Chap 7 - Xin lỗi cậu.
Một tiếng động nhẹ làm Nie giật mình, chiếc điện thoại trên bàn học rung lên. Cô chầm chậm với tay, mắt nhìn vào màn hình.
Là tin nhắn của Giyuu.
"Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu..."
Nie đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, cảm giác nghẹn ngào lại nổi dậy trong cô. Một phần muốn nhắn lại ngay, nhưng một phần khác lại khiến cô do dự, không biết lời nói của mình có thể làm gì thay đổi tình hình được hay không.
Cô đặt điện thoại xuống, nghĩ về những gì Giyuu đã nói. Anh cần thời gian, nhưng nó có thật sự giúp họ vượt qua được sự im lặng này không? Liệu có quay lại được như trước, khi mà cảm xúc đã bị thay đổi?
Nie đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn vào bóng tối bên ngoài, cảm giác như thể cả thế giới đang xa vời.
Mọi thứ như quay cuồng trong đầu cô. Cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần "Có phải mình làm quá mọi chuyện hay không? Do mình mà mọi chuyện thế này?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng chẳng có một câu trả lời rõ ràng. Mối quan hệ giữa cô và Giyuu, từ một người bạn thân thiết, giờ đây lại mang theo quá nhiều cảm xúc chưa được giải thích, chưa được hiểu rõ.
Cô quay lại giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên, nhìn vào tin nhắn của Giyuu một lần nữa, lòng cô như thắt lại.
Anh đang xin lỗi, nhưng chính bản thân cô cũng không biết sai chỗ nào, rõ ràng là do cô huỷ hẹn...luôn ưu tiên Rengoku.
"Ưu tiên...Rengoku sao?"_Nie thở dài, cười nhạt.
Giyuu cần thời gian.
Thời gian. Có thật sẽ giúp họ quay lại như trước, hay chỉ là một cách làm dịu đi những cảm xúc phức tạp mà họ không thể thừa nhận?
Nie hít một hơi dài, quyết định nhắn lại. Đôi tay cô chầm chậm gõ những chữ, tựa như để viết ra những điều mà chính cô cũng chưa chắc chắn.
"Không sao đâu, Giyuu. Tôi hiểu mà, nhưng mà tôi không muốn mãi im lặng thế đâu. Nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ đợi."
Nie nhắn nút gửi, cô ngẫm nghĩ một lát rồi chèn thêm một câu.
"Nhưng đừng quá lâu được không?"
Lúc này cô đặt điện thoại xuống giường, mắt nhìn vào màn hình chờ đợi, trái tim cô đập mạnh lo lắng.
Không có gì là chắc chắn. Nhưng ít nhất, cô đã nói ra những gì mình cảm nhận. Cô không thể chỉ ngồi im, đợi chờ mà không làm gì.
Một lúc sau, tiếng điện thoại rung lên, Nie không vội vàng cầm lấy điện thoại và trả lời, ánh mắt có chút do dự trước khi nhìn vào màn hình.
Tin nhắn Giyuu vỏn vẹn một chữ.
"Được."
Nie nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Một chữ "Được" ngắn ngủi, không biểu lộ cảm xúc, không nói gì thêm, cũng không hề từ chối.
Cô khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống rồi ngả người ra sau, ánh mắt dán lên trần nhà.
Không biết từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa cô và Giyuu lại khó khăn đến vậy. Trước đây, hai người có thể nói chuyện cả ngày mà không biết chán, vậy mà giờ đây, mỗi tin nhắn đều mang theo sự do dự và khoảng cách.
Nie khẽ nhắm mắt, cố gắng tìm chút bình yên giữa dòng suy nghĩ rối ren. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh Giyuu vẫn không ngừng hiện lên.
Ánh mắt ấy, nét mặt ấy, lời nói ấy thật sự không giống như Giyuu lúc trước. Cậu ấy đúng là lạnh lùng nhưng với riêng cô, Giyuu luôn tỏ ra dịu dàng và nở nụ cười đặc biệt, như thể trên đời này chỉ có cô mới thấy được.
Còn bây giờ thì không.
Giyuu đang nghĩ gì? Anh có thật sự ổn không? Hay chỉ cố tỏ ra như vậy?
Nie không biết.
Nhưng cô biết một điều, cô không muốn mất đi người bạn thân thiết đã gắn liền mấy năm trời của mình.
.
.
.
Sáng hôm sau, Nie đến trường sớm hơn mọi ngày. Một phần cô không ngủ được, một phần vì cô muốn có thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trước khi gặp lại Giyuu.
Nhưng trước khi bước vào lớp, cô lập tức nhận ra anh đã có mặt ở đó từ trước.
Giyuu ngồi chỗ cũ cạnh cô, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên một sự tương phản lạ kì, vừa dịu dàng lại vừa xa cách.
Nie đứng yên một lúc, biết rằng đời nào cũng phải gặp, vấn đề là sớm hay muộn. Cô hít một hơi sâu rồi bước đến gần.
"Chào buổi sáng."_Nie cười nhẹ.
Giyuu quay lại nhìn cô, đôi mắt anh vẫn mang nét trầm tư, nhưng không hề xa lạ như tối hôm qua.
Cậu gật đầu, chào lại.
"Chào buổi sáng, Nie."
Nie ngồi xuống ghế bên cạnh, im lặng trong giây lát rồi cẩn thận hỏi.
"Cậu...ngủ ngon không?"
Giyuu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng rồi anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
"Cũng tạm."
Nie mím môi, cô đã biết trước câu trả lời nên không bất ngờ tí nào. Vì chính cô còn chẳng chợp mắt nổi một giây phút nào, ngủ được mới là lạ ấy!
Không khí giữa hai người có chút gượng gạo, không còn tự nhiên như trước, nhưng ít nhất, không còn sự im lặng khó xử.
Sau một lúc, Nie quyết định phá tan bầu không khí này.
"À thì...nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không ép cậu, với lại...cậu đừng để ý chuyện hôm qua nhé, tôi lúc đó hơi-".
"Không, là tôi xin lỗi cậu."_Giyuu ngắt lời.
Giyuu hơi cúi đầu, không nhìn Nie, ánh mắt do dự bảo.
"Xin lỗi cậu, Nie."
Hết chương 7
✅☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro