11
Ánh mắt của JaeHyeon trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng anh như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm, khóa chặt lấy KangHee như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
KangHee siết chặt mép áo, ngón tay vô thức run lên. Cậu biết mình không được phép tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Nhưng hơi thở JaeHyeon, sự hiện diện của anh lúc này... quá mức áp đảo.
"Em lại định trốn chạy?" JaeHyeon cất giọng, không lớn nhưng sắc lạnh đến tận xương tủy.
KangHee cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không trốn." Cậu chậm rãi đáp, giọng khàn đi vì đè nén cảm xúc. "Tôi chỉ... không muốn quay lại cuộc sống đó nữa."
Một nụ cười nhạt lướt qua môi JaeHyeon, giọng cợt nhả nhưng chất chứa nguy hiểm.
"Ý em là cuộc sống mà tôi đã chịu đựng một mình sau khi em biến mất?"
Cổ họng KangHee nghẹn lại. Cậu không muốn nghe, không muốn đối diện với điều đó. Nhưng JaeHyeon không cho cậu cơ hội để trốn tránh.
"Em biết không?" Anh chậm rãi bước tới, từng bước một, như con thú đi săn nhắm vào con mồi không thể chạy thoát. "Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần... tại sao? Tại sao em bỏ đi? Tại sao em chọn phản bội tôi? Và tại sao... tôi vẫn không thể giết em khi gặp lại?"
Cậu cố nuốt xuống sự run rẩy trong lòng, nhưng JaeHyeon không bỏ lỡ khoảnh khắc yếu đuối thoáng qua đó.
"Anh nghĩ rằng tôi muốn bỏ anh lại ư?" Giọng cậu khàn đi, mang theo một tia bất lực.
JaeHyeon không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức KangHee không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng sau đó, anh liền bật cười.
"Muốn hay không, kết quả vẫn vậy thôi, KangHee." Anh cúi xuống, giọng nói gần đến mức hơi thở phả vào da cậu. "Em bỏ tôi lại. Đẩy tôi xuống vực thẳm."
KangHee nhắm chặt mắt, lồng ngực đau nhói. Cậu biết rõ những gì JaeHyeon đã trải qua không thể chỉ dùng một lời xin lỗi để bù đắp. Nhưng cậu không muốn anh tiếp tục chìm trong hận thù.
"Tôi không xin anh tha thứ," KangHee mở mắt, đối diện với anh. "Nhưng tôi sẽ không để anh chôn vùi chính mình trong bóng tối này."
JaeHyeon thoáng sững lại, nhưng rất nhanh, anh bật cười lần nữa. Tiếng cười trầm thấp, mang theo một nỗi cay đắng không thể che giấu.
"Em ngây thơ quá rồi." Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Nếu em đã đẩy tôi xuống vực sâu, vậy thì... hãy cùng tôi rơi xuống đi."
KangHee rùng mình. Cậu biết đây không đơn thuần là một lời đe dọa. Anh thật sự muốn kéo cậu xuống vực sâu cùng mình. Và đáng sợ hơn hết, JaeHyeon hoàn toàn có thể làm được.
Bàn tay anh trượt dọc theo xương hàm của cậu, động chạm nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu. "Em nghĩ mình có thể cứu tôi sao?" Giọng anh khẽ khàng, nhưng từng từ lại như một nhát dao cứa vào da thịt. "Không ai có thể cứu được tôi nữa. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau hủy hoại."
KangHee không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. JaeHyeon ghét sự im lặng này. Anh ghét cái cách cậu vẫn luôn bình tĩnh dù bị dồn đến đường cùng.
"Tôi đã tự nhủ, nếu một ngày tôi gặp lại em, tôi sẽ giết em."
KangHee không bất ngờ. Cậu biết điều đó. Cậu vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này.
Một kẻ bị bỏ rơi trong địa ngục tăm tối, một kẻ đã đánh mất tất cả—anh không có lý do gì để tha thứ cho cậu.
"Nhưng..." JaeHyeon tiếp tục, "Tôi không làm được. Tôi căm ghét bản thân vì điều đó. Vì tôi vẫn muốn giữ em bên cạnh." Ánh mắt anh tràn đầy đau đớn. "KangHee, em là chấp niệm duy nhất của tôi. Đồng thời..."
Anh hít một hơi sâu, như thể chính mình cũng đang đấu tranh. Cuối cùng, giọng nói anh hạ xuống, nhẹ như một cơn gió thoảng. "Tôi cũng muốn em bị trói chặt bên tôi cả đời."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không biết đây là tình yêu, hay chỉ là sự cố chấp điên cuồng. Nhưng JaeHyeon không để cậu có thời gian suy nghĩ.
Anh kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn. "Đừng nghĩ em có thể rời khỏi tôi." Giọng anh khẽ khàng, gần như thì thầm bên tai, như một lời cầu xin, cũng là một mệnh lệnh không thể chống lại.
Cơ thể KangHee cứng đờ trong vòng tay ấy. Cậu không thể chối bỏ JaeHyeon. Nhưng cậu cũng không thể để cả hai cùng chìm sâu hơn nữa.
Cậu phải kéo anh ra khỏi vực thẳm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro