13

Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng khi JaeHyeon nhận ra một điều—anh đã bất cẩn. Nếu SangHyeok đã tìm đến tận đây, nghĩa là hắn ta có cách lần theo dấu vết của anh. Một kẽ hở nào đó đã bị bỏ qua.

Bàn tay siết chặt con dao găm, JaeHyeon sải bước nhanh vào phòng ngủ. KangHee vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt thoáng vẻ nghi hoặc khi thấy JaeHyeon bước vào với ánh nhìn sắc bén.

Anh dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống, ngón tay lạnh lẽo siết lấy cằm cậu, buộc phải ngước lên đối diện.

"KangHee." JaeHyeon thấp giọng, mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm. "Em có liên lạc với bọn họ không?"

KangHee nhíu mày, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. "Làm sao tôi có thể liên lạc khi anh đã lấy mất điện thoại của tôi?"

JaeHyeon im lặng quan sát cậu. Ánh mắt anh quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt KangHee, cố tìm kiếm chút dấu vết dối trá, nhưng trong đôi mắt kia chỉ có sự bình thản không gợn sóng.

Một lát sau, anh buông lỏng tay, nhưng giọng nói vẫn không giảm đi sự cảnh giác. "Hắn đã tìm ra nơi này."

Khoảnh khắc đó, lòng KangHee khẽ dao động, nhưng nhanh chóng đã được cậu che giấu đi. Nếu SangHyeok đã lần ra dấu vết, cậu biết chuyện này sẽ không đơn giản. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn... là MinHyeong. Đứa trẻ ấy có thể bị cuốn vào cuộc chiến này.

"Anh định làm gì?" Cậu hỏi.

Khóe môi JaeHyeon nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt, bóng tối đã dâng tràn. "Không để hắn có cơ hội thứ hai."

Ánh mắt cậu dán chặt vào vật đang nằm trong tay JaeHyeon—một con dao găm nhỏ, lưỡi thép sắc lạnh ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Chuôi dao được chế tác tỉ mỉ, từng đường khắc tinh xảo ẩn hiện dưới lớp kim loại. Và ngay trên đó, một ký hiệu nhỏ khiến cậu lập tức nhận ra.

Hơi thở KangHee khựng lại.

Con dao này... là của MinHyeong.

Một bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực cậu, ép từng hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ nâng ánh mắt lên nhìn JaeHyeon, cố tìm một lời giải thích.

"Con dao đó..." Giọng cậu trầm thấp, không giấu được sự căng thẳng vương nơi cuối câu.

JaeHyeon thoáng liếc xuống, ngón tay lười biếng xoay nhẹ chuôi dao. Một nụ cười mờ nhạt chợt vẽ trên môi anh.

"Hắn gửi đến." Giọng nói không chút cảm xúc, nhưng sự nguy hiểm len lỏi trong từng chữ khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Khoảnh khắc ấy, KangHee cảm thấy máu trong người như đông lại.

Không.

MinHyeong không nên bị kéo vào.

Thằng bé không thuộc về cuộc chiến này. Nó không nên bị kéo vào vì những lỗi lầm của cậu.

"Có thể chỉ là một lời cảnh báo." Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đầu óc đã rối loạn. "Hắn chưa ra tay."

"Chưa ra tay?" JaeHyeon bật cười, xoay nhẹ con dao giữa những ngón tay. "KangHee, em biết rõ SangHyeok không phải loại người chỉ gửi đi một lời nhắn rồi thôi. Nếu con dao này đã đến tay tôi, nghĩa là hắn đã sẵn sàng tấn công."

Trong thoáng chốc, hình ảnh MinHyeong hiện lên trong tâm trí—đôi mắt trong veo nhưng luôn mang theo sự cảnh giác, nụ cười bất cần nhưng lại ấm áp một cách hiếm có.

Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.

Không thể để thằng bé bị cuốn vào vũng lầy này.

JaeHyeon chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là chút thích thú khó đoán. "Em lo lắng?"

KangHee không đáp.

Sự im lặng của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Từ lúc bị giam cầm, KangHee chưa từng cầu xin tự do cho bản thân. Không một lần. Không một lời van nài.

Nhưng chỉ cần nhắc đến MinHyeong, ánh mắt cậu lại thay đổi—căng thẳng, đề phòng, giống như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, không còn lối thoát.

Sự im lặng trong căn phòng trở nên nặng nề, đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

"KangHee." JaeHyeon chậm rãi lên tiếng.

Cậu giật mình thoáng chốc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Ánh mắt JaeHyeon lướt qua cậu, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. "Tại sao em lại lo cho thằng nhóc đó như vậy?"

Không vòng vo, không uyển chuyển—một câu hỏi đi thẳng vào điểm yếu.

"Em ấy chỉ là một đứa trẻ." KangHee cố che giấu chút dao động vừa thoáng qua trong đáy mắt.

"Trẻ con?" JaeHyeon bật cười. Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể đang nghiền ngẫm một câu chuyện nực cười. "Không. Nó là người khiến em lung lay."

Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu KangHee chợt ngừng lại.

Cậu không đáp, nhưng bản thân cậu biết rõ—MinHyeong là điểm yếu duy nhất của mình.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm trắng mỏng manh. Và theo bản năng, ánh mắt cậu khẽ hướng về phía đó.

Chỉ là một chuyển động rất nhỏ. Nhưng JaeHyeon đã nhìn thấy.

Anh quan sát từng cử động của cậu, từng cái chớp mắt, từng hơi thở. Hay chỉ đơn giản là một tia hy vọng mong manh vừa lóe lên trong đáy mắt cậu. Không gì có thể qua mắt.

"Em không có cách nào liên lạc với nó đâu." JaeHyeon chậm rãi đứng dậy, "Dù em có lo lắng thế nào đi nữa, cũng vô ích thôi."

Bàn tay KangHee siết chặt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, JaeHyeon đã nhanh hơn. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần, buộc cậu phải đối diện với anh. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Ngột ngạt.

Không thể trốn thoát.

"Muốn hay không, em cũng chỉ có thể ở lại đây."

Lời nói ấy như một phán quyết đã định sẵn.

KangHee cảm thấy trái tim mình trùng xuống, tựa như bị nhấn chìm trong vực nước sâu thẳm. Một cảm giác nghẹt thở len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc—không thể để MinHyeong gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Dẫu biết rõ, đây đã không còn là một ván cờ đơn thuần nữa. Và mỗi nước đi sai lầm... đều có thể là con đường không lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro