8
Khi mở mắt, KangHee nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
Căn phòng rộng lớn với những gam màu trầm lạnh, nội thất tinh tế nhưng vô hồn. Chiếc giường dưới thân mềm mại đến mức cơ thể cậu như bị nuốt chửng, tựa những khách sạn cao cấp cậu từng lui tới.
Nhưng không có gì khiến cậu an tâm. Sự xa hoa này không phải tự do, mà là một chiếc lồng mạ vàng.
Cậu gượng chống tay ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan tràn khắp cơ thể. Ký ức trước khi ngất đi hiện lên rõ ràng như một vết cắt sắc lẹm:
JaeHyeon kéo cậu vào xe.
MinHyeong nhìn theo bóng cậu dưới cơn mưa.
Và bây giờ, cậu đang ở trong tay anh.
Một tiếng cạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
JaeHyeon đẩy cửa bước vào.
Không còn bộ vest chỉn chu, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản. Hai cúc áo mở lộ ra phần cổ cùng những vết sẹo mờ nhạt. Dáng vẻ ấy không hề xuề xòa, ngược lại, sự giản lược đó chỉ càng khiến anh trở nên nguy hiểm hơn.
Ánh mắt anh lướt qua KangHee, trầm tĩnh như đang quan sát một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng.
"Tỉnh rồi à?"
Cậu không đáp.
JaeHyeon tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Anh định nhốt tôi bao lâu?" KangHee cất giọng chậm rãi.
JaeHyeon cười nhạt, đặt ly nước lên bàn cạnh giường. "Cho đến khi em chấp nhận tôi."
KangHee siết chặt nắm tay. "JaeHyeon, anh đang làm cái quái gì vậy?"
Anh ngồi xuống bên cạnh, một tay chống lên thành giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả lên da, mang theo hơi ấm đối lập với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Nhưng trong sự gần gũi này không có chút ấm áp nào.
"Còn hỏi sao? Tôi đang lấy lại những gì thuộc về mình."
"Tôi không thuộc về anh."
Lời vừa dứt, cổ tay cậu bị siết chặt. Lực nắm không quá đau, nhưng mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.
"Không thuộc về tôi?"
KangHee biết mình không thể thoát.
JaeHyeon đang ở quá gần. Hơi thở nóng rực, như thể bên trong anh là một cơn bão cuồng nộ không bao giờ tắt.
"Buông tôi ra." Giọng cậu khàn hẳn đi, dù biết lời nói chẳng mang lại tác dụng gì.
JaeHyeon không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt anh, tối đen tựa vực sâu, nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn khắc ghi từng biểu cảm vào trí óc.
"Buông ra?" Anh lặp lại, chậm rãi như đang nghiền ngẫm hai từ ấy.
"Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?"
"Em có biết tôi đã bị đày đọa thế nào không?"
Bàn tay anh siết chặt hơn, không đau đớn nhưng lại mang theo một sự kiểm soát tuyệt đối.
KangHee cảm thấy cả người mình cứng đờ. Cậu biết JaeHyeon không phải đang hỏi để nhận được câu trả lời. Anh không cần biết KangHee nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Điều duy nhất anh muốn—
Là cậu.
"Anh hận tôi đến thế sao?" Cuối cùng, KangHee thì thầm, nhưng từng âm tiết rơi xuống tựa một vết dao khắc sâu vào đêm tối.
JaeHyeon thoáng sững lại, đôi mắt anh dao động trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một thoáng mềm lòng hay chỉ là ảo giác? Nhưng rồi, anh bật ra một tràng cười lạnh lẽo kéo dài.
"Hận?" Ngón tay anh lướt nhẹ trên gương mặt KangHee, như một cái vuốt ve. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cậu rùng mình. Nó không mang theo hơi ấm, mà chỉ là sự trói buộc vô hình.
"Không, KangHee."
"Tôi không chỉ hận em."
Giọng anh khẽ chùng xuống, trong từng con chữ đều nhuốm màu cuồng loạn.
"Tôi còn muốn nghiền nát em. Cột chặt em lại. Khiến em không thể rời khỏi tôi nữa."
Trái tim KangHee đập mạnh trong lồng ngực, không rõ là vì sợ hãi hay vì một thứ cảm xúc khác còn đáng sợ hơn thế.
Đôi mắt anh từng lóe lên tia sáng, từng mang theo hơi ấm của những ngày xưa cũ. Nhưng lúc này đây, mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng.
Chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng, sâu như vực thẳm.
"JaeHyeon—"
Cậu chưa kịp nói hết câu, hơi thở nóng rực đã phả sát bên tai.
"Em không có quyền chạy trốn lần nữa."
Hơi thở của JaeHyeon quấn lấy cậu, như một gọng kìm siết chặt, như một màn sương dày đặc che mờ lý trí. Cậu cảm nhận được những ngón tay mình run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì chính sự hỗn loạn đang gặm nhấm lấy cậu từng chút một.
"Sợ à?" Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, mang theo ý cười nhạt nhẽo. Tựa như một lời chế giễu cay đắng.
Không. Cậu không sợ JaeHyeon. Nhưng cậu sợ chính bản thân mình.
Sợ rằng trái tim đã mục rữa của cậu vẫn còn rung động vì người đàn ông này.
JaeHyeon không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Bàn tay anh siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.
"KangHee." Anh gọi tên cậu, chậm rãi, như thể muốn khắc ghi nó vào tận sâu trong máu thịt.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại anh và cậu, cùng sự giam cầm không thể thoát ra.
JaeHyeon cúi xuống, đặt nụ hôn đầu tiên sau bao năm chia cắt lên môi cậu. Một sự chiếm đoạt điên cuồng, muốn nghiền nát mọi phản kháng.
KangHee muốn đẩy anh ra. Nhưng JaeHyeon càng siết chặt hơn.
Giữa khoảng cách mong manh, cậu nghe thấy nhịp tim anh, mạnh mẽ và rối loạn.
Anh đang run rẩy.
"JaeHyeon—"
Lời nói của cậu bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Hơi thở anh thiêu đốt từng dây thần kinh. Mọi suy nghĩ bị cuốn vào cơn lốc hỗn loạn, chỉ còn lại hơi ấm rực cháy đang bủa vây lấy cậu.
"Em có biết tôi đã trải qua những gì không?"
JaeHyeon thì thầm, đôi môi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
"Em có biết tôi đã bị hành hạ, bị tra tấn ra sao không?"
"Trong từng cơn đau, tôi chỉ có thể nghĩ đến em."
Hơi thở KangHee khựng lại.
"Tôi đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, chỉ để có ngày hôm nay. Để kéo em trở về bên tôi."
Từng lời nói của anh như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu.
KangHee có thể cảm nhận được cơn run rẩy trong giọng nói ấy, dù chỉ thoáng qua trong một giây ngắn ngủi.
JaeHyeon chưa từng yếu đuối.
Nhưng ngay lúc này, trong cái ôm xiết đến tuyệt vọng, anh lại run rẩy như thể chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ lập tức sụp đổ.
Bên trong lớp vỏ bọc tàn nhẫn và lạnh lùng, JaeHyeon vẫn đang tuyệt vọng níu lấy cậu.
KangHee không biết liệu đó có còn là tình yêu hay không. Nó đã bị bóp méo, trở thành sự chiếm hữu điên cuồng.
Nhưng cậu vẫn không thể ghét bỏ anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu để mặc bản thân trôi theo cơn lốc của JaeHyeon. Dù biết rằng, một khi đã bước vào, sẽ không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro