì cậu thánh thiện lắm, Tom." Và rồi — không dự đoán trước — cậu ngáp.
Nụ cười Tom càng rộng và đột nhiên Harry tỉnh như sáo. Tim cậu đập nhanh hơn, một chút.
"Cậu cũng chẳng tốt lành như cậu cố làm ra vẻ đâu, Harry. Cậu nghĩ mình hiểu hết tôi, nhưng tôi cũng hiểu cậu đấy."
"Dối trá," Harry nói. "Tôi tưởng tôi chỉ là câu đố để cậu giải? Đó không phải trò tiêu khiển vặn vẹo của cậu sao?"
"Làm sao cậu biết tôi chưa giải xong?"
Harry nhìn hắn chằm chằm. "Vì nếu vậy cậu đã chán rồi, mà rõ ràng là vẫn lắm mồm như thường. Gì thế, Tom, tự dưng bắt đầu thích tôi?"
Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua mặt Tom, nhưng trước khi Harry kịp phân tích thì Abraxas đã ngồi xuống bên cạnh. "Ê, Harry — cậu làm bài thầy Dumbledore chưa?"
Harry giật mình, quay sang nhìn Tom, nhưng hắn đã tập trung vào thứ khác.
"Ờm" cậu lơ đễnh đáp. "Khoan, cậu chưa làm à?"
---
Cậu để ý tới Tom hơn bao giờ hết. Cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn mỗi khi họ ngồi cùng nhau trong lớp. Chú ý cái cách hắn cau mày khi nghĩ ngợi, cách bàn tay hắn chuyển động khi viết. Cái cách đầu gối họ chạm vào nhau dưới bàn, và những kiểu cười khác nhau — vô cảm, quyến rũ, gay gắt, thật lòng. Và Harry nhận ra — rõ ràng đến ngớ ngẩn — rằng cậu đã dấn sâu đến mức nào.
"Cậu sẽ giải lời nguyền cho Rosier chứ?"
Phòng sinh hoạt chung đang lúc đông nhất vì sắp điểm danh. Học sinh tụm lại trên ghế sô-pha, ngồi vắt vẻo trên tay ghế, xếp bằng dưới đất, rướn người nói chuyện với bạn bè. Gần lò sưởi, Harry và Tom ngồi hơi tách biệt khỏi đám đông.
Không thể chạm tới. Tom là vậy. Hắn trông cũng thế — mang theo khí chất cao ngạo, lạnh lùng — và Harry chỉ còn nhận ra khoảng cách, sự ngứa ngáy nơi các đầu ngón tay, cái thôi thúc phạm điều cấm kỵ.
"Nó nói gì với cậu à?"
"Với tôi?" Harry hỏi. "Trong trường hợp cậu không biết thì nó không nói được."
"Ồ, nó nói được. Chỉ là rất... đau thôi."
Harry cố kìm không để môi mình nhếch lên. Đảo mắt quanh phòng, cậu thấy Rosier — ngạc nhiên thay — đang nhìn chằm chằm cậu. Harry nhướng mày, giữ ánh mắt bình thản cho tới khi Rosier quay đi.
"Cậu nên cẩn thận," Harry nói. "Đừng đẩy hắn đi quá xa."
"Sao?" Tom hỏi. "Cậu tưởng tôi quan tâm Rosier trung thành với tôi à, Harry? Tôi chẳng thèm để tâm đến hắn."
"Nó có thể khơi mào một cuộc nổi loạn."
"Nó chỉ là con cừu. Dù có vì mạng sống, Rosier cũng không dám làm gì cả."
"Nhưng có thể truyền cảm hứng."
"Không đời nào. Nếu tôi đẩy Rosier quá xa..." hắn nhún vai. "Cũng chẳng thiệt hại gì."
Harry ngả người ra ghế, để hơi nóng từ lò sưởi rọi lên mặt. "Nỗi sợ chỉ đưa cậu đi được đến một mức. Làm nhục, trừng phạt — thứ đó gieo loại trung thành sai lầm, loại dễ bị phản bội."
"Tôi sẽ đi đủ xa. Và tôi còn rất nhiều cách khác để đạt được điều mình muốn." Như để chứng minh, hắn nở một nụ cười — nụ cười giả tạo, rực rỡ — và khẽ đá vào chân Harry.
Harry bật cười. "Cậu định quyến rũ Tử Thần Thực Tử à? Trong số tất cả những kế hoạch điên rồ, thì cái đó còn chưa phải thứ lố bịch nhất."
Tom tỏ ra đắc thắng, và dù Harry biết rõ hắn chẳng hề quan tâm đến đám đó, chỉ coi họ như quân cờ —
"Đừng."
"Sao không? Ghen à?"
"Không, nhưng cậu không nên chơi đùa họ như thế. Tàn nhẫn quá."
"Nếu họ biết đang bị chơi đùa thì sao?" Giọng hắn trầm xuống. "Nếu họ thích điều đó?"
"Tại sao ai lại thích bị dắt mũi vào trò chơi tâm lý của cậu chứ?"
"Thế tại sao cậu thích?"
"Bởi vì—" Harry ngập ngừng và nhận ra mình vừa bước vào cái bẫy. "Tôi biết cậu là người thế nào. Tôi không ảo tưởng rằng cậu là 'Chúa tể Hắc ám tử tế đến cứu bọn tôi khỏi đám Muggle xấu xa'. Còn tụi nó mà bị kéo vào trò chơi kỳ dị nơi cậu lắng nghe họ nói và tỏ ra quan tâm, chắc tụi nó ngất hoặc khóc."
Tom nhếch môi. "Tôi không bao giờ chơi trò nào mà cậu không tự nguyện, Harry."
"Ờ, chắc thế. Tôi cá là trong đầu cậu hiện giờ có ít nhất năm kế hoạch giết người mà ai ai vẫn nghĩ cậu hoàn hảo."
"Thì tôi cơ bản là thế mà."
"Chỉ có vài khuyết điểm nhỏ thôi," Harry nói khô khốc, "mấy thứ vặt vãnh. Gần như không đáng kể."
"Cậu gọi là khuyết điểm, tôi gọi là cá tính."
"Chắc rồi. Cơn khát giết người cũng là cá tính chứ gì?"
Họ ngồi đó một lúc. Tom nhìn cậu lười biếng, chân vô thức áp vào chân Harry.
"Tôi không muốn một ai khác," hắn nói, giọng nhẹ tênh như đang nói về thời tiết. "Chỉ có cậu."
"May quá. Được Tom Riddle quan tâm tuyệt đối — món quà quý giá ghê."
Ngay lúc ấy cậu không nghĩ gì cả, đẩy hết mấy suy nghĩ nhộn nhạo, rối tung về phía sau đầu. Ai thèm quan tâm nếu cậu dấn quá sâu và thật sự thích Tom chứ? Đó là vấn đề của cậu.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó được không?" Harry nói. "Tôi biết tôi quyến rũ, nhưng bị nhìn chằm chằm hơi đáng sợ đấy. Cậu chờ gì — tuyên bố tình yêu à?"
"Nếu cậu đã nói vậy..."
"Không phải đâu. Có thể tôi chịu đựng được cậu và cái kiểu ám ảnh bệnh hoạn của cậu. Giờ hài lòng chưa?"
Tom bật cười, nghiêng người ra trước. "Lạnh lùng thật," hắn nói, và Harry thấy lửa hắt lên trong mắt hắn, hàng mi cong tối, gò má hơi hồng. Giọng Tom trầm xuống. Tay hắn đặt lên đùi Harry, mân mê lớp vải nơi đó. "Cậu mệt không?"
"Có," Harry đáp. Một giây trôi qua. Mặt Tom vẫn căng thẳng, vẫn cháy bỏng, ngón tay hắn trượt dần lên cao hơn trên đùi cậu.
"Vậy cậu nên đi ngủ." Hắn nói. "Tôi còn phải đi tuần."
Harry bật lùi ra sau. "Sao cậu lúc nào cũng như buồi thế—"
Tom đứng dậy. Khuôn mặt hắn cuối cùng cũng vỡ ra thành một nụ cười ranh mãnh. "Hoặc cậu có thể đi cùng. Trừ khi tôi như buồi thật."
"Đúng vậy mà," Harry đáp, cũng đứng lên. "Tôi đi."
---
Khi họ bước qua những hành lang tối om, Harry cảm nhận được sự hiện diện của Tom bên cạnh. Cậu có thể phân biệt được hình dáng sắc nét của thân hình hắn, nghe thấy tiếng xột xoạt khe khẽ của áo chùng, thấy được gương mặt quen thuộc đến ám ảnh của hắn chập chờn dưới ánh đuốc cam vàng.
"Cậu ổn chứ, Harry?"
Lời thì thầm khẽ như một làn gió lướt qua, gần hơn cậu tưởng. Giờ thì cậu không thấy được Tom nữa, khi cả hai dùng đũa phép soi sáng nền đá phía trước, nhưng cậu nghe được nụ cười trong giọng nói hắn — nụ cười có phần trêu chọc và đầy chủ ý.
"Ổn lắm," cậu lầm bầm. Ánh trăng nhợt nhạt tràn qua những ô cửa, kéo dài bóng hình. Cậu biết Tom đang nhếch mép cười.
Khi họ đi hết tầng một, Harry bắt đầu để ý rõ hơn từng mảnh da thịt mình — từng cú chạm nhẹ cũng đủ khiến da cậu như bỏng rát. Đầu óc choáng váng, còn Tom thì cứ vô tình chạm vào người cậu, ngón tay hắn vờn trên lớp áo chùng của Harry.
"Cậu không hấp dẫn như cậu nghĩ đâu," Harry nói, khi Tom lướt ngón tay dọc phần da trần nơi cẳng tay cậu.
"Ồ? Vậy mà tôi định rủ cậu bỏ qua tầng hai đấy. Tiếc thật."
"Đúng là tiếc ghê," Harry phụ họa. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tom sát bên mặt mình, thấy gương mặt hắn — trắng, đẹp, sắc sảo đến mức nguy hiểm.
"Harry," Tom thì thầm, kéo dài tên cậu, ngón tay vẫn phớt nhẹ trên tay cậu.
Harry nhếch môi. "Tôi không tin là cậu lôi tôi ra đây chỉ vì cậu nứng."
"Ồ, giờ cậu không tự nguyện nữa sao? Vậy chắc tôi phải đi tìm ai khác thôi." Giọng hắn đầy vẻ láu cá, tàn nhẫn, khiến tim Harry đập mạnh.
"Cứ đi đi," cậu thì thào. "Tôi thách cậu đấy."
"Chắc chứ? Dễ lắm ý."
Họ dừng bước. Gương mặt Tom khuất trong bóng tối, nhưng Harry vẫn nhìn rõ từng đường nét đẹp đẽ và nham hiểm trên đó. Cậu cảm thấy ngón tay hắn lướt nhẹ lên má, một ngón cái đặt thử trên môi dưới.
"Lựa chọn của cậu là Peeves, mấy đứa năm tư trong tủ chổi, và đám Tử Thần Thực Tử nếu quay về phòng sinh hoạt chung."
Lực ấn chỉ là một thoáng nhẹ, đủ để Harry cảm nhận được, đủ khiến cậu hơi nghiêng người tới, hé môi ra một chút.
Tom khẽ ngân nga. "Hoặc," hắn nói, "ở đây có một lớp học trống. Nhưng nếu cậu ghét ý đó quá thì..."
"Tôi nghĩ... tôi có thể bị thuyết phục."
"Tôi nghĩ cậu bị rồi."
Tom buông tay, ánh mắt vẫn dán vào cậu theo kiểu chói lòa đầy mê hoặc. Hắn chỉ là đồng tử giãn to và hàm răng trắng lóa, ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo của Harry, đặt ngay hõm cổ.
Nhịp tim của Harry nhảy loạn, và cậu chỉ mong Tom không nhận ra.
"Cậu thật nực cười," cậu lẩm bẩm, nhưng gương mặt Tom không hề thay đổi. "Cậu tự sướng vì tài năng của mình. Chúa ơi, kiêu ngạo phát sợ."
"Hừm," Tom đáp, phớt nhẹ ngón tay lên mạch đập của Harry, đứng yên tận hưởng việc khiến cậu bối rối. "Thế mà cậu vẫn thích tôi."
"Tôi nghĩ 'thích' là một từ mạnh quá. Chịu đựng thì hợp hơn."
"Chịu đựng, tất nhiên. Vì cậu không hề tự nguyện."
"Tôi sẽ tự nguyện — nếu cậu ngừng bắt tôi đứng giữa hành lang lạnh chết này. Tôi tưởng tuần tra nghĩa là đi tuần thật đấy."
Tom cười toe và lui lại một bước, kéo Harry theo rồi vung đũa mở cánh cửa lớp học trống.
Cánh cửa đóng sầm lại và khi Harry quét đũa một vòng, ánh sáng hiện lên những chiếc bàn ghế trống. "Đúng là lạm dụng đặc quyền của Thủ lĩnh Nam sinh." cậu lầm bầm. Ánh trăng khiến mọi thứ ánh lên màu bạc.
"Lỗi của cậu," Tom đáp. "Cậu mê mạo hiểm."
"Tôi á? Cậu mới là tên nghiện cảm giác mạnh nhất mà tôi từng gặp."
Ngón tay Tom nắm lấy cổ tay Harry, kéo cậu về phía mình, thu hẹp khoảng cách. Hơi thở Harry khựng lại khi cảm thấy cơ thể Tom áp sát.
"Tôi biết mà," Tom nói, ngón tay lướt qua môi Harry. "Cậu thích giả vờ —"
Harry gầm gừ cắt ngang, túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn xuống, khiến hắn im bặt. Ngón tay Tom bấu lấy tóc cậu khi hắn đẩy họ cùng lùi lại, vẫn hôn Harry một cách dữ dội.
Chân Harry đập vào bàn và họ tách ra, thở dốc. "Chúng ta —" cậu vừa nói vừa rên lên khi Tom đặt tay lên đáy quần cậu, xoa nhẹ qua lớp vải.
"Cậu thích thế này lắm, đúng không?" Miệng hắn kề sát tai Harry, lời nói khiến cậu rùng mình. "Cậu nghĩ cậu tốt đẹp, đạo đức, nhưng thực ra thì không. Cậu chẳng thích gì hơn việc để tôi làm cậu lên đỉnh."
"Đáng ghét," Harry nói, rướn người ép sát hơn vào hắn.
Môi Tom lướt qua vành tai khi hắn chầm chậm vuốt ve. Harry cảm nhận được sự đắc thắng trong động tác của hắn, cái ham muốn bất biến được kiểm soát tất cả —
"Cậu thôi cắn tôi đi được không?" Harry thở hổn hển khi Tom hôn dọc quai hàm. "Tôi phải che vết đó mỗi ngày đấy —"
Tom khịt mũi, vẫn cắn nhẹ vào cổ cậu rồi liếm lên vết đó.
"Chắc là phiền thật đấy."
Đầu óc quay cuồng, Harry cắn môi để không bật ra tiếng nào khác. Cậu kéo Tom gần hơn và bất ngờ đẩy hắn vào bàn. Lúc nào hắn cũng tự tin, luôn kiểm soát.
"Im đi," Harry nói, "sao chuyện gì cũng phải thành trò chơi vậy?"
"Tôi không nghĩ đây là trò chơi." Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, môi nhếch nhẹ, đầu hơi ngửa. "Tôi chỉ muốn hủy hoại cậu thôi."
"Chính xác," Harry gằn. "Cậu hứng thú vì cái cảm giác kiểm soát người khác." Cậu ấn tay lên áo choàng Tom, cảm nhận được hắn đã cứng, nghe hơi thở hắn khựng lại. "Cậu nghĩ mình luôn bình thản."
Harry từ từ tháo khuy áo hắn trong khi vẫn nhìn vào mắt hắn. Tom khẽ giật người khi Harry siết tay quanh cậu nhỏ của hắn. Và chao ôi, Harry muốn thấy hắn mất kiểm soát đến nhường nào.
"Tôi bình thản," Tom nói, nhướng mày. Hắn trông có vẻ tò mò, háo hức và vẫn đầy tự tin.
Harry siết mạnh và hơi thở Tom khựng lại. Khớp ngón tay hắn trắng bệch khi bấu lấy mép bàn, mắt lim dim quan sát Harry. Harry cảm nhận được hông Tom khẽ cử động, siết chặt quai hàm khi cậu xoay tay.
Harry tiếp tục, mắt không rời gương mặt Tom và mái tóc rũ xuống che một bên mắt. Tiếng thở gấp của Tom vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch. Sau vài nhịp, hắn khẽ giật hông. "Harry," hắn rên, khản giọng. "Harry—"
Harry buông tay, khiến Tom nghẹn lời.
Họ nhìn nhau một lúc. Harry cố nhịn cười. "Sao thế, Tom?" cậu thì thầm. "Khó chịu à?"
"Cậu không thể dừng lại như thế được."
"Thế à? Lạ thật, tôi tưởng cậu thích như vậy cơ mà. Kéo dài, kích thích — không phải sở trường của cậu sao?" Harry dùng ngón cái vuốt đầu khấc đang căng cứng, thấy ánh mắt Tom tối sầm. "À đúng rồi, cậu thích hành tôi kiểu đó."
Harry quỳ xuống, và lần này Tom thật sự nín thở. Mọi lời định nói tắt lịm trên môi hắn.
"Cậu sẽ không dám," hắn khẽ nói.
"Tôi không dám à?"
Hông Tom giật nhẹ khi hơi thở của Harry phả lên con cặc. Cậu liếm môi, cúi xuống. Những ngón tay luồn vào tóc cậu, ấn nhẹ lên da đầu.
"Đừng có kéo," Harry nói, ngẩng lên nhìn hắn. "Không thì tôi sẽ không bao giờ đụng vào của cậu nữa."
Tom bật cười khẽ, thả lỏng tay. "Tôi thích kiểu đe dọa này của cậu."
"Vậy tôi nguyền rủa cậu nhé. Thế được chưa?" Harry nắm lấy con cặc, đưa đầu khấc
vào miệng thử.
Tom hít sâu, khớp tay hắn trắng bệch. "Tôi nghĩ... cậu nên dùng miệng thật sự đi," hắn nói, giọng đứt quãng vì khao khát.
"Kiên nhẫn chút đi," Harry trêu, rồi tạm dừng để liếm quanh đầu khấc.
"Harry."
"Muốn cầu xin à?" Harry nheo mắt. "Tôi có thể đợi cả đêm đấy."
"Tôi sẽ không —"
Tom ngắt lời chính bản thân bằng một tiếng rên khi Harry bất ngờ ngậm sâu.
Harry biết hắn không định cầu xin, nên đã chọn đúng lúc để tấn công. Phần thưởng là tiếng thở hổn hển, nửa rên nửa rít, khi Tom lần đầu vỡ vụn.
Harry mỉm cười khi Tom cố giữ bình tĩnh. Cậu nhìn vào mắt hắn, theo dõi từng chuyển động, từng cú giật nhẹ của hông, từng tiếng rên. Khi tìm được nhịp, cậu tiếp tục, thấy rõ Tom đang run rẩy.
Ngón tay Tom lại túm tóc cậu, nhưng Harry mặc kệ. Cậu biết Tom đang gồng mình để không thúc vào miệng cậu. Bàn tay siết chặt rồi buông lơi, hông bắt đầu giật. Harry ghìm chặt hắn vào bàn, đưa vào sâu hơn.
"Khốn thật," Tom thở dốc, mắt nhắm hờ, siết tóc Harry đến đau. "Giỏi quá, trời ạ."
Harry đưa tay siết lấy gốc, phối hợp với miệng. Tom hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn chỉ còn những tiếng rên vỡ vụn, mắt lim dim, tay kéo tóc Harry. Hắn run rẩy, nhăn mặt, kéo mạnh khiến Harry suýt nghẹn.
Cậu định trừng mắt thì Tom bật ra, rên khẽ, toàn thân co giật. Mặt hắn méo mó, hoàn toàn không kiềm chế nổi. Hắn xuất vào miệng Harry, run lên lần cuối cùng.
Vài giây sau, Harry lùi lại, nhăn mặt vì mùi vị, nhổ tinh dịch ra sàn, lau miệng rồi ngả người ra sau.
Tom mặt đỏ bừng, mắt lim dim. Tóc hắn rối tung, mướt mồ hôi, lượn sóng tóc dính vào trán. Harry đứng dậy, vừa lúc Tom ngẩng lên nhìn. Cậu đỏ mặt khi thấy ánh mắt bừng tỉnh của hắn, sự nhận thức treo lơ lửng giữa họ.
"Cậu thật sự vừa nhổ tinh dịch của tôi xuống sàn đấy à?" Giọng Tom khàn khàn, nghe như đang phật ý thật sự.
Harry bật cười khúc khích. Đau cả quai hàm. Mình vừa làm thật sao? Ban đầu cậu chỉ định khiến Tom mất bình tĩnh một chút, khiến hắn vỡ vụn. Không phải là...
"Tôi quên mất mình đang đối diện trùm Hắc Ám tôn kính," Harry lườm, "thứ lỗi nhé."
"Có lẽ lần này thì được. Dù sao thì cậu cũng vừa ngậm của tôi."
"Đúng vậy." Giọng cậu khàn đi, và Tom bật tiếng cười hài lòng, kéo cậu lại, miệng áp lên môi Harry.
"Cậu đúng là đồ ngốc," Harry thì thầm, và Tom hôn cậu thật chậm, tay nâng mặt cậu, còn tay kia trượt xuống thấp.
Dù lý trí ngăn cản, Harry vẫn chưa hạ hỏa. Cậu hơi khuỵu xuống khi Tom nắm lấy cậu, ngón cái lướt qua đỉnh đầu cặc.
Cắn môi để khỏi rên, Harry túm lấy vai hắn. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại cảm giác. Áp lực dần dần tích tụ, tay Tom di chuyển đều đều. Harry thở dốc, cố mở mắt khi Tom siết nhẹ, khiến cậu giật bắn.
Chôn mặt vào cổ Tom, Harry không dám nhìn thẳng hắn — không muốn thấy ánh mắt hiểu rõ mọi thứ ấy, ánh nhìn luôn thách thức...
Cậu rên khẽ, nắm chặt áo hắn. Áp lực dâng nhanh, dồn dập, và rồi cậu bật rên, cắn môi đến bật máu, toàn thân thả lỏng —
Harry run lên, xuất ra, thở dốc vào cổ Tom. Cậu nhắm mắt, không nhúc nhích, chờ tim đập chậm lại. Tom vuốt thêm một cái khiến cậu co giật, nhạy cảm đến mức trào ra thêm chút nữa.
Harry lùi lại, liếc hắn, vuốt tóc ướt ra khỏi mặt. Tom vẫn nhếch môi đầy đắc ý, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Harry không để tâm. Cậu kéo lại quần áo, làm sạch mọi vết bẩn bằng phép thuật.
Cậu không dám nhìn hắn. Không khi tim vẫn đập mạnh và lồng ngực co thắt. "Ít nhất... ta không bị ma phát hiện?" cậu khàn giọng nói.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Ừ," Tom đáp, hơi chậm, có vẻ quá bình tĩnh. "Chắc... sẽ khá thú vị."
"Thú vị? Cậu bị gì vậy. Tôi nghĩ là kinh khủng thì đúng hơn. Thảm họa. Chấn thương tâm lý..."
Tom bật cười, vươn tay vén tóc Harry ra sau tai.
Harry đứng chết trân, nín thở. "Chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung rồi," cậu thì thầm.
"Ừ." Tom nói, vẫn không nhúc nhích. Tay hắn vẫn trên má Harry, ngón tay lướt qua vết sẹo.
Harry rùng mình trước cảm giác lạnh bất ngờ, trước gương mặt Tom gần sát mặt mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ miệng hắn, cái cách hắn chạm môi vào cậu, lười biếng, chậm rãi. Harry thở hắt ra bằng mũi, do dự, đứng yên. Một giây trôi qua, rồi thêm một giây nữa, và rồi Harry nghiêng người tới, hôn đáp lại.
----------------------------
Ối dời ơi. Ghê z sao. Vui z thui chứ chap sau hơi sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro