Công thành

Đông Cung nhuộm một màu máu, khắp nơi đều là xác hạ nhân nằm chất chồng lên nhau, chủ nhân nơi này vừa một đao kết liễu, bỏ lại con thơ cùng người bên gối.

...

Tiêu Mẫn ôm cốt nhục duy nhất của phu quân nàng, bảo vệ trong lòng, bảo bối nhỏ rút vào nàng, bị cảnh tưởng vừa rồi dọa sợ, nàng ôm đầu đứa nhỏ, một tay đặt trên vai, nhẹ nhàng trấn an:

"Trạch nhi đừng sợ, còn có Mẫu phi ở đây."

...

Huyền Trạch hôm nay được thái phó cho về sớm. Cộng thêm hôm nay vừa được sư phụ khen ngợi, gấp gáp chạy về, muốn nói cho mẫu phi của hắn nghe.

Nào ngờ vừa bước vào đã liền thấy cảnh tượng hãi hùng, Thái tử điện hạ nằm trên vùng máu, khắp nơi đều là xác người, hắn chạy tới khẽ lay người cha của hắn.

"Phụ vương, phụ vương, người làm sao vậy?"

Thái tử lúc này vẫn còn ý thức, đưa tay lau nước mắt cho hắn, trăn trối:

"Nam tử hán thì không được khóc, ta không sao, ta thà tự mình kết liễu chứ không để tên giặc Tôn xuống tay. Là ta vô dụng, không bảo vệ được bá tánh, càng không bảo vệ được con và nàng ấy."

Lúc này, Huyền Trạch mới sực nhớ lại mục tiêu ban đầu của hắn, hắn nén nước mắt, cố hỏi:

"Phụ vương, mẫu phi.. mẫu phi người ấy đã ở đâu rồi?"

Vừa rồi khi nghe có động tĩnh, Thái tử đã nhanh chóng lo lắng chu toàn cho nàng lảnh tránh, còn mình thì ở đại điện kéo dài thời gian chờ quân chi viện, sau đó Tôn Tĩnh xông vào, giữa 2 người đã có một cuộc nói chuyện, kết thúc ra sau chưa rõ, nhưng hiện tại Thái tử tự sát, còn Tôn Tĩnh thì tàn sát cả Đông Cung.

Thái tử vuốt ve gương mặt của Huyền Trạch

"Hài tử...tuy con không phải con của ta và nàng ấy, nhưng vì con mà ta và nàng ấy mới có thể như ngày hôm nay, ta hy vọng con tiếp tục thay ta bảo đảm cho nàng, tôn trọng nàng, chăm sóc cho nàng, Huyền Trạch? Con có thể không?"

Ngẫm nghĩ lại thời gian trước đó khi Tiêu Mẫn được gả vào Đông Cung. Từ nhỏ Thái tử đã thầm mến mộ nàng, cũng biết nàng gả vào Đông Cung là không cam tâm, vì thế hắn tôn trọng nàng. Vì hai người bọn họ thành thân gần hai năm không có động tĩnh, Thái tử một lòng không muốn nạp thiếp khiến tiền triều lo lắng. Hoàng hậu biết Thái tử từ khi thành thân tới nay đều chưa từng cùng Thái tử phi ngủ qua đêm, liền hạ thủ, nào ngờ hôm đó người uống canh gà không phải là Thái tử phi.

...

"Phụ vương...hic. Con sẽ... sẽ thay người bảo vệ mẫu phi."

Thái tử hạ giọng xuống, kéo nhi tử của hắn lại, thỏ thẻ:

"Ta từng nói với con, nơi nguy hiểm nhất là nơi kín đáo nhất."

Huyền Trạch thông tỏ, hắn đứng lên tiến về nơi đó, hắn ngoái đầu, gạt nước mắt.

"Phụ vương, là nhi tử bất hiếu, nhi tử sẽ văn ôn võ luyện, có ngày trả thù."

....

Huyền Trạch chạy như tên về phía cung thất của mẫu phi hắn. Thật sự, Tôn Tĩnh đã bỏ qua nơi này, bởi vì nó vẫn yên bình như mọi ngày, không có quá nhiều người, nhưng vẫn mang không khí đầy sức sống.

Tức tốc bước vào, hắn thấy mẫu phi ngồi trước gương thẫn thờ, mắt đâm chiêu. Hắn lao xuống ôm lấy nàng, khóc lớn

"Mẫu phi, con rất sợ, vừa rồi nhìn thấy phụ vương như vậy, con cũng tưởng rằng không còn gặp lại người được nữa..."

Tiêu Mẫn lúc này mới tỉnh lại, ôm đứa trẻ trong lòng

"Trạch nhi? Con nói phụ vương con thế nào? Điện hạ thế nào?"

Huyền Trạch nuốt nước mắt lắc đầu. Tiêu Mẫn hiểu ra rồi, thì ra là chàng đã... đã...

Nàng rơi lệ, ngẫm lại khoảnh thời gian đã qua, nàng đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nhưng chỉ không ngờ là nó lại đến sớm như thế ...

Nàng lau nước mắt, hiện tại đã đành, nàng phải hướng về phía trước, dưỡng dục Huyền Trạch tốt, bình an khôn lớn, nàng lúc đó chỉ nghĩ có vậy, vì thế khi thấy hài tử không còn dáng vẻ bình đảm như ban đầu, mà đã dựa vào nàng mà khóc, nàng phấn chấn, ôm ấp bảo bối, để con không phải sợ hãi nữa

"Trạch nhi, đừng...con đừng khóc nữa. Vẫn còn..còn mẫu phi ở đây cùng con...ngoan"

Trong lúc Tiêu Mẫn vẫn đang loay hoay dỗ dành mong xóa những kí ức đáng sợ đó ra khỏi trí nhớ của Huyền Trạch thì bên ngoài có tiếng bước chân, âm thanh của kiếm va vào áo giáp, nàng biết, biết người đang tiến vào là ai, nàng không sợ hắn, vì nàng biết điểm yếu của hắn, nhưng hiện tại thì khác, bởi vì Huyền Trạch còn đang ở đây, không thể không đề phòng hắn.

Tôn Tĩnh uy nghi bước vào điện, khi đó Tiêu Mẫn vẫn còn ôm hài tử trong lòng, hắn khẽ gọi

"A Mẫn ..." Cuối cùng cũng có thể tìm thấy nàng.

Nàng khẽ đứng dậy, Tôn Tĩnh không chờ nỗi nữa, trực tiếp bước tới, ôm trầm lấy nàng

"A Mẫn ..." Hắn vùi đầu tham lam hít lấy mùi hương của nàng, nhắm mắt lại tận hưởng, cuối cùng cũng có thể lại ôm được nàng rồi.

Tiêu Mẫn còn chưa hành động thì Huyền Trạch ở kế bên đã thét lên

"Ngươi thả mẫu phi của ta ra, ngươi thả người ra."

Vừa nói vừa đánh vào chân của Tôn Tĩnh. Mà bên này Tôn Tĩnh đang cau mày lại, hắn nhớ tới lời của thuộc hạ nói, xem ra đây là đứa con của nàng cùng tên phế nhân kia, nàng vậy mà lại sinh con cho hắn. Nghĩ tới đó, Tôn Tĩnh hầm hực, đem cổ áo đứa trẻ nắm lên, mắng mỏ

"Tiểu tử thối, ngươi cùng vô dụng hệt cha ngươi."

Nói xong hắn hất Huyền Trạch xuống sàn, vừa muốn quay lại nhìn nàng, thì nàng đã ngồi xuống đỡ lấy đứa nhỏ

"Trạch nhi, không sao chứ?"

Tôn Tĩnh nhìn nàng đau lòng, hóa ra trong lòng nàng, đứa trẻ này lại quan trọng đến thế
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro