Chương 26. Lời thú nhận của Riddle
Trong không gian vắng lặng, nơi mà bóng tối bao trùm và mọi thứ như tê liệt dưới sức mạnh của Chúa Tể Bóng Tối, Hermione đứng đối diện với Tom, trái tim cô dâng tràn những cảm xúc hỗn độn. Lời của hắn vừa như một lời dụ dỗ, vừa như một lời nguyền, nhưng trong mắt hắn, Hermione nhìn thấy một thứ mà trước đây cô chưa bao giờ nhận ra - sự chần chừ. Sự bất an.
Tom Riddle, người mà cô từng biết là một kẻ tàn nhẫn, vô cảm và không bao giờ chùn bước, giờ đây lại như đang lùi lại một bước. Hắn không hành động ngay lập tức, không ra tay như cô đã nghĩ. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt xám lạnh như kim loại nhìn cô, nhưng không còn sự hung tợn mà thường ngày hắn vẫn có. Lòng hắn như bị chia cắt, một phần trong hắn muốn chiếm lấy cô, muốn biến Hermione thành một phần trong thế giới của mình, nhưng phần còn lại lại không thể bỏ qua sự phản kháng mạnh mẽ mà cô mang lại.
Hắn không thể hiểu nổi cảm xúc này.
Hắn đã luôn cho rằng mình là người duy nhất có quyền quyết định mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống của người khác. Nhưng cô, Hermione, lại là người duy nhất có thể khiến hắn dừng lại, khiến hắn hoang mang. Hắn thấy mình như bị mắc kẹt giữa những ham muốn tăm tối và một phần nào đó trong hắn — một phần mà lâu nay hắn đã bỏ quên, vẫn còn chút nhân tính, chút tình cảm.
Tom Riddle đã không giết cô. Không phải vì hắn yếu đuối, mà vì có điều gì đó trong sâu thẳm tâm trí hắn không thể làm vậy. Lời tiên tri, mà hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận, giờ như một thứ gì đó rất thực, không thể phủ nhận. Hermione Granger chính là người mà trong lời tiên tri đó đã nói đến. Cô chính là người có thể thay đổi hắn, có thể mang lại cho hắn một số phận khác. Và điều này làm hắn sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này đã lâu hắn chưa từng trải qua, và nó như một cú sốc.
Hắn đã từng nghĩ mình là một người bất khả chiến bại, một kẻ không ai có thể thay đổi, nhưng giờ đây, trước mặt Hermione, hắn cảm thấy tất cả những thứ hắn đã làm, những điều hắn đã xây dựng, đều có thể sụp đổ.
"Tom, anh không hiểu," cô đáp, giọng cô vẫn đầy kiên quyết. "Anh không thể thay đổi tất cả chỉ vì tôi. Anh đã giết chết quá nhiều người. Tôi không thể đi cùng anh vào một thế giới mà anh tạo ra. Anh đã đánh mất bản thân mình quá lâu rồi."
Tom nhìn cô, đôi mắt hắn phản chiếu sự bối rối, một nỗi hoang mang khó tả mà hắn không thể lý giải được. Hắn bước về phía cô, nhưng lần này không phải để tấn công. Hắn chỉ đứng đó, khoảng cách giữa họ gần như không còn, một không gian im lặng bao trùm, chỉ có nhịp thở của hai người.
"Vậy sao, Hermione?" hắn hỏi, giọng có chút khàn đặc. "Em không còn cảm thấy gì với tôi sao? Tôi đã khiến em đau đớn quá nhiều, đúng không?"
Hermione nhìn vào mắt hắn, không chút sợ hãi. Cô biết rằng bên trong Tom vẫn còn một phần nhân tính, dù hắn cố gắng chối bỏ nó. "Tom, tôi không thể yêu một người như anh nữa. Anh đã thay đổi quá nhiều. Nhưng tôi không muốn giết chết anh. Chúng ta không cần phải là kẻ thù."
Tom im lặng, cúi đầu như một sự thừa nhận. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, chưa bao giờ có ai khiến hắn phải ngừng lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm. Nhưng Hermione - cô đã làm được điều mà không ai có thể. Cô đã khiến hắn nhìn thấy một phần mà hắn đã đánh mất từ lâu: nhân tính.
Hắn vẫn không thể để cô đi. Không thể từ bỏ cô. Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết mình phải thay đổi, nếu không, tất cả sẽ kết thúc. Và chính Hermione có thể là người mang lại cơ hội đó, mặc dù hắn không biết liệu cô có thể tha thứ cho những gì hắn đã làm.
Hermione đứng im trong bóng tối, từng hơi thở của cô như một lời kêu gọi đối nghịch với sự tĩnh lặng đáng sợ của không gian xung quanh. Nhưng rồi, đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua cô, kéo cô vào trong vòng tay của hắn. Cảm giác lạnh lẽo, tàn nhẫn và đầy tham vọng vây quanh cô. Tom không nói gì ngay lập tức, chỉ ôm cô thật chặt như thể muốn giữ cô lại, như thể sợ cô sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Hermione, cảm nhận sự kìm kẹp của bàn tay hắn, không thể không run lên một chút. Cô cảm thấy thật nhỏ bé trong vòng tay của hắn, như một con chim non bị giam cầm trong lồng sắt. Nhưng cô không khóc, không sợ hãi. Cô chỉ cảm nhận được những gì đang dâng lên trong lòng hắn - sự tham lam, sự tuyệt vọng, và một nỗi sợ mà cô không thể hiểu được.
Tom không thể kiềm chế được nữa, lời nói của hắn đứt quãng, lắp bắp, như thể đang nói ra một bí mật mà hắn đã giấu kín bao lâu nay.
"Hermione," hắn thì thầm, giọng nói của hắn có chút gì đó yếu ớt mà cô chưa bao giờ nghe thấy. "Tôi... tôi không thể để em đi. Tôi sợ Brian sẽ cướp em từ tay tôi. Em không biết đâu, nhưng tôi đã chứng kiến cách mẹ tôi đã làm với bố tôi. Quyền lực và phép thuật... sẽ giúp tôi có tất cả. Giống như bà ấy đã làm. Nếu tôi có quyền lực, tôi có thể có em, có tất cả những gì tôi muốn."
Cái ôm của Tom càng siết chặt hơn, như thể hắn đang vùi lấp em vào trong những cảm xúc không thể kiềm chế. Hermione có thể cảm nhận được sự khổ sở trong giọng hắn. Một phần trong hắn, dù cứng rắn và tàn nhẫn, vẫn còn yếu đuối, lo sợ. Sợ mất đi những gì hắn cho là sở hữu, sợ mất cô, sợ rằng Brian, người mà hắn vẫn coi là đối thủ, sẽ giành lấy cô khỏi hắn.
Hermione nhìn hắn, đôi mắt cô bình tĩnh nhưng đầy sự thương hại. Cô biết rằng Tom đã đi quá xa vào thế giới của quyền lực và sự độc ác, và hắn đang cố gắng giữ chặt những thứ mình không thể sở hữu. Nhưng cô không phải là một món đồ, không phải là thứ để hắn dùng quyền lực ép buộc.
"Tom," cô nói, giọng cô kiên quyết, "Anh không thể có tất cả chỉ bằng quyền lực. Quyền lực không thể mua được tình yêu. Và tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh theo cách đó."
Tom vẫn giữ chặt cô, nhưng Hermione có thể cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt hắn. Hắn không thể hiểu nổi, không thể giải thích tại sao mình lại có cảm giác này. Những gì hắn muốn có được không phải là sự yêu thương chân thật, mà là sự sở hữu. Quyền lực đã luôn là con đường duy nhất hắn biết, nhưng nó không thể đưa hắn đến những điều mà hắn thật sự cần.
"Anh sợ mất tôi, đúng không?" Hermione tiếp tục, sự thương cảm trong giọng nói của cô không thể giấu đi. "Nhưng nếu anh yêu tôi, anh sẽ để tôi đi. Anh sẽ để tôi có một cuộc sống, một lựa chọn riêng. Và đó mới là điều anh thực sự cần phải học."
Tom vẫn im lặng, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt Hermione, như thể tìm kiếm sự thật trong đó. Nhưng Hermione biết rằng sự thật mà hắn cần tìm không phải là từ cô, mà là từ chính bản thân hắn. Hắn cần phải đối diện với những lựa chọn của mình, phải học cách buông bỏ thay vì cố gắng giữ chặt.
Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, Tom từ từ buông tay ra, nhưng hắn không rời xa ngay lập tức. Hắn nhìn cô, và có lẽ trong giây phút đó, hắn đã hiểu rằng sự yêu thương không thể mua được bằng quyền lực, rằng trong sâu thẳm, hắn đã không còn là con người mà hắn muốn trở thành. Và Hermione, dù không thể quay lại với hắn, vẫn là người duy nhất có thể thay đổi hắn.
"Chúc cô may mắn," Tom nói, giọng hắn trầm xuống, nhưng trong đó có một thứ gì đó mà Hermione chưa từng nghe thấy trước đây - sự mệt mỏi, sự chấp nhận, và có thể là sự hối tiếc.
Hermione nhìn hắn lần cuối, rồi quay lưng bước đi. Cô biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã không để Tom rơi vào bóng tối hoàn toàn. Cô đã cho hắn cơ hội để thay đổi, dù hắn không chọn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro