1. Tomorrow, Before Yesterday Begins
Tomorrow, Before Yesterday Begins
By: Star Crystals
Đó là một ngày vô cùng đẹp dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp từ những tia nắng. Gió biển nhè nhẹ thổi lên mặt ông. Màu sắc của bầu trời thật hoàn hảo, đó là một màu xanh dương nhạt. Ông mở to đôi mắt và dõi theo những cánh chim mòng biển đang chao lượn phía xa chân trời. Rất nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới đã tề tựu về đây, nhưng ông không quan tâm đến họ. Thứ ông quan tâm chính là cảnh vật kia. Sau tất cả, thật sự đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối ông đến đây.
Điều đó thật tốt cho một cuộc hành quyết sắp diễn ra.
Hôm nay, là ngày ông sẽ chết.
Ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cái chết. Kể từ khi bắt đầu trở thành một hải tặc, ông đã biết rồi sẽ có ngày hôm nay, ngày mà ông sẽ chết. Một người đàn ông không bao giờ được từ bỏ giấc mơ của anh ta ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chết thì anh ta vẫn sẽ làm nó. Điều duy nhất ngăn cản ông lúc này chính là căn bệnh quái ác mà ông mắc phải. Ông sẽ chết trong vòng một năm hoặc ít hơn thế kể từ bây giờ. Ông là một người thích những sự to lớn vĩ đại và phô trương, thế nên chắc chắn ông sẽ làm cho cái chết của mình trở thành một tiếng vang lớn.
Ông đã chuẩn bị cho điều đó từ nhiều tháng nay. Ông luôn thích sống một cuộc đời mà cho dù đến phút cuối cũng không có gì để hối tiếc.
Gol D. Roger, người đàn ông có tất cả mọi thứ. Của cải, danh tiếng và quyền lực. Người đàn ông được người đời gọi là Vua Hải Tặc, giờ đây đang phải đối mặt với cuộc hành quyết. Sau khi tự nộp mình cho Hải Quân, họ quyết định sẽ xử tử ông tại nơi này.
Logue Town. Đó là nơi ông được sinh ra và trớ trêu thay đó cũng là nơi mà ông sẽ bị tử hình.
Nỗi nhớ bỗng ập đến với vị Vua Hải Tặc. Ông nhớ lại tuổi thơ của ông ở đây. Đó là hòn đảo cuối cùng của East Blue trước khi đến Red Line. Có rất nhiều tàu cập cảng ở đây để tiếp tế lương thực và các loại đồ khác. Đó là những tàu buôn, tàu chở khách du lịch, tàu hải quân và cả tàu hải tặc. Ông luôn muốn được trò chuyện với mọi người và nghe họ kể về cuộc phiêu lưu của họ. Những điều đó đã truyền cho ông cảm hứng để trở thành một hải tặc. Chỉ có ra biển mới có thể khiến ông cảm thấy tự do. Và thật mừng là trước khi chết, ông đã thành công trong việc có được sự tự do trên biển.
Ông bước đến quảng trường. Một sự im lặng bao trùm cả đám đông. Ngay cả khi sắp bị xử tử, khí thế của Roger vẫn khiến người người sợ hãi. Rất nhiều người tụ tập về đây hôm nay chỉ với một mục đích, đó là để biết nơi ông đã cất giấu kho báu.
Lẫn trong đám đông, Roger trông thấy những gương mặt quen thuộc. Một số thuyền viên của ông cũng xuất hiện ở đây để chứng kiến. Đáng chú ý nhất là hai trong số những thuyền viên tập sự trên tàu của ông - Shanks và Buggy. Ông và họ đã có một lời hứa là không được khóc nhưng rõ ràng họ đã không giữ lời. Cả hai người họ đều đã khóc rất nhiều, rất nhiều.
Khi ông ở trên đỉnh đài hành quyết, một trong hai người đao phủ đã hỏi ông rằng:
"Ông có lời cuối cùng nào muốn nói không?"
Roger quay sang anh ta và cười teo toét. Ông đưa đôi tay bị còng của mình: "Có thể tháo nó ra được không? Nó rất phiền phức".
"Tôi không thể!" Người đao phủ gắt lên.
"Tại sao? Ta cũng đâu thể chạy vào lúc này" Roger hỏi ngược lại với vẻ giễu cợt.
Ông đi tiếp thêm vài bước trước khi ngồi xuống giữa bục. Nó đã mất quá nhiều thời gian.
"Nhanh lên và mau chóng hoàn thành nó đi" Ông nói.
Hai đao phủ di chuyển cây giá của họ và có thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Những tiếng xì xào, bàn tán của mọi người dần trở nên to hơn. Nhưng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi họ mở to mắt nhìn lên đài hành quyết. Đây nhất định sẽ là một khoảnh khắc đi vào lịch sử, cái chết của Vua Hải Tặc đang ở trước mặt họ. Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể thấy lần thứ hai trong đời.
Và rồi đột nhiên, những tiếng thì thầm như vỡ oà. Một người đàn ông trong đám đông bắt đầu hét lớn.
"Vua Hải Tặc! Ông đã làm gì số kho báu đó!? Nó vẫn ở đâu đó trong Grand Line đúng không? Kho báu vĩ đại nhất thế giới!"
"Câm miệng!" Người đao phủ quát tháo và trở nên giận dữ.
Người đàn ông không bận tâm đến anh ta và tiếp tục: "One Piece!"
Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều căng thẳng. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người đã ở đây ngày hôm nay. Con người là sinh vật tham lam. Họ luôn muốn có kho báu và tiền bạc. Hơn thế đó còn là kho báu mà Roger đã để lại.
Tiếng cười bắt đầu phát ra từ miệng của Roger. Cười. Đó chính xác là tiếng cười mà ông đã thể hiện khi ông đặt chân đến Laugh Tale. Tuy nhiên, ông không có thời gian để kể câu chuyện về Joy Boy, về bí mật phía sau những tấm Poneglyp, đó là chỉ dẫn để đến được hòn đảo cuối cùng.
"Kho báu của ta?" Roger lại một lần nữa cười toe toét
"Câm miệng!" Đao phủ hét lớn trong khi tay di chuyển ngọn giáo đến gần ông hơn.
"Nếu muốn, ta sẽ cho! Đi tìm đi. Ta đã để hết ở ngoài biển đó".
Điều cuối cùng Roger nhớ được, chính là những tiếng hét phấn khích của mọi người.
Gol D. Roger - người đàn ông vĩ đại đã mở ra Kỉ Nguyên Đại Hải Tặc.
----------------------------------------------------
"Không công bằng, Ace! Một lần nữa đi!" Luffy rên rỉ.
"Tch" Ace đảo mắt, khó chịu vì những trò hề của em trai mình. "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đó là chúng ta chỉ đấu một trăm trận một ngày"
"Luffy, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. Chúng ta phải tìm bữa tối." Sabo nói trong khi đang xoá bảng điểm. Một nụ cười hiện trên môi cậu.
"Tại sao anh lại cười vậy, có chuyện gì sao, Sabo?" Luffy nghiêng đầu hỏi.
Sabo cười khoái trá. "Đương nhiên, vì anh là người đánh bại Ace"
"Nó sẽ không xảy ra lần nữa vào ngày mai đâu." Ace tuyên bố, rồi đảo mắt. "Thôi nào hai người. Sẽ rất khó để đi săn khi trời tối đó".
Luffy và hai anh trai của mình, Ace và Sabo, vừa hoàn thành bài luyện tập một trăm trận đánh mỗi ngày. Cuối cùng, Luffy đã không chiến thắng bất kỳ trận nào. Trong khi Sabo, mặt khác, đã giành chiến thắng nhiều hơn Ace.
Họ bắt đầu đi xuống con đường quen thuộc. Và như thường lệ, Ace đi phía trước. Sabo ở giữa. Và Luffy ở phía sau. Khu rừng của núi Colubo. Đối với họ, khu rừng này là nhà. Họ xây một ngôi nhà trên cái cây cao nhất ở đây.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi họ cùng nhau uống chén rượu thề trở thành anh em. Nhưng đối với Luffy, cảm giác dường như chỉ mới ngày hôm qua. Cậu vui mừng khi có họ ở cạnh. Ace và Sabo đã giúp cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nó thật tốt, nỗi cô đơn mà cậu cảm thấy khi ông cậu quăng cậu xuống núi dường như đã không còn nữa.
"Shihihihi." Luffy cười to. "Trở thành anh em thật tuyệt vời có đúng không?"
Ace quay lại và nhìn em trai mình. "hửm, tại sao em lại nói với tụi anh điều đó?"
"Đúng thế, Luffy." Sabo cười, bỏ qua luôn câu nói của Ace.
Sabo và Ace bắt đầu có một cuộc trò chuyện của riêng họ. Luffy chỉ im lặng và đi theo sau. Mắt cậu dán trên những cái cây. Rất nhiều điều thú vị cậu đã nhìn thấy ở đây. Luffy là một người lúc nào cũng tò mò về mọi thứ. Cậu muốn biết hết tất cả mọi thứ. Điều đó là tốt cho cậu, Sabo rất thông minh và có thể trả lời hầu hết các câu hỏi của cậu.
Một con bọ nhỏ thu hút sự chú ý của cậu bé cao su. Ở một trong những chiếc lá cách cậu ta năm mét. Cậu dừng bước và đi đến nơi có con bọ cánh cứng. Rốt cuộc, không phải ngày nào cậu cũng có thể trông thấy một con côn trùng có màu vàng. Nó mê hoặc Luffy. Cậu đi qua bụi rậm nơi con bọ vàng đang ở. Đột nhiên, con bọ bắt đầu bay đi. Luffy chớp mắt vài lần trước khi cậu nhận ra con bọ sắp biến mất. Cậu đuổi theo nó. Đó là một con bọ cánh cứng tuyệt vời. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể giữ nó như một con thú cưng không.
Bỏ qua hai người anh trai của mình, Luffy không theo đi theo họ nữa.
Luffy cứ mãi miết đuổi theo con bọ vàng. Cậu chưa bao giờ thấy một con bọ cánh cứng bay nhanh như vậy. Cậu nghiến răng và nắm chặt tay. Hít một hơi dài, cậu chạy nhanh hơn. Adrenaline lấp đầy cơ thể cậu. cậu ta muốn con bọ đó và cậu ta sẽ làm mọi thứ chỉ để có được nó.
Sau ba phút đuổi theo, Luffy đã ở ngoài bãi biển. Con bọ cuối cùng dừng lại trên một khúc gỗ có lẽ do sóng mang đến. Luffy không thể không cười. Cậu ta sẽ bắt được con bọ ngay bây giờ.
Bước chân của Luffy thận trọng nhưng rất nhanh. Cậu cần phải cẩn thận. Bọ cánh cứng dễ dàng bay đi khi ta cố gắng bắt chúng. Mở rộng bàn tay ra, cuối cùng cậu cũng bắt được con bọ trong tay.
"Tốt lắm!" Luffy kêu lên trong phấn khích. Cậu cười khúc khích với chính mình.
Cậu mở tay ra nhưng con bọ không còn ở đó nữa. Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé con.
"Hả? Cậu đâu rồi Beetle?" Luffy cố gắng tìm lại nó.
Nhưng đột nhiên, một tiếng kêu lớn làm cậu giật mình. Nó là tiếng kêu của một người đàn ông. Cậu đi quanh để xem đâu là nguồn gốc của tiếng ồn. Có lẽ người bạn bọ cánh cứng của cậu cũng ở đó.
Nhưng thay vì một con bọ cánh cứng vàng, Luffy đã tìm thấy một người đàn ông nằm cạnh khúc gỗ.
-------------------------
Roger dự kiến sẽ đến thế giới bên kia sau khi ông chết.
Khi ông còn là một thiếu niên, có rất nhiều người già trong thị trấn đã kể cho ông nghe những câu chuyện về cái chết. Một trong số đó là về thế giới bên kia. Đó là nơi mà mọi người sẽ đến sau khi chết đi. Những người đàn ông lớn tuổi trong thị trấn nói với Roger rằng sau khi ông chết, ông sẽ được gặp những người thân yêu của mình ở nơi đó. Họ đang đợi ông. Sau đó sẽ tổ chức một bữa tiệc. Sẽ có âm nhạc, nhảy múa, cùng nhau nói chuyện và cười đùa. Họ sẽ hôn và ôm ông như thể họ đang ăn mừng cho sự nổi tiếng của ông.
Ông đã đến rất nhiều nơi trên Grand Line. Hầu như mọi người đều có quan niệm khác nhau về cái chết. Luân hồi, hư vô, Địa ngục hay Thiên đường. Nhưng đối với Roger, câu chuyện về thế giới bên kia có vẻ tốt hơn nhiều và ông đang mong đợi điều đó.
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như kế hoạch đã định.
Đôi mắt đen của ông mở to. Chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh đôi mắt của mình thích nghi với ánh sáng chói loá của mặt trời. Ông rên rỉ. Một cơn đau đầu dữ dội đang xảy ra. Ông cố gắng đưa tay day thái dương. Điều đó dường như giúp ông khá hơn dù chỉ một chút.
Roger nhận thấy có một cậu bé ngồi cạnh mình. Đôi mắt đen của cậu ta mở to và nhìn chằm chằm vào ông. Cậu ta có một mái tóc đen huyền. Dưới mí mắt bên phải của cậu ta có một vết sẹo có lẽ là do bị vật gì đó cắt. Nhưng điều mà Roger chú ý nhất trên người cậu bé đó là cái mũ rơm. Ông nhớ trong quá khứ ông cũng có một cái, nhưng ông đã đưa nó cho Shanks - một tập sự trên tàu của mình.
"Xin chào!" Cậu con trai hào hứng nói với âm lượng khá to để Roger có thể nghe thấy.
"Xin chào..." Roger cố gắng ngồi xuống. Khá khó khăn để điều khiến cơ thể theo ý muốn. Rốt cuộc, chỉ nên ngồi khi ta đang ở giữa một cuộc trò chuyện.
"Này chú ơi. Chú có trông thấy một con bọ cánh cứng không? Nó có màu vàng và nó bay về phía chú! Cháu đã cố bắt nó nhưng khi cháu mở tay ra thì nó đã biến mất." Cậu bé hét lên với tất cả sức lực.
"Ta không thấy" Roger trả lời cậu bé. "Có điều gì đặc biệt ở con bọ đó à?"
"Đương nhiên rồi, bởi vì nó có màu vàng! Không phải lúc nào cũng có thể thấy một con bọ như thế đâu!" Cậu bé cười lớn
Nụ cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt của Roger. Ông thích cậu bé này. Một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng ông không biết gì về cậu bé ấy cả.
"Cậu bé, tên của cháu là gì?"
Cậu bé chớp đôi mắt rồi cười toe toét. Cậu đứng dậy và đưa hai tay lên không trung. Cậu bé nói những lời tiếp theo, bằng tất cả sự đam mê và lòng quyết tâm
"Cháu là Monkey D. Luffy. Là người sau này sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
_____________________________________________
A/N: This story is inspired by the photo of Ace and Roger celebrating Father's Day. I found it on a OP facebook group. It was so wholesome 3
I thought that Roger meeting Ace is awesome. And I started wondering, how will they meet? And then boom, story idea. Haha.
What do you think? Reviews are much appreciated~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro