Chap 27

Trời ơi bộ này nó bùn quá 😭, tui bị burn out vì tui chỉ giỏi dịch mấy truyện cute meo meo thôi. Tui đã quay trở lại rồi đây.

---

Harry lờ đờ bước vào phòng tắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tóc tai rối bù, chân trần giẫm lên nền đá lạnh. Khi kéo cửa ra, cậu đụng mặt Abraxas, người đang cúi xuống bồn rửa sứ, bàn chải đánh răng dở dang trong tay.

"Chào," Harry lên tiếng, và Abraxas phun cả bọt kem đánh răng ra, nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt.

"Harry," hắn kêu lên, giọng cao bất thường đến mức chẳng còn chút tự nhiên nào. "Thời tiết đẹp nhỉ?"

"Dễ chịu lắm," Harry đáp, "ánh mặt trời thật tuyệt khi nhìn từ dưới đáy hồ."

Vệt đỏ lập tức xuất hiện trên gò má Abraxas, và khi hắn rời khỏi bồn rửa, hắn bật cười. Hắn mặc đồ ngủ bằng lụa, có thêu chữ viết tắt tên mình bằng chỉ vàng ở túi ngực. "Cậu—" hắn nói, tay luống cuống lau vào khăn. "Dù sao thì... gặp lại sau nhé."

Khi Abraxas bước đến cửa — vẫn bị Harry chắn ngay ngưỡng — hắn khựng lại, cắn môi.

"Cậu ổn chứ, Abraxas?" Harry hỏi, nhướn mày đầy thích thú.

"Rất ổn, tuyệt lắm, ừm — cậu có muốn chơi Quidditch sau không?"

"Chúng ta có buổi tập hôm nay mà."

Một tiếng cười ngượng ngùng bật ra. Yết hầu Abraxas nhấp nhô, tay hắn xoắn lại vào nhau, di chuyển luống cuống.

Harry đợi một lúc, cau mày. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi. "Cậu cư xử kỳ lạ thật đấy."

"Kỳ lạ? Thật á?"

"Rất luôn."

Abraxas lúng túng một hồi nữa, chẳng nhìn thẳng vào cậu. Harry suýt từ bỏ thì hắn buột miệng.

"Cậu đang ngủ với Tom à?"

Dù cậu có chuẩn bị trước thế nào đi nữa, cũng không phải là cho câu hỏi đó. Mặt cậu đỏ bừng, cả hai nhìn nhau một chốc rồi vội vàng quay đi.

"Ờ—" Harry lắp bắp, cảm thấy nhiệt lan lên mặt, "tôi... sao cậu lại nghĩ vậy?"

Abraxas chưa tắt vòi nước nên âm thanh rỉ rả vang vọng khắp phòng.

"Không có lý do gì cả," Abraxas nói, "chỉ là... mấy trò thả thính, rồi đổi giường... với lại, nhìn vào là biết thôi."

"Ồ," Harry khẽ nói. Cơn buồn ngủ tan biến ngay khi họ đứng đó. Cậu luồn tay vào tóc, khẽ thở ra. "Ừ," cậu nói chậm rãi, tim đập thình thịch, "chúng tôi không hẹn hò hay gì đâu. Tôi thậm chí cũng không thích hắn đến mức đó."

"Tất nhiên rồi," Abraxas đáp, "ý tôi là, Tom mà yêu ai —" hắn lắc đầu. "Hôm đó chắc ai cũng sẽ gãy đũa phép."

"Rõ ràng," Harry đáp, giọng có phần run.

Abraxas trông thật ngốc trong bộ đồ ngủ lụa, tay chân lóng ngóng với ống tay áo, cằm còn dính bọt kem đánh răng. Nhưng khi nhìn hắn, Harry lại thấy nghẹt thở.

"Đừng nói với ai nhé," cậu nói khẽ, "chuyện này... là Tom mà."

Abraxas phát ra âm thanh tán thành, hắng giọng. Harry nhìn hắn, không còn cảm giác nóng bừng nữa mà thay vào đó là một cái lạnh lan ra từ bên trong.

"Tôi thấy cũng hợp lý thôi," Abraxas nói. "Hai người luôn như vậy... Rất khớp nhau. Tôi không ngạc nhiên."

Harry nhìn hắn cẩn trọng. "Vậy thì tôi chẳng tưởng tượng nổi cảnh cậu ngạc nhiên là sao."

"Không, tôi—" hắn cười khẽ. "Đồ ngốc."

Harry gãi gáy. "Không có ý nghĩa gì đâu," cậu nói.

"Tất nhiên rồi."

Lại một khoảng lặng — khoảng lặng căng thẳng, lạnh lẽo khiến Harry trong lòng rúng động, chuẩn bị tinh thần cho điều sắp đến.

"Tôi không phán xét cậu đâu," Abraxas nói, mặt hắn thật lòng dù còn đỏ bừng. "Tôi không quan tâm lắm."

"Tôi..." Harry nuốt nghẹn. "Ừ, được rồi."

Cậu giả vờ bận tìm bàn chải. Abraxas vẫn liếc nhìn cậu — không phải khinh bỉ, mà có chút lo lắng.

Tắt vòi nước, Harry lướt tay qua hình con rắn khắc trên kim loại lạnh. Đã lâu rồi cậu không gặp ai không phán xét mình.

"Abraxas?" cậu khẽ hỏi.

"Gì cơ?"

"Thời tiết đẹp nhỉ?"

Abraxas phá lên cười, vai thả lỏng. Harry cũng cười theo, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người khiến cậu hơi choáng váng.

"Cậu đúng là đồ ngốc khổng lồ. Làm tôi hết hồn —"

"Cậu vụng về kinh khủng."

"Tôi chỉ là bất ngờ."

Harry nhẹ cả người đến mức lắng nghe hết phần còn lại của màn lảm nhảm từ Abraxas trong lúc cậu chuẩn bị. Tiếng động trong phòng ngủ vang lên: có người trở mình, tiếng bước chân lạo xạo, tiếng rương được mở ra. Và từ từ, không thể tin được, môi Harry cong lên thành nụ cười.

---

Trong tiết độc dược hôm đó, giáo sư Slughorn thông báo về buổi họp Câu lạc bộ Slug. Giữa những làn hơi màu oải hương uốn lượn và tiếng sôi lục bục của các vạc, ông tiến đến bàn của Harry và Tom — nhìn Harry đầy ẩn ý — rồi nói buổi họp sẽ không trùng với giờ luyện tập Quidditch. Sau khi nháy mắt với Harry và cười trìu mến với Tom, ông lạch bạch rời đi, len lỏi qua các dãy bàn.

"Chắc cậu thích lắm nhỉ," Tom nói, khi Slughorn đã ngồi xuống bàn, chân gác lên mặt gỗ đánh bóng. "Lần này cậu sẽ lấy cớ gì đây? Đậu mùa rồng à?"

"Tôi trông như bảy mươi tuổi chắc? Có thể tôi sẽ 'vô tình' gãy tay. Hoặc có khi tôi sẽ đi thật, chỉ để xem mặt ông ấy lúc đó."

"Ông ấy chuyển sang một tông màu tím thật ghê rợn khi quá vui mừng."

"Nghe hấp dẫn quá."

Tom khẽ hừ. "Và tất nhiên, mấy Slytherin 'yêu thích' của cậu cũng sẽ có mặt. Những đứa 'có tham vọng' ấy mà."

"Giờ mình gọi thế à?"

"Slughorn sẽ hỏi cậu cả đống câu khi ông ta càng lúc càng say, nhận ra là cậu chẳng hứng thú với Quidditch — ít nhất là không theo hướng chuyên nghiệp —"

Harry liếc hắn sắc lẻm nhưng Tom tiếp tục: "—rồi thầy ta sẽ moi móc quá khứ của cậu, cậu sẽ lại giở chiêu mồ côi ra —"

"Tôi không có giở chiêu mồ côi, đó là cậu thì có."

"Rồi thầy sẽ phát hiện cậu là một máu lai nghèo khổ đầy tiềm năng, bắt đầu truy tìm cây phả hệ và bám lấy cái tên đầu tiên nghe có vẻ danh giá. Ba cậu chẳng hạn?"

"Ông ấy là Potter mà." Harry đáp nhỏ, không muốn Slughorn nghe được, nhất là khi Tom đang nói kiểu đó. Cuộc trò chuyện này khiến cậu cảnh giác. "Cái vụ phả hệ đó... thầy làm vậy với cậu sao?"

Tom khựng lại và Harry mới nhận ra khoảng cách giữa họ gần đến mức nào cho tới khi hắn nghiêng người tránh ra.

"Tất nhiên là không," hắn đáp. "Tất cả giáo sư đều biết câu chuyện thương tâm rớt nước mắt buồn thiu của Tom Riddle. Dumbledore chắc báo ngay cho họ, trong lòng chắc đắc ý lắm vì lại 'cứu' được thêm một đứa mồ côi. Quả là vĩ đại, ngài Dumbledore."

Hắn nhấn mạnh cái tên ấy bằng vẻ ghê tởm đến mức Harry phải nuốt lời đáp trả. Không đáng để khiêu khích Tom khi hắn như thế này, không đáng để đi lạc vào những câu hỏi sẽ dẫn tới con đường cậu chẳng muốn chạm tới.

Dù sao thì cậu cũng có thể tự ghép lại mọi mảnh ghép từ quá khứ Tom đã in hằn trong đầu mình.

Một đứa trẻ nguy hiểm, có thiên hướng ma thuật, không ai chống lưng, đầy khao khát khẳng định bản thân, khát vọng tự tạo lối đi riêng...

"Vậy là cậu khiến tôi mất hết hứng đến Câu lạc bộ Slug rồi," Harry nói, "cảm ơn nhé."

Tom cúi xuống, cau mày đầy tập trung khi thêm vài con ruồi lacewing vào vạc. Khi quay lại, gương mặt hắn vô cảm.

"Sao, cậu không muốn bị moi móc quá khứ à? Cậu sẽ khiến mọi người thất vọng đấy. Tôi chắc cậu đủ khả năng từ chối khéo Slughorn mà."

"Tôi có biết gì về gia đình mình đâu," Harry đáp.

Nhà Dursley.

"Ông ta sẽ chẳng mấy hứng thú."

Mặt Tom giật nhẹ, gần như không thấy. "Tất nhiên rồi, Harry."

"Họ chết cả rồi," Harry nói lạnh lùng, "trước khi tôi kịp gặp ai trong số họ."

"Tiếc thật. Mẹ cậu — bà ấy là máu bùn đúng không? — chắc gây ra không ít tai tiếng."

Harry quay lại với vạc thuốc, chăm chú đọc bảng hướng dẫn thật lâu. Tom đang cố gài bẫy — trêu chọc để khiến cậu sơ hở, kéo cậu vào trò chơi của hắn.

"Còn mẹ cậu thì sao, Tom? Bà ấy là phù thủy à? Hay cũng là một vụ tai tiếng nữa?"

Ngón tay Tom siết quanh con dao đến trắng bệch. Giọng hắn vẫn rất đều khi ngẩng lên. "Đại loại vậy."

Và ngay lập tức, Harry cảnh giác. Cảm giác ấy — bản năng — bao năm nay vẫn còn đó, xoáy xoay khó chịu trong tâm trí. Cậu sẽ phải dõi theo Tom, vì cậu biết hắn là gì, vì có một thứ đang chực chờ thoát ra dưới lớp vỏ kia.

Cậu phải cẩn thận.

---

Harry giỏi theo dõi Tom.

Nó đã ăn sâu vào bản năng, trở thành điều tự nhiên, một phản xạ mà cậu luôn có, thứ khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi hắn, dù có muốn đến đâu. Cậu chưa bao giờ thật sự phớt lờ được Tom — hắn luôn hiện diện, lởn vởn trong tâm trí, bất an và cuốn hút, nằm nơi góc tối của suy nghĩ.

Tất cả chỉ là một vở kịch ư?

Mọi hành vi, từng điều hắn học được và rèn luyện, chỉ để kìm hãm con quái vật bên dưới?

"Cậu và tôi, Harry, đến cuối cùng."

Những ánh mắt thấu hiểu, sự trầm ngâm lạ thường dạo gần đây. Những câu nói khiêu khích, vẻ hài lòng.

"Cậu nhìn tờ giấy đó ba phút rồi đấy," Tom nói.

Họ không nhắc lại cuộc tranh cãi kia và cũng chẳng ai xin lỗi. Nó trôi đi, vô nghĩa, không còn lời nào về xuất thân hay mẹ cha. Nhưng Harry vẫn bồn chồn — da nóng rát, đầu óc quay cuồng. Tàn tích vẫn vương lại — một thứ căng thẳng len lỏi vào giữa. Cậu phát ngấy với những lời bóng gió của Tom, cái cách hắn khơi gợi và chọc ngoáy, luôn tìm kiếm một khe hở nhỏ nhất trong lớp phòng thủ của cậu.

"Vậy là cậu đã nhìn tôi ba phút rồi," Harry đáp.
Tom mỉm cười. "Đúng vậy." Hắn ngả lưng vào ghế, chẳng thèm đoái hoài đến quyển sách đang đọc.

"Tại sao?" Harry ngồi thẳng dậy, đặt bút xuống. Miệng cậu có vị đắng, và cậu không thể nhìn Tom mà không cảm thấy một làn sóng khó chịu — cùng với một thứ mãnh liệt hơn, đau đớn hơn.

"Tại sao gì? Tại sao tôi nhìn cậu à?"

"Tại sao cậu lại thích tôi? Tại sao chúng ta lại làm thế này? Cậu vốn không muốn dành thời gian quanh người khác, cậu luôn nói vậy."

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định, nhưng Tom — thay vì cau mày, chế giễu hay hỏi cậu có ăn nhầm gì không — lại bật cười.

"Cậu thú vị. Cậu khiến tôi hứng thú."

Hắn nói dễ dàng như thế, như thể đó là tất cả những gì quan trọng, như thể thế là đủ rồi. Với Tom, có lẽ là vậy thật.

"Cậu chỉ muốn khám phá tôi thôi," Harry nói. "Và cái... kết nối này."

"Cậu biết rồi còn gì."

"Tôi biết cậu đang giấu điều gì đó."

Mắt hắn hơi mở rộng. Trước đây có lẽ Harry sẽ không nhận ra — nếu không vì đã quá quen thuộc với khuôn mặt của Tom, từng biểu cảm nhỏ nhất, như thể nó đã in hằn vào trí nhớ cậu. Nếu cậu không quan sát hắn chăm chú như chính hắn làm với mình.

"Liên quan đến cậu sao?" Tom hỏi.

Harry gật đầu. Phòng sinh hoạt chung im ắng và trong sự yên tĩnh ấy, cậu thấy ngón tay Tom khép sách lại, đặt lên gáy đen của nó như bàn tay nhện.

"Để xem nào, một kế hoạch giết cậu trong giấc ngủ? Hay đổ tội cho bạn bè cậu, có lẽ thế? Cậu vẫn nghĩ tôi bận tâm mấy chuyện đó à?" Hắn lắc đầu, tất cả đều trơn tru, nhẹ nhàng đến mức Harry không biết nữa, không muốn tin...

"Tôi không còn muốn giết cậu nữa, Harry. Để làm gì? Tôi đã có cậu rồi mà."

"Ừ thì, tôi không phải đồ vật. Cậu không thể sở hữu tôi như một quyển sách chết tiệt—"

Nhật ký.

"Hay là—"

Chiếc nhẫn.

"—Tôi không phải thú cưng của cậu!"

Tom nhướng mày. "Tôi đâu có muốn nuôi thú cưng."

"Phải rồi—"

Đổ tội cho bạn bè cậu, có lẽ thế.

Harry hít sâu, nhìn Tom — mái tóc đen bóng, đôi mắt hút hồn, cái nghiêng đầu nhẹ, nụ cười trêu chọc nơi khóe môi.

"Vậy cậu thật sự đã làm gì khi gặp Ron và Hermione?"

"Tôi dọa giết họ. Thật đấy, Harry, cậu nghĩ sao?"

"Tôi biết là có chuyện gì đó," Harry nói. "Cậu luôn có lý do. Tôi biết, Tom."

"Và làm sao cậu chắc chắn là tôi không chỉ muốn xem họ có giống cậu không? Tôi tò mò."

"Vì nếu thế thì cậu đã làm từ trước rồi. Chúng ta ở Hogwarts mấy tháng rồi, và cậu chỉ quan tâm bây giờ? Cậu chưa từng hứng thú với Ron và Hermione. Cậu gặp họ vì lý do khác, và tôi đã bảo cậu tránh xa rồi."

Chắc gì đó trong giọng Harry — có thể là sự lạnh lùng, hoặc chắc chắn — khiến Tom liếc quanh.

"Lên phòng ngủ đi," hắn nói cộc lốc.

"Sao thế, cậu không muốn tạo cảnh trước mặt lũ Tử Thần Thực Tử bé bỏng của mình à?"

"Cậu thật sự muốn họ nghe cuộc nói chuyện này à? Về bạn bè cậu và Tom Riddle tàn ác?"

Harry siết chặt quai hàm. "Được thôi, đi thì đi."

Cậu đứng bật dậy, bước thẳng lên cầu thang, không quay lại cho đến khi nghe cửa đóng. Mọi thứ giờ đây rất yên ắng, căn phòng mờ tối, bầu trời ngoài cửa sổ nghiêng đã sẫm màu.

"Tại sao cậu gặp họ?" Harry hỏi lại.

"Để xem những câu chuyện có khớp nhau không," Tom đáp, giọng vô cảm khi sải bước trên sàn gỗ bóng loáng. "Biết bao lời dối trá — cậu theo kịp kiểu gì?"

"Họ sẽ không nói gì với cậu," Harry nói, "họ thà chịu tra tấn còn hơn."
"Lạ thật. Rất cá nhân nhỉ? Với hai người chưa từng gặp tôi mà lại căm ghét như thế."

"Họ biết cậu đã làm gì với Hagrid. Tôi kể cho họ hết rồi—"

Tom bật cười, âm thanh sắc lạnh vang dội khắp phòng. "Chưa từng là vì Hagrid," hắn nói. "Là vì chúng ta, Harry. Ngay từ đầu đã vậy."

"Tôi còn chẳng biết cậu là ai. Nghe ngu ngốc thật—"

Mắt Harry mở to, tâm trí cậu bỗng trở nên minh mẫn. "Ron và Hermione sẽ không bao giờ nói với cậu. Nhưng cậu có cách khác để biết, đúng không? Cậu không chịu nổi khi không biết bí mật của tôi — cậu ám ảnh—"

"Cậu đã nói dối tôi từ ngày đầu tiên, tha lỗi cho tôi vì muốn biết lý do."

"Cậu đọc tâm trí họ. Cậu biết cậu không thể làm với tôi vì tôi sẽ nhận ra và chặn lại, nhưng họ thì chưa từng bị Chiết tâm Trí thuật. Nên cậu gặp họ và — biết được gì rồi, Tom?"

Hắn nở một nụ cười nhạt. "Biết được nhiều điều lắm, Harry. Cậu có biết Hermione Granger rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu không?"

"Khốn kiếp cái trạng thái tinh thần của tôi. Cậu đọc tâm trí họ, hai người mà tôi đã nói là đừng có động vào."

"Và tôi cũng đã nói là tôi không có giới hạn. Tôi muốn sự thật và họ lại vừa tiện."

Còn tệ hơn nếu Tom nguyền rủa cậu. Nếu hắn cố giết cậu lần nữa. Bất cứ điều gì còn đỡ hơn vẻ thành thật ấy — sự chẳng hối hận ấy — chẳng có bất cứ cảm xúc nào.

"Vậy cậu tìm ra cái gì?" Harry hỏi, giọng điềm tĩnh, cơn giận khiến mọi thứ hóa thành một cơn lạnh đau đớn.

"Bí mật của cậu an toàn với tôi."

Chính nụ cười đó đã phá hủy tất cả — đầy thách thức, lãnh đạm, là một cái nhếch môi không che giấu. Harry bước tới, đẩy mạnh vào ngực Tom.

Hắn loạng choạng lùi lại nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. "Cậu đa nghi thật đấy," hắn bật cười sắc nhọn, "không tin tôi sao?"

Nụ cười vẫn vương trên môi hắn, ánh mắt lấp lánh thú vị.

"Cậu nghĩ tôi sẽ bao giờ tin cậu à?" Harry cười khẩy, tiếng cười tê liệt, không tin nổi. "Nhìn lại cậu đi. Tôi sẽ không bao giờ tin cậu, Tom, dù chỉ một giây."

Gương mặt Tom tối lại, có gì đó lóe lên trong mắt hắn — cơn giận đột ngột và tàn nhẫn trong ánh sáng lờ mờ.

"Tôi cũng sẽ không bao giờ tin cậu," hắn khẽ nói. "Sau tất cả, lòng trung thành của cậu vẫn thuộc về Dumbledore. Cậu là một quả bom hẹn giờ, Harry, và một ngày nào đó cậu sẽ nứt ra — thấy tội lỗi chỉ một chút thôi — và kéo tôi chết theo."

"Dumbledore đã biết cậu là ai. Bất kỳ ảo tưởng nào cậu nghĩ cậu có thể lừa cả thế giới bằng cái mặt nạ này đều sai. Ông ta biết bản chất cậu, ngay từ lần đầu gặp."

"Ở trại mồ côi?" Môi Tom cong lên khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Harry. "Không, ông ấy nghi ngờ. Nhưng ông ta chẳng biết gì — cho đến khi cậu kể."

"Và tôi kể cái gì cơ? Rằng cậu hãm hại Hagrid? Nếu tôi thật sự nói ra, cậu đã ở Azkaban rồi."

"Về Hagrid," Tom đồng tình. Hắn chạm nhẹ ngón tay lạnh buốt vào cằm Harry. "Về Phòng chứa Bí mật." Cái chạm nhẹ như lướt qua, đọng lại nơi cằm cậu. Họ nhìn chằm chằm nhau, mặt đối mặt, và Tom không chớp mắt, chỉ cười — sắc lẻm, vặn vẹo. "Về Voldemort, và mọi tội ác trong tương lai."

Chỉ một giây đó — chỉ là nụ cười kéo dài kia, ánh mắt không thể hiểu nổi, đen ngòm trong ánh sáng yếu ớt, cảm giác không khí như bị rút khỏi phổi, dạ dày như rơi tự do, toàn thân bị rút cạn hơi thở.

Trong mù mịt, Harry đẩy Tom mạnh đến nỗi hắn va vào giường gần nhất, khung giường phát ra một tiếng rắc lớn giữa căn phòng yên lặng.

Vài giây trôi qua như không còn thời gian. Harry không thở được — như bị bóp nghẹt từ mọi phía; như thể quay lại nghĩa địa, nơi kết thúc tất cả, và chẳng còn gì sau đó.

"Làm sao tôi biết chuyện tương lai được chứ?"

"Cậu đúng là một kẻ nói dối giỏi," Tom nói, "nhưng giờ cần thiết vậy sao?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi—"

"Nhưng cậu biết. Cậu biết nhiều lắm, Harry, còn nhiều hơn cả tôi tưởng. Cậu biết cảm giác đó thế nào không, một sự phát hiện như thế?"

"Phát hiện kiểu gì?" Harry không nhận ra giọng mình, không còn nhận ra gì cả — căn phòng gỗ tối lờ mờ xoay quanh, giọng Tom vang trong tai, lồng ngực bỏng rát. "Cậu điên rồi. Cậu ám ảnh. Dù cậu nghĩ gì, cái ý tưởng điên rồ nào cậu có—"

"Thế cậu nói rõ đi?" Tom nói. "Vấn đề khi đọc tâm trí bạn cậu là tôi phải cẩn thận. Chúng giận dữ, cả Weasley và Granger, chúng nó không ưa tôi, mà trời biết tại sao. Nhưng ngay khi tôi thi triển Chiết tâm Trí thuật thì đã quá trễ."

Tim Harry ngừng đập rồi lại tiếp tục, trong vài giây ngắn ngủi. "Vậy cậu nghĩ," cậu nói, cố giữ bình tĩnh, "rằng chỉ vì thấy gì đó trong đầu Ron và Hermione... thì nó là thật? Cậu nghĩ chúng tôi đến từ tương lai? Cậu có biết nghe điên cỡ nào không? Ý tôi là, tôi biết cậu ám ảnh với việc tôi đang giấu cái gì đó, nhưng làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra? Người ta tưởng tượng đủ thứ, biết không? Chỉ vì họ nghĩ gì đó không có nghĩa nó là thật."

Cậu không thở nổi, không nhúc nhích nổi, thậm chí không suy nghĩ kịp trước khi lời nói bật ra.

"Vậy Weasley và Granger chắc tưởng tượng phong phú lắm rồi." Tom bước sát Harry, người lùi lại một bước. Cậu không thể nhìn hắn lúc này, không thể đứng gần hắn. Cậu không biết mình sẽ làm gì.

"Phải rồi, do chấn thương từ chiến tranh với Grindelwald khiến họ hoang tưởng. Và thẳng thắn mà nói, họ ghét cậu. Ai biết họ tưởng tượng gì khi cậu đến gần."

"Phải," Tom nói, "nhưng tôi biết. Thử tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên thế nào khi thấy trong đầu họ là... Voldemort — cái tên chỉ vài kẻ thân cận mới biết — và một thế giới hoàn toàn khác, nơi họ săn lùng tôi. Một thế giới nơi tôi thống trị, còn ba người các cậu đang tuyệt vọng tìm cách giết tôi."

Harry không thể mở miệng. Cậu muốn gào lên, muốn hét vào mặt Tom, muốn khiến hắn im lặng ngay tại đó, nhưng chỉ có tê dại, một cảm giác tê rần đang lan khắp toàn thân. Như thể cậu không còn hiện diện ở đây, chỉ đang quan sát — trôi lềnh bềnh trước một thứ quá kinh khủng để hiểu nổi.

"Tôi đã thấy cậu. Kẻ Được Chọn. Cậu bé tự mình gánh lấy việc giết Chúa tể Hắc ám quyền năng nhất thế giới."

Mắt Harry trở nên trống rỗng — cậu nhìn xuống sàn nhà sáng bóng, tai ù đặc, giọng Tom vang vọng như từ nơi xa lắm.

"Nghe thật lố bịch," cậu nói, và thế giới bỗng chao đảo đến mức cậu suýt vấp ngã. "Cậu nghĩ bọn tôi đến từ tương lai nơi bọn tôi săn đuổi cậu? Cái tên Chúa tể Hắc ám gì đó? Và tôi là Kẻ Được Chọn — cái danh xưng đó còn có nghĩa lý gì nữa?"

Harry cười khẽ, âm thanh lạ lẫm, tách biệt, và đôi mắt Tom lóe lên sắc đỏ rực như máu dưới ánh sáng.

"Đừng nói dối tôi. Tôi biết cậu đến từ tương lai, Harry. Cậu đã lên kế hoạch giết tôi — từng phần một." Hắn xoay chiếc nhẫn Gaunt trên ngón tay, và khi ánh mắt Harry lướt qua, hắn mỉm cười.

"Cậu đâu có định bị kẹt lại đây, phải không? Không khi tương lai vẫn đang cần vị anh hùng của họ. Làm sao chuyện đó xảy ra?"

"Không hề xảy ra. Cậu nghe lại chính mình xem, nghe điên cỡ nào rồi đấy."

Cảm giác thắt nghẹn nơi ngực đang lớn dần, dồn lại thành ngọn lửa thiêu đốt không thể chịu nổi. Mọi thứ nhòe đi, xoay tròn, nhập vào nhau thành một cơn mộng không tưởng.

Và đôi mắt Tom đỏ rực, gương mặt sáng rỡ trong niềm đắc thắng.

"Cả hai ta đều biết đó là sự thật, Harry. Tôi đã biết từ lâu rồi."

Tai cậu vang lên tiếng ù lớn hơn cả lời Tom, nhưng chúng vẫn kịp chạm tới, tước đi hơi thở còn hiệu quả hơn bất kỳ lời nguyền nào.

"Tôi không muốn giết cậu," Tom nói, "cậu không thấy sao? Tôi đã có thứ mình muốn."

"Không, cậu không có," Harry đáp, chớp mắt thật chậm cho đến khi thị lực rõ ràng trở lại, "vì tôi sẽ không bao giờ đứng về phía cậu. Cậu sẽ không có được tôi, Tom, cậu sẽ không bao giờ thật sự có được thứ mình muốn. Dù cậu thèm khát đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ thấy đủ."

"Vậy có lẽ tôi sẽ giết cậu thật." Hắn nói bằng giọng đều đều đến mức Harry lập tức bừng tỉnh. "Dù sao thì cậu cũng căm ghét tôi."

"Tôi ghét cậu."

"Không, cậu không ghét. Nhưng cậu muốn ghét. Cậu muốn điều đó đến mức nó đang xé cậu ra làm đôi."

"Lạ thật, giờ thì tôi chẳng thấy bị xé gì cả."

Một nụ cười thoáng qua môi Tom. "Lúc mới đến, cậu định giết tôi không, Harry?"

"Lẽ ra tôi nên làm vậy."

"Nhưng cậu không thể." Hắn như đang cố kìm lại thôi thúc muốn chạm vào Harry lần nữa. "Không thể mà không hủy diệt tương lai."

"Là cứu tương lai."

"Không," hắn nói khẽ. "Cậu sẽ không giết tôi để trở thành kẻ sát nhân. Cậu quá tốt. Cậu không thể."

Ngón tay Harry chạm đến đũa phép, gỗ lạnh dưới tay. "Đừng vội chắc về những gì tôi có thể hoặc không thể làm ngay lúc này."

Mắt Tom sáng lên. "Điều tôi không hiểu là tại sao tôi lại nhắm vào cậu ngay từ đầu. Một đứa trẻ. Làm sao cậu sống sót?"

"Tôi chịu," Harry nói, "chắc là tôi luôn giỏi hơn cậu, kể cả khi cậu là Voldemort. Cảm giác đó ra sao?"

Mặt Tom tối sầm. "Tôi là kẻ không thể bị đánh bại," hắn nói, "đó là điều tôi thấy."

Harry cười. "Cảm nhận đó từ ký ức của Ron và Hermione à? Nhưng họ sợ hãi. Họ còn chưa từng thấy Voldemort."

"Vậy cậu sẽ cho tôi xem ký ức của cậu chứ?"

"Để cậu thấy mọi lần mình thất bại và tìm cách sửa lại à?"

Cả hai đều bất động. Tom cách chưa tới một mét — tay buông thõng bên hông, đũa lơ lửng giữa những ngón tay, mắt ánh sắc đỏ. Không có âm thanh gì ngoài nhịp thở và tiếng ù trong tai Harry.

"May thay, tôi đã biết đủ rồi," Tom nói.

"Vậy cậu biết là cậu không thắng. Cậu sẽ không bao giờ thắng."

"Không bao giờ à?" Biểu cảm của hắn sắc đến mức nó khiến Harry đau. "Còn ngay lúc này thì sao?"

Adrenaline khiến đầu óc Harry lảo đảo và cậu lùi một bước.

"Tôi đã đánh dấu cậu khi cậu còn là một đứa bé," Tom nói.

"Cậu chẳng làm gì cả. Đó là tương lai. Chúng ta không định mệnh, không gắn kết, không gì cả. Vết sẹo của tôi? Một lời nguyền chết chóc năm mươi năm sau tạo ra nó."

"Tôi chính là hắn," Tom nói, "tôi là Voldemort, nhưng tốt hơn."

"Cậu mười bảy tuổi."

"Cậu cũng vậy. Hay đó là một lời nói dối khác?"

"Không," Harry đáp, "là sự thật. Cậu tưởng mình biết mọi thứ, nhưng cậu không biết gì cả. Cậu sợ chết đến mức mọi kế hoạch của cậu đều thất bại. Cậu sợ Albus Dumbledore đến phát khiếp, người có thể đánh bại cậu, ngay cả khi cậu ở đỉnh cao nhất—"

"Sao cậu dám." Hắn vung đũa lười nhác và đầu gối Harry khuỵu xuống. Cơn đau dữ dội đến mức gần như trở thành một sự giải thoát — trọn vẹn, thiêu đốt, cuốn phăng mọi thứ khác.

"Dumbledore chẳng là gì. Những gì tôi thấy, Harry, là tất cả những điều tôi muốn đều trở thành hiện thực. Ai quan tâm nhân loại chứ? Tôi không thể bị ngăn cản."

"Voldemort là một kẻ ngu ngốc nguy hiểm," Harry nói, gắng thở qua cơn đau, máu tanh tứa ra nơi miệng, sắc và lạnh, "nhưng cậu chỉ là một thằng ngạo mạn. Nên thôi đừng nhận công cho những việc thảm hại mà cậu còn chưa từng làm—"

Cơn đau tan biến và một tia sáng lao thẳng về phía cậu. Harry đã sẵn sàng. Khiên của cậu lập tức bật lên. Cậu bắn trả theo phản xạ.

"Obliviate!"

Tia sáng rực rỡ, trắng lóa, nóng rực. Tom gạt nó đi, để nó nổ tung trên chiếc bàn đầu giường.

Harry bắn tiếp; Tom né khéo léo khỏi đường đạn.

"Cậu tưởng thế sẽ có tác dụng à?" hắn nói. "Cậu không thể xóa trí tôi. Không với khả năng Bế quan của tôi, và cái phép tội nghiệp đó—"

Hắn vung đũa, một dòng sáng xanh lam cuộn xoáy tuôn ra. Harry bật lại, khiến nó nổ lách tách giữa không trung, bùng nổ giữa hai người.

Harry liếm môi. Cảm thấy ánh mắt Tom đang đốt cháy da thịt mình.

"Cậu không thể khiến tôi quên được, Harry. Dù cậu có khao khát đến đâu."

"Có một thứ gọi là Azkaban — một nụ hôn của Giám ngục có thể khiến cậu quên kha khá đấy."

"Đây là nỗi sợ lớn nhất của cậu, đúng không?" Tom nói, "Tôi biết hết."

Harry đáp lại bằng một lời nguyền, và lần này nó trúng.

Cơ thể cậu nóng bừng, đầu óc rực cháy. Lời nguyền va đập vào đồ vật, biến chúng thành sinh vật sống — đèn hóa rắn, rương hóa chó hoang, giày biến thành lũ chim sặc sỡ. Máu rỉ vào mắt mà cậu không nhận ra, chỉ còn tiếng tim đập, màu không khí sôi sục quanh mình.

"Có thể cậu biết về tương lai," Harry nói, tránh né một lời nguyền, "nhưng tôi biết tất cả về cậu."\

Khung ảnh sau đầu cậu vỡ tung và Tom khựng lại. Hắn có một vết cắt đỏ dài trên má, áo choàng bị cháy xém nơi Harry thiêu đốt.

"Tôi biết về mẹ cậu. Merope Gaunt, đúng chứ? Bà ta chuốc tình dược cho cha cậu rồi chết khi sinh cậu ra. Cậu lớn lên ở trại mồ côi Wool, với đám Muggle mà cậu khinh ghét."

Mắt Tom mở lớn, đũa chùng xuống một nhịp.

"Tôi biết cậu giết gia đình mình. Cậu đổ tội cho ông bác Morfin và dùng cái chết của họ để tạo Trường sinh linh giá. Phải thất vọng lắm khi gặp lại họ, đúng không? Cậu chờ bao lâu rồi? Tôi biết hết, Tom, mọi góc tối trong đời cậu. Và cậu muốn biết bí mật không? Cậu luôn thất bại."

Biểu cảm trên mặt Tom khiến Harry thấy khoái trá. Cậu muốn hắn đau đớn, muốn hắn đổ máu, muốn hắn cảm nhận như cách hắn bắt Harry từng chịu đựng.

"Tôi sẽ không thất bại," Tom nói, "không như cậu. Khoảnh khắc tôi biết sự thật, tương lai của cậu đã sụp đổ. Còn tôi chỉ mới bắt đầu."

"Cậu sẽ bị đánh bại."

"Tôi sẽ không. Và cậu sẽ không bao giờ quay về được. Gia đình Weasley ấy — cậu yêu họ, phải không? Ginny Weasley—" Hắn mỉm cười. "Tôi sẽ đảm bảo con bé không bao giờ được sinh ra."

Có gì đó đứt gãy.

Harry bắn lời nguyền không cần suy nghĩ, dòng sáng lục độc và đỏ thẫm rít qua không khí. Cảm giác thiêu đốt nơi ngực, mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn đau nào trước đó.

Tom né một tia sáng suýt sượt qua đầu. Bắn lại một lời nguyền xoắn lửa nóng. Một cái bàn nổ tung thành mảnh vụn. Tom lướt tránh, đánh trả bằng một phép cắt rạch má Harry.

Cậu không còn cảm giác gì, chỉ còn tâm trí quay cuồng, adrenaline trào dâng. Chỉ còn phép thuật, bản năng, máu dồn về thái dương, ánh sáng nhấp nháy trước mắt.

Cậu bắn một phép, rồi thêm một cái nữa. Trượt, trúng trụ giường. Thấy mắt Tom liếc sang nó đúng một giây. Tia sáng tiếp theo trúng vai Tom, khiến hắn văng vào tường.

Một khoảnh khắc, một nhịp tim, một khoảng ngắt.

Bản năng gào lên: làm đi, hành động đi, cậu có được hắn rồi, kết thúc đi. Sự căm hận chiếm lấy cậu, khao khát thấy Tom bị đánh bại, chết đi, đó là lối thoát duy nhất, điều cậu phải làm—

Nhưng khoảnh khắc trôi qua, và Harry dựng lá chắn. Phép của Tom nổ tung thành chùm tia vàng chói mắt, và khi ánh sáng tan, họ nhìn nhau, thở dốc.

Máu nhuộm vai áo Tom rách bươm, mắt hắn khóa chặt lấy Harry — đầy kinh ngạc. Hắn bị bất ngờ, ngơ ngác như thể thực tại vừa ập về. Và ẩn dưới đó, sâu hơn cả, là một câu hỏi lặng thầm chưa nói:

Cậu dám không? Cậu thật sự dám sao?

Khói bốc lên từ khúc gỗ sàn cháy sém, gần chiếc giường bốn cọc đã vỡ. Tất rách của Abraxas lòi ra từ đống đổ nát — màu xanh lá, dơ bẩn, vo cục lại. Harry nhìn chằm chằm vào nó, bám lấy nó thay vì nghĩ về khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tom — hắn vẫn đang nhìn cậu kỳ lạ. Sự bất ngờ khiến gương mặt hắn méo mó, trở nên xa lạ. Dù máu đang chảy không ngừng từ mũi, Tom chẳng để tâm gì ngoài Harry.

Họ nhìn nhau và mọi thứ ập về.

Hắn đã biết. Tất cả. Và tương lai...

Mọi thứ quanh cậu đều là giả dối.

"Harry," Tom bắt đầu. Hắn bước lên một bước. Harry lùi lại.

Tim cậu đập dồn dập đến mức đau nhói, nhói tới nghẹt thở, suýt nữa thì bật thành tiếng, loạng choạng—

Harry nhìn xuống kẽ nứt trên sàn, lắng nghe tiếng ù trong tai. "Đừng," cậu nói, giọng trầm, dập, xa lạ. "Chỉ cần... đừng."

Cậu rời khỏi phòng ngủ.

---

Suốt một quãng dài, cậu cứ đi. Không có điểm đến nào trong đầu, những tầng hầm trở thành mê cung rộng lớn và bất tận. Hết lần này đến lần khác cậu có thể bước qua cùng một hành lang, đi ngang những bức tường đá nhẵn bóng và các bức chân dung viền vàng, mà không hề nhận ra.

Sự tê dại đã áp đảo mọi thứ. Harry không cảm nhận được nhịp đau nóng rát nơi khuôn mặt, hay những vết bầm có lẽ đang lan dần. Cặp kính vỡ tan nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Thậm chí còn khiến tầm nhìn trở nên kỳ lạ hơn — méo mó và đứt gãy, những đường rạn cắt ngang không gian của các hành lang.

Suy nghĩ cũng chỉ lướt qua thoáng chốc. Ai còn quan tâm nữa, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mọi thứ kết thúc rồi.

Harry bước vào một trong những phòng học, không cảm thấy gì cả. Không gì khi ánh đèn chớp sáng lên, khi những dãy bàn trống và các bồn rửa dơ bẩn nhìn trừng trừng lại cậu. Không gì khi cả căn phòng quay vòng vòng, và cậu dõi theo nó, thấy ghế trôi lơ lửng sát trần nhà.

Harry nhắm chặt mắt. Khi mở ra, căn phòng đã ngừng quay.

Làm sao cậu sẽ nói với Ron và Hermione rằng họ sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa?

Phòng thật nhỏ. Kể từ khi nào mà các lớp dạy Độc dược lại chật hẹp thế này? Phòng này đã bị bỏ không, với các bồn rửa phủ đầy mạng nhện, vạc cũ cáu bẩn và những chiếc bàn bị phủ một lớp bụi dày. Những bức tường dường như đang ép sát vào cậu, hàng ghế như mê cung, dồn ép từ mọi phía.

Harry khép cửa lại phía sau và quay lại hành lang xám xịt cũ, bước theo những dấu chân lặp đi lặp lại. Những tầng hầm như muốn bóp nghẹt cậu bằng các vách tường hẹp, siết chặt từ mọi hướng. Như thể từng chút không khí bị rút ra khỏi cơ thể, cho đến khi đầu óc cậu choáng váng, bước chân loạng choạng và cậu không thở được nữa.

Harry thở hắt khi tới được tầng trệt, lao vào nhà vệ sinh gần nhất. Trong thoáng chốc, cậu sững người nhìn phản chiếu của mình — máu ở khắp nơi, những vết cắt chéo nhau, một vết rách toang trên áo choàng, mảnh kính vỡ lẫn trong tóc. Kỳ lạ là hình ảnh đó khiến cậu dần lấy lại nhịp thở, và cậu bám lấy bồn rửa cho đến khi đôi tay ngừng run.

Kính thì dễ sửa, áo choàng cũng vậy. Nhưng một vết cắt — sâu, rách, và rỉ máu đều đặn — thì không. Khi những vết thương khác lành lại, cậu tạt nước lên mặt rồi tựa trán vào thành bồn mát lạnh.

Harry không nhận ra mình đã rời khỏi đó cho đến khi cậu đứng trên Tầng Bảy. Đôi chân đưa cậu đến bên cạnh tấm thảm thêu Barnabas gàn dở, nơi cậu đứng bất động, mắt nhìn mà như không nhìn, khi có một giọng nói cất lên từ gần phía sau.

"Harry? Bồ làm gì trên này vậy?"

Harry quay lại chậm rãi. "Ron?"

Không chỉ có Ron. Hermione đang đứng cạnh, ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng. "Harry – chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cậu nhìn vào gương mặt hoảng sợ của cô, ánh mắt lo lắng của Ron, và không thể cất lời. "Vào trong này đi," cậu lắp bắp. "Phòng Yêu Cầu..."

Cậu đi qua đi lại trước bức tường. Mình cần một nơi để nói chuyện riêng... Mình cần một nơi để nói chuyện riêng... Mình cần một nơi để nói chuyện riêng...

Cánh cửa hiện ra trước mặt họ và cả ba bước vào. Bên trong đơn giản, một kiểu nhại lại chế nhạo Phòng Sinh Hoạt chung: tường treo vải xanh, ba chiếc ghế bành to tướng và méo mó chiếm trung tâm. Một đống lửa bập bùng ở góc phòng, ngọn lửa thay màu từ đỏ sang xanh rồi lại đỏ. Harry nhìn chằm chằm vào nó và một lát sau nó biến mất hoàn toàn.

"Có chuyện gì vậy, bồ à?" Ron thì thầm. "Trông bồ –"

"Thảm hại," Hermione nói. "Cậu như một hồn ma. Nào, ngồi xuống đi."

Chắc hẳn trông cậu thật tệ, vì không ai hỏi thêm gì nữa. Hermione vụng về đỡ cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành còn Ron gõ nhịp lo lắng lên tay vịn chiếc ghế bên cạnh. Harry dán mắt vào nơi đống lửa vừa hiện diện.

"Có máu trên áo choàng bồ" Hermione chợt nói. "Bồ vừa đánh nhau à?"

Harry ngẩng lên khỏi tấm thảm và nhìn vào mắt cô. "Ừ."

"Ồ." Cô chớp mắt một lần, rồi hai lần, cổ họng nghẹn lại. "Bồ muốn kể không?"

Phải một phút sau cậu mới khiến miệng mình cử động được. "Riddle đã phát hiện ra chuyện du hành thời gian," cậu nói. "Tớ vừa đánh nhau vì chuyện đó."

"Bồ..." Ron hít mạnh vào, mặt đờ ra. "Được rồi," cậu nói, giọng run run, "được rồi, kể tụi này nghe hết đi."

Dù đôi mắt của Hermione mở to, sững sờ, cô vẫn không nói gì. Chính sự im lặng ấy — không chất vấn, không phản bác, sự đồng thuận lặng lẽ giữa ba người — mới cho phép Harry tiếp tục.

Cậu kể hết những gì đã xảy ra trong ký túc xá.

"Hắn biết tụi mình đến từ tương lai và đã săn lùng hắn cùng các Trường sinh linh giá." Giọng Harry khàn đặc. "Hắn biết mình là Đứa Bé Sống Sót và về cách mình đánh bại hắn khi còn là một đứa bé."

"Sao hắn biết được?" Hermione hỏi.

Harry cười nhạt. "Hắn đọc được suy nghĩ của bồ. Hôm bồ nói chuyện với hắn trong thư viện."

Cả hai trố mắt nhìn cậu trong vài giây.

"Đồ khốn nạn," Ron gầm lên, "thằng chó chết!"

"Chỉ vậy thôi sao?" Hermione nói. "Và bọn mình còn không biết?"

"Tom... khá tinh vi."

Tôi đã biết từ lâu rồi.

"Mình đã cố phủ nhận," Harry nói, "Mình dùng cả bùa Xóa Ký ức. Mình cố..." Cậu cảm thấy mình như đang cầu xin, và có lẽ thật sự là vậy. "Mình sẽ sửa lại. Tụi mình sẽ khiến hắn quên. Có thể nhờ thầy Dumbledore... tụi mình sẽ làm gì đó."

"Dù tụi mình có sửa được vòng thời gian," Hermione nói, giọng run rẩy, "thì cũng sẽ quay về một nơi hoàn toàn khác! Có khi tụi mình còn chẳng được sinh ra!"

Mặt Ron trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào một chỗ sờn trên tấm thảm, không chớp mắt. "Gia đình mình," cậu nói, "mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa."

Rồi cậu ngẩng lên, và Harry nhận ra mắt Ron đã ngân ngấn nước.

"Gia đình mình!" cậu gào lên. "Còn họ thì sao? Quái quỷ gì thế này? Họ cứ biến mất mãi mãi như thể – như thể họ chưa bao giờ tồn tại à?"

Harry im lặng. Cổ họng cậu bỏng rát. Phải cố lắm cậu mới có thể ngẩng đầu, giữ ánh mắt không tránh đi.

"Còn tất cả những gì đã qua? Cả cuộc đời của tụi mình? Bây giờ chỉ còn lại đây thôi, còn mọi thứ khác chỉ là giấc mơ à?"

Hermione chạm tay vào tay Ron nhưng cậu hất ra.

"Xin lỗi," Harry nói, giọng nghẹn ngào. "Tớ xin lỗi vì đã kéo hai người theo."

Ron không đáp. Vai cậu ấy run lên và đầu cúi gằm xuống. Như một cú đấm thẳng vào bụng — Harry nhận ra Ron đang khóc.

Cậu không biết họ ngồi đó bao lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm thảm, giống như Ron, chỉ chớp mắt khi đôi mắt bắt đầu rát. Cậu ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng sụt sịt.

Hermione đang lau mắt đỏ hoe, trông như đã khóc lặng lẽ suốt một lúc lâu. "Mình... mình không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ... tan nát hết rồi."

"Hermione –" Harry lên tiếng. Và chính khi cậu nhìn thấy họ — Ron cố khóc không thành tiếng, Hermione với tiếng nức nghẹn – điều gì đó trong cậu vỡ vụn.

"Xin lỗi," cậu nói. "Tớ sẽ sửa lại hết. Tớ sẽ giết hắn nếu cần. Tớ sẽ giết Tom vì hai cậu. Làm ơn... làm ơn mà, đừng khóc nữa..."

Harry biết, ngay khoảnh khắc đó, rằng cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì họ, bất chấp bất cứ giá nào. Điều này còn tệ hơn cả lời nguyền tra tấn, tệ hơn bất kỳ điều gì. Cậu không thể chịu được khi thấy hai người bạn thân nhất của cậu như thế này, không thể- sau những gì do chính tay cậu gây ra.

"Không phải lỗi của bồ, Harry," Hermione nói. "Nếu có ai sai thì là tụi tớ –"

"Không," cậu cắt ngang, giọng cứng đến mức họ im bặt. "Không."

Sau đó họ không nói gì nữa, và thời gian trở nên mơ hồ. Họng Harry đau đến mức không nuốt nổi. Cậu muốn khóc — cảm giác nhói lên sau mắt — nhưng không thể. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn trừng trừng, cho đến khi mắt cay rát, bồng bềnh, lạc lõng, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Hermione đang nắm chặt lấy tay mình.

Những hình ảnh không mời đến dần hiện lên: Ginny, với nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiền;  chú Remus và cô Tonks, cùng những nụ cười ấm áp giống nhau; một bàn tay mảnh mai vươn ra khoe chiếc nhẫn sáng lấp lánh; chị Fleur trong váy cưới, rạng ngời; bác Molly Weasley dang tay ôm lấy cậu, ấm áp, thân thuộc... và biến mất, biến mất, mãi mãi không còn nữa.

Harry nhắm mắt lại, cố xua đi tất cả, nhưng chúng vẫn nhấp nháy sau mí mắt như vệt sáng loang màu. Giờ chỉ còn ba người họ, chỉ còn Ron, Hermione và cậu.

Tương lai... đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro