Chương 2
Vào cuối tuần tôi thường ngủ nhiều hơn một chút. Năm ngày đi học đã cướp đi của tôi quá nhiều năng lượng. Chỉ cần tưởng tượng việc phải cười cười nói nói với giảng viên, rồi thì tỏ ra thân thiện với đám nữ sinh cứ bâu xung quanh đã khiến tôi chán cảnh trường lớp. Chính vì nhẽ ấy mà sáng nay khi đồng hồ điểm chín giờ, tôi vẫn nằm ườn trên giường lướt điện thoại. Có mấy cô nàng tôi đang qua lại nhắn tin cho tôi, muốn rủ tôi đi chơi cuối tuần. Lúc tán tỉnh thì vui nhưng sao lúc này tôi lại thấy nhạt nhẽo đến thế. Tôi bịa đại vài lí do thường ngày rồi tiếp tục chìm trong không gian riêng.
Lại có tiếng gõ cửa, tôi cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Mẹ và bà Jung đều biết vào ngày cuối tuần tôi luôn thích ngủ nướng nên đều không làm phiền, chắc hẳn lại là thằng Wonbin rồi. Tôi định bụng không trả lời nhưng cứ một tí là nó lại gõ cửa cồng cộc làm tôi khó chịu ra mặt.
"Vào đi!" – tôi hơi lớn tiếng.
Lúc này cửa phòng tôi mới chầm chậm mở ra, tôi nằm trên giường, "chiêm ngưỡng" dáng điệu e dè như đi ăn trộm của Wonbin khi ngó đầu vào. Tôi thấy tay nó cầm máy hút bụi, một tay thì xách xô nước. Nó rụt rè đưa cho tôi mẩu giấy.
"Em lên dọn phòng cho cậu ạ."
Tôi vo mẩu giấy ném xuống chân nó rồi hất hàm, ra hiệu cho nó muốn làm gì thì làm. Wonbin được tôi cho phép thì mạnh dạn hẳn. Nó cắm máy hút bụi rồi cần mẫn di chuyển từng ngóc ngách trong phòng. Nhìn người nhỏ thó mà cũng nhanh nhẹn lắm, từ hôm qua tới giờ tôi mới thấy được ưu điểm hiếm hoi trong con người nó.
Tiếng máy hút bụi làm tôi thấy ồn ào nhưng thật may, nó không dọn dẹp lâu lắm. Khi tiếng máy hút bụi vừa dứt thì có người gọi điện cho tôi. Tôi nhìn vào số điện thoại lạ hoắc hiện lên trên màn hình. Tôi nghe máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng con gái ngọt sớt.
"Anh Chanyoung!"
Con mẹ nào thế nhỉ?
Tôi không thể nhận ra đây là ai, đám con gái muốn tiếp cận tôi thì quá nhiều, nhưng bản thân tôi cũng thường xuyên phóng đãng đi cho chúng nó số của mình để tán tỉnh qua đường chơi. Tôi cũng hơi hối hận rồi, chỉ còn cách gượng cười trả lời.
"Ờ, anh đây."
"Anh có nhớ em không?" – cô ta lại nũng nịu.
Nhớ thế chó nào được?
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không dám thốt ra, chỉ cười hề hề cho qua câu chuyện. Cô ta cứ kể lại mấy câu chuyện giữa hai chúng tôi cứ như đang đi họp lớp, tôi càng nghe càng muốn tắt máy ngay lập tức.
Tôi buồn ngủ muốn chết, nhìn sang thấy Wonbin vẫn đang còng lưng lau dọn từng ngóc ngách trong phòng thì nổi hứng muốn trêu chọc.
"Tối mai mình gặp nhau đi, anh muốn biết vì sao một cô gái thú vị như em mà anh lại để bỏ lỡ mất."
Tôi nghe tiếng cô ta cười nắc nẻ sung sướng sau ống nghe. Đệch mợ, thứ đàn bà vô duyên! Cô ta còn liến thoắng một hồi, tôi nghe đến đau tai rồi mới đặt điện thoại xuống. Tôi huýt sáo gọi Wonbin, nó ngoan ngoãn đặt xô nước sang một bên rồi đi lại phía tôi.
Tôi nhoài người ra phía tủ đầu giường, lấy ra một ít tiền lẻ ném xuống trước mặt nó.
"Đi mua cho tao ít bao cao su."
Wonbin giống như lần đầu được nghe thứ ấy, hai mắt nó cứ mở to rồi liếc qua liếc lại. Tôi hỏi tiếp.
"Mày không biết bao cao su là gì à?"
Nó thật thà gật đầu. Tôi cười khinh khỉnh, đúng là thằng nhà quê thật rồi. Tôi bảo nó.
"Mày cứ ra tạp hóa, bảo người ta lấy cho hai gói bao cao su cỡ XL là được. Nhanh chân lên và cấm mày để lộ cho mẹ tao biết, nghe chưa?"
Wonbin bối rối nhặt tiền trên giường lên. Nó buốt phẳng từng tờ một rồi nhét vào túi. Tôi biết nó lúng túng lắm, nhưng nhìn bộ dạng này của nó quả thực rất thú vị, tôi cười thầm trong lòng.
Tôi vắt chân nằm khệnh khạng, Eunseok vừa nhắn tin dặn tôi đừng quên vụ đua xe buổi chiều nay. Tôi trả lời nó một cách nhanh chóng.
"Yên tâm, anh mày nổi tiếng là người giữ lời."
Tôi nằm gác tay lên trán, thấy cái bụng rỗng của mình bắt đầu biểu tình. Biết vậy ban nãy bắt thằng Wonbin đi mua thêm đồ ăn sáng, tôi vừa nghĩ vừa xoa xoa bụng. Thằng nhóc này không biết đi mua bao cao su ở tận đâu mà tôi chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy nó lò dò quay về. Wonbin đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, gương mặt đỏ bừng lên không biết vì nắng hay vì xấu hổ. Nó bọc đống bao cao su trong một cái túi bóng rồi giấu kín sau lớp áo. Cho tới khi đồ tới tay tôi, nó vẫn vương hơi ấm từ người thằng nhãi.
Nó không chỉ có mua bao cao su theo đúng lời tôi dặn mà còn mua thêm một gói đồ ăn sáng. Nó nhỏ nhẹ đặt đồ ăn lên bàn học của tôi. Cái mùi dầu mỡ ngây ngấy cùng mùi hành xộc vào khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi chồm dậy để xem nó tha thứ quái quỷ gì về phòng. Hóa ra đó là mấy cái bánh hành vẫn còn đang bốc lên một làn hơi mỏng. Tôi bịt mũi gẩy túi bánh về phía Wonbin. Chiếc bánh rơi xuống chân nó.
"Mày mua cái gì mà ghê chết vậy? Cầm ra ngoài ngay cho tao!"
Wonbin ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy biểu hiện của tôi. Tôi thấy rõ vẻ thất vọng hiện trên gương mặt của nó, đặc biệt là đôi mắt biết nói kia. Wonbin cúi người nhặt túi bánh rồi ôm vào lòng như báu vật. Tôi khì mũi, có gì đâu mà phải bày ra cái vẻ mặt đó chứ?
"Thôi hết nhiệm vụ của mày rồi, biến ra ngoài!"
Tôi lại nằm dài xuống giường, chán ghét ném mấy hộp bao cao su rẻ tiền lên bàn. Tôi lắng tai nghe tiếng lách cách của xô chậu, rồi tiếng đóng cửa khẽ khàng không một lời tạm biệt. Bầu không gian lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Tôi trùm chăn qua đầu để ngăn cách đôi mắt của mình với ánh sáng đang rọi vào từ cửa sổ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận lớp chăn ấm áp quấn quanh cơ thể mình như một vòng tay dịu dàng của mẹ. Nó lại êm đềm ru tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngắt quãng mà khi tôi lần nữa tỉnh giấc, mùi đồ ăn trưa đã len lỏi qua những khe cửa hẹp thoáng bay vào trong phòng.
Tôi làm vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi uể oải bước xuống lầu. Hình như mẹ đã đi vắng, chỉ còn lại Wonbin vẫn đang lúi húi dọn cơm lên bàn. Tôi hát hàm hỏi nó.
"Mẹ tao đâu?"
Nó liền lấy trong túi quần ra một mẩu giấy được gấp lại gọn gàng, đưa cho tôi.
"Mẹ có chút việc gấp vắng nhà hôm nay, bà Jung cũng xin nghỉ hai hôm. Con ở nhà không được bắt nạt Wonbin đâu nhé!"
Đúng là mẹ, tôi cười khẩy, có điện thoại thì không nhắn tin mà lúc nào cũng thích để lại mấy cái mẩu thư cổ lỗ sĩ thế này. Tôi đặt mẩu giấy lên bàn, làu bàu.
"Dòng cuối là mày tự thêm vào đúng không?"
Wonbin giật mình xua tay, nhìn nó đang thanh minh mà tôi chỉ muốn tiến lại ấn đầu nó một cái, nhìn giống hệt một thằng hề. Bữa cơm không có gì là thịnh soạn, chỉ có mấy món Hàn Quốc truyền thống mà ngày trước mẹ vẫn thường nấu cho tôi ăn. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tay nghề của thằng Wonbin rất khá, món nào cũng được nêm nếm vừa vặn không mặn không nhạt rất đúng ý tôi.
Tôi ăn trưa khá muộn, đến lúc kết thúc bữa ăn cũng đã là đầu giờ chiều. Tôi nhớ lời hẹn với hai thằng bạn, liền quay sang dặn dò thằng Wonbin.
"Bây giờ tao phải đi có việc. Mày nhớ ở nhà trông nhà, không được táy máy cái gì đâu đấy nhé!"
Nó gật đầu, tôi lên lầu thay quần áo, tiện tay đi qua cốc vào đầu nó một cái. Kì thực lực tôi bỏ ra cũng không mạnh mà sao thằng nhóc đó cứ ôm đầu ra cái vẻ đau đớn lắm. Tôi nhún vai, mặc kệ nó ở đó một mình.
Một cơn mưa bóng mây đi ngang qua thành phố, vô tình để lại những vệt nước trong không gian. Tôi đánh xe ô tô tới trường đua, một khu vực hẻo lánh cách thành phố khoảng mười lăm dặm. Đây là chốn quen thuộc của ba thằng chúng tôi, được cải tạo lại từ một trường đua cũ đã bỏ hoang, bao quanh là những khoảnh đất rộng nhưng hoang vu trông giống như đang ở một sa mạc vô tận. Rất nhiều những tay đua đã giải nghệ hay đám thanh niên choai choai đam mê tốc độ giống như bọn tôi cũng thường hay lui tới đây để đua xe.
Người giữ xe ở đây đã quá quen với cái mặt tôi, ông ta chỉ ngả mũ chào một cái rồi huýt sáo cho một thanh niên tóc vàng đánh xe của tôi vào bãi. Cơn mưa chớp nhoáng đã tạnh từ lâu, lượng nước ít ỏi từ trên trời đổ xuống ấy không đủ làm cho mặt đường ẩm ướt, nhưng bù lại khiến cho không khí chiều nay mát mẻ hơn được một chút. Tôi cố hít thật căng đầy một phổi không khí rồi đút tay vào túi quần thong dong bước vào bên trong.
Sungchan và Eunseok đã chờ tôi ở đó được một lúc, không biết chúng nó dẫn ở đâu tới được mấy em gái trông khá trắng trẻo, nhưng mặt đứa nào đứa nấy đều trông rất giả tạo. Lũ con gái nhìn thấy tôi thì lúng liếng đưa mắt nhìn nhau cười, lại đang âm mưu cái gì không biết. Sungchan đi tới quàng vai tôi, Eunseok thì ném cho tôi bộ đồ bảo hộ quen thuộc. Tôi tính thay đồ ngay ở đây nhưng ngại đám con gái vẫn đang bu đen bu đỏ như kiến thấy đường xung quanh. Tôi trừng mắt, hất cằm với Eunseok ra hiệu cho nó đuổi mấy đứa con gái ra ngoài. Thằng Sungchan trêu tôi.
"Ôi giời có gì đâu, bọn này nó nhìn thấy đàn ông khỏa thân đầy ra rồi, mày ngại cái gì?"
Tôi gắt lên.
"Bọn mày bị điên à? Cút hết ra ngoài!"
Đám "bướm đêm"chưng hửng khi thấy thái độ của tôi, nhưng vẫn có đứa cố gắng huýt sáo để quyến rũ rồi mới dắt díu nhau đi ra khỏi phòng.
"Sao bạn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."- Sungchan gác chân lên bàn sau khi chứng kiến cảnh tôi nổi khùng lên với mấy đứa con gái.
Tôi hừ nhạt một tiếng, cởi phăng chiếc áo phông trên người. Cơ thể săn chắc của tôi hiện ra trước gương, nhưng làn da hơi trắng quá khiến tôi không mấy hài lòng. Mặc xong đồ, tôi với lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu. Chiếc mũ che kín gương mặt, phủ lên tầm nhìn của tôi một lớp màu xanh xám nhạt nhòa.
"Vẫn như cũ nhỉ?"- Eunseok đứng dậy vươn vai rồi nhìn tôi và Sungchan.
Tôi biết cái "vẫn như cũ"mà nó nói là gì. Chính là việc chúng tôi thường hay cá cược với nhau rằng ai sẽ là đứa về đích trước. Đám phá gia chi tử chúng tôi thường ném vào ván cược khá nhiều tiền, có hôm mấy ngàn đô, có hôm mấy chục ngàn đô, chung quy lại là những con số mà những kẻ tầng lớp thấp không bao giờ mơ tưởng tới được. Chiếc Yamaha yêu thích của tôi được chủ trường đua bảo quản rất tốt, tôi đưa tay vuốt ve nó như vuốt ve một đứa con cưng.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người tụ tập lại xem chúng tôi đua. Tôi tập trung vào người phất cờ trước mắt mình, sẵn sàng tư thế để chạy đua với tử thần. Chỉ thấy lá cờ phất một cái cùng tiếng hò hét của mọi người, tôi lập tức vít ga cùng chiếc xe phóng đi với một tốc độ khủng khiếp.
Tôi chìm đắm vào trò chơi tốc độ này đích xác đã sáu năm, từ khi tôi còn là một thằng nhóc lớp mười mặt búng ra sữa. Tôi nhớ lần đầu tiên thử cảm giác mạnh ấy là lúc tôi ngờ ngợ được rằng ba mình đang nuôi nhân tình bên ngoài. Ba tôi, một doanh nhân lớn trong mắt người đời, một người đàn ông từng rất hoàn hảo trong kí ức thơ ngây của tôi với những bó hoa tặng mẹ mỗi lần sinh nhật hay những món quà vô cùng lộng lẫy mà ông mang về sau mỗi dịp công tác. Chúng tôi cũng từng như bao gia đình khác, cho tới khi tôi nhìn thấy mẹ khóc một mình trong góc bếp.
Tôi đứng sững, chiếc ba-lô trên tay rơi phịch xuống đất khi thấy mẹ cầm con dao làm bếp định cứa một đường vào cổ tay mình. Tôi chạy tới giằng con dao ra khỏi tay mẹ. Tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn ấy khi lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay tôi. Tôi ôm cánh tay đầm đìa máu, đứng chết trân nhìn mẹ gục đầu xuống hai bàn tay gầy guộc. Bất chợt, mẹ vung tay cho tôi một cái tát đau điếng.
"Sao không để cho tao chết đi?"
Tôi không né kịp, một bên má đỏ rát cả lên. Mẹ thì vừa khóc vừa cười rồi ngồi sụp xuống đất, khung cảnh lúc đó không khác gì địa ngục trong trí nhớ của tôi. Và sau ngày hôm đó, người đầu tiên rủ tôi tham gia trò chơi nguy hiểm này chính là Song Eunseok. Gia đình nó thì chẳng sao cả, chỉ là nó thích thôi. Vậy là chúng tôi cùng nhau mày mò luật chơi, tìm kiếm địa điểm rồi cùng nhau luyện tập, gần một năm sau thì Jung Sungchan mới nhập hội cùng chúng tôi.
Rồi dần dần tôi cũng tập làm quen với cái cảnh lạnh nhạt vẫn ngày ngày diễn ra trong chính gia đình mình. Ba chỉ lãnh đạm với mẹ, nhưng còn tôi vẫn là thằng con cưng trong mắt ông ấy. Nhưng ba ngày càng ít về ăn cơm hơn, dù có chuyện gì cần nhờ ông cũng chỉ gọi cho tôi. Tôi vừa hận người cha bạc tình, nhưng cũng ghét người mẹ nhu nhược của mình. Dần dà, thời gian tôi dành cho gia đình ngày một vơi dần. Tôi tụ tập, làm thân với đám bạn xấu, cùng Eunseok và Sungchan chơi bời, ngủ lang như cơm bữa ở bên ngoài đến mức mẹ tôi cũng phải bất lực. Nhưng suy cho cùng, vì học lực của tôi suốt quãng thời gian ấy vẫn dẫn đầu trong lớp nên mẹ không có cớ gì để trách mắng tôi.
Sau này khi lên tới Đại học, cái tính đó của tôi cũng bớt dần nhưng không hết hẳn. Nó tựa như một thói quen khó bỏ, một thứ thuốc kích thích để tôi tạm quên đi những khổ đau hiện hữu trong cuộc đời mình. Trong dòng thời gian lộn xộn mà tôi đang sắp xếp trong đầu chợt hiện lên một gương mặt vừa lạ vừa quen, ấy chính là thằng Wonbin. Tôi không biết vì sao trong một khoảnh khắc, gương mặt gầy guộc xanh xao mà tôi mới biết được hai ngày ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi hơi chau mày, lắc nhẹ đầu để hất văng nó ra khỏi trí óc mình. Bất chợt quanh tai tôi vang lên những tiếng kêu lùng bùng rồi khi tôi nhận ra thì đã muộn. Bánh xe của tôi đã trượt khỏi đường đua, tôi cố gắng đánh tay lái nhưng không kịp nữa rồi, cả người và xe nặng nề đổ ầm xuống đất. Với tốc độ nhanh như vậy, bản thân tôi đã bị văng xa mấy chục mét rồi va vào bức tường phía sau.
Eunseok và Sungchan cũng dừng xe, chạy tới phía tôi. Tôi khó nhọc ngồi dậy, cảm thấy vai mình đau ê ẩm như vừa bị tẩn một trận nhớ đời. Eunseok giúp tôi tháo mũ bảo hiểm, không khí trong lành lập tức tràn vào làm tôi thấy dễ chịu siết bao. Tôi ho sặc sụa một cơn, lồng ngực như căng lên để cố hít càng nhiều không khí càng tốt. Sungchan xoay xoay người tôi rồi hỏi.
"Mày có làm sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
Tôi chỉ ra phía sau lưng và cẳng chân của mình rồi nói.
"Tao không sao, chỉ bị nhức mấy chỗ này thôi, chắc là không gãy xương đâu."
Eunseok dìu tôi đứng dậy để tôi thử đi lại. Không có cơn đau nào khủng khiếp, chỉ có cảm giác nhức nhối truyền tới từ những chỗ đau khiến tôi vẫn phải khập khiễng bước đi. Eunseok thắc mắc hỏi.
"Mọi lần mày tập trung lắm mà, sao lần này lại..."
Tôi nhún vai, cố gắng lơ đi câu hỏi của nó vì không muốn mọi người biết tôi bị ngã vì đã lơ đễnh nghĩ tới một thằng giúp việc bị câm. Cuộc đua kết thúc một cách đường đột, mọi người cũng hỏi thăm tôi vài câu rồi bắt đầu tản dần, mấy đứa con gái cũng vậy. Cũng có đứa nán lại muốn lấy lòng tôi nhưng đã bị tôi hất tay đuổi sạch. Sungchan khuyên tôi vào bệnh viện kiểm tra nhưng tôi cảm thấy cơ thể vẫn rất ổn nên cố chấp không đi. Cuối cùng, chúng nó ngồi với tôi chừng đâu nửa tiếng rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trên băng ghế dài, trước mắt là đường chân trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn vừa kì bí, vừa rực rỡ.
Tôi vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người. Những vết bầm tím hiện rõ mồn một trên tấm lưng trắng trẻo của tôi. Tôi thử ngọ nguậy bàn chân, cũng đau nhưng không đáng kể. Tôi cà nhắc từng bước đi về phía bãi đỗ xe, ông bác trông xe nhìn thấy tôi thì huýt sáo.
"Hôm nay lại thắng được bao nhiêu thế?"
Tôi phẩy tay, cười cười. Ông ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi thì cũng không nói gì nữa mà ném cho tôi chùm chìa khóa. Tôi ngồi thoải mái trên ghế lái, tấm lưng dựa vào lưng ghế vẫn nhói lên. Tôi hít một hơi dài rồi khởi động xe, nhanh chóng quay về nhà để nghỉ ngơi.
Khi tôi về đến nhà đã là bảy giờ tối, ánh đèn sáng phát ra từ những ô cửa sổ được cẩn thận bao phủ một lớp rèm giúp tôi nhận thức được sự tồn tại của thứ gọi là gia đình. Ai cũng được, nhưng những lúc cơ thể bị hành hạ bởi cơn đau thể xác như lúc này, tôi rất muốn được nhìn thấy ai đó để mình có thể dựa vào. Đây có lẽ là điểm yếu đuối nhất trong tâm hồn của tôi. Tôi mở cửa bước vào, phòng khách tuy xa hoa mà vắng lặng. Tôi lê bàn chân bị thương đi ngang qua chiếc ghế sô-pha thì chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy nó, thằng Wonbin đang say sưa ngủ quên trên chiếc ghế da mềm ấm.
Tôi càng nhìn nó càng thấy bực mình, tại nó mà hôm nay tôi đã phải chịu cảnh quê cục như thế này. Nghĩ tới đây, tôi liền lấy tay đánh vào đầu nó một cái khiến nó giật mình ngơ ngác bật dậy. Wonbin nhìn thấy tôi, dường như trong ánh mắt nó hấp háy một niềm vui khó tả, cứ như một con vật cưng nhìn thấy chủ nhân sau một ngày dài xa cách. Tôi túm cổ áo nó lôi xuống khỏi ghế rồi mắng.
"Ai cho mày ngủ ở đây? Mày có biết bộ bàn ghế này đắt tiền thế nào không?"
Nó cúi đầu, gương mặt xịu xuống. Tôi vờ dùng tay phủi phủi mặt ghế.
"Bẩn hết cả rồi."
Rồi tôi nhìn nó.
"Mẹ tao đâu?"
Nó dùng điệu bộ chỉ tay ra ngoài cửa, rồi xua xua tay. Tôi hiểu ý nó là mẹ đi vắng vẫn chưa trở về. Tôi ngáp dài, ra lệnh cho Wonbin.
"Mày nấu tao cái gì ngon ngon ăn đi, rồi mang lên phòng cho tao."
Nói rồi tôi quay lưng định rời đi, nhưng mới được mấy bước đã cảm nhận được có ai đó níu vạt áo mình. Tôi quay ngoắt lại, một mảnh vạt áo của tôi đang nhăn nhúm trong lòng bàn tay thằng Wonbin, ánh mắt long lanh nước của nó nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn chân tôi. Tôi ngoáy ngoáy tai, hỏi nó.
"Lại sao nữa? Bỏ tay ra, rách áo tao bây giờ."
Nó vội rụt tay lại, đồng thời lôi ra trong túi quần mẩu giấy và cây bút chì quen thuộc. Nó hí hoáy viết vào giấy rồi đưa cho tôi.
"Cậu bị thương ạ? Cậu có đau lắm không? Em bóp chân cho cậu nhé?"
Tôi vo viên mẩu giấy lại rồi ném xuống đất.
"Mày quan tâm làm cái gì? Đi nấu cơm đi nhanh lên!"
Tôi gắt gỏng, nhưng trong lòng thấy cũng hơi hài lòng vì sự quan tâm của thằng nhóc. Nó gật đầu rồi dùng đôi chân lũn cũn (so với chiều cao của tôi) chạy vào trong bếp. Tôi hừ một tiếng rồi khó nhọc bước lên cầu thang.
Tôi đặt mình nằm xuống đệm, cảm nhận chiếc đệm đang lún xuống theo từng nhịp cử động của tôi. Thật thoải mái biết bao, tôi nhắm hờ mắt, để cho lớp chăn gối thơm mùi nắng che chở cho những vết thương đang đau nhức âm ỉ trên cơ thể mình. Không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi tôi lờ mờ tỉnh giấc, bóng tối đã bao phủ tuyệt đối cả gian phòng. Tôi ngửi thấy một mùi hoa nhài thoang thoảng, hóa ra cánh cửa sổ luôn được đóng chặt của tôi không biết từ bao giờ đã được ai đó mở ra he hé.
Tôi cảm nhận thấy chân tôi như có vật gì man mát đang bò trườn trên đó, thỉnh thoảng lại có lực ấn nhẹ khiến tôi vừa thấy dễ chịu, lại ngứa ngáy, không gian trong phòng cũng thoang thoảng mùi nhân sâm. Tôi ngồi dậy nhìn xuống cuối giường, trong bóng tối mơ hồ, có một dáng vẻ nhỏ bé đang quỳ dưới chân giường. Tôi giơ tay bật đèn ngủ lên, hóa ra là thằng Wonbin!
"Mày định dọa tao lên cơn đau tim đấy à?"
Tôi vừa nói vừa dùng chân đạp vào người nó khiến nó ngã lăn về sau. Wonbin lại lồm cồm bò dậy, yếu ớt phủi phủi mông quần rồi nhìn tôi. Nó đi tới phía bàn học, cầm lên một bát cháo đã nguội ngắt từ lúc nào. Nó chỉ vào bát cháo rồi chỉ xuống dưới nhà. Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Mày định đi đun lại cháo à?"
Nó gật đầu. Tôi hờ hững nhìn bát cháo trên bàn, muốn vặn vẹo nó một chút.
"Tao không thích ăn cháo, mày làm món khác đi. Cơm chiên Dương Châu gì đó chẳng hạn. Tao đã mệt rồi mày còn bắt tao nuốt cái đống này nữa."
Wonbin mở miệng cứ a a định nói nhưng không phát ra nổi một âm thanh, cuối cùng nó đành mang bát cháo lủi thủi đi xuống. Tôi lại nằm ườn ra, nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. Điện thoại tôi có mấy cuộc gọi nhỡ, vài số điện thoại lạ mà tôi dám chắc là đám con gái ngày hôm nay, cả Sungchan và Eunseok cũng gọi cho tôi nhưng tôi chẳng buồn gọi lại. Tôi đang tập trung vào mùi hành phi thơm phức tỏa ra từ dưới căn bếp.
Một lát, Wonbin thực sự bưng lên cho tôi một đĩa cơm chiên. Tôi nhìn đĩa cơm đang bốc khói nghi ngút, bụng dạ lập tức sôi lên sùng sục. Tôi múc một thìa đưa vào miệng, hương vị ấm nóng và thơm béo làm tôi ngạc nhiên. Đến món này mà nó cũng nấu ổn như vậy sao? Thức ăn đưa miệng, tôi làm một lèo hết sạch đĩa cơm mà vẫn còn thòm thèm. Ăn xong rồi, tôi cũng không tiết kiệm lời khen với nó nữa.
"Mày nấu cũng khá đấy."
Wonbin nghe tôi khen ngợi thì đồng tử của nó giãn ra như con mèo, đôi môi không nhịn được mà tủm tỉm hé nụ cười. Tôi nhìn nó cứ cúi đầu cười sung sướng thì thấy buồn cười. Chỉ một lời khen bâng quơ đã làm cho nó khoái chí đến thế này sao? Lúc này tôi mới để ý đến vết thương trên chân mình. Khi hai chân tôi chạm vào nhau, có một cảm giác dinh dính truyền tới.
"Mày bôi cái gì lên chân tao vậy?"
Wonbin liền lấy trong túi quần ra một tuýp thuốc đưa cho tôi, rồi còn giơ ngón tay cái biểu thị thứ thuốc này thực sự rất tốt. Tôi cầm lên xem, hóa ra là một loại cao xoa bóp chiết xuất từ củ sâm. Thứ thuốc mang theo cảm giác mát lạnh kì thực lại làm dịu đi vết đau trên chân tôi. Tôi vẫy vẫy bàn chân, bảo với thằng Wonbin.
"Bóp chân cho tao tiếp đi."
Nó rất ngoan, vội lấy thêm chút thuốc thoa lên vết bầm rồi chăm chỉ xoa bóp. Bàn tay nó rất nhỏ, nhưng lại thô ráp, chứng tỏ là một đứa lớn lên trong môi trường lao động, làm việc chân tay. Nhưng bù lại nó xoa bóp rất dễ chịu, làm tôi lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Màn đêm đi qua rất nhanh, chẳng mấy mà tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại khiến tôi tỉnh giấc. Đêm qua tôi đã ngủ mơ, trong giấc mơ có người nhẹ nhàng xoa trán cho tôi, rất giống những gì mẹ đã làm cho tôi khi còn nhỏ. Cảm giác ấy khiến tôi lưu luyến không muốn thức giấc, nhưng tiếng chuông ồn ào đã một lần nữa kéo tôi về với thực tại. Tôi dụi dụi mắt, mùi cao sâm vẫn thoang thoảng lướt qua cánh mũi. Tôi chợt nhớ ra thằng Wonbin, liền liếc mắt xuống dưới xem nó còn ở đó không. Quả nhiên nó vẫn đang ngồi ở đó, nửa gương mặt úp lên đệm, hai bàn tay vẫn còn đang đặt lên chân tôi. Đừng nói nó ngồi xoa bóp cho tôi cả đêm đấy nhé?
Tôi muốn cầm gối ném cho nó một cái, nhưng nghĩ tới việc nó đã giữ tư thế này suốt mấy tiếng để phục vụ tôi, một chút lương tâm trong lòng tôi khiến tôi không nỡ làm vậy. Tôi nhẹ nhàng rút chân ra khỏi tay nó rồi nhoài người xuống lay nó dậy.
Wonbin chậm chạp mở mắt, gương mặt ngái ngủ của nó trông mới hiền lành làm sao. Tôi không nhịn được, lại gõ đầu nó một cái khiến nó nhăn mặt.
"Dậy ngay đi, sáng rồi!"
Wonbin sợ sệt đứng dậy, nhưng đôi chân quỳ suốt đêm đã tê mỏi đến tột độ khiến nó đổ ập cả người xuống sàn. Có đứng dậy cũng chẳng nên thân, tôi thầm mắng trong lòng. Wonbin ngồi bệt trên sàn một lúc để cơn tê dại qua đi rồi mới khó khăn đứng dậy. Nó cầm đĩa cơm đã hết nhẵn từ đêm qua mang xuống bếp, tôi nhìn theo bóng lưng nó mà trong lòng thầm nghĩ, người gầy gò như nó, chắc tôi đá một cái cũng ngã lăn ra mất.
Điện thoại tôi rung lên, là số lạ. Tôi không thèm nhấc máy thì số đó lại gửi tin nhắn tới cho tôi. Tôi đọc lướt qua, hóa ra là cô ả hôm qua đã rủ tôi đi chơi. Tôi thấy phiền phức quá thể, bắt đầu hối hận vì việc đã đưa đẩy với ả chỉ để chọc thằng Wonbin chơi. Lòng tôi lại dấy lên cảm giác không vui khi nghĩ tới thằng nhóc đó.
---
Thông báo thay đổi lịch đăng: Tối thứ 4 hàng tuần ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro