17

KangHee nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền trong tay, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa phát hiện ra. Một thiết bị định vị nhỏ bé được giấu kín bên trong lớp kim loại sáng bóng—thứ mà cậu chưa từng ngờ tới.

Ngay từ đầu... anh vẫn luôn theo dõi cậu sao? Không phải bằng ánh mắt dịu dàng của một người anh, cũng chẳng phải bằng tư cách một Giám đốc cấp cao, mà là theo dõi cậu đúng nghĩa đen. Lòng cậu cuộn lên những cơn sóng hỗn loạn. Cảm giác bị phản bội quấn chặt lấy tâm trí, kéo cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.

Tại sao anh lại làm vậy?

Những suy đoán cứ lần lượt kéo đến, khiến tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Phải chăng ngay từ đầu, anh tiếp cận cậu không chỉ vì công việc, mà còn vì một lý do nào khác? Những ký ức chợt ùa về—những lần anh xuất hiện đúng lúc, những khi anh luôn biết rõ cậu đang ở đâu, những lời dặn dò tưởng chừng vô tình nhưng hóa ra đã được tính toán từ trước.

Cậu siết chặt sợi dây chuyền, muốn ném nó đi ngay lập tức, nhưng lại không làm được. Cậu cần một lời giải thích.

Bước chân vô thức đưa cậu trở lại phòng khách. JaeHyeon vẫn ngồi đó, dáng vẻ ung dung, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cốc cà phê trong tay anh đã vơi đi một nửa, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Cảm giác bị giám sát khiến lồng ngực cậu căng chặt.

Cậu đặt mạnh sợi dây chuyền lên bàn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. Cậu tìm kiếm—một dấu hiệu của sự bối rối, của sự hoảng hốt—nhưng JaeHyeon chỉ im lặng.

Anh nhìn xuống vật nhỏ bé trên mặt bàn, rồi khẽ thở dài. Không một chút bất ngờ, không một tia dao động.

"Anh sẽ không phủ nhận." Giọng anh vẫn dịu nhẹ như mọi khi "Anh đã đặt thiết bị định vị trong sợi dây chuyền đó."

KangHee siết chặt nắm tay. "Vì sao?"

JaeHyeon không vội trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mang theo sự chân thành nhưng cũng chất chứa quá nhiều điều khó nói.

"Vì anh cần bảo vệ em."

Câu trả lời ấy không khiến KangHee nguôi giận. Ngược lại, nó chỉ khiến cậu thêm rối bời.

"Bảo vệ?" Cậu bật cười nhạt. "Anh nghĩ theo dõi em mọi lúc mọi nơi là bảo vệ sao?"

JaeHyeon đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Dáng người vững chãi, nhưng không hề mang theo áp lực. Chỉ có sự điềm tĩnh đến khó lường.

"KangHee," anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. "Em có nhớ ngày hôm đó không?"

Cậu sững lại.

"Ngày em bị bắt cóc."

Hơi thở cậu ngưng trệ trong lồng ngực.

Làm sao có thể quên được? Cảm giác bất lực khi bị trói chặt, hơi thở dần trở nên nặng nề vì thuốc mê, nỗi sợ hãi cùng cực khi nhìn thấy JaeHyeon ngã quỵ vì cố bảo vệ cậu... Tất cả như một cơn ác mộng không bao giờ tan biến.

JaeHyeon nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Nếu không có thiết bị định vị đó, anh đã không thể tìm thấy em."

KangHee mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Những hoài nghi, tức giận trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói.

"Nếu được chọn lại một lần nữa," JaeHyeon tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Anh vẫn sẽ làm vậy."

Cậu nhìn anh, ánh mắt dao động. Cậu đã nghĩ anh là một kẻ kiểm soát, một người luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhưng lúc này, cậu mới nhận ra—tất cả những gì anh làm, chỉ vì một nỗi sợ hãi... Sợ mất cậu.

Cậu cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trên bàn. Một món quà, một lời hứa, một sợi dây vô hình ràng buộc hai người.

"Em có thể ghét anh." Giọng JaeHyeon trầm lắng. "Có thể không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng anh chưa từng muốn kiểm soát em. Anh chỉ muốn em an toàn."

Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng, những lời của anh, những gì anh đã làm... tất cả đều xuất phát từ một tình yêu sâu đậm mà có lẽ chính cậu cũng chưa từng nhận ra.

JaeHyeon chậm rãi tiến đến, dừng lại ngay trước mặt cậu. Anh giơ tay lên, rồi chần chừ, như thể đang đợi một sự cho phép.

KangHee không né tránh.

Ngón tay anh khẽ chạm vào má cậu, dịu dàng và cẩn trọng.

"Chỉ xin em..." Đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. "Đừng rời xa anh."

KangHee cảm thấy cả người mình run lên.

Cậu nên tức giận.

Cậu nên đẩy anh ra.

Nhưng... trái tim cậu không cho phép.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra—tận sâu trong lòng, cậu chưa từng thực sự muốn rời xa JaeHyeon.

Có những thứ... không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được.

JaeHyeon đã yêu cậu, theo cách riêng của anh. Và điều đó... chưa bao giờ thay đổi.

KangHee lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt của JaeHyeon, nơi phản chiếu bóng hình cậu một cách rõ ràng đến đau lòng. Tựa như giữa thế gian hỗn loạn này, chỉ còn nơi đó là chốn duy nhất dung chứa cậu. Nhưng liệu cậu có nên tin tưởng một lần nữa không?

Từ chối, chấp nhận, hay cứ tiếp tục để mình bị cuốn vào vòng tay bảo bọc ấy, dù biết rõ nó có thể trở thành xiềng xích giam cậu cả đời?

Cậu khẽ siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy len lỏi nơi lồng ngực. 

"Anh nghĩ... chỉ cần nói vậy là em có thể tha thứ sao?"

JaeHyeon không đáp, chỉ im lặng lặng nhìn cậu. Không biện hộ, cũng chẳng né tránh. Vì hơn ai hết, anh hiểu rằng, một khi niềm tin đã rạn nứt, thì dù có cố hàn gắn đến đâu, cũng chẳng thể nào vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Em không cần tha thứ cho anh." Anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Chỉ cần em còn ở đây."

Lời nói ấy như một nhát dao khẽ khàng cứa vào tim cậu, không đủ để làm chảy máu, nhưng đau đến nghẹt thở. Đau, vì xót xa. Đau, vì chính bản thân cậu cũng không biết nên phản kháng hay đáp lại sự cố chấp này.

"Anh ích kỷ thật đấy." KangHee bật cười nhạt, nhưng trong ánh mắt đã chẳng còn sự giận dữ như ban đầu. "Muốn giữ em bên cạnh, nhưng lại chẳng bao giờ cho em quyền lựa chọn."

JaeHyeon vẫn lặng nhìn cậu, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn sâu không đáy. "Vậy... em sẽ rời đi sao?"

Cậu khựng lại.

Cậu có thể không?

Cậu có thể quay lưng với con người này, người đã bao lần lo lắng cho cậu, người đã vì bảo vệ cậu mà chẳng bận tâm đến mạng sống của chính mình?

Cậu muốn ghét anh, thật sự muốn. Nhưng...

Ngay khoảnh khắc này, khi ánh mắt ấy cứ mãi dõi theo cậu, KangHee nhận ra, cậu chưa từng có đủ dũng khí để rời xa người ấy.

Không nói thêm một lời, cậu lặng lẽ đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên bàn. Đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt kim loại lạnh lẽo, như thể đang chạm vào những ký ức đã ngủ yên.

Cuối cùng, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đeo nó trở lại.

JaeHyeon nhìn hành động ấy, nơi đáy mắt chợt sáng lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng anh không nói gì, chỉ vươn tay chạm khẽ vào mái tóc cậu, như một sự trấn an lặng lẽ.

KangHee khẽ nhắm mắt, để mặc hơi thở anh vương trên từng lọn tóc.

Có lẽ... cậu sẽ hối hận vì quyết định này.

Nhưng ngay lúc này, ngay giây phút này—cậu vẫn chọn ở lại bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro