Chương 20: Quá khứ của Clow qua giấc mơ của Eriol

- Là một giấc khác à? _ Eriol nói trong vô thức_
Một khung cảnh hiện ra đó là Hông Kông thời xưa. Khi Clow Reed còn sống ông đã đến Hông Kông cùng Yue và Kero, lúc ấy còn rất trẻ cũng khoảng 20 - 21tuổi. Trong lúc ông đi trên đường thì gặp một cô gái nhỏ hơn ông khoảng 1- 2 tuổi, cô ấy có một mái tóc dài ngang lưng, màu tím nhạt mặc một bộ đồ của Hồng Kông thời xưa, giống bao thiếu như thời đó tuy nhiên cô ấy không phải là một thiếu nữ bình thường như bao người khác. Yue( lúc này đang ở trạng thái của Yukito, anh có ký ức của Yue) nói:
- Ngài Clow hình như cô ta không phải người bình thường nhỉ?
- Phải, cô ấy là pháp sư thông thạo thuật niềm báo tương lai, đặc biệt cô ấy còn thông thạo cả ma pháp của Mặt Trăng nữa_ Clow nói_
- Hình như cô ta đang xem trước tương lai bằng nước thì phải? _ Yue nói_
- Đúng vậy cô ấy cũng khá thông thạo thuật nước nên xem bối trên nước cũng hay_ Kero đang trong dỏ đồ của Yue nói_
  Không biết vì lý do gì, ông ấy bắt đầu xem bối cho những người đi đường giống như việc cô ấy làm. Eriol thắc mắc:
- Tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ?
* Vì Eriol chỉ có một nữa ký ức của Clow còn nữa còn lại do một người khác giữ*
- Đó là do ngài ấy đã thích cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên_ Người áo mặc áo choàng nói_
  Eriol bất ngờ khi người đó nói lên vì tiếng nói này không phải của nữ mà của một bạn nam.
- Sao ngươi lại bất ngờ chứ? _ Người áo choàng ấy nói tiếp_
- Sao ngươi lại ở đây, đay là giấc mơ của ta cơ mà_ Eriol nói tiếp_
- Không cần người quan tâm ngươi nên chú ý câu chuyện đó đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu_ Người đó lại nói tiếp_
  Eriol tiếp tục quan sát.
  Và từ đó nếu có thời gian cả 2 đều đấu với nhau. Clow là pháp sư mạnh nhất bấy giờ nên cô ấy không phải là đối thủ của Clow nên khi đấu cô ấy đều thua. Khi Clow đấu với cô đều giống như trêu cô hơn là đấu nên cô rất tức giận. Không biết từ lúc nào cả 2 đã thân với nhau và hơn cả thân, họ còn nảy sinh tình cảm với nhau. Đến lần sinh nhật của cô ấy, cả 2 đến chỗ mà họ gặp nhau lần đầu nhưng xả 2 không đánh nhau như bao lần, mà lần này Clow đã tặng cho cô một chiêc châm cài tóc để làm quà sinh nhật, Clow đưa chiếc châm cài tóc cho cô, nói:
- Nếu cô không thích có thể vứt nó đi cũng được._ Nói xong ông liền quay lưng đi_
- Khoang đã, tôi rất thích, cảm ơn vì món quà cũng cảm ơn đã làm bạn với tôi trong suốt thời gian qua và tôi muốn nói.._ Cô ấy đáp_ Cô chưa nói xong Clow đã xoa đầu cô vì ông biết cô định nói gì nên ông cắt ngang lời cô.
- Tôi cũng muốn nói..._ Ông nói tiếp_
Khung cảnh được chuyển đến 1 năm sau, lúc cả 2 bắt đầu kết hôn với nhau. Trước đó gia đình cô đều đồng ý chỉ riêng một người không đồng ý với ý định của cô đó là anh trai của cô.  Lúc này mọi thứ được tua nhanh qua đến khoảng 10 năm sau đó. Đến một ngày ông nói sẽ về Nhật để làm một số việc và món quà hôm ấy ông tặng cho cô chính là sợi dây chuyền hình pha lê mặt trăng và đó là món quà cuối cùng cô nhận từ Clow. Sau khi nhận món quà ấy, ông cùng Kero và Yue về Nhật. Ông đã không trở lại Hồng Kông thêm một lần nào nữa vì 1 tháng sau ông mất. Clow đã biết được số mệnh của mình đã tận nên đã tời bỏ cô ấy, để không một ai phải đau khổ nhưng ông đâu biết, cô gái ấy vẫn trong ngóng một ngày ông về. Vì quá yêu Clow nên cô ấy đã phong ấn một nữa linh hồn và phép thuật vào cuốn sách cổ, còn nữa còn lại đã cho hiện thân của cô. Sau cái chết của, anh trai của cô ấy rất câm hận Clow vì ông đã đánh mất hạnh phúc của đứa em gái mà anh yêu quý( Hé lộ tên của cô gái này), anh nói:
- Tại sao em lại yêu đến mù quáng như vậy, Haru Nokigen.
- Anh đừng buồn như vậy , đây là quyết định của em. _ Giọng nói cô vang lên, linh hồn cố xuất hiện_
Anh nhìn cô nói khung mặt của anh buồn bã:
-Kiếp sau anh sẽ không để chuyện này lập lại thêm lần nào nữa.
- Đừng nói vậy chứ anh Fuyu Nokigen._ Haru nói_
  Lúc nảy Eriol nhận ra sợi dây chuyền của cô Haru Nokigen đang đeo là sợi dây chuyền mà Tomoyo đang đeo.
* Tua ngược thời gian vào 2 ngày trước*, Tomoyo mời Sakura, Ly và Eriol đến nhà chơi, cả 4 đến phòng của Tomoyo uống trà, Eriol tì mò đi xung quanh vì phòng của Tomoyo đã thay đổi một số thứ. Không biết có thứ gì làm nổi hứng tòm mò mà cậu đến trước chiếc hộp rất đẹp được để ở một chỗ riêng của nó, cậu mở ra thấy một sợi dây chuyền pha lê có hình mặt trăng chưa đầy phút Tomoyo đã hốt hoảng chạy đến thốt lên" Không được", chặn Eriol không cho cậu ấy chạm vào, khung mặt của Tomoyo tái méc, cô liền đóng hộp, cả Sakura và Ly đều bất ngờ. Một lúc sau, Tomoyo mới cun lỗi và giải thích vì đây là món quà của người quan trong nên cô rất sợ nó bị hỏng nên mới không cho cậu chạm vào. *Quay lại với Eriol* lúc này cậu đã tỉnh dậy khi giấc mơ kết thúc. Trong một khoảng khắc nào đó cậu thấy Tomoyo rất giống với Haru, còn Haruka khá giống với Fuyu, trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ:' Chẳng lẽ Tomoyo và Haruka là hiện thân của Haru và Fuyu sao? '
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Phần chuyện đến đây thôi. Cảm ơn mn đã ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro