1
Sáu năm.
Đã sáu năm trôi qua kể từ cái đêm cậu biến mất khỏi Thế Tranh, bỏ lại sau lưng tất cả, bao gồm cả anh.
Lẽ ra, mọi thứ nên chấm dứt từ khoảnh khắc ấy. KangHee lẽ ra phải quên đi quá khứ, phải tiếp tục sống như một con người hoàn toàn khác. Cậu đã cố. Từ khi bước chân vào Lee gia, dưới danh phận mà Lee SangHyeok ban cho, cậu trở thành một vệ sĩ, một con cờ trung thành trong tay kẻ đã cứu mạng mình. Ở đây, cậu không cần phải chạy trốn, không còn những cơn ác mộng chực chờ nuốt chửng, cũng không phải sống trong nỗi ám ảnh bị săn lùng từng giây từng phút.
Nhưng có những thứ vốn không thể thay đổi.
KangHee đã khoác lên một vỏ bọc mới, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn là một kẻ bị quá khứ bám riết không buông.
Những giấc mơ về Thế Tranh, về hình bóng một người, như lời nguyền dai dẳng cứ bám theo cậu suốt sáu năm dài. Gương mặt mà cậu ra sức chôn vùi trong ký ức, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cái tên ấy vẫn trỗi dậy trong tâm trí như một nhát dao cứa qua vết thương chưa bao giờ thực sự liền da.
Im JaeHyeon.
Đầu ngón tay siết chặt lấy ly rượu, KangHee cắn chặt môi, tựa hồ muốn dìm nỗi khó chịu đang dâng trào trong lòng xuống tận đáy cốc rượu sóng sánh.
Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy cái tên này?
Không ai nhắc đến JaeHyeon trước mặt cậu. KangHee cũng chưa từng hỏi, nhưng cậu biết rõ—trong thế giới ngầm này, một kẻ như JaeHyeon không thể biến mất đơn giản như thế.
Một kẻ từng là sát thủ hàng đầu của Thế Tranh. Một kẻ bị chính đồng đội phản bội.
Một kẻ... nếu còn sống, chắc chắn sẽ quay lại để báo thù.
KangHee đặt ly rượu xuống, cảm giác cồn cháy bỏng nơi cổ họng không đắng bằng nỗi bất an đang lan dần trong lòng ngực.
JaeHyeon sẽ không tìm cậu.
Cậu muốn tin vào điều đó.
Nhưng một nỗi bất an mơ hồ len lỏi qua từng lớp suy nghĩ, khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Cậu không thể giải thích nó, nhưng cậu biết.
JaeHyeon vẫn còn sống.
Và nếu anh vẫn tồn tại trên thế giới này...
Sớm muộn gì, họ cũng sẽ gặp lại nhau.
.
KangHee tỉnh giấc trước cả khi chuông báo thức kịp reo.
Những năm qua, giấc ngủ của cậu chưa bao giờ trọn vẹn. Là một sát thủ, cậu không cho phép bản thân chìm vào cơn mê quá sâu. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến cậu mở mắt, sẵn sàng vươn tay chạm vào chuôi dao giấu dưới gối.
Cậu ngồi dậy, những chuyển động nhẹ như thể sợ khuấy động màn đêm còn vương lại trong căn phòng tĩnh mịch. Chậm rãi, cậu khoác lên người bộ vest đen đã được chuẩn bị sẵn, ngón tay khẽ siết lấy cà vạt, thắt lại gọn gàng. Không có chỗ cho sự lười biếng hay chậm trễ trong Lee gia.
Khi bước ra hành lang, vài vệ sĩ đứng gác đồng loạt cúi đầu chào. Họ biết rõ vị trí của cậu—không phải một kẻ tầm thường trong gia tộc này.
Lee gia, trong mắt thế giới bên ngoài, là một đế chế thương mại hùng mạnh. Nhưng trong bóng tối, họ kiểm soát nhiều hơn thế. Buôn bán vũ khí, rửa tiền, thanh trừng những kẻ phản bội...
KangHee là một phần trong bộ máy đó.
Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Lee SangHyeok, gia chủ của Lee gia, đồng thời là người đàn ông đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm sáu năm trước. Nhưng KangHee biết rõ: bảo vệ chỉ là một từ hoa mỹ. Trên thực tế, cậu là con dao trong tay SangHyeok, là kẻ ra tay xử lý những người dám chống lại hắn.
Cậu đã quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm, những mệnh lệnh không cần dài dòng, những cái xác bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không một ai hay biết.
KangHee không ghét SangHyeok. Ngược lại, có lẽ hắn là người duy nhất trong thế giới này hiểu được cậu. Nhưng giữa họ chỉ đơn giản là một mối quan hệ lợi ích.
Bước vào phòng làm việc của SangHyeok, KangHee ngay lập tức bị bao trùm bởi mùi khói thuốc nhàn nhạt. SangHyeok ngồi đó, khoác lên người bộ vest xám, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu.
"Đêm qua không ngủ được?"
KangHee không đáp. SangHyeok luôn có cách nhìn thấu những thứ cậu muốn giấu.
Hắn cười nhạt, dập tàn thuốc rồi đẩy một tập hồ sơ về phía cậu. "Hôm nay có nhiệm vụ cho cậu."
Cậu đón lấy tập hồ sơ, lật ra một cách hờ hững. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại.
Bàn tay cầm tập hồ sơ siết chặt, lòng bàn tay lạnh toát.
Trong bức ảnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đứng trong một con hẻm tối. Gương mặt ấy... dù có chết đi hàng trăm lần, cậu cũng không thể nào quên được.
Là Im JaeHyeon.
SangHyeok quan sát biểu cảm của cậu, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán trước phản ứng này. "Hắn đã trở lại."
KangHee cảm thấy ngực mình nghẹn lại khi nhìn vào bức ảnh. Anh còn sống.
Cậu không biết mình đã nhìn bức ảnh đó bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường điểm từng nhịp đều đặn, lạnh lẽo như đang đếm ngược điều gì đó không thể tránh khỏi.
Sáu năm.
Không một tin tức, không một dấu vết. KangHee đã tự thuyết phục mình rằng JaeHyeon đã chết—hoặc ít nhất, đã biến mất khỏi thế giới này. Nhưng giờ đây, anh ta xuất hiện ngay trước mắt, rõ ràng như thể chưa từng biến mất.
Cậu liếc nhìn những dòng thông tin trong tập hồ sơ. JaeHyeon hiện đang hoạt động dưới mật danh Tom, đứng sau tổ chức Thiện Kinh trong thế giới ngầm. Không ai biết anh đã làm gì trong sáu năm qua, chỉ biết rằng mỗi khi cái tên đó xuất hiện, kẻ thù đều bị quét sạch trong im lặng.
Hắn đã thay đổi.
SangHyeok ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm vào phản ứng của KangHee.
"Cậu biết hắn, đúng không?"
KangHee không đáp. Dù có nói dối, SangHyeok cũng không tin.
Hắn cười khẽ, một nụ cười mỏng đầy ẩn ý. "JaeHyeon là một con thú đã bị phản bội. Và tôi không chắc hắn còn nhân tính hay không."
"Anh muốn tôi làm gì?" Giọng KangHee khô khốc.
SangHyeok gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như thể đã đoán trước câu hỏi này. "Dò xét hắn."
"Và nếu cần?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
"Giết hắn."
Cậu biết. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này, cậu đã biết chuyện này sẽ không thể kết thúc đơn giản. Nhưng thực sự giết JaeHyeon ư?
KangHee siết chặt bàn tay.
Sáu năm đã trôi qua. JaeHyeon giờ đây là ai? Anh đã thay đổi đến mức nào? Có phải anh đã thực sự trở thành một sát thủ vô cảm?
Cậu cần gặp anh.
Không phải với tư cách một vệ sĩ của Lee gia, mà là Kim KangHee.
Người đã từng phản bội anh.
.
(Thế Tranh: 世爭 - Gen.G
Thiện Kinh: 善京 - SKT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro