Chương 8. Sự mâu thuẫn.
Trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không khí căng thẳng bao trùm khi Giáo sư Dippet vừa đưa ra câu hỏi thảo luận: "Mục đích cao nhất của việc học phép thuật là gì?"
Tom Riddle, như thường lệ, tự tin đưa ra ý kiến. "Phép thuật là công cụ để kiểm soát và dẫn dắt. Người mạnh mẽ sẽ làm chủ số phận, còn kẻ yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Chúng ta học phép thuật để vượt qua những giới hạn của chính mình , để trở nên phi thường."
Brian, cũng một học sinh có thành tích khá xuất sắc nhưng tính cách thẳng thắn, lập tức phản bác: "Cậu sai rồi, Riddle. Phép thuật không phải để kiểm soát, mà để bảo vệ. Nếu chúng ta chỉ tìm cách thống trị, chẳng khác gì những phù thủy hắc ám trong lịch sử. Cậu muốn trở nên phi thường bằng cách chà đạp lên người khác sao?"
Tom quay lại, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Brian. "Bảo vệ?" Cậu nhếch mép cười khinh bỉ. "Cậu nghĩ những kẻ yếu kém có quyền được bảo vệ sao? Nếu họ không đủ năng lực để tự đứng lên, tại sao chúng ta phải phí thời gian vì họ?"
"Cậu nói như thể cậu không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng tôi thấy cậu chẳng hơn gì một kẻ ích kỷ, luôn cố tỏ ra mình là người quan trọng!" Một người thuộc cung hoàng đạo Sư Tử luôn nóng nảy như thế đấy.
Cả lớp im lặng theo dõi. Tom chậm rãi bước tới, ánh mắt như xoáy sâu vào Brian. "Hãy cẩn thận với lời nói của mình, Brian. Cậu không hiểu tôi, và tôi không cần sự phán xét từ một kẻ tầm thường."
Không thể chịu đựng được nữa, Brian xô mạnh vai Tom, và điều đó trở thành tia lửa khiến mọi thứ bùng nổ. Cậu lao vào Brian.
Trận đánh giữa hai người diễn ra căng thẳng và đầy giận dữ, cho đến khi Giáo sư Dippet và các học sinh khác lao vào can ngăn. Nhưng không ai trong lớp có thể quên được ánh mắt sắc lạnh của Tom, cùng nụ cười mỉm khi cậu nhìn Brian ngã nhào trên sàn, như thể cậu vừa chứng minh được điều gì đó - rằng cậu mạnh hơn, vượt trội hơn, và không ai có thể thách thức cậu mà không trả giá.
Sau khi nghe tin Tom và Brian đánh nhau, Hermione thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Cô ngồi một mình ở thư viện, không tài nào tập trung nổi vào cuốn sách đang mở trước mặt. Cô biết Tom Riddle nguy hiểm, nhưng việc cậu ta mất kiểm soát đến mức dùng cả bạo lực để giải quyết tranh cãi khiến cô càng thêm lo sợ.
Brian bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng Hermione không thể ngừng tự trách mình. Cô nghĩ, nếu mình không tìm cách tiếp cận Tom, không xen vào cuộc sống của cậu, có lẽ những chuyện như thế này đã không xảy ra.
Chiều hôm đó, Hermione trò chuyện với Autumn, người bạn thân thiết của mình.
"Cậu sao vậy, Hermione? Từ lúc lớp kết thúc đến giờ, trông cậu cứ như người mất hồn," Autumn nói, ngồi xuống cạnh Hermione.
Hermione thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay. "Tớ... tớ nghĩ mình đã làm ảnh hưởng đến Brian. Nếu không phải vì tớ cố gắng tiếp cận Tom, có lẽ cậu ấy sẽ không tức giận đến mức đánh nhau như vậy."
Autumn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Cậu nghĩ mình là nguyên nhân sao? Hay cậu không nhận ra điều hiển nhiên? Tom Riddle thích cậu."
Hermione giật mình, ngẩng lên nhìn Autumn, không tin nổi vào tai mình. "Gì cơ? Không, Auty. Cậu đang nói gì thế? Tom chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân cậu ta. Làm sao cậu ấy có thể thích tớ?"
Autumn nhún vai, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt như đang phân tích một điều thú vị. "Cậu không để ý thật à? Tom luôn chú ý đến cậu. Trong lớp, ánh mắt cậu ấy luôn dừng lại chỗ cậu lâu hơn bất kỳ ai. Và cả chuyện với Brian nữa. Cậu không thấy lạ sao? Tại sao cậu ấy lại bực bội đến mức đó chỉ vì một cuộc tranh cãi? Theo tớ, cậu ấy ghen với Brian vì cậu ấy nghĩ cậu thích Brian."
Hermione đỏ mặt, nhưng lập tức lắc đầu. "Không, không thể nào. Tom không có khả năng cảm nhận những thứ như thích hay ghen tị. Cậu ấy chỉ quan tâm đến quyền lực, sức mạnh. Và Brian... cậu ấy chỉ là nạn nhân của sự ích kỷ và tham vọng của Tom thôi. Tớ không liên quan."
Autumn cười mỉm, nhưng không nói thêm gì. "Cậu nghĩ vậy cũng được, nhưng tớ nghĩ là cậu đang tự phủ nhận đấy. Dù sao thì, cẩn thận với Riddle. Tớ không tin hắn ta."
Tối hôm đó, Hermione lại tìm đến văn phòng của Giáo sư Dumbledore, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.
Dumbledore, như mọi khi, tiếp đón cô với vẻ điềm tĩnh và ân cần. " Chuyện gì khiến con phiền lòng đến vậy?"
Hermione ngồi xuống, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Thưa thầy, con nghĩ mình đã sai lầm. Con không nên đến đây, không nên cố gắng thay đổi bất kỳ điều gì. Sự hiện diện của con chỉ khiến mọi thứ rối tung lên. Hôm nay, Tom đã đánh nhau với Brian, và con cảm thấy mình là nguyên nhân."
Dumbledore nhẹ nhàng đặt tay lên cằm, lắng nghe mà không ngắt lời.
"Con nghĩ... con nghĩ con đã làm tổn thương Brian bằng cách nào đó, dù con không cố ý. Và tệ hơn, bạn con cho rằng Tom đã làm vậy vì cậu ấy ghen với Brian. Nhưng thầy ơi , Tom không phải kiểu người có cảm xúc như vậy, đúng không? Cậu ấy... cậu ấy không thể nào thích con được."
Dumbledore hơi nhướng mày, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt. "Hermione, con đánh giá thấp khả năng của trái tim con người. Ngay cả những tâm hồn đen tối nhất cũng có thể cảm nhận điều mà chúng ta gọi là tình cảm. Nhưng vấn đề không phải là Tom có thích con hay không. Điều quan trọng hơn là: con nghĩ con nên làm gì tiếp theo?"
Hermione cúi đầu, giọng cô đầy tuyệt vọng. "Con không biết. Con cảm thấy mình đang đi sai hướng. Con đã cố gắng tiếp cận Tom, nhưng thay vì thay đổi cậu ấy, con lại khiến cậu ấy gây thêm tổn thương cho người khác. Con sợ... con sợ rằng con không thể cứu được cậu ấy, và con cũng sợ rằng chính mình sẽ bị cậu ấy hủy hoại."
Dumbledore nhìn Hermione một cách nghiêm nghị nhưng đầy sự cảm thông. "Con đang mang một gánh nặng rất lớn, Hermione. Nhưng hãy nhớ rằng, nhiệm vụ của chúng ta không phải luôn là thay đổi người khác. Đôi khi, việc con gieo mầm một ý niệm, một tia sáng trong lòng họ, là đủ. Còn con đường mà họ chọn, cuối cùng, vẫn thuộc về họ."
Hermione rời văn phòng Dumbledore với một tâm trạng nặng trĩu. Dù lời khuyên của cụ đầy sự khích lệ, cô vẫn không thể xua tan nỗi sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với Tom Riddle và bóng tối mà cậu ta mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro