4
Mặt trời chiều nhạt dần trên đỉnh đồi, rải một lớp màu hoen úa lên những tán thông dày đặc. Đường đất dẫn vào làng ngoằn ngoèo như ký ức của chính KangHee – những ký ức bị lấp kín bởi năm tháng và nỗi sợ hãi không tên. Cậu không nhớ rõ mình đã từng sống ở đây bao lâu, không rõ đã gặp ai, từng làm gì, từng mơ thấy điều gì... Nhưng cái cảm giác khi đặt chân trở lại – lặng người, rét buốt, và quen thuộc đến đáng sợ.
Làng nằm lọt thỏm giữa hai triền đồi chè xanh rì. Những mái nhà ngói âm dương lưng chừng thời gian, rêu phủ dày lên vách tường đá. Không có tiếng chó sủa. Không có tiếng xe. Chỉ có gió... và một nhịp đập mơ hồ trong lồng ngực cậu – như thể trái tim đang cố gắng nhớ ra điều gì đó mà lý trí đã bóp nghẹt. Cậu cứ thế đi mãi cho đến khi bước đến cây gạo cuối làng.
Cây gạo đã chết khô. Gãy làm đôi. Như trong giấc mơ cũ.
Và dưới gốc cây – vẫn còn một phiến đá nhỏ, phủ đầy rêu xanh. Khi cậu lau sạch rêu, dưới lớp rong mục lộ ra một dòng chữ cũ, mờ nhạt, được khắc bằng tay:
"Chờ em trở lại.
Nếu không ở kiếp này, thì ở kiếp sau."
Gió thổi qua cổ áo cậu, lạnh toát. Mùi cỏ khô và đất ẩm quẩn trong phổi, nhưng cậu không thở được. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ, như thể nó vừa giật tung một cánh cửa cũ nát nào đó trong tâm trí cậu – để hàng trăm hàng ngàn hình ảnh ào ra.
"Cậu là... đứa bé của nhà bà giáo Kim đúng không?"
Một giọng nói già nua vang lên phía sau, kéo cậu khỏi dòng hồi tưởng. Cậu quay lại, trông thấy một cụ bà tóc bạc, lưng hơi gù, tay chống gậy tre, đang đứng ngay mép cỏ.
KangHee gật đầu.
"Tôi nhớ cậu." Cụ nói chậm rãi. "Năm đó cậu bị sốt suốt mấy ngày. Hay mơ ngủ. Cứ nắm tay không khí mà khóc."
"... Lúc tôi hỏi, cậu chỉ nói: cháu nhớ anh ấy. Nhưng cháu không biết anh ấy là ai."
Tim KangHee trượt một nhịp, toàn bộ hô hấp trở nên nặng nề.
Cụ già lại lên tiếng, giọng như thì thầm với gió: "Cậu từng chôn một thứ ở gốc cây. Một sợi dây chuyền đen. Cậu bảo là vật giữ lời hứa."
Cậu lặng người. Rồi gần như quỳ xuống, tay cào mạnh lớp đất khô. Móng cậu bật máu, nhưng vẫn không dừng lại. Cho đến khi những đầu ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo.
Một mặt dây chuyền đen cũ kỹ. Phía sau nó, khắc dòng chữ nhỏ đến mức gần như mờ nhòe, những nét khắc run rẩy được chạm khắc trong một cơn tuyệt vọng không lối thoát:
"Ở nơi không còn nước mắt, em sẽ chờ."
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt dây. Tay run đến mức suýt đánh rơi. Tim cậu đập dồn dập, loạn nhịp, như thể bị kéo ngược về một nơi trước cả khi cậu ra đời.
Dưới ánh mặt trời vàng nhạt của mùa thu, đám trẻ trong làng nô đùa bên bờ sông. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa rừng lau, tan ra trong tiếng nước chảy róc rách và mùi đất ẩm ngai ngái. Có một đứa trẻ gầy gò, chân trần và đôi mắt to ngơ ngác. Nó không nhớ cha mẹ mình là ai, chỉ biết rằng mình đã được để lại trước cổng làng vào một đêm mưa lớn. Không ai muốn nhận nuôi một đứa bé không có gốc gác, không có họ hàng, không tên không tuổi.
Chỉ có JaeHyeon – con trai của Tư Tế làng – luôn đứng về phía nó.
"Ngồi cạnh ta đi," JaeHyeon nói khi lần đầu tiên gặp nó bên lề hội làng. Đứa trẻ kia đang bị đám trẻ xua đuổi, ánh mắt mệt mỏi, đôi vai nhỏ co rúm như đang gồng mình chống lại một thế giới luôn chực chờ đẩy nó ra ngoài ranh giới.
Nó ngần ngại, nhưng rồi vẫn ngồi xuống. JaeHyeon chìa ra một chiếc bánh nếp còn nóng, gói trong lá dong, mùi thơm lan ra giữa chiều thu. "Từ nay, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không cần phải sợ ai hết."
Nó không biết vì sao vị Tư Tế nghiêm khắc lại để con trai mình gần gũi với một đứa trẻ mồ côi. Nhưng mỗi lần bị phạt, JaeHyeon chỉ cười: "Nếu Thần thật sự công bằng, thì Ngài sẽ không để một đứa bé bị ghét bỏ vì không có gia đình. Phải không?"
Hai người lớn lên bên nhau, JaeHyeon dạy đứa trẻ ấy đọc chữ, dẫn nó trèo lên mái đền lúc hoàng hôn để ngắm bầy chim én bay về tổ. Hắn hay kéo tay nó chạy băng qua rừng, hái những chùm quả rừng đỏ mọng và chia nhau ăn dưới gốc cây gạo già.
"Tại sao anh lại tốt với em như thế?" Nó từng hỏi, vào một buổi tối họ nằm cạnh nhau, ngắm trời sao lấp lánh trên đỉnh đồi.
JaeHyeon im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: "Vì mỗi lần em cười... ta cảm thấy thế gian này cũng thật dịu dàng."
Nhưng rồi, hạn hán kéo dài. Ruộng khô, sông cạn. Trẻ con sốt rét, người già ngã bệnh. Đất nứt nẻ như da rắn, còn bầu trời thì trắng đục như sữa đông. Mọi người bắt đầu sợ hãi. Và khi nỗi sợ quá lớn, người ta sẽ cần một thứ gì đó... để trút bỏ.
Một đứa trẻ mồ côi, từng được nhặt về vào đêm mưa bão. Một kẻ 'không thuộc về bất kỳ ai'.
Họ gọi nó là 'tai họa'. Là 'mắt xui của Thần'. Là 'điềm xấu không nên tồn tại'. Và rồi, quyết định được đưa ra bởi chính Hội đồng tế lễ, đứng đầu là cha của JaeHyeon.
Hiến tế.
Nó không hề gào khóc, chỉ đứng đó trên đàn hiến tế, gió cuốn tung mái tóc cháy nắng và đôi mắt ướt nước, lặng lẽ nhìn JaeHyeon từ xa.
"Đừng... đừng để họ làm thế..." JaeHyeon đã hét lên, giằng co giữa vòng tay của lính canh và ánh mắt của cha mình.
"Con không cho phép!! Người không thể!! Người hứa sẽ không làm thế mà!!"
Ngọn lửa bùng lên trong sân tế. Khói đen cuộn thành hình rắn, nuốt lấy thân hình nhỏ bé bị trói trên cột gỗ. Tiếng hô vang trời đất. Tiếng trống. Tiếng tụng kinh. Tiếng nứt vỡ trong tim JaeHyeon.
Khi ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, JaeHyeon quỳ xuống. Tay hắn cào đất, máu hòa với tro bụi.
Và bằng chính con dao tế của đền, hắn rạch một đường vào cổ tay, khắc máu xuống phiến đá dưới gốc cây nơi hai đứa từng chơi đùa:
"Chờ em trở lại.
Nếu không ở kiếp này, thì ở kiếp sau.
Ta sẽ bảo vệ em.
Nếu không ở đời này, thì ở bất kỳ đời nào khác.
Cho đến khi chính ta cũng không còn tồn tại."
Máu loang ra, đỏ thẫm. Gió thổi qua phiến đá khắc chữ, mang theo một lời thề lặng lẽ mà không vị Thần nào dám nghe...
Ngay lúc ấy, bầu trời rung lên một tiếng nổ lặng lẽ. Như một vật gì nặng nề rơi xuống lòng thế giới.
Một con quạ đen đáp xuống cành cây chết. Đôi mắt nó đỏ như máu loang trong nước.
Rồi nó cất tiếng.
"Ngươi đã sống ba lần. Không còn lần thứ tư, Kim KangHee. Ta là Luật Khảm. Và ta đến để kết thúc hỗn loạn này."
Gió rít qua những tán cây khô. Cả ngôi làng chìm vào bóng tối kỳ dị, đèn điện không ngừng chớp loạn. Không gian quanh cậu lệch đi một nhịp. Như thể thực tại đang bị bóp méo. Và giữa không gian lặng ngắt đó... Han WangHo bước ra.
Cậu ta mặc áo choàng dài màu tro than, dáng người cao gầy như bóng của chính mình. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt ấy lạnh lẽo hơn cả cái chết.
"Ngươi là gì?" Cậu siết cổ tay, lùi lại một bước. "Là Thần Chết sao?"
WangHo nghiêng đầu, cười nhẹ. "Không. Ta không ban cái chết. Ta cân bằng cái chết."
"Ngươi là sai số. Ngươi chết rồi. Đáng lẽ đã không còn tồn tại. Nhưng ai đó... đã phá luật, mang ngươi trở lại. Và giờ ngươi đang kéo theo cả Thần Giới chìm xuống hỗn loạn."
Bầu trời phía trên rạn nứt, những mảnh không khí rơi xuống như mảnh linh hồn xé vụn.
KangHee hiểu, đây không chỉ là một cuộc trốn chạy, mà là một cuộc truy sát giữa hai giới.
Nếu cậu để WangHo chạm vào... cậu sẽ không chỉ chết. Cậu sẽ chưa từng hiện hữu.
Ngay khoảnh khắc WangHo giơ tay lên – không gian sau lưng vỡ ra – KangHee bỏ chạy.
Cậu lao xuống sườn đồi. Cỏ cháy thành tro dưới mỗi bước chân. Đằng sau không gian rút lại, như thể mặt đất đang bị nuốt chửng bởi một thế lực vô hình.
Đến chân đồi, KangHee lách vào một ngôi miếu bỏ hoang. Bức tượng Quan Âm vỡ nát, chỉ còn một nửa khuôn mặt phủ rêu xanh. Nhưng bên trong, ánh sáng xanh tím lóe lên để lộ ra vết nứt không gian.
Không chút do dự, cậu lao vào. Không gian xoắn lại. Mọi thứ lập tức biến dạng. Và rồi, cậu biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro