19

Dưới lớp vỏ hào nhoáng của Lee gia là những bí mật bị chôn vùi suốt bao năm—những giao dịch ngầm, những khoản đầu tư phi pháp, những mối quan hệ mà ngay cả Lee SangHyeok cũng không muốn ai động vào. Chạm vào những thứ đó chẳng khác nào khiêu khích một con mãnh thú đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Qua điều tra, JaeHyeon biết được SangHyeok đang mở rộng thế lực, lợi dụng các tổ chức ngầm để thao túng thị trường tài chính bất hợp pháp.

Không ngoài dự đoán.

Ngay sau khi tài liệu đó được tung ra, toàn bộ truyền thông đều dậy sóng. Các tờ báo lớn tràn ngập tin tức về giao dịch mờ ám của Lee gia. Cơn bão dư luận chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại đủ để thổi tung lớp mặt nạ mà SangHyeok đã xây dựng bao năm qua.

Một cuộc gọi ẩn danh được kết nối.

JaeHyeon không vội nhận. Anh ngả người ra sau, ánh mắt trầm tĩnh dán chặt vào dãy số không hiển thị trên màn hình, để tiếng chuông vang lên thêm vài nhịp—một sự chờ đợi đầy cố ý.

Cuối cùng, anh mới chậm rãi đưa tay cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp cất lên, pha lẫn ý cười nhàn nhạt:

"Anh giỏi lắm, Im JaeHyeon."

Khóe môi JaeHyeon khẽ nhếch, nhưng anh không đáp.

"Tôi nghĩ anh hiểu rõ, thứ mà anh vừa làm... đã chạm đến giới hạn của tôi." SangHyeok tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự kiềm chế. 

"Vậy sao?" JaeHyeon thản nhiên đáp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút vào túi quần. Từng lời nói của anh đều chậm rãi, tựa như mọi thứ đã nằm trong dự tính. "Tôi chỉ đơn giản là để thế giới thấy được sự thật thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, có lẽ vì cậu biết mình đã phạm sai lầm."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi SangHyeok bật cười.

"Anh muốn gì?"

"Cậu biết mà. Tôi muốn KangHee."

"Được thôi." Hắn nói, giọng điệu bình thản mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm. "Vậy thì gặp nhau đi. Nếu anh đã muốn chơi trò này, tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng."

JaeHyeon hạ mắt, lướt nhìn HaNeul đứng bên cạnh, rồi cất giọng chậm rãi:

"Địa điểm?"

"Một tiếng nữa, tầng thượng F Tower."

F Tower—tòa cao ốc thuộc quyền sở hữu của Lee gia. Một lãnh địa của SangHyeok, nơi hắn có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình.

Thú vị đấy.

JaeHyeon thoáng nghiêng đầu, không chút dao động. "Tôi sẽ đến."

SangHyeok bật cười lần nữa, nhưng lần này, tiếng cười trầm thấp và sắc bén hơn.

"Tôi sẽ chờ."

Cuộc gọi kết thúc.

JaeHyeon đặt điện thoại xuống, ánh mắt tối sẫm như vực sâu không đáy. HaNeul đứng một bên, sắc mặt có chút căng thẳng.

"Anh thực sự muốn đi sao? Đây có thể là một cái bẫy."

"Tất nhiên là bẫy." JaeHyeon thong thả cài lại khuy áo vest rồi xoay người, sải bước về phía cửa. "Nhưng chẳng phải, tôi cũng có bẫy của riêng mình sao?"

.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đáy ly chạm nhẹ vào mặt kính.

JaeHyeon ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay nâng ly rượu, ánh mắt nhàn nhã nhìn người đàn ông trước mặt.

Ở phía đối diện, Lee SangHyeok dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thon dài lắc nhẹ ly whisky trong tay. Chất lỏng màu hổ phách xoay tròn, giống như những suy tính đang chuyển động trong đầu hắn.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi SangHyeok.

"Thật thú vị." Hắn cất giọng, âm điệu trầm thấp, xen lẫn tia sắc lạnh. "Anh bắt cóc KangHee, bẻ tay MinHyeong, bán tin của Lee gia cho truyền thông, mà bây giờ vẫn dám ung dung ngồi trước mặt tôi?"

JaeHyeon đặt ly rượu xuống bàn kính, tiếng chạm khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chậm rãi, anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, từng câu chữ đều lạnh lùng như lưỡi dao mỏng:

"Cậu đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó tất cả những gì cậu đang kiểm soát đều rơi vào tay kẻ khác, cậu sẽ làm gì không?"

Không khí chùng xuống.

SangHyeok khẽ siết ly whisky trong tay, chất lỏng bên trong dao động nhẹ. "Anh đang đe dọa tôi?"

JaeHyeon lắc đầu. "Không. Tôi đang nhắc nhở cậu."

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ngột ngạt. Không ai chịu rời đi trước. Đây không còn đơn thuần là một cuộc trò chuyện, mà là một ván cờ cân não.

SangHyeok bật cười.

"Tôi luôn biết anh là một kẻ nguy hiểm, nhưng không ngờ anh lại liều lĩnh đến mức này." Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt dần trầm xuống như vực sâu không đáy. "Anh nghĩ anh nắm quyền kiểm soát sao?"

JaeHyeon không thay đổi sắc mặt. Anh nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp: "Nếu không tin, tôi đã không ngồi đây."

Bầu không khí căng thẳng như sợi dây sắp đứt.

Và rồi, SangHyeok bật dậy, một con dao lóe sáng trên tay hắn.

Nhưng JaeHyeon đã sớm đoán trước điều này.

Tiếng dao xé gió lao tới, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh dưới ngọn đèn mờ. Anh nghiêng người, lách qua đường tấn công trong gang tấc, đồng thời vung chân đá vào bàn trà trước mặt. Chiếc bàn lật nghiêng, cản trở đà lao của SangHyeok trong chớp mắt.

Nhưng hắn không dừng lại. Ngay khi bàn trà đổ xuống, SangHyeok đã di chuyển theo một quỹ đạo khác, lách qua góc khuất và vung dao nhắm thẳng vào cổ JaeHyeon.

Tuy nhiên, JaeHyeon không phải kẻ dễ bị dồn ép. Anh nghiêng đầu tránh sát, bàn tay chớp lấy cổ tay SangHyeok, siết chặt với một lực mạnh đến mức khớp xương kêu răng rắc.

"Chậm rồi." JaeHyeon cười nhạt, thì thầm ngay sát tai SangHyeok.

Hắn lập tức phản đòn, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng JaeHyeon. Nhưng JaeHyeon đã đoán trước, anh thả lỏng tay trong tích tắc, lùi một bước, đồng thời xoay người quét chân.

SangHyeok mất thăng bằng trong một giây, nhưng vẫn kịp lộn người ra sau, tiếp đất nhẹ như mèo rồi đứng vững lại. Hắn đưa tay quệt khóe môi, liếm vệt máu rỉ ra, ánh mắt sắc bén như dã thú săn mồi.

"Anh mạnh hơn tôi tưởng đấy."

"Vậy cậu chưa tưởng tượng đủ rồi." Đôi mắt JaeHyeon tối sầm lại.

Bất ngờ, SangHyeok vung tay ném con dao về phía JaeHyeon như một tia chớp. Lưỡi dao lao đi với tốc độ chết người. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, JaeHyeon chỉ hơi nghiêng đầu, lưỡi dao sượt qua gò má, để lại một vết cắt mảnh.

RẦM!

Cánh cửa phòng bật tung.

Những bóng đen ập vào như cơn lũ dữ, họng súng chĩa thẳng về phía JaeHyeon. Mùi thuốc súng trộn lẫn với hơi lạnh trong không khí, đè nặng lên từng nhịp thở. Đây không còn là một cuộc đối đầu đơn thuần—mà là một cuộc vây bắt thực sự.

SangHyeok lùi lại một bước, khóe môi cong lên. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú khi nhìn JaeHyeon đứng giữa vòng vây.

Nhưng trái với sự mong đợi của hắn, JaeHyeon chỉ mỉm cười.

Một nụ cười chậm rãi, điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ vết cắt trên má, rồi hất cằm về phía cửa sổ.

SangHyeok khựng lại.

Ngoài kia, ánh sáng đỏ nhấp nháy trong màn đêm. Trên những tòa nhà đối diện, những ống ngắm bắn tỉa đã vào vị trí, tựa như hàng chục con mắt đang quan sát từng động thái bên trong căn phòng này.

"Chắc cậu không nghĩ tôi đến đây một mình chứ?" JaeHyeon cất giọng chậm rãi, từng chữ như xuyên thẳng vào thần kinh đối phương. "Tôi không bao giờ tham gia một ván cờ mà không có đường lui."

Bầu không khí chùng xuống.

SangHyeok siết chặt nắm đấm.

Hắn ghét cảm giác bị dồn vào thế bị động.

Ánh đèn đỏ từ những ống ngắm vẫn nhấp nháy trên các tòa nhà đối diện, như những con mắt vô hình đang rình rập chờ lệnh.

Nếu ra lệnh tấn công, thì ngay giây tiếp theo, những họng súng ngoài kia cũng sẽ không ngần ngại nổ súng. Mà hắn—dù có chuẩn bị trước, cũng không thể đảm bảo mình sẽ toàn mạng rời khỏi nơi này.

"Anh nghĩ tôi sẽ nhượng bộ sao?" Giọng hắn lạnh đi, đáy mắt tối sẫm lại.

"Không." JaeHyeon khẽ nhếch môi. "Cậu không phải loại người dễ dàng lùi bước. Nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức liều mạng vô nghĩa."

SangHyeok không đáp ngay. Hắn lướt mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình lần nữa. Rồi, như thể chấp nhận cuộc chơi này đã đến hồi kết, hắn nhếch môi cười nhạt, chậm rãi hạ tay xuống.

"Hôm nay tạm dừng ở đây đi."

"Thả KangHee ra." JaeHyeon ra lệnh, giọng anh không lớn nhưng đủ để lấn át mọi tạp âm trong căn phòng.

SangHyeok nhướng mày, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.

"Thả cậu ta?" Hắn lặp lại, như thể đang cân nhắc xem câu nói đó có phải một trò đùa hay không. "JaeHyeon, anh nghĩ mình có đủ tư cách để ra lệnh cho tôi sao?"

JaeHyeon không vội đáp. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay, chậm rãi phủi đi vệt máu khô trên cổ tay áo. Một động tác thong thả, bình thản đến mức tựa như đang khiêu khích.

"KangHee... là người của Lee gia. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy." Hắn nheo mắt, quan sát JaeHyeon thật kỹ. Chờ đợi một phản ứng.

Nhưng JaeHyeon chỉ đứng đó, đôi mắt u trầm không hề dao động, tựa như một vực sâu không đáy nuốt chửng mọi cảm xúc.

SangHyeok khẽ cười.

"Nếu anh muốn có cậu ta, vậy thì..." Hắn ngả người về trước, chậm rãi nhấn từng chữ. "Đưa mạng anh ra trao đổi đi."

Căn phòng đột nhiên lặng ngắt, như thể cả thế giới đều nín thở chờ đợi.

Những tay súng siết chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt họ dao động giữa hai người đàn ông đang đối đầu, nhận thức rõ ràng rằng chỉ cần một mệnh lệnh, căn phòng này sẽ lập tức biến thành địa ngục nhuốm máu.

Nhưng JaeHyeon chỉ bật cười.

"Thật tiếc, SangHyeok."

Nụ cười nhạt đi, đôi mắt anh tối sầm lại. Giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng, từng chữ rơi xuống đều tựa lưỡi dao sắc bén cắt qua không gian.

"Tôi chưa bao giờ có thói quen trả giá cho những thứ vốn dĩ thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro