5

Có một điều luật bất thành văn trong thế giới của Thần Chết:

"Kẻ ban cái chết không được yêu thứ mình phải giết.

Nếu yêu, kẻ đó sẽ quên.

Nếu không quên, kẻ đó... sẽ bị xóa."

JaeHyeon vẫn nhớ điều đó. Nhưng hắn đã không làm được.

Hắn đã từng là một Thần Chết hoàn hảo – vô cảm, lạnh lùng, chính xác đến tuyệt đối. Không ai biết khuôn mặt thật của hắn, cũng không ai nhớ nổi giọng nói hắn từng dùng. Trong bóng tối, hắn chỉ là một cái bóng không hình, một bản án không tên, một con dao chờ chực rút ra khỏi vỏ.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy KangHee giữa sân trường ngập nắng, trái tim hắn – đáng lẽ đã chết từ trăm năm trước – đập lại một nhịp dị thường. Nhịp đó kéo theo ký ức bị chôn sâu, và những giấc mơ không nên tồn tại. 

 Về một lời thề máu. Về khoảnh khắc hắn chọn giữ lại một linh hồn đáng lẽ phải mang đi.

Khi JaeHyeon phát hiện ra dấu tích năng lượng của Han WangHo xuất hiện gần làng cổ, nơi từng tồn tại một ngôi đền tế bị thiêu rụi từ thế kỷ trước. Hắn biết chúng đã tìm ra KangHee. Và lần này... chúng sẽ không cho cậu trốn thoát nữa.

Hắn lao mình xuống vùng đất cấm, nơi năng lượng tử giới chảy tràn như suối máu. Hắn không có thời gian để xin phép. Không thể thông qua Cổng Phán Xét.

Hắn đang phạm luật.

Nhưng hắn không quan tâm nữa.

"Ngươi đang làm gì vậy, JaeHyeon?" Một giọng nói vang lên, vọng lại từ những bậc thang xoắn ốc phủ đầy tro bụi.

Lee SangHyeok – Thẩm Luận Giả – kẻ duy nhất có thể giam cầm hoặc xóa tên Thần Chết khỏi hệ thống.

"Ta phải tìm lại cậu ấy." JaeHyeon đáp, không quay đầu. "Dù có bị đày. Dù có phải trả giá."

SangHyeok siết chặt trượng bạc. "Cậu ấy là sai số. Ngươi biết điều đó."

"Không." Hắn thì thầm. "Cậu ấy là ký ức. Là lời thề. Là thứ mà các ngươi bắt ta phải quên... nhưng ta không thể."

Rồi JaeHyeon biến mất vào tầng sâu của Lưu Trữ Giới – nơi lưu giữ từng cái chết lặp đi lặp lại của những linh hồn bị quên lãng. Hắn đang tìm vết nứt không gian – nơi cậu có thể đã trốn vào.

Giữa một đại dương sách cháy, có một tờ giấy không thể bị thiêu đốt. Hắn kéo nó ra. Tro bụi rơi xuống như tuyết đen.

Tên: Kim KangHee
Tình trạng: Sai lệch dòng chết – 3 lần tử vong không thành.
Ghi chú: Linh hồn bị giữ lại trái luật bởi Mã số Thần Giới: IJH-123.

IJH-123.
Là mã số của hắn.

Hắn là nguyên nhân. Chính hắn đã phá luật để giữ lại linh hồn cậu. Chính hắn... đã làm điều không Thần Chết nào được phép làm: Hắn đã yêu.

Giọng hắn tan vào gió, trượt qua những tầng sương xám dày đặc, lọt vào kẽ nứt không gian vừa mới mở ra.

"KangHee... nếu em nghe thấy... đừng tin bất cứ ai trong nơi đó. Em đang ở giữa vùng ký ức – nơi không có đúng, cũng không có sai. Chỉ có sự thậtcái giá để giữ nó lại. Ta đang đến."

JaeHyeon đứng trước vết nứt. Nó nằm giữa tầng thứ mười ba của Lưu Trữ Giới – một tầng không ai dám chạm tới. Không vì nguy hiểm, mà vì nó chứa đựng những thứ không ai muốn nhớ lại.

Tường đá rạn nứt, từng cột ký ức sụp đổ. Không gian ở đây không có quy luật, mọi thứ đều bị bóp méo, kéo giãn, rồi vỡ tan như gương soi linh hồn.

Hắn bước qua vết nứt. Thế giới lập tức bị đảo lộn, trọng lực bị kéo về một phía vô định. Âm thanh biến thành ánh sáng. Ánh sáng hóa thành nỗi đau.

Và lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, Im JaeHyeon không còn là Thần Chết. Hắn chỉ là một người đàn ông – đi tìm người mà hắn không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro