2

Thế giới này, không hiểu vì điều gì, dường như đã bị ai đó lập trình lại – một cách tàn nhẫn và tuyệt đối. Như thể có bàn tay vô hình đã xoá đi tất cả những dữ liệu liên quan đến hai con người từng yêu nhau đến kiệt cùng. Không còn họ. Không còn những dấu vết mềm mại của tình cảm từng rất ngây ngô thuần khiết. Không còn cả lời hứa giữa đêm, lời hẹn gặp nhau sau trận chung kết, lời thở than khe khẽ giữa tiếng thở dốc mệt mỏi của JaeHyeon khi cả đội thất bại trên sân khấu quốc tế.

Cũng không còn KangHee – người đã lặng lẽ ở bên cạnh vào những giờ phút ấy, chỉ để thì thầm trong điện thoại một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng từng là ánh sáng duy nhất cho một người trưởng thành đang sụp đổ giữa tham vọng và áp lực: "Chỉ cần anh không bao giờ từ bỏ. Cố lên."

Tất cả những điều ấy, những chi tiết nhỏ nhoi nhưng từng là cả bầu trời, giờ đã bị xoá sạch như chưa từng tồn tại.

KangHee từng thử nói lại với vài người – những đồng đội cũ, những tuyển thủ đang sát cánh cùng nhau. Cậu không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu, như thể đang bông đùa. Nhưng nhận lại chỉ là vài ánh mắt ngơ ngác, một hai cái nhíu mày khó hiểu, rồi sau đó là tiếng cười khẽ vang lên từ ai đó ở phía sau:

"Cậu bị ảo giác hả?"

"Anh với JaeHyeon hyung? Ủa gì dạ?"

"Cái mỏ ổng hỗn muốn chết, chắc không phải gu anh đâu."

KangHee cười trừ, nhưng mắt thì ươn ướt, như có một cơn sóng ngầm đang rình rập sau hàng mi khô khốc.

Một ngày nọ, cậu là người cuối cùng rời phòng họp. Trong tay cầm tập tài liệu JaeHyeon bỏ quên. Chỉ định đưa cho anh, rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng cánh cửa lại không đóng chặt. Ánh sáng từ bên trong hắt ra một vệt dài trên sàn nhà.

JaeHyeon đang nói chuyện điện thoại. Cậu dừng lại ngay ngưỡng cửa, không cố nghe, cũng không có ý định rình rập. Nhưng giọng anh... lại dịu dàng và ngọt ngào đến kỳ lạ.

"Ừ, anh ăn rồi. Em đừng lo."

"Mai anh có lịch scrim, chắc không qua được. Em ngủ sớm đi nhé."

Chỉ đơn giản như thế. Nhưng ngữ điệu trầm ấm, dịu dàng như mật ngọt đã đủ thể hiện rằng: anh đang yêu. Yêu theo một cách yên ổn, bình thường, không rối ren, không giằng xé, không giấu giếm bất cứ điều gì.

Không giống những ngày KangHee còn ở cạnh – những ngày yêu đương luôn đi kèm với sợ hãi và tổn thương, với những cái ôm vội trong hành lang vắng, những tin nhắn lén lút sau buổi tập luyện, những buổi tối khóc cạn cả tiếng ở khách sạn sau một trận thua cay đắng và những an ủi, động viên không thành lời.

Cậu không gõ cửa. Chỉ lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn ngoài. Đứng thêm vài giây. Đủ để nhìn ánh sáng khe khẽ hắt ra từ kẽ cửa, đủ để tưởng tượng ra gương mặt người đàn ông bên trong – người từng nắm lấy tay cậu trong cái lạnh của đầu đông và nói rằng:

"Đừng chia tay. Anh xin em."

Giờ đây, người ấy đang trò chuyện cùng một người khác. Dịu dàng và ấm áp. Như thể chưa từng biết đến nỗi đau chia ly. Và không hề hay biết rằng, chỉ cách đó vài bước chân, có một người từng là tất cả trong những năm tháng tuổi trẻ của anh, đang đứng lặng câm như một cái bóng vô hình.

KangHee đi bộ về ký túc xá. Mưa phùn rơi nhẹ như bụi, lấm tấm trên vai, thấm vào cổ áo, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Cậu không che dù. Chỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp đèn neon, những dải mây dày, và cái ánh sáng vàng vọt phản chiếu từ thành phố chưa bao giờ ngủ.

Cậu từng tự hỏi: nếu một ngày mình biến mất, liệu thế giới này có thay đổi chút nào không?

Trong thế giới này, người yêu cũ của cậu – người từng khóc trên vai cậu, từng giữ cậu lại mỗi lần cậu định rời đi – giờ đang sống rất yên ổn mà không cần cậu. Còn cậu, sau tất cả những gì đã mất, cũng không còn biết bản thân tồn tại vì điều gì.

Có lẽ, đau đớn nhất là khi biết rằng người mình từng yêu vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc, trong một cuộc đời mà không cần phải nhớ rằng cậu từng tồn tại.

KangHee rút điện thoại ra. Không cố tìm tên "JaeHyeon" nữa. Cậu mở máy ảnh, đưa lên ngang tầm mắt, chụp vội một tấm bầu trời lẫn với cơn mưa. Một tấm ảnh nhòe nhoẹt, chẳng có bố cục, cũng chẳng có ý nghĩa. Nhưng là thứ duy nhất cậu có thể giữ lại. Như một chứng cứ, rằng ở đâu đó trong khoảnh khắc bị lập trình lại tàn nhẫn ấy, vẫn có một phần rất nhỏ trong thế giới này thuộc về cậu.

Một nỗi đau không ai hay. Một người chưa từng yêu cậu. Và một người... vẫn nhớ và yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro