14

Từ trước đến nay, JaeHyeon không phải là kẻ chờ đợi. 

MinHyeong là một con tốt, nhưng con mồi thực sự của anh là SangHyeok.

JaeHyeon biết rõ SangHyeok sẽ không ngồi yên khi KangHee vẫn nằm trong tay mình. Hắn sẽ dùng mọi cách để mang cậu trở về Lee gia, kể cả việc lợi dụng MinHyeong. Nhưng thay vì để SangHyeok kiểm soát cuộc chơi, JaeHyeon quyết định đi trước một bước – tiếp cận MinHyeong, biến cậu bé thành mồi nhử để kéo SangHyeok ra khỏi vùng an toàn.

Chiều hôm đó, ngay trước cổng ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố , một chiếc xe màu đen đỗ lại bên lề. JaeHyeon ngồi ở ghế lái, ánh mắt sắc lạnh quan sát dòng người dần tản ra sau giờ học. Anh không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

MinHyeong bước ra khỏi cổng trường, chiếc balo đeo hờ trên vai, vẻ mặt điềm nhiên nhưng từng bước chân vẫn mang theo sự cẩn trọng. Nó không sống trong thế giới của những kẻ nguy hiểm, nhưng nó đủ thông minh để hiểu rằng có những người không bao giờ nên dây vào.

Khi cánh cửa xe mở ra, và JaeHyeon xuất hiện, cơ thể MinHyeong vô thức cứng lại.

Anh đứng dựa vào thân xe, bóng dáng vững chãi nổi bật giữa dòng người qua lại. Không có vẻ đe dọa lộ liễu, không có sự nguy hiểm rõ ràng, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực đè nặng.

JaeHyeon không cần làm gì nhiều.

Chỉ cần sự hiện diện của anh, cũng đã là một sự cảnh báo.

"Cậu bé nhớ tôi chứ?" Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Một nụ cười nhàn nhạt vẽ trên môi, chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

MinHyeong siết chặt quai cặp. Nó cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. "Anh đến đây làm gì?"

JaeHyeon nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không. "Cánh tay của em có vẻ lành rồi nhỉ?"

MinHyeong cảm nhận được một sự nguy hiểm ngấm ngầm ẩn trong từng câu chữ. JaeHyeon không phải loại người quan tâm đến ai một cách vô cớ. Nếu anh xuất hiện ở đây, nghĩa là anh đã có kế hoạch.

"Em không sao. Anh không cần lo đâu." MinHyeong trả lời ngắn gọn, cố gắng giữ thái độ tự nhiên.

"Vậy sao? Thế thì tốt. Nhưng em biết không, có một người rất quan tâm đến em."

MinHyeong khựng lại. Nó không cần hỏi cũng biết JaeHyeon đang nhắc đến ai.

"Anh ấy ổn không?" Giọng nó vô thức nhỏ lại.

"KangHee ư?" JaeHyeon lặp lại cái tên ấy một cách chậm rãi, nhấm nháp từng âm tiết. Ánh mắt khóa chặt vào MinHyeong, như thể muốn xuyên qua từng suy nghĩ trong đầu nó. "Vẫn sống. Nhưng có vẻ không vui lắm. Cậu ấy nhớ em đấy."

Trái tim MinHyeong thắt lại. Nó không tin JaeHyeon sẽ dễ dàng nói ra tình trạng thật sự của KangHee, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên ấy cũng đủ để nỗi lo lắng trong nó trỗi dậy.

Nó biết JaeHyeon không đơn thuần chỉ đến để trò chuyện.

Và ngay sau đó, anh đã chứng minh điều đó.

Bàn tay anh chậm rãi luồn vào trong túi áo khoác, rút ra một vật nhỏ—một con dao găm bạc.

Ánh sáng chiều tà phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén, tạo thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô cảm. MinHyeong ngay lập tức nhận ra nó.

"Trả lại cho em." JaeHyeon nói, giọng không chút cảm xúc.

MinHyeong ngước nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Anh lấy nó từ đâu?"

JaeHyeon cười nhạt. "Em nghĩ xem?"

Không cần câu trả lời, không cần giải thích, chỉ một câu hỏi ngược cũng đủ khiến tim MinHyeong nảy lên một nhịp bất an.

"Anh muốn em chuyển lời gì?" Nó hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.

JaeHyeon cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt MinHyeong, như thể muốn khắc sâu từng phản ứng nhỏ nhất của cậu bé vào trong trí nhớ.

"Nói với SangHyeok..." Anh chậm rãi nói, giọng ngọt ngào mang theo sự nguy hiểm tựa một lưỡi dao lạnh kề sát cổ.

"Vậy cứ thử bước thêm một nước đi."

MinHyeong không trả lời ngay. Nó chỉ lặng lẽ nhìn JaeHyeon, cố gắng đoán xem anh thực sự muốn gì.

Nhưng MinHyeong không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc JaeHyeon xuất hiện trước mặt nó, thông điệp đã được gửi đi.

SangHyeok chắc chắn sẽ nhận được tin tức này sớm thôi.

Và khi hắn hành động—đó mới chính là nước cờ mà JaeHyeon đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro