10

Căn hộ rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ còn hơi thở đều đều vang lên ngay bên cạnh.

JaeHyeon vẫn ôm chặt lấy KangHee, vòng tay siết mạnh như thể chỉ cần buông lơi dù chỉ một chút, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tận cốt tủy.

KangHee mở mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đôi mắt vô hồn phản chiếu bóng tối bao trùm căn phòng, như một vết nhơ không thể tẩy sạch.

Cậu không thể ngủ.

Hơi ấm của JaeHyeon giam cậu trong hiện thực rằng những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ.

Và điều khiến KangHee ghê tởm nhất không phải là sự cưỡng ép, mà là chính bản thân cậu.

Cậu đã không phản kháng. Cậu đã không vùng vẫy. Cậu thậm chí còn không chạy trốn.

Nếu muốn, cậu có thể đẩy anh ra. Nhưng cậu đã không làm vậy.

Tại sao?

Bàn tay vô thức siết chặt lớp chăn mỏng, những ngón tay cậu run lên khe khẽ. Bản thân cậu biết câu trả lời. Cậu chưa bao giờ thực sự muốn rời xa anh. Ngay cả khi đã chạy trốn, ngay cả khi đã tuyệt vọng vạch ra một lối thoát, cậu vẫn không thể ngăn bản thân nhớ về anh.

Hơi thở của anh, giọng nói của anh, từng cái chạm của anh—tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Nhưng lại xa lạ đến đáng sợ.

Anh không còn là JaeHyeon mà cậu từng yêu. Anh là một con thú bị vây khốn quá lâu, bị tra tấn quá nhiều, bị phản bội quá sâu, đến mức giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng và ám ảnh.

KangHee cựa quậy một chút, nhưng chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi, cánh tay đang quấn lấy cậu lập tức siết chặt hơn. Hơi thở nóng rực của JaeHyeon phả nhẹ lên tóc cậu, trầm thấp vang lên một lời cảnh cáo:

"Đừng động đậy."

Giọng anh khàn đặc vì cơn buồn ngủ, nhưng mệnh lệnh ấy lại mang theo sự kiểm soát tuyệt đối. Không có dịu dàng, chỉ có sự trói buộc, giam cầm, và một thứ tình yêu đã trở nên méo mó đến đáng sợ.

KangHee cảm thấy nghẹt thở, như thể bản thân đang bị nhốt trong một chiếc lồng không có lối thoát. Sự kìm kẹp này, hơi thở này, sức nặng của anh trên cơ thể cậu—tất cả đều là xiềng xích.

Giọng cậu nhẹ bẫng như một lời thì thầm chìm vào bóng tối.

"Tôi không bỏ trốn đâu."

JaeHyeon im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt anh u ám, sâu hun hút, không chút gợn sóng. Nhưng KangHee thấy được thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong. Một nỗi đau câm lặng, một sự mỏi mệt hiếm hoi, và một sự bám víu điên cuồng.

Anh không thể mất cậu lần nữa.

"Tốt."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại như một lời tuyên án. Sợi xích trói chặt cậu vào JaeHyeon cùng thứ tình cảm đã không còn lối thoát.

KangHee quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình cũng đang bị kéo xuống cùng anh.

Cậu phải tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.

Nhưng cậu biết, với JaeHyeon, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.

Anh không chỉ muốn cậu ở bên cạnh. Anh muốn cậu thuộc về anh.

Mãi mãi.

.

KangHee cử động, từng thớ cơ trên người đau nhức đến mức nhói buốt. Cậu kéo chăn ra khỏi người, làn da lộ ra những dấu vết mờ nhạt của đêm qua. Không khó để nhận ra ai đã để lại chúng.

Căn hộ này rộng lớn, sang trọng, nhưng lại quá mức trống rỗng. Tựa như một chiếc lồng dát vàng, đẹp đẽ nhưng ngột ngạt. Bước chân chậm rãi đưa cậu đến cánh cửa chính. Một lần nữa, cậu thử xoay nắm cửa.

Vô ích.

Bị khóa.

Tất nhiên.

KangHee cười nhạt, lùi lại vài bước. JaeHyeon sẽ không bao giờ để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Cậu không biết bản thân đã mong chờ điều gì—một sự lỏng lẻo, một chút nhân nhượng, hay đơn giản là một cơ hội? Nhưng JaeHyeon chưa từng là người dễ thỏa hiệp.

"Em đang làm gì thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Lạnh lùng và bình thản, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình. KangHee giật mình, quay phắt người lại.

JaeHyeon dựa vào khung cửa, ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy. Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy thân hình anh, cổ tay áo xắn lên tùy ý, để lộ những đường gân mờ trên cánh tay rắn chắc. Dù không nói, không cử động, nhưng KangHee có thể cảm nhận rõ ràng anh đã đứng đó từ lâu, lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu.

Giám sát.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút." KangHee hít sâu, giọng cậu bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

JaeHyeon nhếch môi, ánh nhìn thoáng lướt qua cánh cửa bị khóa. "Không được."

KangHee siết chặt tay, móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay. "Anh định nhốt tôi ở đây mãi sao?"

JaeHyeon không đáp, chỉ chậm rãi bước tới. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt anh, hắt ra những đường nét sắc lạnh. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể muốn nghiền nát không khí xung quanh.

KangHee lùi lại theo bản năng, nhưng chỉ vài giây sau, sống lưng cậu chạm vào bức tường phía sau. Đôi mắt JaeHyeon phủ lên cậu như một cái bóng, mang theo sự nguy hiểm và đè nén.

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi sẽ không bao giờ để em bỏ trốn thêm một lần nào nữa."

KangHee cảm thấy toàn thân cứng đờ. Mạch đập loạn nhịp khi ngón tay lạnh lẽo của JaeHyeon lướt nhẹ trên cằm cậu.

Cảm giác này... vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.

Những ngón tay đó đã từng chạm vào cậu bằng sự dịu dàng. Đã từng vuốt ve cậu như thể cậu là điều quý giá nhất trên thế gian. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự chiếm hữu lạnh lẽo.

"Em không được đi đâu hết." JaeHyeon nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tối lại như vực sâu kéo cậu xuống.

KangHee hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. Cậu không thể tiếp tục để mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của anh.

Cậu phải thoát khỏi nơi này.

"Anh định giam tôi đến bao giờ?" Giọng cậu khàn khàn, nhưng không hề dao động.

"Đến khi em không còn ý định rời khỏi tôi nữa."

JaeHyeon nói điều đó với vẻ bình thản tuyệt đối, như thể đó là điều hiển nhiên. Như thể cậu thuộc về anh.

Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ hở, chạy dọc theo sống lưng KangHee. Cậu nhìn vào đôi mắt trước mặt, chỉ thấy trong đó một sự cố chấp đến tàn nhẫn.

"Anh yêu tôi theo cách này sao?"

JaeHyeon không trả lời ngay lập tức. Ánh mắt anh thoáng xao động trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bị sự điềm tĩnh nuốt chửng. Bàn tay vẫn giữ cằm cậu, nhưng đôi mắt trở nên trống rỗng.

"Em nghĩ còn cách nào khác?"

Một cơn đau âm ỉ tràn vào lồng ngực.

Cậu biết những gì JaeHyeon đã trải qua sau khi cậu rời đi. Những vết sẹo hằn sâu trong tâm trí anh, những đêm dài bị dày vò trong địa ngục của chính mình. Cậu đã đẩy anh xuống vực sâu.

Và giờ đây, anh đang kéo cậu xuống cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro