01

dưới ánh trăng bàng bạc, khu vườn nhỏ nép mình bên sườn đồi như được phủ lên một lớp lụa mỏng, ánh sáng bạc lấp lánh rơi trên từng chùm hoa tử đằng buông lơi từ mái hiên gỗ. những bông hoa tím biếc, mềm mại như những dải lụa, đung đưa khe khẽ trong làn gió đêm lành lạnh, mang theo mùi hương ngọt ngào pha chút u hoài, lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng. khu vườn này, dù nhỏ bé, lại là một chốn bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy rẫy bóng tối và hiểm nguy. căn nhà gỗ cũ kỹ đứng lặng lẽ giữa lòng vườn, những bức tường phủ rêu xanh như mang trong mình ký ức của bao năm tháng. đây là nơi mà các kiếm sĩ của sát quỷ đoàn thường tìm đến, nơi họ có thể tạm gác lại lưỡi kiếm đẫm máu để tìm chút an yên giữa những trận chiến khốc liệt.

trước cổng gỗ mộc mạc, một tấm bảng khắc hình hoa tử đằng treo lơ lửng, khẽ đung đưa mỗi khi gió thổi qua. tấm bảng ấy không chỉ là vật trang trí mà còn là dấu hiệu của lòng biết ơn sâu sắc. từ thời xưa, có một gia đình đã được cứu sống bởi những kiếm sĩ diệt quỷ dũng cảm, và từ đó, các thế hệ sau của họ, dù phiêu bạt đến đâu, cũng luôn treo tấm bảng ấy như một lời hứa thầm lặng.

nó không chỉ là biểu tượng, mà còn là tín hiệu báo hiệu rằng đây là nơi trú ẩn an toàn, một chốn dừng chân cho những con người mang trên vai gánh nặng định mệnh, những người chiến đấu trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng cho nhân gian. mỗi khi nhìn thấy tấm bảng ấy, các kiếm sĩ biết rằng họ sẽ được chào đón bằng sự ấm áp, dù chỉ là một chén trà nóng hay một góc giường êm ái.

trong khu vườn, ito hana quỳ bên luống hoa tử đằng, đôi tay mảnh khảnh cẩn thận tỉa những cành khô. mái tóc đen dài được buộc cao, vài sợi lòa xòa trước trán, khẽ lay động mỗi khi cô nghiêng người. ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt sáng, trong veo nhưng ẩn chứa một sự kiên định khó tả. hana nhỏ bé, dáng người mỏng manh như một cánh hoa tử đằng, nhưng trong từng cử chỉ của cô lại toát lên sức mạnh thầm lặng, như chính những bông hoa cô chăm sóc. cô không phải kiếm sĩ, không cầm thanh kiếm nhật luân, không đối mặt với quỷ dữ, nhưng cô hiểu rõ giá trị của những chùm hoa này. chúng không chỉ là vẻ đẹp mong manh, mà còn là vũ khí, là lá chắn, là niềm hy vọng cho những người chiến đấu trong bóng tối.

tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường đá dẫn vào vườn, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. hana không ngẩng đầu, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. cô biết đó là ai. chỉ có một người bước đi với nhịp điệu trầm ổn như thế, gần như hòa lẫn vào tiếng gió, nhưng lại mang theo một cảm giác cô độc khó tả. tomioka giyuu, thuỷ trụ của sát quỷ đoàn, người mà cô đã quen biết từ lâu, từ những ngày ký ức còn mơ hồ như sương mù buổi sớm.

giyuu dừng lại ở cổng, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ lặng lẽ quét qua khu vườn. chiếc haori đặc trưng của anh, khẽ lay động trong gió. như mọi khi, gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm như ẩn giấu cả một đại dương. nhưng hana biết, sự tĩnh lặng của giyuu không phải là lạnh lùng. đó là cách anh che giấu những vết thương sâu trong lòng, những nỗi đau mà anh không bao giờ nói ra.

hana đứng dậy, phủi nhẹ đôi tay vào chiếc yukata màu tím nhạt, rồi quay sang anh với một nụ cười dịu dàng. "tomioka-san, anh đến sớm hơn em nghĩ đấy" cô nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió khe khẽ vang lên trong đêm. cô bước đến gần cổng, đôi chân trần lướt nhẹ trên nền đất mát lạnh, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen, khiến nó lấp lánh như dải ngân hà.

giyuu không đáp ngay. anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua những chùm hoa tử đằng trước khi dừng lại trên người cô. "cô vẫn làm việc này à?" giọng anh trầm, gần như không mang chút cảm xúc, nhưng hana nhận ra sự quan tâm ẩn sau câu hỏi ấy. giyuu không phải người giỏi nói lời hoa mỹ, không bao giờ biết cách diễn đạt những gì anh thực sự nghĩ, nhưng anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất như cách cô chăm chút từng cành hoa, hay cách cô luôn giữ khu vườn này tràn đầy sức sống.

"anh hỏi gì vậy, không em thì ai chứ" hana bật cười trước câu hỏi của anh, anh luôn vậy, lời nói của anh không được rõ ràng lắm. cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "với lại, hoa tử đằng không khó chăm đâu. chúng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của chúng nhiều." cô mỉm cười, nụ cười tựa như ánh sáng xuyên qua màn đêm, dịu dàng nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. "còn anh? đêm nay không đi làm nhiệm vụ à?"

giyuu lắc đầu, tay đặt nhẹ lên chuôi thanh kiếm nhật luân đeo bên hông. "tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ. khu vực này yên bình, ít nhất là tạm thời." anh ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn, "tôi chỉ ghé qua để... kiểm tra."

hana nhướng mày, nụ cười trên môi cô rộng hơn, mang theo chút tinh nghịch. "kiểm tra? em hay khu vườn?" cô hỏi, giọng điệu trêu chọc, nhưng đủ nhẹ nhàng để không khiến giyuu cảm thấy khó chịu. cô biết anh không giỏi đáp lại những câu đùa, nhưng chính sự vụng về của anh lại khiến cô thấy anh gần gũi hơn.

giyuu không trả lời ngay. anh quay mặt đi, ánh mắt hướng về những chùm hoa tử đằng đang đung đưa trong gió, như thể muốn trốn tránh câu hỏi của cô. "cả hai" cuối cùng anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. hana bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo như tiếng lá xào xạc, khiến không gian dường như sáng bừng lên trong khoảnh khắc.

"vào nhà đi, em pha trà cho anh" hana nói, ra hiệu cho anh bước qua cổng. giyuu do dự một lát, ánh mắt anh lướt qua khu vườn một lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn an toàn. rồi anh lặng lẽ bước theo cô, đôi dép gỗ chạm nhẹ lên con đường đá, tạo nên những âm thanh khe khẽ hòa vào tiếng gió.

bên trong căn nhà gỗ, không gian giản dị nhưng ấm cúng. một lò sưởi nhỏ cháy tí tách ở góc phòng, ánh sáng vàng cam hắt lên những bức tường gỗ, tạo nên những mảng sáng tối ấm áp. mùi hương của hoa tử đằng khô phảng phất trong không khí, hòa quyện với mùi trà xanh mà hana đang pha. cô đặt khay trà lên bàn gỗ nhỏ, rồi ngồi xuống đối diện giyuu, người đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế nghiêm chỉnh như chuẩn bị vào trận.

"anh không cần phải nghiêm túc như thế đâu" hana nói, đẩy tách trà về phía anh. hơi nóng từ tách trà bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ.

giyuu cầm tách trà, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì. rồi anh bất ngờ rút từ trong áo một chiếc túi sưởi nhỏ, đặt nó lên bàn trước mặt cô. "cái này... cho cô" anh nói, giọng trầm nhưng có chút ngượng ngùng. "tôi mua ở thị trấn. dạo này trời lạnh, cô hay bị cảm, nên tôi nghĩ nó sẽ tốt."

hana chớp mắt, đôi mắt to tròn nhìn anh, rồi nhìn chiếc túi sưởi. cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng ngoài kia. "dạ? sao lại cho em?" cô hỏi, giọng lanh lảnh, đầy ngạc nhiên. cô đón lấy chiếc túi bằng cả hai tay, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt vải thô. "em cảm ơn anh nhiều lắm!" cô nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui, như thể vừa nhận được một món quà quý giá. đôi mắt cười cong lên, ánh lên chút long lanh như những giọt sương dưới trăng. cử chỉ ấy khiến giyuu thoáng bối rối

giyuu không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh lảng ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn đang chiếu sáng khu vườn. "thời tiết sắp đổi mùa" anh nói, giọng đều đều. "cô cần giữ ấm."

hana bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió. cô hấp tấp đứng dậy, bước nhanh đến kệ gỗ ở góc phòng, lấy ra một lọ nhỏ chứa hoa tử đằng khô. cô đặt nó trước mặt giyuu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "em làm thêm ít hương tử đằng hôm qua. anh mang theo đi, phòng khi cần."

giyuu nhìn lọ hương, rồi nhìn cô. "cô không cần phải làm thế," anh nói, giọng có chút bối rối, như thể không quen nhận được sự quan tâm. "tôi... không muốn cô tốn công."

"tốn công?" hana bật cười, ngồi xuống trở lại. "tomioka-san, nếu em thấy tốn công, em đã không làm. với lại, em muốn giúp, dù chỉ là chút ít. anh và các kiếm sĩ khác đang bảo vệ mọi người. em chỉ có thể làm điều này thôi."

giyuu không đáp ngay. anh cầm lọ hương lên, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt thủy tinh, như thể đang cân nhắc điều gì. "cảm ơn" cuối cùng anh nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. đó là một trong những lần hiếm hoi anh nói lời cảm ơn, và hana cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể một cánh hoa tử đằng vừa nở giữa đêm lạnh.

bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, khiến những chùm hoa tử đằng rung lên khe khẽ. hana nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng lo lắng. "gần đây có nhiều quỷ xuất hiện hơn, đúng không?" cô hỏi, giọng trầm xuống, không còn nét tinh nghịch như trước.

giyuu gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh, như mặt nước đóng băng. "ừ. chúng đang hoạt động mạnh hơn. cô cũng nên cẩn thận, đừng bao giờ ra ngoài vào ban đêm." anh dừng lại, như thể không muốn nói thêm để tránh làm cô lo lắng.

hana không phải kiếm sĩ, nhưng cô hiểu rõ mối nguy hiểm của quỷ. tổ tiên cô, à không, đúng hơn là của cha mẹ nuôi của cô, từng được sát quỷ đoàn cứu sống, và nếu không có họ, có lẽ cô đã không tồn tại. đó là lý do cô chăm sóc khu vườn tử đằng, là lý do cô mở cửa đón các kiếm sĩ.

"nếu có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ nơi này, đúng không?" hana hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

giyuu nhìn cô, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. "tôi không hứa, nhưng sẽ cố gắng không để bất cứ thứ gì làm hại cô" anh nói, và lần này, giọng anh không còn tĩnh lặng như thường lệ. có một chút gì đó mãnh liệt, như dòng nước cuộn trào dưới bề mặt yên ả.

hana cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười. "vậy thì em yên tâm rồi" cô nói rồi đứng dậy để dọn khay trà. "tối nay anh có ở lại không? hay ở lại đi, giờ về cũng muộn quá."

giyuu do dự, như mọi khi. ánh mắt anh lướt qua lọ hương trên bàn, rồi nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ. cuối cùng, anh gật đầu, đặt lọ hương vào túi áo. "tôi sẽ ở lại" anh nói, thật ra câu trả lời đã nằm trong dự liệu của cô

"vậy em đi chuẩn bị phòng cho anh," cô cười, giọng ríu rít đầy vui vẻ, có thể cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi trong từng cử chỉ. anh nhìn theo bóng lưng cô khi cô bước đi, hana rất gầy, mỏng manh tới nỗi chiếc yukata kia dù đã may nhỏ nhất nhưng vẫn trông lùng thùng trên người cô. ấn tượng của anh về cô từ những lần đầu gặp gỡ chính là một cô nhóc thường xuyên bị bệnh, yếu ớt nhưng đầy nghị lực, và chính điều đó khiến anh luôn muốn bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy của thế gian này.

đêm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc, khu vườn tử đằng dường như yên bình hơn bao giờ hết, nhưng cả hai đều biết, bình yên ấy chỉ là tạm thời, và họ sẽ tiếp tục đối mặt với bóng tối cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro