6

Gió ùa qua mái tôn cũ của ký túc xá – nơi từng là chốn cậu trốn vào mỗi đêm, nơi cậu viết những dòng nhật ký mà chẳng ai đọc. Từng lặng lẽ lau nước mắt bằng tay áo khoác đã sờn mép. Và từng nghĩ rằng nếu mình chết đi, có lẽ phải hai ngày sau mới có người phát hiện.

Không khí đặc quánh mùi thuốc an thần. Nồng nặc, như thể sự tuyệt vọng cũng có thể hóa lỏng và ngấm vào da thịt.

KangHee ngồi co ro nơi mép tường, trong tay siết chặt lọ thuốc an thần. Một lá thư từ chối mới được gấp gọn, đặt ngay ngắn lên những tờ trước đó – chất chồng những lần bị chối bỏ. Chiếc điện thoại rung lên lần cuối, hiển thị mười ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tin nhắn sau cùng chỉ có hai chữ: "Về đi."

Nhưng trở về có ý nghĩa gì, khi nơi đó chưa từng là nhà?

Ở đó chỉ có những lời nói đứt đoạn, những ánh nhìn xuyên qua nhau như thể cậu là không khí. Một mái ấm gãy vụn đến mức người ta chẳng còn sức để tan vỡ – họ chỉ mặc kệ nhau rạn nứt trong lặng thinh. Cậu là vết nhăn trên tấm ga giường trắng của một đêm sai lầm – một vệt mực loang khi hai con người đã không còn đủ yêu để nắm tay, cũng không đủ căm ghét để buông bỏ.

Ở trường, cậu là "đứa trẻ ngoan". Nhưng chỉ cần ngoan hơn một chút, lễ phép hơn một chút, im lặng hơn một chút – là đã thành kẻ lạc loài. Một giáo sư từng đọc bài luận của cậu, rồi bật cười, nói:

"Viết thì hay đấy. Nhưng em quá lập dị và không hoà nhập với bạn bè... sau này ra đời phải làm sao?"

Một câu nói bình thường, nhưng đã cắm vào ngực cậu như chiếc đinh rỉ, gỉ máu từng đêm.

Bạn bè? Có chứ. Nhưng ai cũng bận sống. Chỉ có cậu là bận nghĩ xem sống để làm gì.

Khi mở nắp lọ thuốc, mùi hóa chất lập tức lan ra.

"Lạ thật..." KangHee lẩm bẩm, mắt nhìn về nơi chân trời đen đặc. "Chỉ cần ngủ một giấc thôi... là không còn đau nữa."

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt và chán chường. Thế giới này chưa từng dịu dàng với cậu. Nó chỉ dịu đi một chút, ngay trước khi nuốt chửng cậu lần cuối cùng.

Khi viên thuốc thứ mười lăm chạm vào đầu lưỡi, gió bỗng lặng im.

Rồi có một âm thanh rất khẽ vang lên.

"Đừng uống." 

Giọng nói bình thản, không gấp gáp, nhưng kỳ lạ thay... lại đủ khiến trái tim đang đóng băng trong lồng ngực KangHee khẽ nứt ra một vết.

Cậu quay đầu lại. Dưới ánh trăng lẫn trong sương, có một người đứng đó – áo khoác dài, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối.

"Anh là ai?" KangHee hỏi, giọng không mang theo một chút ngạc nhiên nào.

Người kia không trả lời, chỉ bước lại gần rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Mùi hương của hắn gợi nhớ đến đất ẩm và hoa trắng trong những tang lễ lặng thinh – một sự yên tĩnh kỳ lạ mà người sống không thể hiểu được.

"Chết không dễ như em tưởng." Hắn nói. "Nó không xóa đi mọi thứ. Nó chỉ để lại nhiều thứ hơn. Và đôi khi, nó còn lấy đi điều cuối cùng mà em không biết mình đang giữ."

"Vậy sao?" KangHee khẽ cười. "Tôi đâu còn gì để mất nữa."

"Còn nụ cười của em." Người kia nhìn cậu, ánh nhìn không dữ dội, nhưng sâu đến mức kéo cả linh hồn ra khỏi cơ thể. "Nó là thứ dịu dàng nhất trong thế giới khắc nghiệt này."

KangHee im lặng. Viên thuốc tiếp theo lăn khỏi đầu ngón tay, rơi xuống sàn nhà và mất hút.

Người kia chìa tay ra. "Nếu em vẫn muốn chết, tôi sẽ không ngăn. Nhưng nếu em chỉ đang chờ ai đó nói rằng mình đáng được sống... thì tôi sẽ là người nói điều đó."

KangHee nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay chai nhẹ vì cầm thứ gì đó quá thường xuyên – có lẽ là vũ khí, có lẽ là những linh hồn người khác. Ánh mắt hắn không cầu xin, không thúc ép. Hắn chỉ... ở đó. Như thể đã chờ đợi cậu từ lâu lắm rồi.

Rồi một cơn gió khác lùa qua, mang theo vị lạnh của kim loại và rêu đá. Mùi thuốc an thần đã loãng dần trong không khí. Những viên còn lại nằm im trong lòng bàn tay cậu, không còn mang hình dạng của cái chết – mà chỉ là một thói quen sắp được từ bỏ.

Cậu nghiêng người, lặng lẽ tựa đầu vào vai người kia. 

KangHee không biết người đó là ai. Cậu chỉ biết một điều, rằng vào khoảnh khắc đó, cậu vẫn còn sống. Và lần đầu tiên ánh nắng bình minh rơi thẳng vào tim cậu sau một năm dài chỉ có bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro