Chương 2

Trời mù sương. Anton không còn cảm nhận được thời gian trôi.

Chiếc nhẫn vẫn nằm đó - lạnh ngắt trong lòng bàn tay hắn. Tựa như trái tim bị móc ra mà không chảy máu, chỉ rỗng.

Wonbin đã đi thật. Lặng lẽ, không để lại gì ngoài một câu khiến hắn nghẹn đến thở không nổi: "Em chọn sống."

...

Ba ngày sau, Anton xuất hiện ở trụ sở chính, máu vương trên tay áo, ánh mắt vô hồn. Hắn ngồi giữa bàn họp của hội đồng cấp cao - nơi từng là chiến trường của quyền lực, giờ như thể một sân khấu hài kịch.

"Wonbin đâu?" - một kẻ lên tiếng, giọng khinh khỉnh.

Anton ngước nhìn. Một phát súng nổ vang. Tên vừa hỏi gục xuống bàn, máu bắn tung như rượu vang rẻ tiền: "Đừng gọi tên cậu ấy bằng cái miệng dơ bẩn của mày."

Cả phòng im phăng phắc.

Anton đứng dậy, lặng lẽ quay đi - bỏ lại một vũng máu, và những ánh mắt run rẩy không dám ngẩng lên. Không ai dám cản. Không ai dám nói gì. Vì ai cũng biết - hắn đang trên bờ vực. Và lần này, không ai kéo hắn lại được nữa.

Một tuần sau, hắn tìm thấy dấu vết đầu tiên: một hiệu sách cũ ven thị trấn miền núi. Người chủ nói có một chàng trai gầy gò thường xuyên ghé qua, hỏi mua sách về "làm sao để chữa lành người có rối loạn cảm xúc."

Anton bật cười. Một nụ cười trống rỗng, không đau - cũng không sống.

Cậu đang sống trong một căn phòng thuê nhỏ, đầy sách và cây xanh. Rất yên bình.

Khi Anton đến, cậu không bất ngờ. Chỉ lặng lẽ mở cửa sổ, để hắn thấy cậu không khóa cửa, nhưng cũng không mời hắn vào.

"Em không trốn. Nhưng em cũng không quay lại."

Anton đứng dưới ánh nắng nhạt, vai hơi run, không phải vì lạnh. Mà vì đây là lần đầu tiên hắn không biết phải làm gì.

"Anh đã tìm em... không phải để kéo em về. Chỉ để... nhìn em sống." - Giọng hắn khản đặc, ngực phập phồng từng hơi như nhát dao.

"Em đã từng chờ câu đó suốt bao nhiêu năm," - Wonbin nói, mắt đỏ hoe - "Nhưng khi anh thật sự nói ra... em lại không còn đủ sức để mừng nữa."

Một khoảng lặng đè nặng trĩu trong lòng.

Anton nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi như đã sống cả đời trong bóng tối. Hắn đặt một chiếc hộp nhỏ dưới bậc cửa - không ép cũng không tha thiết cầu xin, chỉ là để lại một chiếc điện thoại - có một số duy nhất được lưu tên: "Nếu em đau lòng, hãy gọi."

Rồi hắn quay lưng đi.

Tối hôm đó, mưa rơi.

Wonbin mở chiếc hộp, nhìn tên liên lạc, lòng cậu chợt thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, Anton rời đi mà không chiếm lấy cậu. Lần đầu tiên, hắn học được cách yêu bằng cách buông tay. Và cũng là lần đầu tiên, Wonbin thấy lòng mình chao đảo vì sự thay đổi ấy.

-----------

Đã gần hai tháng kể từ ngày Anton để lại chiếc điện thoại với dòng chữ:
"Nếu em đau lòng, hãy gọi."

Wonbin chưa từng gọi.

Không phải vì cậu không đau - mà là vì cậu sợ... hắn sẽ bắt máy. Và nếu hắn bắt máy, cậu sợ mình sẽ quay lại. Sợ tất cả sẽ lặp lại - ám ảnh, lệ thuộc, bạo lực ẩn sau tình yêu.

Cậu muốn tin rằng hắn sẽ buông tay. Và cậu cũng đang học cách buông tay - từng chút một, qua từng cơn ác mộng đêm xuống.

Tháng thứ ba, Wonbin quyết định đến lại nơi lần cuối cùng họ gặp nhau. Căn phòng gỗ nhỏ nơi cậu từng trốn, từng mở cửa cho Anton đứng dưới ánh chiều.

Nó trống rỗng. Chẳng còn gì cả.

Không còn những quyển sách, không đồ dùng. Căn phòng bị dọn sạch như thể chưa từng có ai sống ở đây. Chỉ còn một vết cháy nhỏ nơi sàn gỗ - dấu tích mờ nhạt của một điếu thuốc bị dụi dở dang. Và một mảnh giấy duy nhất, bị gió cuốn kẹt lại dưới chân bàn: "Nếu em đang đọc dòng này, nghĩa là anh đã làm đúng. Lần đầu tiên trong đời, anh rời đi mà không mang theo gì - kể cả em."

"Anh không biết mình sẽ đi bao xa, sống bao lâu. Nhưng anh sẽ cố. Anh muốn biết liệu anh còn là con người... khi không có em bên cạnh."

"Đừng tìm anh. Và đừng tha thứ. Chỉ cần em sống - và hạnh phúc - là đủ rồi."

Wonbin ngồi xuống sàn nhà, mảnh giấy vẫn trong tay, mắt nhìn ra khoảng rừng mờ sương phía xa. Cậu nên vui cũng nên nhẹ nhõm vì hắn cuối cùng đã làm điều đúng đắn - từ bỏ, biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Nhưng sao...Cậu chỉ thấy lạnh. Lạnh đến mức tim như đông cứng. Lạnh đến mức cậu không thể khóc.

Cậu đã tưởng tượng hàng nghìn kết cục: Hắn chết. Hắn phát điên. Hắn bắt cậu lại. Hắn cầu xin sự tha thứ.

Nhưng không... Anton chỉ lặng lẽ biến mất, như một cơn ác mộng tan khi trời sáng, như thể... hắn chưa từng tồn tại.

Một năm sau, Wonbin sống ở thành phố ven biển. Dạy trẻ nhỏ vẽ tranh, sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng mỗi lần cậu thấy bóng người cao lớn, tóc đen... Trái tim cậu vẫn giật thót.

Cậu vẫn không yêu ai, và cũng không thể yêu, vì một phần trái tim... vẫn đứng yên ở nơi ấy. Với một kẻ đã rời đi, không để lại gì ngoài nỗi day dứt.

Một lần, khi nhận được bưu phẩm từ người lạ, cậu mở ra thấy một bức vẽ. Một bức ký họa đen trắng... cậu đang ngồi trước tiệm sách cũ, gió thổi tóc rối, ánh mắt đượm buồn. Không họ tên, không một lời nhắn, chỉ để lại nét vẽ... rất quen thuộc.

Anton.

Cậu khẽ mỉm cười - lần đầu tiên sau nhiều tháng hắn vẫn sống. Đâu đó. Lặng lẽ. Và xa cậu. Không ai biết tương lai sẽ ra sao.Chỉ biết rằng... đôi khi yêu thương thật sự là khi ta rời đi - không phải vì không còn yêu, mà vì không muốn làm người kia tổn thương thêm nữa.

Chiều muộn, trời trở gió. Wonbin đang dọn dẹp phòng tranh sau giờ dạy. Mấy đứa trẻ vừa rời đi, tiếng cười vẫn còn vang vọng trong hành lang dài. Cậu đứng bên khung cửa, nhìn nắng rơi nhè nhẹ qua tán cây. Lòng vẫn phẳng lặng, có chút đượm buồn và bình yên.

Bình yên đến mức cậu bắt đầu tự hỏi:
"Phải chăng... Anton thật sự đã biến mất khỏi đời mình mãi mãi?"

...

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên. Wonbin xoay người lại. Tim cậu cũng theo đó khựng lại.

Người đàn ông đứng đó - cao, áo sơ mi trắng giản dị, tóc dài hơn trước, nét mặt xanh xao hơn... nhưng ánh mắt vẫn như cũ.

Ánh mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một người: Park Wonbin.

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Không ai lên tiếng.

Không ai chớp mắt.

Cậu tưởng mình đang mơ - như bao giấc mơ mà cậu giật mình tỉnh dậy, lòng thắt lại vì biết đó không thật. Nhưng lần này... người trước mặt cậu là thật. Hơi thở hắn thật. Và ánh mắt... cũng chưa từng thôi đau đáu vì cậu.

Anton khẽ cất tiếng, giọng khàn hơn trước: "Anh chỉ đứng đây. Không xin em quay về. Không xin được chạm vào em. Anh chỉ muốn biết... em còn nhận ra anh không..."

Wonbin vẫn chưa nói gì, môi cậu run lên, một bước chân lùi lại như bản năng phòng vệ cũ quay về, rồi dừng lại. Nhưng không quay đi, cũng không trốn nữa.

Anton gật nhẹ đầu, như hiểu. Hắn rút từ túi áo ra một quyển sổ nhỏ - cũ kỹ, mép giấy sờn: "Nhật ký trị liệu, của anh. Bắt đầu từ ngày rời khỏi em."

Cậu đón lấy. Tay chạm tay, thoáng qua. Dù mang hơi lạnh nhưng ấm đến nghẹt thở.

"Anh không biết liệu mình đã đủ tốt. Anh cũng không biết... còn quyền xuất hiện trước mặt em không. Nhưng anh nhớ em, từng ngày."

Wonbin nhìn cuốn sổ. Một trang bất kỳ mở ra: "Ngày 49 - không còn mơ thấy cơn ác mộng. Nhưng bắt đầu nhớ giọng em."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt lần đầu dịu lại: "Anh tìm được em bằng cách nào?"

Anton khẽ nhếch môi. "Không tìm. Anh chỉ đi ngang. Và trái tim anh biết... em ở đây."

Một thoáng yên lặng nữa. Lần này... không ngột ngạt. Mà mềm như sương mỏng vào buổi sáng sớm đầu xuân.

Wonbin nói khẽ: "Anh... vào đi. Trời sắp mưa rồi..."

...

Mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa. Không lớn, không giông. Chỉ là mưa xuân - đủ để làm mềm đất, làm dịu lòng người.

Anton ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ. Hắn không chạm vào gì, không chen vào thế giới của Wonbin. Chỉ lặng lẽ ngồi, như một kẻ lữ hành mệt mỏi vừa tìm thấy chốn dừng chân.

Wonbin pha hai ly trà nóng. Một cho cậu, một cho hắn. Không một lời mời. Không trao cho nhau ánh nhìn. Nhưng Anton hiểu. Và hắn mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy. Chỉ vậy thôi... cũng đủ khiến hắn thấy mình vẫn còn được sống.

Căn nhà nhỏ có tiếng nhạc: Nhẹ nhàng, Lo-fi pha chút cổ điển.

Wonbin vẫn giữ thói quen sắp xếp sách theo màu bìa. Anton vẫn nhớ điều đó. Nhớ đến từng chi tiết. Không ai nhắc đến quá khứ. Không ai nói về chuyện "quay lại" hay "yêu lại".

Sáng hôm sau, Anton dậy sớm - cậu chưa. Hắn lặng lẽ dọn lại sân sau, trồng thêm vài chậu cây mà cậu từng bỏ quên.

Một buổi chiều, cậu về muộn sau giờ dạy. Thấy hắn ngồi vẽ, mực dính trên tay, trán hơi nhăn. Cậu lẳng lặng để lại bên hắn ly trà bạc hà, rồi bước đi.

Không cần nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu: đây không còn là hắn và cậu của những năm tháng tổn thương.

Tối đó họ ngồi cạnh nhau trên bậc cửa, không chút âu yếm, không nắm tay. Chỉ nhìn trời sao, và cùng nhau thở chung một nhịp.

"Em không biết mình đã tha thứ chưa," - Wonbin nói khẽ, mắt nhìn lên trời - "Nhưng... em biết mình không còn thấy sợ khi bên anh nữa."

Anton ngẩng nhìn cậu. Mắt ánh lên những vì sao đã chết từ rất lâu, nhưng vẫn còn sáng: "Vậy là đủ rồi."

Một khoảng lặng trôi qua, ấm hơn cả ngôn từ.

"Anh sẽ không ở lại mãi, nếu em không muốn," - hắn nói tiếp - "Anh có thể đi. Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ đi chậm thôi, từng ngày một. Để em kịp nhìn thấy anh vẫn đang cố gắng."

Wonbin quay sang, lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào hắn sau nhiều tháng. Và cậu gật đầu, không là lời hứa, không còn là sự ràng buộc. Chỉ là một cánh cửa nhỏ... được mở ra, đủ cho ánh sáng lọt vào.

Tình yêu này có lẽ sẽ không còn mãnh liệt như bão tố, không còn đau như xé lòng. Mà sẽ là một nhành cây, mọc lại trên nền đất cháy - chậm rãi, nhưng chắc chắn.

-----------

Một ngày mùa hè, Wonbin bước vào phòng tranh, thấy Anton đang ngồi khoanh chân giữa lũ trẻ, tay cầm một hộp màu, mũi dính một vệt sơn cam.

"Chú Anton vẽ xấu quá!" - một bé gái cười phá lên.

"Vì chú không có khiếu mỹ thuật," - hắn giả vờ nghiêm túc, rồi nhìn sang Wonbin - "Chắc cần ai đó dạy thêm."

Wonbin lắc đầu, cười khẽ.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc Anton... ở đây. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu thấy mình cười nhiều hơn. Và trái tim không còn thắt lại mỗi khi nghe tiếng bước chân hắn nữa.

Anton không còn là kẻ gào thét yêu thương. Hắn học cách lắng nghe, học cách bước lùi. Hắn học cách đồng hành, thay vì chiếm hữu.

Và trẻ con... có lẽ là bài kiểm tra nhân phẩm tuyệt vời nhất.

Một đứa bé nhút nhát tên Nari, từng sợ người lạ, giờ lại tự tay đưa cho Anton bức tranh đầu tiên: "Chú là nhà."

Anton cầm lấy, mắt đã sớm cay cay. Hắn không khóc, chỉ cúi đầu thật lâu.

Tối hôm đó, Wonbin đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là cây cọ cũ - cây cọ đầu tiên Anton từng tặng cậu khi cả hai còn trẻ, non dại và đầy sai lầm: "Em tìm thấy nó khi dọn lại nhà."

Anton nhìn cây cọ, rồi nhìn cậu, hỏi nhẹ: "Vậy... anh được ở lại chứ?"

Wonbin không trả lời ngay. Cậu chỉ ngẩng lên, ánh mắt dịu như nước: "Miễn là anh không vẽ bằng vết thương cũ."

Một năm sau, phòng tranh được mở rộng thành lớp học nghệ thuật cho trẻ em khó khăn. Wonbin là giáo viên chính. Anton phụ trách dựng không gian, dạy kỹ thuật cơ bản. Họ không nói mình là gì của nhau, cũng không cần tuyên bố điều ấy một cách vội vã. Họ chỉ ở cạnh nhau, bằng sự tin tưởng, bằng sự hồi phục, chữa lành nhẹ nhàng, bằng những cái nhìn thật lâu và những cái ôm đủ dài để xoa dịu cả một đời lạc lối.

Một ngày cuối thu, dưới giàn hoa giấy trắng xõa rủ xuống cổng lớp học, Anton cúi đầu hỏi: "Nếu có một ngày em thật sự tha thứ... em sẽ làm gì?"

Wonbin mỉm cười, bước đến gần hắn, nắm lấy tay hắn - lần đầu tiên sau tất cả.

"Em sẽ cưới anh."

Anton đứng chết lặng vài giây. Rồi bật cười - một tiếng cười thật, không cay đắng, không che giấu nỗi đau.

Và hắn ôm cậu. Nhẹ nhàng, như sợ làm cậu tan vỡ. Nhưng cũng rất vững, như thể từ giờ sẽ không buông ra và đánh mất cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro