7

Mưa trút xuống ngày một nặng hạt, từng giọt nước lạnh giá rơi xuống mái hiên, vỡ tan trên mặt đất, hòa vào bóng tối vô tận. Không gian tĩnh lặng đến mức KangHee có thể nghe rõ nhịp tim mình, từng tiếng đập nặng nề vọng trong lồng ngực, như muốn xé toang nó ra.

Cậu không thể thở nổi. Hơi thở nóng rát của JaeHyeon phả lên làn da tái nhợt, mang theo thứ hơi ấm không thuộc về cậu. Một sự đối lập lạnh lẽo và nóng bỏng đến tàn nhẫn. Cả người KangHee run lên, không biết vì sự rét buốt của cơn mưa hay vì một thứ cảm xúc khác còn đáng sợ hơn.

Không thể động đậy.

Không thể trốn thoát.

"Mãi mãi?" KangHee nhếch môi, giọng cười khàn khàn vỡ ra trong không trung. "Anh nghĩ mình có thể làm vậy sao?"

JaeHyeon không đáp, những ngón tay trên cằm KangHee siết chặt hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi lần nữa?" Từng chữ thốt ra như đang nghiền nát cậu dưới sức nặng vô hình.

Nhưng đúng lúc đó—

"Buông KangHee hyung ra!" Tiếng hét vang lên giữa màn mưa lạnh lẽo khiến JaeHyeon khựng lại.

KangHee giật mình, ngay lập tức quay đầu.

Dưới cơn mưa xối xả, một bóng dáng cao lớn đứng chặn nơi đầu hẻm. Cậu thiếu niên 16 tuổi với đôi mắt tròn to, ánh sáng trong mắt lấp lánh như một thanh kiếm chưa mài giũa. Nước mưa chảy dọc gò má non nớt, hòa lẫn với sự dứt khoát không chút do dự.

MinHyeong đứng đó, ngay giữa sự nguy hiểm. Tay nó siết chặt con dao găm bạc—một vũ khí quá lớn so với đôi tay nhỏ bé, nhưng vẫn được nắm chặt, không hề lùi bước.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng mưa rơi dồn dập, đè nặng lên bầu không khí đặc quánh.

Rồi, JaeHyeon bật cười.

Tràng cười thấp, lười biếng, không chút ấm áp, vang lên giữa cơn mưa như một điềm báo đáng sợ.

"Em trai nhỏ," Ánh mắt JaeHyeon xoáy sâu vào MinHyeong như một kẻ đi săn kiên nhẫn đang nhìn con mồi của mình. "Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

MinHyeong siết chặt cán dao hơn, toàn thân run lên vì lạnh, nhưng vẫn không lùi bước.

"Em không cho phép anh động vào KangHee hyung!"

"Ồ?" JaeHyeon nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. "Em định làm gì? Giết tôi?"

Không ai hiểu rõ JaeHyeon hơn KangHee.

Và lúc này, cậu có thể cảm nhận được rằng JaeHyeon đang không vui.

Nếu MinHyeong còn đứng đây lâu hơn—

"MinHyeong, đi đi." Cậu cất giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Không!" MinHyeong hét lên, giọng nó vỡ ra trong cơn mưa. "Em sẽ không bỏ mặc anh!"

Cậu bé siết chặt con dao, rồi bất ngờ lao lên.

KangHee tròn mắt, định ngăn lại. Nhưng JaeHyeon đã phản ứng nhanh hơn.

Không cần nỗ lực. Không cần di chuyển nhiều. Chỉ một cái nghiêng người, một bàn tay vươn ra.

MinHyeong hét lên đau đớn khi con dao bị hất văng xuống nền đất ướt. Cánh tay của nó bị vặn ra sau, lực mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.

"Nhóc con." JaeHyeon cúi xuống, nắm chặt cổ tay MinHyeong, ánh mắt lạnh băng. "Em nghĩ mình là ai?"

KangHee sững sờ. Cậu không thể để mọi chuyện tiếp diễn.

"Dừng lại!"

Không kịp suy nghĩ, cậu lao đến, tay vung mạnh về phía JaeHyeon.

Bốp!

Một âm thanh vang lên, bàn tay KangHee dừng lại giữa không trung.

JaeHyeon đã chặn lại, dễ dàng như thể đó chỉ là một cơn gió nhẹ.

"Em lại đang bảo vệ người khác thay vì chính mình." Anh lắc đầu, mắt vẫn không rời KangHee. "Thói quen này của em thật phiền phức."

MinHyeong cắn chặt môi, nước mắt hòa vào cơn mưa.

"Anh..." Nó thì thầm, giọng nghẹn lại.

JaeHyeon nhìn đứa trẻ trước mặt, rồi lại nhìn KangHee. Anh bật cười một cách nhẹ nhàng, nhưng vô cùng nguy hiểm.

"Được rồi." JaeHyeon thả tay MinHyeong ra.

Cơ thể của MinHyeong đổ xuống nền đất lạnh ngắt, tiếng thịch vang lên giữa cơn mưa không chút thương tiếc. Nó rên lên khe khẽ, không còn đủ sức phản kháng.

Mưa vẫn rơi, từng giọt từng giọt táp vào làn da tái nhợt của MinHyeong, hòa lẫn với cơn đau đang lan dần trong nó.

"Tôi sẽ không giết nó." JaeHyeon chậm rãi cúi xuống, "Nhưng em, KangHee..." Hơi thở hắn lướt qua vành tai cậu, giọng nói khàn khàn tựa một lời nguyền. "Đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa."

KangHee cắn chặt răng, cảm thấy một sợi xích vô hình đang khóa chặt lấy mình.

Lạnh lẽo.

Nặng nề.

Quấn lấy cổ tay, xiết chặt quanh lồng ngực, kéo cậu chìm xuống.

Anh sẽ không để cậu chạy thoát.

Dù có phải phá hủy tất cả.

.

Tiếng mưa rơi như trống dội, nhấn chìm mọi âm thanh khác vào nền hỗn độn của đêm tối.

MinHyeong ngồi bệt trên mặt đất ướt lạnh, cánh tay ôm lấy cổ tay vừa bị bẻ quặt. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng không bằng cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.

JaeHyeon đứng lặng giữa màn mưa, bóng người che khuất ngọn đèn đường phía sau, để lại khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nhưng đôi mắt kia—sắc lạnh như lưỡi dao, khóa chặt lấy KangHee, mang theo một áp lực ghê người.

"Đi với tôi." Anh ra lệnh.

KangHee đứng yên, từng ngón tay siết chặt. Áp lực đè nặng lên ngực, như có một con mãnh thú đang vờn quanh, chờ đợi khoảnh khắc cậu sơ hở để vồ lấy.

Một khi cậu rơi vào nanh vuốt của JaeHyeon, sẽ không còn đường lui.

"Tôi sẽ không đi đâu hết." 

JaeHyeon cười nhạt, vô cảm, không chút ấm áp. "Vậy à?"

Anh chậm rãi cúi xuống, nhặt con dao bạc mà MinHyeong đã đánh rơi. Ánh kim loại sắc lạnh phản chiếu lên đôi mắt anh, ánh mắt không còn chút hơi ấm nào của con người từng là JaeHyeon mà KangHee biết.

"KangHee." Anh lật nhẹ lưỡi dao trong tay. "Em không có quyền lựa chọn."

Trái tim KangHee nện mạnh vào lồng ngực.

JaeHyeon thực sự sẽ làm gì đó.

Sự nguy hiểm tỏa ra từ JaeHyeon rõ ràng đến mức MinHyeong cũng có thể cảm nhận được. Nó mở to mắt, hoảng loạn hét lên: "Đừng mà! Anh đừng làm hại KangHee hyung!"

JaeHyeon dừng lại. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.

Cái cách anh nhìn MinHyeong—lạnh băng, vô cảm—khiến KangHee theo bản năng siết chặt nắm tay.

MinHyeong run rẩy, nhưng vẫn không lùi bước. Dù hơi thở loạn nhịp, dù bàn tay vẫn còn run, nó vẫn cắn chặt răng, giữ vững ánh mắt mình.

"Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì." Giọng nó run rẩy. "Nhưng em sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy."

"Nhóc con..." Anh chậm rãi tiến đến gần, từng bước chân mang theo áp lực không thể chống đỡ. Đôi mắt anh sâu thẳm không hề dao động. "Em thực sự nghĩ mình có thể bảo vệ cậu ta sao?"

Một tia sáng lóe lên.

Lưỡi dao bạc lạnh lẽo ghim xuống ngay sát tai MinHyeong.

Cậu bé cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu JaeHyeon muốn, con dao đó đã có thể đâm xuyên qua cổ họng nó trong tích tắc.

"Không có gì có thể bảo vệ KangHee khỏi tôi." Giọng JaeHyeon bình thản, nhẹ nhàng, mang theo sự uy hiếp chết người.

"Không phải em."

"Không phải Lee SangHyeok."

"Và càng không phải chính cậu ta."

Mưa không ngừng trút xuống, nhưng KangHee lại cảm thấy toàn thân mình khô khốc.

Người đàn ông trước mặt cậu... Không còn là JaeHyeon mà cậu từng yêu nữa.

Anh đã bị hủy hoại.

Và tất cả những gì còn lại—là sự ám ảnh bệnh hoạn với cậu.

KangHee hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn run trong lòng. Cậu không thể để MinHyeong bị cuốn vào chuyện này. Không thể để thằng bé trả giá thay mình.

Giữa cơn mưa nặng hạt, cậu cất giọng, từng từ rõ ràng: "Tôi sẽ đi với anh."

MinHyeong ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở lớn trong hoảng loạn.

"Anh!"

"Nhưng với một điều kiện." KangHee ngắt lời, ánh mắt xuyên qua màn mưa, sáng quắc như muốn khắc ghi vào đôi mắt tối tăm của JaeHyeon. "Anh phải để MinHyeong rời đi an toàn."

JaeHyeon im lặng vài giây, rồi nhếch môi.

"Thú vị thật."

Anh chậm rãi tiến đến gần hơn, từng bước chân nặng nề, đến mức KangHee có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trên người anh.

"Em thực sự nghĩ tôi sẽ thương lượng? Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

KangHee siết chặt nắm tay, biểu cảm không hề dao động. "Nếu anh thực sự muốn tôi đi cùng, đây là điều kiện duy nhất."

Không khí nén chặt lại. Như một sợi dây đang căng đến cực hạn, chỉ cần một lực nhỏ cũng sẽ lập tức đứt gãy.

JaeHyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười. 

"Được thôi." Anh quay sang MinHyeong, giọng nói không còn lạnh lẽo, mà trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. "Nhóc con, em nghe thấy chưa? Anh trai em vừa bán đứng chính mình để cứu em đấy."

MinHyeong run rẩy, môi nó mím chặt đến mức bật máu. Nhưng lúc này, nó không thể làm gì được nữa.

Nó không đủ mạnh.

Nó không thể bảo vệ KangHee.

Nó đã thất bại.

"Đi thôi, KangHee." JaeHyeon nắm lấy tay cậu, kéo đi trong màn mưa.

KangHee không vùng vẫy.

Cậu đã đưa ra lựa chọn.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt MinHyeong tràn đầy tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, KangHee biết, cậu vừa đẩy cậu bé ấy vào con đường không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro