9 (15+)
(Warning: rếp)
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn le lói hắt lên bức tường, in hằn hai hình bóng đan xen vào nhau.
JaeHyeon ghì chặt lấy KangHee, từng hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu, bỏng rát như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Ánh mắt anh tối lại, sâu hun hút, chất chứa tất cả sự chiếm hữu, đau đớn, và khát khao không thể nguôi ngoai.
Không có dịu dàng, không có nhân nhượng—cách anh chạm vào cậu vừa như trừng phạt, vừa như cầu xin.
"Em nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi mãi sao?" Giọng JaeHyeon khàn đặc, tựa như một tiếng cười nhạo, nhưng tận sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
KangHee không đáp. Cậu không vùng vẫy, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Với JaeHyeon lúc này, cậu không có quyền từ chối, không có quyền oán trách. Bởi chính cậu đã đẩy anh xuống vực sâu, đã biến anh thành con quái vật của ngày hôm nay.
Những ngón tay lạnh lẽo của JaeHyeon trượt dọc theo xương quai xanh của cậu, chậm rãi mà mạnh mẽ, như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên từng tấc da thịt.
Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên nhũ hoa của cậu, rồi tàn nhẫn giày vò đến khi nó ửng đỏ, cảm nhận được KangHee khẽ run lên dưới thân mình.
"Đừng sợ... Em đã từng là của tôi," Anh gằn từng chữ như một lời tuyên thệ. "và mãi mãi vẫn sẽ là của tôi."
KangHee cắn môi, đôi mắt cậu mông lung nhìn về khoảng không phía xa. JaeHyeon không nói dối. Cậu đã từng là của anh—nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tàn tích của một tình yêu đã vỡ vụn.
Thế nhưng, khi JaeHyeon kéo cậu sát vào người mình, khi thứ nóng bỏng của anh lấp đầy bên trong cậu, KangHee lại vô thức đưa tay bám lấy bờ vai anh.
Khoảnh khắc ấy như một phản xạ tự nhiên.
Hay có lẽ... là một phần ký ức xưa cũ vẫn chưa thể xóa nhòa.
Cậu đáp lại cái chạm của anh mà không hề nhận ra.
JaeHyeon sững lại trong một thoáng. Nhìn thấy bàn tay KangHee đang bấu lấy mình, cảm nhận được cơ thể cậu không còn cứng đờ chống cự, đáy mắt anh lóe lên một tia rung động thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, tia sáng ấy vụt tắt, thay vào đó là một cơn giận dữ cuộn trào.
"Em vẫn còn nhớ phải không?" Hơi thở JaeHyeon phả lên làn da cậu, từng chữ phát ra như lưỡi dao sắc bén, rạch thẳng vào lòng KangHee. "Vẫn còn nhớ cảm giác khi tôi ở bên trong em. Em có thể nói dối bằng lời, nhưng cơ thể thì không thể đâu."
KangHee giật mình, lúc này mới ý thức được hành động của bản thân. Cậu vội vã buông tay, nhưng đã quá muộn. JaeHyeon đã nhìn thấy. Và điều đó càng khiến anh điên cuồng hơn.
Anh ôm chặt lấy cậu, thúc sâu vào bên trong, mạnh mẽ, dữ dội, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn chạy.
Rồi bất chợt, JaeHyeon nâng cằm KangHee lên, ép cậu phải đối diện với mình. Ánh mắt anh tối lại, sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi KangHee bằng một nụ hôn mạnh bạo và đầy chiếm hữu.
Hơi thở như nghẹn lại. Cậu run rẩy trong vòng tay anh, muốn cự tuyệt nhưng lại không đủ sức. Bàn tay anh giữ chặt gáy cậu, cố gắng đẩy sâu nụ hôn, như thể muốn cướp đoạt tất cả hơi thở và ý chí. Lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng KangHee, quấn lấy cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt, không cho cậu một giây nào để trốn tránh.
KangHee biết, đây không còn là tình yêu nữa. Nó là sự chiếm hữu, là cơn giận dữ bị dồn nén, là sự trừng phạt vì đã rời bỏ anh. Nhưng dù lý trí gào thét rằng cậu nên đẩy anh ra, cơ thể vẫn mềm nhũn dưới vòng tay anh, vẫn vô thức đáp lại nụ hôn ấy, vẫn phản ứng mạnh mẽ với những khoái cảm dâng trào.
JaeHyeon cảm nhận được điều đó. Một tia đau đớn lướt qua trong đáy mắt, nhưng rồi anh lại càng ôm siết KangHee chặt hơn, như muốn giam cầm cậu vĩnh viễn.
"Đừng chạy trốn khỏi tôi nữa, KangHee." Giọng JaeHyeon tựa như một lời nguyền rủa, như một lời cầu xin tuyệt vọng. "Vì dù em có chạy đến đâu... Tôi cũng sẽ kéo em trở lại."
Trong căn phòng chật hẹp, giữa những hơi thở đứt quãng và những cảm xúc dày vò đến tột cùng, KangHee để mặc bản thân trôi dạt theo vòng tay của người mà cậu đã từng yêu thương nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro