4

Sáng hôm sau, KangHee thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Suốt đêm qua, cậu đã nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, để mặc bản thân trôi dạt trong những ký ức không hồi kết.

Giấc ngủ đến như một cơn sóng lặng lẽ, nhưng khi tỉnh dậy, cậu vẫn thấy mình mỏi mệt như chưa từng được nghỉ ngơi.

Bầu trời ngoài kia vẫn còn vương lại chút xám xịt của cơn mưa đêm qua. Không khí ẩm lạnh len lỏi qua khe cửa, phả vào làn da cậu một cảm giác se sắt.

KangHee ngồi dậy, cơn choáng váng thoáng qua rồi nhanh chóng bị cậu phớt lờ. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống khuôn mặt cậu, khiến từng dây thần kinh tê dại trong đầu phút chốc bừng tỉnh. Cậu chống hai tay lên thành bồn rửa, hít một hơi thật sâu. Hơi nước lửng lơ trên mặt gương, phủ lên hình ảnh phản chiếu một lớp mờ nhạt.

Cậu giơ tay lau đi lớp sương đọng, để rồi đối diện với chính mình trong tấm kính trong veo.

Một gương mặt xa lạ.

Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là những đường nét ấy—nhưng tất cả ánh sáng từng có trong nó đều đã bị bào mòn theo năm tháng.

Cậu chạm nhẹ vào bọng mắt thâm quầng của mình, chợt nhận ra dạo này mình gầy đi nhiều. Gò má hơi hóp lại, làn da cũng nhợt nhạt hơn trước.

Thật buồn cười.

Cậu đã sống ở đây sáu năm—một khoảng thời gian đủ dài để thích nghi, để biến một kẻ lạc loài trở thành một phần của Lee gia.

Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mình như một bóng ma lẩn khuất ở nơi này.

Không thuộc về.

Không thể rời đi.

Ở Lee gia, chỉ có hai con đường: trở thành con dao của Lee SangHyeok, hoặc bị hắn hủy diệt.

KangHee không chọn con đường nào cả.

Cậu không chống đối, cũng không hoàn toàn phục tùng. Cậu chỉ đứng giữa ranh giới mong manh ấy, tồn tại với tư cách một kẻ hữu dụng. Miễn là cậu vẫn còn giá trị, hắn sẽ không giết cậu. Miễn là cậu không vượt quá giới hạn, hắn sẽ không chạm đến cậu.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Dù có che giấu thế nào, dù có cố tỏ ra vô cảm đến đâu—cậu cũng không thể thay đổi một sự thật.

Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này.

.

KangHee bước xuống phòng khách, hơi lạnh buổi sáng sớm len lỏi vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không ngủ được bao lâu, nhưng cũng không còn cảm giác mệt mỏi. Chỉ là trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.

SangHyeok ngồi đó từ trước, dáng vẻ thản nhiên như thể đã đợi từ rất lâu.

Trên tay hắn là một tách cà phê, hơi nóng vẫn còn bốc lên, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Đôi mắt hắn lướt qua cậu một cách bình thản, nhưng ánh nhìn ấy chưa bao giờ chỉ đơn thuần là quan sát.

"Ngồi đi." Giọng nói trầm thấp, không nặng không nhẹ, nhưng mang theo một sự áp chế vô hình.

KangHee không từ chối. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, khoảng cách giữa họ vừa đủ để cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn.

SangHyeok khẽ cười, đặt tách cà phê xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc, tạo nên những âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"JaeHyeon đã tìm đến cậu, đúng chứ?"

Không gì có thể qua mắt hắn.

KangHee không ngạc nhiên, cũng không phủ nhận.

"Ở đâu?"

"Trong một con hẻm."

SangHyeok cười nhạt, ánh mắt dường như càng sâu thêm.

"Cậu có thể giấu người khác, nhưng không giấu được tôi đâu, KangHee."

Câu nói không phải một lời buộc tội, nhưng lại có sức nặng khiến cậu vô thức siết chặt bàn tay.

SangHyeok là người đã cứu cậu.

Là người đã kéo cậu ra khỏi Thế Tranh và đưa cậu đến nơi này.

Nhưng hắn cũng là người đã giam cầm cậu trong một vòng tròn khác—một cái lồng vàng không có lối thoát.

Một khi đã bước vào Lee gia, cậu không thể rời đi.

Cậu chưa bao giờ thực sự tự do.

"Cậu có biết JaeHyeon đã thay đổi thế nào sau khi cậu bỏ đi không?"

Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống đều mang theo trọng lượng nặng nề.

SangHyeok nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

"Anh ta đã biến thành một con quái vật. Một kẻ giết người không chớp mắt." Mỗi lời hắn thốt ra đều như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tâm trí cậu. "Cậu không nghĩ rằng đó là lỗi của mình sao?"

KangHee cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan đến tận lồng ngực.

Cậu biết rõ điều đó.

Nhưng cậu không thể làm gì để thay đổi quá khứ.

Hắn cười nhạt, ánh mắt như xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu.

"JaeHyeon không còn là người mà cậu từng biết nữa đâu, KangHee."

Cậu ngước lên, không chút dao động.

"Tôi biết." Lời đáp của cậu gọn gàng, không do dự, nhưng cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

KangHee không phải một kẻ ngây thơ. Cậu hiểu rõ thế giới này vận hành thế nào.

Một khi đã dấn thân vào bóng tối, không ai có thể quay đầu.

JaeHyeon đã thay đổi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

"Tôi sẽ cẩn thận hơn." Cậu nói, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng.

Rồi cậu đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại phía sau, KangHee mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ghim đầy vết móng tay hằn sâu.

Quá khứ chưa bao giờ buông tha cậu.

Và lần này, JaeHyeon cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro