1
tớ nghĩ nó sẽ ooc rất nhiều, tớ không biết vì sao tomu cứ thay đổi màu tóc ấy =)) tớ coi đi coi lại vẫn không hiểu, nên mong mn tha lỗi cho tớ nhé, tớ sẽ lấy đại 1 cái lí do gì đấy vậy. và tớ coi tập này cũng khá lâu rồi ấy nên có vài chỗ không đúng thì thông cảm giúp tớ nhé.
cảnh báo: ooc và có tình tiết kiểu ai cũng mê deku.
.
.
.
Ngày đó..
Em và hắn gặp lại nhau sau gần mười năm...
Em và hắn gặp nhau ở sự cố U.S.J, người bỏ rơi hắn ở ngày hôm đấy đang ở đây và đang chiến đấu, em đang bảo vệ mình và con ếch đó khỏi hắn sao? Hắn nhẹ giọng cất tiếng
"Izuku? Em-m đang làm gì ở đây thế?"
Như không tin vào mắt mình, hắn khẽ giọng hỏi em, em vô năng mà, vô cái trường UA chết tiệt này làm cái quái gì chứ? Nó rất nguy hiểm, hắn biết, và hắn không muốn làm em bị thương.
"Tomura-chan?"
Ôi chúa ơi, em vẫn còn nhớ tên hắn, nhớ cái cách mà em gọi hắn hồi đó, hắn nhoẻn miệng cười mỉm, thật tốt khi người mình yêu bấy lâu nay vẫn còn nhớ mình như vậy.
Sự sung sướng của hắn chưa được lâu, tên thầy kia lên tiếng
"Midoriya, đừng để hắn bắt em đi, em có thể không biết hắn là người như nào, nhưng đi ra vào UA như vậy thì không phải kẻ tốt đâu Midoriya, em, Asui và Mineta nhanh chóng chạy đi! Sau đó đứng yên ở đó đi, tôi không sao!"
À em quên mất, hắn-người đang đứng trước mặt em đây là một tội phạm đang đột nhập vào UA, em không muốn tin sự thật này chút nào, nhưng em vẫn phải cùng Tsuyu và Mineta chạy ra khỏi cái chỗ chết tiệt này rồi em sẽ đi nói với Kacchan và Todoroki-kun, một mình em với cái cơ thể này không thể làm gì được Tomura-chan cùng đồng bọn của hắn cả, có thể em chỉ như là con kiến nhỏ bé trong mắt họ thôi.
Chạy thật nhanh khi còn đang cõng Tsuyu và xách Mineta như vậy quả là mệt thật, nhưng anh hùng thì không thể yếu đuối, em không cho phép mình như vậy! Nhất là bây giờ, lúc mà đang đối đầu với cả chục tên tội phạm nguy hiểm kia.
Hắn nhướng đôi mày xinh đẹp mình lại, em chạy khỏi hắn để cứu hai đứa kia? Ôi hắn có nhìn nhầm không, lần trước em bỏ hắn đi thì hắn vẫn còn hiểu lí do, thế lần này lí do là gì. Hắn không biết, không ai biết, nhưng em thì biết, đó là vì em muốn trở hành người anh hùng mạnh nhất.
"Izuku à, đừng bỏ anh nữa..."
Lòng em nhói lại, em không muốn bỏ hắn, chỉ là em và hắn bị cách ly bởi xã hội này, hắn với tới mấy cũng không thấy em, em mò hắn mãi vẫn không thấy. Tomura-chan à, em xin lỗi, kiếp này ta không cùng tầng mây rồi. Em không muốn vì anh mà bỏ ước mơ của mình đâu! Em không hề muốn chút nào. Mặc dù em rất thích Tomura-chan đi nữa.
Aizawa thở dài nhẹ nhõm, thật may em đã chạy đi, may mà tên tóc xanh ấy không đuổi theo và bắt em ấy lại. Aizawa không muốn học trò của mình thương hay gì đâu.
Hắn không bắt theo em bởi hắn biết tính em, em sẽ không bỏ gì lại đây trong tầm mắt của em, đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về em, hắn cười khẩy, không một ai hiểu Izuku hơn hắn đâu. Em sẽ không bỏ người thầy kính yêu của mình ở lại. Điều đó là điều anh biết đầu tiên khi em dẫn hai tên nhóc kia rời khỏi đây. Ôi chao! Em đã trở lại thật rồi kìa, ôi nhưng em lần này trốn ở góc đằng kia, nhìn kìa, có ai nhỉ? Thêm hai tên học sinh nữa sao, một thằng có tóc sầu riêng, và thằng còn lại nữa đỏ nữa trắng, nhìn đáng ghét quá.
Đáng ghét của hắn là hành động của hai đứa kia với em, em vốn khi chiến đấu ở khu hồ nước, sức đã vốn không còn, đằng này lại cõng con nhóc ếch và còn kéo tên đầu nho đi, em dù có mạnh đi chăng nào đi nữa thì quả thật cái này hơi mệt so với sức em đó giờ, thế nên nhìn em đi, giờ chảo đảo, cả mặt xanh xao lên hết rồi.
Cái tay của thằng trắng đỏ đang làm gì em thế? Sờ tay lên trán em và còn hỏi thân mật em có sau không? Hắn không thích như vậy chút nào, nhéo mắt lại, hắn đưa đôi tay mình lên đầu Aizawa, cất giọng khàn đặt của mình lại
"Tao cho bây hai lựa chọn, một là 3 đứa bây cùng ra rồi chúng ta nói chuyện, hai là ông thầy này chết và vỡ vụn ra bởi tay tao, và ngay trước mặt ba đứa bây."
"Oi, oi, oi, ai cho tên như mày giết chết thầy của tao? Mày nên đi chết thì hơn!"
"Mạnh miệng quá nhỉ, đừng quên tao vẫn còn giữ người thầy kính yêu của mày đó!"
"Bakugo, tôi đã bảo cậu không được vì những lời khiêu khích này mà đi ra rồi mà?"
"Kệ tao, ai biểu mày đi cùng?"
"Tôi đi vì Midoriya cũng vì cậu mà ra theo."
"K-Kacchan, nguy hiểm đó."
"Tao không cần mày lo, tên mọt sách chết tiệt!!"
"Nhưng tớ lo cho cậu mà.."
Chết tiệt, em vừa nói gì với thằng nhãi sầu riêng kia vậy?
"Izuku-chan, em vừa nói gì thế?"
Hắn không muốn nói nhiều, không quan tâm ai đang ở đây, hắn chỉ muốn em trả lời câu hỏi của hắn, em mới vừa nói gì vậy?
"Deku nó bảo gì không liên quan đến mày, nó không phải người của mày, bớt lo chuyện bao đồng lại đi!"
"Ừm Midoriya không phải của ngươi, không có nghĩa vụ phải nói."
Hắn đang rối, không phải vì hai tên kia, là vì em, cớ sau nãy giờ em không dám nhìn mặt thẳng lên hắn, em có việc gì sao?
Khoan, không phải, đây không phải là cách làm của Izuku-chan, tụi kia có kế hoạch, và đương nhiên, hắn biết kế hoạch đó là gì.
"Hể, tụi bây đang câu thời gian để mấy tên kia tới sao?"
"Tch-"
Chết, bị đoán trúng bài rồi, cả ba người họ cứng đờ lại, không ổn rồi, bị đoán trúng ngay thời khúc này không ổn, không ai có chuẩn bị gì, lại càng không thể đáng ngay bây giờ, Midoriya hiện tại không có sức, không thể làm liều được, điều này nguy hiểm vô cùng.
"Cách này cũ lắm rồi, làm vậy không sợ bị phát hiện sao? Tụi bây cũng gan đó."
Aizawa không thể nào trơ mắt nhìn học sinh mình như vậy, vốn Aizawa chỉ muốn tụi nó chạy đi thôi, sức tụi nó không địch nổi thằng tội phạm này đâu, ấy thế mà tụi nó lại đây rồi kéo dài thời gian, Aizawa đã mệt lắm rồi, không còn sức để ngóc đầu dậy, việc tiếp tục chiến đấu là không thể, Aizawa thề!! Aizawa không muốn một học sinh nào của mình bị thương hết, nhưng tụi nhỏ này lại tự xông vào trận, Aizawa không ngờ tới được. Nhưng Aizawa không nỡ trách ba tụi nó, vốn tụi nó chỉ lo cho người thầy khó tính này.
Giờ lòng của em rất rối, nó không biết tại sao hắn lại đứng ở đây, ngay trước mắt nó, nhưng không phải với thân phận bạn và bạn hồi nhỏ, mà là anh hùng và tội phạm, em không muốn như vậy, em ngước lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, hắn cười mỉm khi gặp em nhìn hắn, cất tiếng hỏi
"Izuku-chan vẫn nhớ anh mà đúng chứ?"
Toàn thể người đứng ở đó há hốc mồm, vốn tưởng hồi nãy hắn chỉ vô tình thấy bản tên của em thôi, không ai ngờ là hắn và em đã quen nhau từ trước, Bakugo biết điều này khá lâu rồi, nhăn mày lên bảo
"Không, nó không nhớ mày, tên Deku chết tiệt này không có hề nhớ thằng như mày là ai hết."
"Không liên quan đến mày."
Tiếng bước chân vang tới, hắn ngơ ngác, hắn đang thấy All Might cùng với các thầy cô khác tới đây?? Chết tiệt, bị dụ mất rồi, lại còn hắn không được nói chuyện với em.
"Tch- Lũ khốn!"
Những khúc như nãy mới là kế hoạch thật của tụi nó, đánh lạc hướng và đợi các anh hùng khác đến giúp, và đương nhiên hắn không ngờ tụi nó sẽ nghĩ được cái cách này.
"Kurogiri, đi về thôi, tao không muốn thiệt mạng trong cái tuổi đôi mươi này."
.
.
.
hi tớ là au, tớ nghĩ fic này chỉ 1-2 chap thôi á nên mn đừng có nghĩ nó là long fic nhen=))) tớ còn bộ alldeku chưa hoàn thành xong🛐. chúc các reader của tớ đọc vui vẻee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro