Chương 1: Nỗi đau của Tsukuyomi
Chương 1
Ngày ấy cũng đến , anh trở về quê nhà với hàng ngàn vết thương cộng thêm vào đó là cánh tay trái của anh đã không còn. Nhìn thấy anh, sao bao tháng ngày đợi chờ , đây có lẽ là lần đầu công chúa cảm nhận được trái tim mình như bị ai thoi thóp. Bỗng chóc, tiếng nói của Fye thốt lên trong tuyệt vọng
" Làm ơn hãy cứu Kurogane, tôi xin các người, hãy làm ơn ".
Công chúa đã biết sự tình nên đã ko gặn hỏi gì thêm chỉ có thể trấn tĩnh anh vì trước đó cô đã an bài với Phù Thuỷ Không Gian để mang tất cả về thế giới Nhật Bản- Nihon và cứu lấy mạng sống của shinobi do chính tay cô đẩy anh đến tình cảnh như ngày hôm nay.
" Đây là đêm thứ 3 , anh vẫn chưa tỉnh " Cô nói với người đang say trong giấc ngủ kể từ ngày anh bị trọng thương . Ngắm anh ngủ là điều xưa đến nay cô vẫn không thể nào chán , không biết từ khi nào đó đã là sở thích của cô, nhưng lần này lại khác , cô càng nhìn lại càng oán trách bản thân mình vô tình và sâu thẩm bên trong cô bây giờ là những nỗi niềm khó tả.
"Thưa công chúa , Fye sama muốn được diện kiến người" Giọng nói của nữ cận thận Soma phá tan bầu không gian yên tĩnh
" Phiền ngươi, cho ngài ấy vào " Công chúa đáp
" Dạ"
" Thần xin được diện kiến người , thưa công chúa " Fye cất tiếng nói
" Ngài đừng làm nghi thức với ta , gọi ta là Tomoyo được rồi. Nào, chúng ta đi nơi khác nói chuyện cho Kurogane nghỉ ngơi , được chứ?
" Dạ ..."
Tại khuôn viên đẹp như mơ trong cung điện Shirasagi
" Ngài có chuyện muốn nói với ta?" Công chúa cất vọng hỏi
" Cảm ơn người đã cứu lấy chúng thần và Kurogane sama , đời này không biết lấy gì để đền đáp "
" Ngài đừng khách sao như vậy, thân là Tsukuyomi , bảo vệ đền thành nơi ta sống cũng là bảo vệ thần dân nơi đây. Chuyện như vậy, ta không thể đứng nhìn , xin ngài đừng bận tâm. Mặt trời sắp sáng rồi, ngài không muốn nghỉ ngơi thêm sao? Công chúa lo lắng cho Fye ,không ngại hỏi
" Thần đã hồi phục, công chúa yên tâm, mà công chúa đã không ngủ kể từ ngày chúng thần đến đây"
" Ta không sao, ngài đừng lo" Khi nói câu này ra, chợt nghĩ đến Kurogane ngày đó hiện lên, thân xác nửa chết nửa sống đối với cô mà nói hận bản thân cô đã làm anh thân tàn ma dại như thế này.
" Với lại, thần có một thỉnh cầu đó là cho phép thần được gặp riêng Kurogane-sama sau khi ngài ấy tỉnh lại, được không ạ?
" Được , ngài đừng quá khách sáo với ta , như thế nào ta cũng đồng ý"
Fye không nói gì thêm , chỉ đáp lại câu nói đó bằng nét cười mỉm rồi nói thêm.
" Kurogane sama nhiều lần nhắc tới người, đặc biệt là những ngày đầu ...lúc nào cũng chỉ nói công chúa là người duy nhất mà Kurogane sama muốn bảo vệ và chỉ phục tùng duy nhất người. Cho nên 24/7 đều muốn Mokona trả ngài ấy về thế giới này....Ngài ấy đôi lúc cũng dễ thương ghê"
Nói tới đây, nước mắt của công chúa đã bắt đầu chảy xuống, nhưng vì màn đêm dày đặc nên công chúa đã khéo léo giấu đi những giọt nước mắt đó và bất giác hỏi chính mình " Mình bị làm sao vậy?"
" Kurogane là người cứng đầu, lúc đó chắc anh ấy giận ta lắm. Trời đã bắt đầu se lạnh , xin phép ngài cho ta được về phòng nghỉ ngơi" Công chúa nghĩ cuộc nói chuyện chỉ nên tới đây, vì nói thêm nữa , Fye sẽ phát hiện ra cô đang khóc.
" Người nghỉ ngơi, thần xin được về phòng của mình".
Đôi chân cô vô hồn đi tới phòng của Kurogane , kể từ ngày anh về cung điện , cô chưa bao giờ rời khỏi phòng anh nửa bước, bất tri bất giác cô đã ngủ thiếp khi đang canh chừng vì lo lúc nào đó anh sẽ thức giấc. Cô đã mơ lại cái ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau , đó là ngày bất hạnh và đau đớn nhất của anh , cô xuất hiện cũng vào lúc anh cần được sự quan tâm và trấn an. Những ngày đầu đó, anh bất tỉnh tận 5 ngày trời sau cơn sốt do cú sốc ba mẹ anh bị giết, cô ngồi đó chăm lo, canh tuần cho anh bất chấp bản thân không ăn không ngủ. Lúc đó cô chỉ tầm 8 tuổi , anh đã 15 . Nhưng cô đâu biết rằng mình đã thích anh từ lần gặp mặt đầy bi thương đó . Với suy nghĩ của công chúa Tomoyo,một Tsukuyomi như cô không được yêu khi trong thời thế hoạn lạc và bản chất cô cũng không biết thế nào là tình yêu, thế nào là cảm giác thích hoặc yêu một ai đó , cũng bởi lý lẽ đó, cô đã không nhận ra những cảm xúc mà cô có cho Kurogane. Nhưng vì lớn lên cùng anh, nên cô đơn thuần nghĩ đó là sự quan tâm của người thân đối với người thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro