Chương 5. Cơn mộng dài và lời tỉnh thức
Tom Riddle đã trải qua một đêm dài trằn trọc và thành tâm mong đợi, nhưng Hermione Rockfeller vẫn chưa tỉnh dậy.
Không chỉ Tom Riddle cảm thấy lo lắng, mà ngay cả cụ Dumbledore cũng đứng ngồi không yên. Trong suốt đêm ấy, cụ ghé qua giường bệnh của Hermione hai lần, ánh mắt cụ đầy trăn trở. Và sáng hôm sau, cụ là người đầu tiên có mặt tại phòng y tế. Tiếp đó là các y tá, những người bạn thân của Hermione, và cuối cùng, kẻ bước vào lặng lẽ nhất chính là Tom Riddle.
Mặc dù thật sự sốt ruột, Tom vẫn tỏ ra lạnh lùng, như thể mọi chuyện không ảnh hưởng đến hắn. Ngay cả khi cụ Dumbledore ân cần dò hỏi: "Tom, liệu con có cảm thấy áy náy vì những gì đã xảy ra không?"
Hắn đáp, không một chút do dự: "Không!"
Nhưng chao ôi, trái tim có thể cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt lại luôn phản bội nó. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tom, có gì đó lẩn khuất, như một thứ cảm xúc mà hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấu. Nhưng cụ Dumbledore, với kinh nghiệm từng trải và sự thấu hiểu, đã nhận ra tất cả. Chỉ là cụ không muốn vạch trần, bởi cụ tin rằng mọi chuyện nên thuận theo lẽ tự nhiên.
"Tom," cụ Dumbledore trầm giọng, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Thầy biết con không phải là kẻ vô tâm đến mức làm người khác bị thương mà không cảm thấy hối hận. Nếu con không bận tâm, tại sao con lại đến đây? Đây là lần thứ tư trong ngày rồi."
Tom khẽ nhíu mày, sự tự tin trong giọng nói giờ đây bị lung lay: "Cậu ấy bị thương là do bản thân cậu ấy. Con không cố ý gây ra chuyện này, và vì vậy, không có gì để con phải hối hận."
"Nhưng chính vì con không cố ý nên con mới đến đây, phải không? Có lẽ không phải để hối hận, mà để tự kiểm chứng điều mà con không dám thừa nhận."
Tom cứng họng. Lời của cụ như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào sự tự tôn của hắn. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ: "Con xin phép thầy. Giờ con phải về."
Hắn quay đi, rời khỏi phòng y tế, để lại cụ Dumbledore đứng đó, nhìn theo với một ánh mắt phức tạp.
Điều mà Tom không biết đó là; Dumbledore mà hắn vừa đối thoại không phải là cụ thực tại. Đó là một phiên bản từ tương lai, người đã quá hiểu rõ con người của hắn. Và cũng chính lần đầu tiên, cụ cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong tâm hồn Tom Riddle.
Đêm hôm ấy, khi cả Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ, Tom Riddle lặng lẽ trở lại phòng y tế. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến trong phòng khiến khuôn mặt Hermione trở nên nhợt nhạt hơn. Cô vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt.
Tom bước chậm đến bên giường, ánh mắt dừng lại trên vầng trán quấn băng của Hermione. Hắn đặt bàn tay lên đó, đôi môi mấp máy một câu thần chú. Một luồng ánh sáng xanh lá nhạt dần dần phát ra từ lòng bàn tay hắn.
Hắn đang cố gắng chữa lành cho cô bằng tất cả những gì mình biết, thậm chí bằng cả những kiến thức hắc ám mà hắn mới học được. Nhưng... tất cả đều vô ích.
Ánh sáng lụi tắt, và Tom cúi đầu. Hắn không đủ mạnh để cứu cô.
Hắn trở về phòng mình, bước đi chậm chạp trong hành lang tối om. Một đêm nữa, Tom thao thức, đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà, tâm trí không thôi nghĩ về Hermione và sự bất lực của chính hắn.
Trong khi đó, Hermione cảm giác như bản thân đang lạc lối trong một chiều không gian xa lạ. Đầu cô đau nhức như búa bổ, và trước mắt chỉ là một màn đen vô tận. Cô cất bước, đi về phía ánh sáng mờ ảo phía trước. Nhưng khi vượt qua ranh giới của ánh sáng ấy, trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Từ xa, cách khoảng nửa cây số, là bóng dáng của một sinh vật kỳ dị.
Gã trọc lóc, làn da trắng bệch đến rợn người, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Gã trông không giống con người, mà giống một con rắn đội lốt người. Hermione hoảng sợ lùi lại, định quay trở về phía bóng tối. Nhưng gã sinh vật đã nhận ra cô. Gã quay đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía Hermione.
Ngay lúc đó, đất trời quay cuồng, và tất cả trước mắt Hermione sụp đổ. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói vang lên, khàn đặc, đầy giận dữ: "Hermione... em. Hermione!"
Giọng nói ấy lôi cô trở về thực tại.
Hermione từ từ mở mắt, ánh sáng nhạt nhòa xâm chiếm tầm nhìn của cô.
"Rockfeller tỉnh rồi à. Cậu ngủ hơi lâu đấy," giọng nói lạnh lùng vang lên. Hermione nghiêng đầu, nhìn thấy Tom Riddle đang đứng đó, gương mặt hắn nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ từ những vì sao bên ngoài cửa sổ.
Hermione nhíu mày, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau ở đầu khiến cô choáng váng, nhưng cơn giận trong lòng còn mạnh hơn. "Riddle, cậu không nhận thức được hành động của mình hay sao? Nếu cậu mạnh tay hơn một chút, tôi đã chết rồi. Và cậu sẽ bị tống vào ngục Azkaban."
Tom nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức: "Tôi làm sao để cậu chết dễ dàng như vậy, Rockfeller. Bằng mọi cách, tôi sẽ cứu cậu. Vì cậu là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của tôi."
Hermione lặng người. Cô không mong đợi một lời xin lỗi, vì cô biết Tom Riddle là loại người thế nào. Nhưng lời nói của hắn vẫn khiến lòng cô nhói lên một cảm giác khó tả.
Tom quay đi, bóng lưng cao lớn của hắn biến mất trong bóng tối.
Hắn hài lòng. Không phải vì những gì hắn nói với Hermione, mà vì sức mạnh của hắn đã đủ để giữ cô lại. Nhưng sâu trong tâm trí, hắn biết rõ: đây không chỉ là vì kế hoạch. Hermione Rockfeller không chỉ đơn thuần là một quân cờ đối với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro