3

Cậu đã ba lần trải qua cái chết. 

Một lần do chính tay mình – một nốt trầm tắt lịm giữa bản giao hưởng tuổi trẻ chưa kịp ngân dài.

Một lần do tai nạn – khốc liệt, bất ngờ, và tàn nhẫn như thể cả thế giới đồng loạt quay lưng.

Và một lần... là do con người – một bàn tay vô hình đẩy cậu xuống vực sâu giữa lòng sông lạnh giá.

Cả ba lần... Tử thần đều đứng đợi. Nhưng chẳng lần nào chịu bước đến gần.

KangHee ngồi một mình trong thư viện của trường cũ – nơi từng là ký túc xá nội trú của học sinh năm cuối. Cậu ngồi ở chiếc bàn thứ tư dãy bên trái, gần sát khung cửa sổ gỗ đã nứt sơn – chính là nơi mà vào năm cậu mười bảy tuổi, từng ngồi cúi đầu bên quyển sách Sinh học, tay cầm cây bút không còn mực, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trắng giữa hai dòng chữ.

Đó là mùa đông lạnh rét đến cắt da cắt thịt.

Và chính tại nơi này, cậu đã quyết định... sẽ không chờ thêm một mùa xuân nào nữa.

Mười sáu viên thuốc ngủ. Cậu nhớ rõ ràng – từng viên được nuốt chậm rãi, không vội vàng, như thể đang cố nuốt trọn nỗi bất lực mà suốt nhiều năm, cậu không biết cách gọi tên. Sau viên cuối cùng, cậu chỉ nằm xuống, đắp chăn ngang vai, quay mặt vào tường, và... chờ.

Chờ để bị quên lãng.

Nhưng cậu lại không chết.

Tại sao?

Người y tá già trước mặt cậu – có lẽ đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng vẫn thỉnh thoảng trực ban ở bệnh viện cũ – lật chậm rãi từng trang giấy đã úa màu, mực xanh nhòe đi vì thời gian và hơi nước. Trên bàn là bộ hồ sơ cấp cứu ngày đó – ngày mà cả thế giới của KangHee gần như dừng lại.

"Cậu có chắc mình muốn xem hồ sơ này không?" Bà hỏi lại lần thứ hai, giọng khàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thương hại lẫn gì đó khó gọi tên.

"Cháu là người được ghi tên liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ của chính mình, đúng không?"

Cậu khẽ gật đầu.

Bà mở hồ sơ. Những tờ giấy mỏng manh lật ra như cánh chim mục rách. Cậu lướt qua các thông tin y tế: ngày nhập viện, số lượng thuốc phát hiện trong máu, thời gian phản ứng sinh học, tình trạng phục hồi...

Và rồi cậu khựng lại.

Thời gian tim ngừng đập: 1 phút 47 giây.
Hồi phục: không can thiệp trực tiếp. Không dùng máy sốc tim.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, xuyên qua lớp áo len mỏng như một nỗi nghi hoặc thầm lặng vừa bám chặt vào tim cậu.

"Vậy ai đã... cứu cháu?"

Y tá ngẩng lên, ánh mắt dần đổi. Bà nhíu mày, trán hằn nếp gấp. 

"Không có bác sĩ nào trong hồ sơ ghi nhận trực tiếp can thiệp. Lúc ấy là ca trực đêm, hồ sơ được lấp đầy vào sáng hôm sau. Tuy nhiên... chỉ có một người ký tên chứng kiến lúc bệnh nhân tỉnh lại."

"Là ai ạ?"

Bà rút từ trong bìa hồ sơ một tờ giấy nhỏ, hơi ngả nâu, mép giấy đã nhăn. Không phải tài liệu y tế – chỉ là một tờ biên nhận ghi tay đơn giản. 

"Tên người ký là... Im JaeHyeon."

Im JaeHyeon. Cái tên đó – như một tiếng chuông đột ngột vang giữa nhà thờ trống – lạnh lẽo, rõ ràng, và không thuộc về nơi này.

Cậu chưa bao giờ gặp người đó. Không có gương mặt nào trong trí nhớ cậu khớp với cái tên đó.

Nhưng... âm tiết ấy... cậu đã từng nghe qua ở đâu đó.

Trong giấc mơ.

Trong cơn thở dốc giữa đêm, khi cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên cổ tay. Trong tiếng gọi lạ lẫm của một người cậu chưa từng thấy mặt, nhưng lại quen như từng nắm tay nhau đi qua một kiếp dài.

.

KangHee ngồi trên sàn gỗ, lưng dựa vào chân giường, trước mặt là ngăn kéo cũ kỹ mà cậu đã không mở từ rất lâu. Bụi phủ một lớp mờ trên mặt gỗ, nhưng cậu không phủi đi. Cậu lặng lẽ kéo ngăn ra, bên trong đầy những tờ báo gập làm tư, đã ố vàng và khô cứng theo năm tháng.

Cậu lật từng trang. Mực in lem nhoè. Giấy vụn ra theo mép gấp.

Rồi cậu tìm thấy một bản tin nhỏ, nằm ở góc dưới bên phải một trang báo cũ. Không tiêu đề giật gân, không hình ảnh gây sốc. Chỉ một bản tường thuật lạnh lẽo, khô khốc như thể cái chết của mười ba người là điều bình thường giữa dòng chảy tin tức hàng ngày.

"Hỏa hoạn tại chung cư cũ phường Namsan. Tòa nhà 5 tầng bị thiêu rụi chỉ trong 32 phút. 13 người thiệt mạng. Chỉ một người sống sót, hiện chưa thể lấy lời khai vì sốc tâm lý nghiêm trọng."

Một bức ảnh đen trắng chụp hiện trường: khói mù mịt, gạch vỡ ngổn ngang, xe cứu hỏa đậu lệch bên lề đường với ống nước trải dài.

Nhưng ánh mắt cậu không dừng ở ngọn lửa hay đống đổ nát. Cậu nhìn thấy... một bóng người.

Đứng ở góc trái bức ảnh, nơi ánh sáng không chiếu tới – một dáng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm sâu che kín mặt, quay lưng lại với ống kính.

Không có ai chú thích về người đó. Không một bài báo nào nhắc tới.

Nhưng KangHee thì nhớ rất rõ.

Cậu nhớ trong lúc mê man, giữa tầng hầm ngập khói, khi lửa đã liếm đến chân quần và xà nhà bắt đầu nứt toạc – có một bàn tay chạm vào cổ tay cậu. Lạnh như băng đá chạm vào da thịt. Cái lạnh ấy... không giống sự sống. Cũng không giống cái chết. Nó giống như... không thuộc về thế giới này.

Và chính bàn tay đó đã kéo cậu ra khỏi đống gạch vỡ, xuyên qua một lỗ tường vừa nổ tung vì áp lực nhiệt.

Cậu đã được cứu sống.

KangHee đứng dậy, mở ngăn kéo thứ hai – nơi cậu giấu quyển sổ tay cũ kỹ có ổ khóa nhỏ bên hông. Một quyển sổ màu lam sẫm, sờn mép, giấy đã ngả nâu. Quyển nhật ký cậu từng mang theo khắp nơi hồi còn đi học. Cậu đã không chạm vào nó suốt ba năm – kể từ khi quyết định ngừng mơ, ngừng nhớ, và ngừng tin rằng có điều gì đó ngoài những gì mắt thấy tai nghe.

Cậu bật khóa. Trang đầu mở ra, mùi giấy cũ lập tức phả vào mũi, nồng và nức nở như mùi ký ức mục rữa.

Cậu lật nhanh sang trang thứ 12, nơi có một đoạn chữ xiêu vẹo, nét mực loang, có lẽ do tay run.

"Em lại thấy hắn. Trong giấc mơ. Người đàn ông không có bóng. Người từng gọi tên em, nhưng mỗi lần em quay lại... hắn đã biến mất.

Em nghĩ hắn là ác mộng. Nhưng vì sao em lại biết hắn?

Im JaeHyeon. Im JaeHyeon. Im JaeHyeon. Em không quen anh. Nhưng tên anh – luôn có trong trí nhớ của em.

Em từng thấy mình đứng giữa ngã ba, nơi cây gạo già bị sét đánh gãy làm đôi. Có ai đó ngồi dưới gốc cây, đợi em... rất lâu.

Người ấy mặc áo choàng đen. Em không thấy mặt. 

Em không biết mình đã làm gì sai. Em chỉ biết... hắn đang khóc."

Dòng chữ cuối cùng – nguệch ngoạc, như viết trong lúc mơ màng – là điều khiến cậu nghẹt thở.

Cậu viết những dòng này khi mới mười ba tuổi. Không lý do. Không bối cảnh. Không một sự kiện nào giải thích cho cảm xúc đẫm nỗi mất mát ấy trong trái tim một đứa trẻ.

Mười ba tuổi – làm sao cậu có thể biết đến nỗi đau của một người xa lạ? Làm sao cậu lại biết tên của một người... mà chưa từng gặp?

Cậu đọc lại một lần nữa. Lần này, bàn tay cậu siết chặt trang giấy.

Trái tim cậu bị kéo ngược lại bởi một sợi chỉ đã đứt từ lâu – nay được ai đó lặng lẽ nối lại, từng mũi, từng mũi kim xuyên qua thịt da.

Tim cậu nhói lên. Như thể mình vừa phản bội ai đó. Ai đó... đã từng đợi cậu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro