20

"JaeHyeon à, anh quá tự tin rồi."

Hắn đưa tay lên, chậm rãi tháo đôi găng tay da. Động tác thong thả, không chút vội vã, nhưng lại khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

"Một khi cậu ta đã bước chân vào Lee gia, thì sẽ không có chuyện quay lại với người khác."

Vừa dứt lời, một âm thanh khe khẽ vang lên. Cánh cửa phía sau SangHyeok chậm rãi mở. Từ trong bóng tối, KangHee bước ra.

Đôi mắt cậu tối đen, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

JaeHyeon nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lẽo thoáng chốc dịu lại, nhưng rồi nhanh chóng quay về vẻ điềm tĩnh vốn có.

SangHyeok cười khẽ.

"Thấy chưa? Cậu ta vẫn ổn." Hắn xoay người, chậm rãi bước về phía KangHee. "Nhưng tôi tự hỏi... Cậu ta thực sự muốn đi cùng anh sao?"

JaeHyeon không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt.

KangHee cũng nhìn anh.

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Bên ngoài, những tia sáng đỏ từ ống ngắm bắn tỉa vẫn chớp tắt, như những con mắt vô hình rình rập giữa màn đêm.

Người của SangHyeok siết chặt vũ khí.

"Nào, KangHee." Hắn vươn tay, chạm nhẹ lên vai cậu. "Nói đi. Quyết định của cậu là gì?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía KangHee.

Bàn tay SangHyeok đặt trên vai cậu, ngón tay siết lại một chút, làm lòng cậu thắt lại trong một cảm giác nặng nề, như thể từng khối tảng đá đang dần đè lên trái tim.

JaeHyeon vẫn đứng đó, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt u tối.

"Cậu còn chần chừ gì nữa?" Giọng SangHyeok vang lên, trầm thấp mà êm ái. "Nếu cậu chọn Lee gia, tôi sẽ rộng lòng bỏ qua tất cả những chuyện này."

KangHee mím môi, đầu ngón tay vô thức co lại bên vạt áo. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của JaeHyeon, vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.

"Từ bỏ đi, JaeHyeon."

Lời vừa cất lên, cả căn phòng như đóng băng.

Người của SangHyeok thoáng giật mình. Hắn vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu quan sát cậu với ánh mắt đầy hứng thú.

Chỉ có JaeHyeon là không chút dao động.

Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu. Như thể đang chờ đợi.

KangHee cắn chặt răng, buộc bản thân phải nói tiếp.

"JaeHyeon..." Giọng cậu khàn đi, đôi bàn tay siết chặt như muốn bấu vào thực tại mong manh trước mắt. "Anh dừng lại đi. Đừng vì em mà đối đầu với Lee gia. Đừng vì em mà đẩy bản thân vào đường cùng."

"Từ bỏ?" Giọng anh chậm rãi, không rõ là đang hỏi hay chỉ đơn thuần lặp lại câu nói của cậu.

KangHee nắm chặt vạt áo mình, hít sâu một hơi.

"Nếu còn chút lý trí, anh nên biết, giữa chúng ta... không thể nào nữa."

Lời nói vừa dứt, không gian như chìm vào tĩnh mịch.

Không ai lên tiếng. JaeHyeon chỉ nhìn cậu, thật lâu.

KangHee cảm thấy lồng ngực như bị ai đó siết chặt, hơi thở dần trở nên khó khăn.

Rồi bất chợt, JaeHyeon bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không rõ là chế giễu, hay đơn thuần là một phản ứng khi nghe thấy điều gì đó quá hoang đường.

"Vậy à?" Anh nhếch môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Là không thể, hay là em không muốn?"

KangHee giật mình.

JaeHyeon không đợi câu trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào cậu, như muốn nghiền nát từng lớp phòng bị mà cậu đã dày công dựng lên.

"Em thực sự muốn tôi từ bỏ em sao, KangHee?" Giọng anh trầm xuống, mang theo thứ cảm xúc nguy hiểm bị đè nén đến tận cùng. "Nhìn vào mắt tôi mà nói đi."

KangHee cắn môi.

Cậu siết chặt tay, buộc bản thân phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt JaeHyeon.

"...Phải."

Câu trả lời bình thản mang theo cảm giác lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Chính cậu là người tự cắt đứt chính mình.

JaeHyeon im lặng rất lâu.

Căn phòng chìm trong bầu không khí đặc quánh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. 

Rồi đột ngột, JaeHyeon siết chặt khẩu súng trong tay, từng đốt ngón tay căng cứng, trắng bệch. Đầu nòng đen ngòm chĩa thẳng vào trán SangHyeok, lạnh lẽo và chết chóc.

Nhưng hắn không né tránh. Hắn chỉ đứng đó, như một kẻ nắm rõ mọi thế cờ, như thể sinh mạng của bản thân chưa bao giờ bị đặt lên bàn cân.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, đủ để tạo ra một đường cong đầy ẩn ý.

JaeHyeon chẳng quan tâm.

"Em không muốn đi cùng tôi." Giọng anh khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự bám víu tuyệt vọng, như muốn tự khắc sâu vào bóng tối hỗn loạn trong tâm trí. "Nhưng nếu hắn chết thì sao?"

Ngón tay anh siết chặt trên cò súng.

"Nếu hắn chết, em sẽ về bên tôi, phải không?"

Cả thế giới như khựng lại.

Ánh mắt KangHee mở lớn, cậu cảm thấy thứ gì đó bên trong mình bị xé rách. Cảm giác ấy đau đớn đến mức cậu không thể thở nổi.

JaeHyeon vẫn vậy.

Cố chấp đến điên cuồng.

Chỉ cần còn một tia hy vọng, anh tuyệt đối không buông tay.

"JaeHyeon!" KangHee gần như hét lên, lao đến, muốn giật lấy khẩu súng khỏi tay anh. "Anh điên rồi à?!"

Nhưng ánh mắt JaeHyeon không hề dao động.

"Bảo tôi từ bỏ em?" Đôi mắt anh tối sẫm, sâu như vực thẳm không đáy. "Vậy thì cho tôi một lý do đi, KangHee."

Cậu sững người.

Một lý do ư?

Cậu có thể đưa ra một lý do đủ thuyết phục để khiến con người này từ bỏ thứ mà anh ta đã luôn ám ảnh, từ bỏ cậu—thứ duy nhất mà JaeHyeon chưa từng để tuột khỏi tầm tay?

Không có.

KangHee biết rõ điều đó hơn ai hết.

JaeHyeon chưa từng buông bỏ. Dù là trong bóng tối, hay ngoài ánh sáng, dù là điên cuồng hay tuyệt vọng—JaeHyeon chưa từng để cậu trốn thoát.

Vậy thì làm sao một lời nói có thể khiến anh dừng lại?

Không thể.

Nhưng nếu cậu không ngăn anh lại ngay lúc này—

Ánh mắt cậu chợt lướt qua phía sau JaeHyeon, nơi một họng súng lặng lẽ nâng lên trong bóng tối. Là người của SangHyeok. Không một lời ra lệnh, không một chút do dự, hắn nhắm thẳng vào JaeHyeon. Ngón tay lạnh lẽo siết chặt cò súng. 

Không!

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ xé toạc không gian, chói tai đến mức khiến tất cả như rơi vào khoảng không vô tận.

KangHee ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu đã lao vào, không một suy nghĩ, không chút do dự. 

Viên đạn xuyên qua lồng ngực cậu, cơn đau nhức nhối lan ra từng tấc da thịt. Hơi nóng của máu thấm ướt vải áo, loang ra như một vệt mực đỏ thẫm trên nền giấy trắng.

Mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, ngoại trừ tiếng hét tuyệt vọng của JaeHyeon.

"...KangHee?!"

Bóng người lao đến, đôi tay run rẩy đỡ lấy cậu. Hơi thở JaeHyeon trở nên rối loạn, anh siết chặt cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể cậu đang lạnh dần từng chút một.

KangHee gắng gượng nắm lấy vạt áo anh, đầu ngón tay lạnh buốt. Môi cậu khẽ động, hơi thở yếu ớt như làn sương mỏng.

"Đừng..." Giọng cậu đứt quãng, mỗi chữ thốt ra đều chứa đầy đau đớn. "Đừng làm vậy nữa..."

JaeHyeon siết chặt cậu trong vòng tay, cả người run lên bần bật. Hơi thở anh nặng nề, từng nhịp đều mang theo sự hoảng loạn tuyệt vọng.

Đừng lao vào bóng tối vì em.

Nhưng làm sao anh có thể?

Khi cậu nằm đây, máu chảy loang đỏ trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở mong manh đến mức anh gần như không thể nghe thấy.

Anh không nhìn ai khác.

Không nghe thấy gì ngoài nhịp tim yếu ớt của cậu.

Không quan tâm đến những họng súng đang đồng loạt chĩa vào mình.

Chỉ có duy nhất một ý nghĩ cuộn chặt lấy tâm trí anh: Cậu sẽ chết.

Nếu anh buông tay, nếu anh để cậu rời đi... Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào cậu lần nữa.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, xuyên qua không khí đặc quánh:

"Buông cậu ấy ra."

Giọng nói lạnh lẽo như thể không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng trong sự bình tĩnh đến tàn nhẫn ấy, lại có một mệnh lệnh không thể kháng cự.

JaeHyeon vẫn không động đậy, đôi tay càng siết chặt cậu hơn. Bàn tay dính đầy máu, hơi ấm của cậu đang dần trôi tuột khỏi những ngón tay anh.

SangHyeok đứng cách đó không xa, ánh mắt u ám sâu thẳm, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc.

"JaeHyeon." Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tối lại. "KangHee đang chảy máu. Nếu không đưa đi ngay bây giờ, cậu ấy sẽ chết."

Sẽ chết.

Hai chữ đó đánh thẳng vào tâm trí JaeHyeon như một lưỡi dao sắc bén.

Anh cúi xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt của KangHee.

Hàng mi cậu khẽ run rẩy, đôi môi hơi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra nổi một âm thanh nào.

JaeHyeon cảm nhận được cơ thể cậu đang lạnh dần, mạch đập dưới bàn tay anh yếu ớt đến mức gần như không còn.

SangHyeok không thúc giục.

Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt chờ đợi, như thể biết chắc rằng JaeHyeon sẽ không có sự lựa chọn nào khác.

JaeHyeon cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán KangHee.

Hơi ấm phai nhạt như một lời từ biệt.

Và rồi, anh chấp nhận buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro