Chap 3: Điều Dễ Đổi Thay, Tình Bạn
Tác giả biết cái hội tiền thân của Tử Thần Thực Tử tên là Hội Hiệp Sĩ Walpurgis, nhưng tác giả không thích tên đấy nên để là Tử Thần Thực Tử. Tui dịch theo tác giả nha, hẹ hẹ.
---
Harry dành cuối tuần với Ron và Hermione, cố gắng tránh mặt bọn Slytherin mà không khiến ai nghi ngờ. Hermione đã nói gì nhỉ? Bồ phải cố gắng hòa nhập đi.
Nhưng thật sự rất khó. Ở Slytherin, đã có quá nhiều bí mật. Cậu vừa đến gần là nghe thấy những tiếng thì thầm lập tức im bặt. Những từ như "máu bùn", "Tử thần Thực tử", và những cái miệng đông cứng lại khi phát hiện ra cậu, đôi mắt mở to đầy dè chừng.
Cậu tránh mặt Voldemort hơn cả, hắn ta từ lúc đó cũng không tìm đến cậu lần nào nữa. Sự quan tâm của hắn dường như đã phai nhạt. Nếu Harry cứ tiếp tục như vậy—tầm thường, vô hại và không ai chú ý—thì có lẽ ổn.
Thứ Hai đến rất nhanh. Harry đã dành gần như toàn bộ thời gian ở thư viện cùng Ron và Hermione để nghiên cứu về du hành thời gian. Cậu tìm được rất ít thông tin, và cảm thấy không thoải mái chút nào dưới ánh nhìn của cô thủ thư. Giờ đây, đột nhiên cậu có lớp học và kỳ N.E.W.Ts—như Hermione thích nhắc vậy.
"Chúng ta học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng nhau," Ron nói, so thời khóa biểu sáng thứ Hai. "Với Độc dược. Và Bùa chú."
Trước đây thì cả ba đứa đều học chung hầu hết các lớp. Ron với cậu thì chắc chắn là vậy. Nhưng giờ—
Có những khoảng trống trong thời khóa biểu mới của Harry ghi: Biến hình - Slytherin và Hufflepuff, và Thảo dược học - Slytherin - Ravenclaw.
Lớp đầu tiên là Thảo dược học. Harry đi theo đám Slytherin tới Nhà kính, vạt áo choàng quét qua lớp cỏ ướt sũng. Cả tuần nay trời mưa, mặt đất trở nên lầy lội. Họ đến Nhà kính số Bảy, nơi mà cậu chưa từng vào bao giờ.
Nóng hầm hập khi bước vào trong. Harry tháo kính, lau lớp sương mù bằng vạt áo. Khi đeo lại, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Cây cối mọc kín khắp mọi ngóc ngách. Cây vươn đến tận trần nhà, to bằng bất kỳ thân cây nào ngoài rừng. Dây leo run rẩy. Lá mở ra rồi khép lại như đang thở. Một cái gai dài trườn xuống sát đầu Harry, cậu cúi đầu né khi nó cố quấn lấy cậu. Cả không gian rung lên ầm ì.
“Cậu học Thảo dược thế nào khi học ở nhà vậy?” Abraxas Malfoy hỏi. Trông hắn hoàn toàn lạc lõng giữa rừng cây này—áo chùng đắt tiền và gương mặt trắng bệch kỳ lạ, như một con thiên nga giữa đàn gà.
“Tệ lắm. Chủ yếu là mấy loại cây vô hại, toàn cây bản địa. Và rất nhiều lý thuyết.” Harry nhăn mặt.
Abraxas gật đầu. “Năm nay học cây ăn thịt. Bọn tôi bắt đầu cạo nhựa mấy cây đó rồi.”
Hắn chỉ vào năm thân cây đen sì ở cuối nhà kính. Vỏ cây rách toạc, nhựa màu xanh lục đặc quánh chảy ra. Cành cây quật qua quật lại như cơn gió giận dữ. Harry mải nhìn cây nên không để ý giáo sư đã vào lớp. Gương mặt ông già nua, dạn dày mưa gió, mái tóc bạc sáng lòa được chải gọn gàng.
“Hôm nay chúng ta tiếp tục hút nhựa cây,” thầy nói. “Giáo sư Slughorn đang cần nước ép sớm nhất có thể.”
Thầy dừng lại khi thấy Harry. “Em là học sinh mới, đúng không? Chúng ta học về cây ăn thịt đến tháng Mười. Sẽ có ghi chú em cần theo kịp.”
Thầy quay sang cả lớp. “Và các em sẽ cần mặt nạ.”
Mọi người đeo mặt nạ và găng tay da rồng. Giáo sư Beery trình bày lại cách vung đũa để rạch thân cây—rõ ràng là để giúp Harry. Phải đứng cách hai mét, luôn luôn chú ý đến cành cây. Không được để hở bất kỳ chỗ da nào.
Harry nóng bức không chịu nổi trong mặt nạ. Cảm giác cứ như đang làm phi hành gia. Abraxas Malfoy đứng cạnh cậu và Harry không tránh ra. Cậu không tự tin chút nào với mấy cái cây đó nên cứ bắt chước Abraxas, người rút nhựa như thể chỉ là trò vặt.
Tay Harry phồng rộp dù đã có găng da rồng—cậu đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Ron, người suốt ngày dùng đồ cũ. Hai chữ “cây ăn thịt” hiện lên trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần.
Lớp tiếp theo là Biến hình. Harry chùng lòng ngay lập tức—phép thuật yêu cầu độ chính xác cao, lý thuyết lại cực kỳ rối rắm từ năm sáu. Năm bảy chắc sẽ khủng khiếp lắm.
Nhưng rồi cậu nhớ ra. Cậu không học với giáo sư McGonagall. Mà là thầy Dumbledore. Và đột nhiên, cậu lại háo hức.
Phòng học Biến hình rộng gấp đôi các lớp khác, nhưng nửa sau căn phòng hoàn toàn trống trải. Không bàn ghế, chỉ là khoảng không. Phía trước là bàn giáo sư—thầy Dumbledore đang ngồi sau một chồng bài luận—và một tấm bảng đen chiếm trọn bức tường.
Khi Harry và các học sinh khác bước vào—lần này là Hufflepuff, chẳng ai quen—thầy Dumbledore mỉm cười rồi đứng dậy.
“Tuyệt vời,” thầy nói. “Hôm nay chúng ta không cần sách. Ta sẽ tiếp tục với Biến hình khác loài và có thể thử làm không phát âm. Ta biết, thật khủng khiếp.”
Thầy nháy mắt.
Biến hình khác loài.
Không chỉ riêng mình Harry là người sụp mặt. Cậu biết nếu Hermione ở đây, bồ ấy chắc sẽ hứng thú tột độ. Ron thì sẽ cùng chia sẻ nỗi khổ sở. Nhưng giờ họ không ở đây, nên cậu chỉ biết đứng một mình.
“Tôi luôn thì thầm câu thần chú,” Abraxas Malfoy nói, tiến đến bên cạnh cậu. Vậy có lẽ… cũng không hẳn là một mình.
“Và thầy ấy biết. Nhìn tôi kiểu đó.” Abraxas hất đầu, và đúng như vậy, Dumbledore đang nhìn về phía họ. “Ánh nhìn đó.”
Một cậu khác lại gần. Nhỏ con, da ngăm và tóc đen. Không có gì đáng sợ ở hắn ngoài đôi mắt. Luôn đảo qua đảo lại giữa Harry và Abraxas. Trông hắn như đang âm mưu giết người vậy.
Harry nhớ ra rồi. Chính là cậu đã hỏi cậu có phải là máu lai không.
“Potter, đúng không?”
Harry gật đầu, dù cậu nghi đó là câu hỏi tu từ. Ai mà chẳng biết tên học sinh mới?
“Dumbledore không thích chúng ta đâu, Abraxas nhỉ?”
Abraxas lắc đầu. “Ý Avery là đừng luyện bất kỳ loại ma thuật… không lành mạnh nào trước mặt thầy ấy.”
“Và đừng gọi ai là máu bùn. Trong lớp có cả đống đấy.” Avery liếc sang bọn Hufflepuff rồi làm bộ nôn mửa.
“Có khi thầy Dumbledore đúng đó,” Harry lạnh lùng nói.
Cả Abraxas và Avery đều quay ra nhìn cậu. Mắt Abraxas mở to, sửng sốt.
“Kinh tởm quá, Potter,” Avery nói, lùi lại một bước. Hắn liếc sang Abraxas. “Rõ ràng nó chẳng hợp với chúng ta chút nào.”
“Harry nói rõ là không muốn dính dáng gì đến chuyện nội bộ của hội rồi,” Abraxas xen vào. “Phải không, Harry?”
"Nó là người nhà Slytherin,” Avery nói. “Định bịt tai lại chắc?”
“Thật ra,” Harry nói, phớt lờ tiếng hét trong đầu: Im đi, đồ ngốc, im ngay, “hội gì cơ chứ?”
Avery cười, và nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả Voldemort. Hắn trông như một thứ lai tạp giữa người lớn và trẻ con—loại trẻ con thích nhổ cánh ruồi vì vui. Biểu cảm đó khiến Harry lần đầu tiên nghĩ, có khi hắn điên thật.
“Chỉ là một câu lạc bộ nhỏ. Cho dân Slytherin. Kiểu như… nhóm học tập. Nếu cậu muốn có sức mạnh.” Hắn bật cười. “Sức mạnh thực sự, không bị kéo tụt bởi bọn máu bùn và lũ gốc Muggle. Chỉ những người giỏi nhất mới được tham gia.”
“Nghe thú vị thật. Nhưng cậu nói bị kéo tụt là sao?”
“Cậu thật sự muốn học cách biến cái bàn kia thành con heo à? Hay mấy bùa làm sạch vớ vẩn? Mấy thứ quan trọng thì đều bị cấm hết. Hắc ám. Nếu muốn quyền năng—quyền năng thực sự—” Một vẻ thèm khát hiện lên trong mắt hắn. “Thì tin tôi đi, cậu sẽ có.”
Tay Harry ngứa ngáy muốn rút đũa phép. “Vậy… kiểu như Grindelwald?” cậu nói chậm rãi. “Kẻ đã giết cả nhà tôi?”
“Cậu sẽ không sợ Grindelwald nữa đâu. Lúc đó chỉ có phù thủy—phù thủy thuần chủng—thống trị thế giới. Cậu có thể là một trong số đó.”
Giọng Harry bắt đầu run lên vì cố nén giận. “Không cảm ơn. Mình không hứng thú với mấy tên Chúa tể Hắc ám và trò thuần chủng.”
Cậu quay lưng lại với Avery và Abraxas, họ không đi theo. Cậu thở nặng nhọc, hình ảnh khuôn mặt điên loạn, nửa người nửa trẻ con của Avery hiện rõ khi hắn nói về chuyện thống trị thế giới.
Chỉ là một câu lạc bộ nhỏ.
Để học phép.
“Ta sẽ lại cảnh báo các em về sự nguy hiểm của loại phép này,” giọng thầy Dumbledore vang vọng từ đầu lớp. “Không ai muốn bị kẹt với móng vuốt hay cái đuôi đâu.” Thầy vung đũa, và những tấm gương xuất hiện dọc tường phía sau lớp học. Vài học sinh giật mình khi thấy phản chiếu của mình.
“Tìm một khoảng trống. Hãy thử biến móng tay thành vuốt. Hình dung thật chi tiết. Thấy nó như thể nó đang ở đó. Nhớ rằng, câu thần chú là manuvem. Nếu làm tốt, các em có thể thử không phát âm.”
Chẳng có hy vọng gì. Harry nhớ như in những lần năm sáu mà cậu không thể biến lại lông mày hay đổi màu mắt.
“Thấy nó đi,” thầy Dumbledore hướng dẫn.
Một hình ảnh mờ ảo của bàn tay có vuốt hiện ra trong không khí. Trông giống bàn chân của một con Bằng Mã, với những móng vuốt dài và sắc bén.
“Thấy từng chi tiết nhỏ nhất. Muốn nó.”
Harry chẳng muốn vuốt gì cả—trừ khi cậu có thể dùng nó để móc mắt Voldemort.
“Manuvem.”
Động tác vung đũa giống như chữ L uốn lượn. Ngay lập tức, các ngón tay của Dumbledore biến đổi, thay bằng lớp da sẫm màu, có vảy và móng vuốt lấp lánh.
Cả lớp bắt đầu đồng thanh đọc câu thần chú, tạo nên một tràng ồn ào. Harry chẳng thấy có gì thay đổi nhiều, phần lớn bọn Slytherin chỉ đứng nhìn những đứa khác thực hành. Cậu cố gắng kiềm chế không tìm xem Voldemort đang ở đâu trong phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được.
Thầy Dumbledore đang đi quanh lớp, khen ngợi từng học sinh, chỉnh lại tư thế cầm đũa và cách phát âm. Thầy đến chỗ Voldemort, kẻ đang đứng lẫn giữa bọn Hufflepuff và Slytherin.
Lão chưa từng thích ta bằng mấy giáo sư khác.
Dumbledore không để lộ chút nghi ngờ nào, dù thầy đã biết sự thật. “Rất tốt,” thầy nói, trước một màn biến hình hoàn hảo chẳng kém gì chính thầy vừa làm.
Khi Harry thử, cậu chỉ thấy móng tay đau nhói. Cậu bắt chước mấy điều Dumbledore vừa chỉnh cho Lucretia Black và cuối cùng cũng khiến móng tay mình dài ra, nhọn hoắt và mang một màu vàng kinh tởm.
Rồi cậu nghe thấy một điều khiến toàn bộ môn Biến Hình bay ra khỏi đầu.
“Rất tốt, thầy khen trò, Moody,” Dumbledore nói. “Thiết kế sáng tạo nữa chứ.”
Harry quay lại. Dumbledore đang nói chuyện với một cậu con trai có đôi mắt xanh và mái tóc vàng ngắn.
Moody.
Có phải...?
“Tốt lắm, Alastor,” một cậu bạn khác nói. Cậu ta có mái tóc nâu, tàn nhang và đôi mắt to tròn. Cả hai đều mặc áo choàng Hufflepuff.
Harry thấy lạnh người. Đúng là Mắt Điên rồi. Còn trẻ và chưa đầy vết sẹo, trông chẳng khác gì một học sinh bình thường.
Liệu hồi đó, thầy ấy có từng mơ ước trở thành một Thần Sáng không? Bắt giữ phù thủy Hắc Ám? Thầy ấy sẽ đạt được ước mơ đó thôi.
Nhưng hiện tại, thầy ấy đang cười, nghiêng đầu nói chuyện với bạn mình. Một ngày nào đó, thầy ấy sẽ trở nên đa nghi, giật mình chỉ vì tiếng động lớn, chỉ uống từ bình mang theo và kiểm tra mọi thứ trước khi ăn.
Thầy ấy sẽ được biết đến với cái tên “Mắt Điên” Moody. Sẽ bị nhốt trong một cái rương gần cả năm trời. Một cái chân gỗ và một con mắt phép.
Liệu có xứng đáng không?
Harry quay mặt đi, tránh nhìn Moody và bạn thầy ấy, cố gắng đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng suốt phần còn lại của buổi học, cậu không thể nghĩ đến điều gì khác.
---
“Mắt Điên là Hufflepuff,” Ron nói, vào buổi chiều hôm đó trong lớp Độc Dược. “Lại còn học chung năm với cái tên chết tiệt kia.” Cậu liếc quanh phòng, nhưng bọn Slytherin chẳng có đứa nào gần. Thầy Slughorn vẫn chưa vào, và cả lớp đang nói chuyện rôm rả. “Bồ nghĩ thầy ấy biết không?”
Harry nhớ lại gương mặt vô tư của Moody và lắc đầu.
“Thật ra thì làm sao mà biết được?” Hermione nói. Cô nàng nghiêng đầu về phía Tom Riddle, kẻ đang khiến Belinda Lestrange cười như nắc nẻ. Cả hai đều cười tươi như hoa.
“Không có bằng chứng gì hết. Hắn điều khiển hết mọi người.” Giọng Hermione hạ thấp xuống. “Và bồ làm ơn ngừng gọi hắn là Voldemort đi được không, Harry? Bồ sẽ lỡ lời mất đó.”
“Nhưng hắn là Voldemort mà.”
“Và bồ sẽ chẳng bao giờ quên điều đó. Hắn nguy hiểm, đúng, nhưng hắn là Tom Riddle. Nếu hắn nghe được thì sao?”
Bồ ấy có lý.
“Được rồi. Tom Riddle.”
Harry chưa bao giờ thích cái tên Muggle ấy cả.
Cậu lén nhìn về phía bọn Slytherin, chẳng đứa nào đang chú ý tới tụi mình. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. “Nếu bọn mình giết hắn thì sao?”
Hermione tối sầm mặt lại, mở miệng chuẩn bị bắt đầu bài diễn văn kiểu bồ đúng là đứa ngốc nhất thế giới.
“Hoặc ít nhất là hủy cuốn nhật ký. Như vậy thì căn phòng sẽ không mở ra vào thời của tụi mình. Ginny –”
Đôi mắt ấm áp của em ấy khi nháy mắt với cậu; lúm đồng tiền nơi má của em. Tiếng cười giòn giã lan khắp phòng.
“–Sẽ không bị ám lấy cả năm trời.”
“Nếu tụi mình giết hắn, sẽ cứu được hàng ngàn người,” Ron nói. “Tom chỉ cần ngã nhẹ một cái từ Tháp Thiên Văn, và một nửa Thế Giới Phù Thủy được cứu. Hội Phượng Hoàng, mấy cậu em của mẹ, ba mẹ của Harry, cả nhiều Muggle…”
“Và tụi mình có thể sẽ không được sinh ra!” Hermione đã sẵn sàng tiếp tục, mắt bốc lửa, thì thầy Slughorn bước vào.
Thầy mỉm cười với cả lớp, nhưng ánh mắt thầy đặt ở nhóm Slytherin ngồi phía trên.
“Hôm nay là buổi thực hành,” thầy nói. “Về thuốc tiên vĩnh cửu. Nhưng trước tiên, ta cần bàn về Dự Án Độc Lập.” Thầy Slughorn đi quanh lớp, có vẻ phấn khích hơn bất kỳ ai trong số học sinh.
“Dự án độc lập gì vậy?” Ron lẩm bẩm.
“Bộ Pháp Thuật mới cập nhật kỳ thi N.E.W.T.s môn Độc Dược. Ngoài bài thi viết và thực hành, giờ có thêm một dự án mới. Lớp mình là năm đầu tiên thử nghiệm. Chế tạo và nghiên cứu một loại thuốc để thể hiện khả năng. Có thể là công thức sáng tạo, hoặc điều chỉnh từ một công thức có sẵn để thể hiện hiểu biết về phản ứng và tính sáng tạo.”
“Hãy suy nghĩ xem mình muốn làm gì. Lên ý tưởng để tuần sau trao đổi. Còn giờ…” Thầy hắng giọng, và lớp học lập tức im bặt. “Chúng ta tiếp tục với thuốc Tiên Vĩnh cửu. Mấy em đã làm thuốc Giấc Ngủ Bình Yên vào năm thứ năm – một công thức cực kỳ rắc rối – và hôm nay, ta muốn mấy em thử thay đổi một số thành phần để làm nó trở nên vĩnh cửu.”
“Ta có nói hôm thứ Sáu rồi. Trang bốn mươi hai trong sách giáo khoa sẽ có ích.”
Đó là quyển sách giống hệt quyển mà Harry từng dùng hồi năm sáu, nhưng dĩ nhiên không có dòng chú thích nào của Snape. Có một vết ố màu nâu ở trang ghi công thức, và ai đó đã vẽ bậy đầy hình... không nên nhắc đến ở mép sách.
Thuốc của Harry là một thảm họa. Có thể vì cậu đã quá lâu không động đến cái vạc nào, kể từ khi bắt đầu cuộc sống trốn chạy. Nhưng nó có màu nâu đục, sủi bọt dữ dội. Thuốc của Ron thì ra màu xanh như trong sách, nhưng đang bắt đầu sôi sùng sục, bắn lung tung.
“Chết tiệt. Ờ... Hermione?”
Hermione mồ hôi nhễ nhại, tay áo xắn cao khi khuấy thuốc. “Thêm lá tầm ma vào đi. Hoặc cái gì đó. Mình cũng không biết nữa, Ron!”
“Còn mười phút,” thầy Slughorn gọi lớn. “Ai có thuốc tốt nhất sẽ không bị giao bài tập về nhà.”
Thuốc của Harry là một thứ nước nâu lờ lợ. Cậu khuấy nó một cách vô thức, mắt dán về phía Voldemort – không, Tom Riddle – chẳng buồn cứu vớt nồi thuốc. Hắn đang giúp một cô gái khuấy thuốc, thì thầm gì đó vào tai cô ta. Dù ở khoảng cách này, Harry vẫn thấy cô ấy cười khúc khích, má đỏ ửng khi hắn nghiêng người tới gần.
“Ravenclaw,” Ron nói, nhìn theo ánh mắt cậu. “Cô ta học lớp Biến Hình sáng nay. Elena Fawley.”
“Rồi sao?” Hermione hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nồi thuốc.
“Cha cô ấy từng là Bộ Trưởng Pháp Thuật. Và trong cuộc chiến đầu tiên, gia đình Fawley đứng trung lập. Rất quyền lực, nhưng không giúp gì cho Hội Phượng Hoàng.”
Harry nhìn Tom Riddle với ánh mắt pha lẫn kinh tởm và mê hoặc. Nụ cười sáng ngời, lời thì thầm ngọt như mật. Hắn hoàn toàn khác với Voldemort mà cậu từng biết.
“Vậy là hắn tiếp cận được cô ta,” cậu nói. “Và tiếp cận được hầu hết các gia đình phù thủy. Rồi thuyết phục họ theo phe hắn.”
Hermione trông giằng xé, tay mân mê mấy sợi tóc ở đuôi. Bồ ấy đã quay khỏi nồi thuốc, dù nó gần như hoàn hảo.
“Mình không nói bồ đúng,” cuối cùng cô ấy nói. “Vì nghịch ngợm với thời gian là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng việc tụi mình có mặt ở đây đã phá vỡ mọi quy tắc rồi. Nếu tụi mình chỉ thay đổi một chút xíu thôi thì…”
“Tụi mình giết hắn,” Harry nói.
“Một chút xíu,” Hermione gắt. “Không có chuyện giết chóc gì hết. Mình nói nghiêm túc đó, Harry. Tụi mình không thể giết hắn. Chỉ có thể… khiến người ta thấy hắn không giống như những gì hắn thể hiện thôi.”
---
Harry quay về phòng sinh hoạt chung tối hôm đó với cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù Hermione không đồng tình với kế hoạch của cậu, nhưng ít nhất cô cũng muốn phơi bày bộ mặt thật của Riddle. Có được cả Hermione và Ron đứng về phía mình còn hơn bất cứ điều gì khác. Cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, nơi ánh sáng màu xanh lục bao trùm khắp không gian.
“Harry!” Lucretia Black gọi. “Muốn tham gia không?”
Cậu chần chừ. Cô đang ngồi với vài anh chị lớp Bảy khác cạnh lò sưởi. Bài tập ngổn ngang trên bàn. Nhưng rồi Harry trông thấy Tom Riddle cũng ngồi trong đám đó, và dạ dày cậu như thắt lại.
“Tớ không thể,” cậu nói dối. “Tớ... ờ... đi tắm cái.”
Cậu quay người đi trước khi Lucretia kịp nói thêm điều gì.
Tắm.
Tốt lắm, Harry. Cậu đúng là đang dần trở thành một kẻ nói dối.
Cậu leo lên ký túc xá nam, đẩy cửa bước vào. Không có ai.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu thả người xuống chiếc giường bốn cọc và nhắm mắt lại. Nhưng rồi cánh cửa bật mở và cậu bật dậy.
Không phải Riddle. Gương mặt lưỡng lự của Abraxas hiện ra.
“Tôi biết tụi mình có bất đồng trước đó,” hắn nói. “Về một chủ đề hơi... gây tranh cãi.”
“Cách nói cũng hay đấy,” Harry đáp.
“Cho nên, tôi xin lỗi. Nếu tôi làm cậu thấy không thoải mái. Tôi không thấy có lý do gì để nghỉ chơi chỉ vì vài quan điểm khác biệt.”
Harry chớp mắt. “Thật sao?”
“Tôi không thấy lý do gì để không như vậy cả.”
Harry cắn môi. Abraxas sau này sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử, chuyện đó khỏi nghi ngờ gì. Hắn cũng sẽ là cha của Lucius Malfoy. Nhưng hắn cũng là người đã đi theo Harry lên đây. Là người đã cố gắng tỏ ra thân thiện với cậu kể từ lúc cậu xuất hiện.
Và dù Hermione nói phải cố hòa nhập, một phần trong Harry thật sự muốn thế.
“Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?” Harry hỏi. “Nó chỉ khiến cậu thêm phiền toái thôi.”
Abraxas bật cười. Âm thanh rất khẽ, khác hẳn với tiếng cười ầm ĩ của lũ bạn hắn. “Hai đứa Gryffindor đó. Tôi đã thấy cậu đi với tụi nó. Cậu thân với họ lắm. Trung thành nữa. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì họ, đúng không?”
“Họ là gia đình của tôi” cậu gật đầu.
Abraxas mỉm cười. “Tôi chưa từng có ai như vậy cả. Và tôi biết cậu là người mới, Harry, nhưng... tôi biết cậu là một người bạn tốt.”
Harry mở miệng nhưng chẳng nói được lời nào.
Chính tôi đã kéo họ vào đống hỗn loạn này, cậu nghĩ. Tôi suýt khiến họ chết biết bao nhiêu lần.
“Còn đám con trai Slytherin khác,” Abraxas tiếp tục. “Bọn tôi thân nhau. Nhưng không phải là bạn bè thật sự.”
Hắn đưa tay ra. Harry nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, đầu óc quay về chuyến tàu năm nhất. Một Malfoy khác, đầy tự tin của một đứa trẻ được nuông chiều từ bé. Vài giây trôi qua và nét mặt Abraxas dần biến đổi.
Không suy nghĩ gì thêm, Harry đưa tay ra bắt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro