7
(A/N: cái giá phải trả cho sự sống là ký ức của cả hai.)
Từ sáng hôm ấy, khi mở mắt trong ánh đèn trắng đến lạnh người của bệnh viện, KangHee bắt đầu thấy những thứ mà cậu không nên thấy.
Một dáng người đứng bất động bên khung cửa sổ mỗi khi đêm xuống. Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch lạnh phía sau lưng, vào những lúc cậu cảm thấy trống rỗng nhất. Và là ánh nhìn tĩnh lặng, tựa như đang gói ghém tất cả tiếng nức nở chưa từng được thốt ra thành lời – luôn dõi theo cậu.
Ban đầu, KangHee nghĩ đó là dư âm của cái chết chưa trọn. Cậu bật tất cả đèn trong phòng mỗi khi mặt trời khuất bóng, như thể ánh sáng có thể chặn được thứ gì đó đang rình rập ngoài rìa ý thức. Cậu gào lên giữa một cơn mưa rã rích, tiếng nói trượt theo nước mưa mà bắn tung tóe lên mặt kính cửa sổ:
"Anh đừng theo tôi nữa... Làm ơn..."
Và rồi, JaeHyeon xuất hiện.
Hắn ngồi bên mép lan can căn hộ tầng năm nơi cậu đang sống tạm, để gió hong khô vạt áo đen nhàu nhĩ. Dáng hắn hòa vào trời đêm – một phần của thứ gì đó mà loài người vẫn gọi là bóng tối.
"Cậu có thể nhìn thấy tôi?"
"Không phải là muốn thấy." KangHee khẽ đáp, mắt dán vào một điểm vô định. "Chỉ là... anh cứ ở đó."
"Ừ." Hắn bật cười một cách dịu dàng. "Trông tôi bắt mắt thế à?"
KangHee không đáp. Nhưng ánh đỏ nơi vành tai cậu đã nói thay điều ấy.
Từ hôm ấy, JaeHyeon không còn là một cái bóng mơ hồ. Hắn theo cậu đi bộ về sau mỗi ca làm đêm. Hắn nằm dài trên sàn, đọc những cuốn sách cũ cậu chẳng còn hứng thú lật lại. Hắn nhạo báng vài đoạn viết quá ngây thơ, rồi buông một lời trêu chọc nhẹ bẫng – đủ khiến tim KangHee lệch đi một nhịp.
Nhưng điều khiến cậu không thể quay lưng, là cách hắn lắng nghe.
Chưa từng ai hỏi cậu có ổn không. Chưa từng ai nhận ra, cậu sợ giấc ngủ hơn cả cái chết – vì cậu biết, nó có thể êm đềm như một vòng tay, nhưng lại mang theo mùi vị cuối cùng.
Chỉ có JaeHyeon là im lặng lắng nghe tất cả những đêm cậu bật khóc không thành tiếng.
Và trong những khoảnh khắc đó, hắn đặt tay lên lưng cậu, không nói gì – nhưng đủ để KangHee biết mình không hề cô độc.
Họ sống như vậy – không hẳn là cùng nhau, nhưng cũng chẳng còn cách biệt. Một người không thể chết. Một kẻ không thể sống.
.
Lửa bao phủ cả tầng năm như một cái miệng khổng lồ đang há to, nuốt trọn từng mảnh đời còn sót lại. Những tiếng nổ nhỏ tiếp nối nhau, vọng từ dưới lòng đất lên đến trần nhà, mỗi nhịp đều khiến không khí vỡ vụn.
Khói đen cuộn tròn quanh cổ họng, làm KangHee ho sặc sụa. Cậu không còn biết mình đang chạy về đâu, chân trần giẫm lên nền gạch nóng rẫy, rướm máu. Khắp hành lang là mảnh vỡ của cửa kính, những bóng đèn bị nung chảy, dây điện chập cháy nổ đùng đoàng phía sau lưng.
Cậu đập vào từng cánh cửa. Không một ai trả lời. Tất cả đã bỏ chạy hoặc bị chôn vùi.
KangHee quay đầu nhìn lại con đường lửa đang rượt đuổi đến tận chân.
Cậu ngã quỵ. Một tay ôm ngực, một tay đấm loạn xuống sàn:
"Tôi đã cố gắng sống tiếp rồi mà! Tôi đã cố gắng rồi... Tại sao?"
Giọng cậu vỡ nát, lẫn vào tiếng gỗ mục nổ lép bép. Cậu gào lên với cái gì đó không rõ tên – có thể là số phận, có thể là Thần Linh, hoặc chỉ là chính bản thân mình:
"Nếu ông đã muốn tôi chết, sao còn để tôi sống lại lần đầu tiên?"
Cậu thở dốc, khụy xuống nền nhà bỏng rát, đầu gối rướm máu, đôi mắt cậu đỏ bừng vì cay và uất ức. Lửa đã sát đến bên, sắp liếm trọn cả cơ thể. Cái chết lần này không mang dáng dấp dịu dàng của thuốc ngủ, mà là một cơn thịnh nộ bạo liệt và trừng phạt.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp buông xuôi, khi tầm mắt mờ đi vì khói... một bóng người bước ra từ bức tường đang cháy dở.
Áo choàng đen nhuốm khói. Lưỡi liềm ánh bạc lấp lánh trong tàn tro. Đôi mắt thẫm sâu, đầy bóng tối và xót thương.
JaeHyeon.
Hắn bước qua lửa như đi xuyên qua lớp sương mù. Gió thổi theo từng bước hắn đi, khiến ngọn lửa chao đảo. Và rồi hắn quỳ xuống trước mặt KangHee, không nói lời nào.
Cậu bật khóc, hai tay đấm vào ngực hắn, từng cú đấm trút xuống tất cả những gì đã dồn nén suốt thời gian qua. "Tại sao không để tôi chết?!"
JaeHyeon nắm lấy bàn tay cậu. Một cái siết nhẹ. Một lời xin lỗi không thành tiếng.
"Vì tôi... không muốn em chết." Hắn thì thầm, mắt ngập đầy những điều không thể nói.
Dưới ánh lửa hừng hực, cậu nhìn thấy sự run rẩy trong mắt hắn. Một Thần Chết – kẻ đã đưa bao linh hồn qua ngưỡng cửa sự sống – lại đang run rẩy trước một con người.
Và giữa tiếng gạch đá đổ sập, giữa ngọn lửa đỏ rực rượt theo sau, hắn lao ra khỏi hành lang như xé toạc bức màn địa ngục.
Cậu vùi mặt vào cổ hắn, nước mắt thấm đẫm từng nhịp thở.
"Xin đừng bỏ em lại..."
"Không. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... tôi cũng sẽ không rời đi."
Khi bầu trời đỏ quạch đổ ập xuống, khi cả thế giới tan vỡ dưới những tiếng gào nát vụn... thì giữa vòng tay ấy, KangHee được giữ lại.
Lần đầu tiên, kể từ cái chết thứ nhất, cậu cảm thấy mình còn là người sống.
Và dẫu không tin vào Thần Linh, cậu đã bắt đầu tin vào một kẻ không thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro