Phần 3: Điểm chung không chung lắm
Trần đời Chanyoung chưa từng thấy kiểu bắt nạt nào kì lạ tới như thế.
Chanyoung chưa từng bị bắt nạt nhưng cậu vẫn thường thấy nó ở trong phim. Nếu như nhân vật chính có anh em, một trong hai người bị bắt nạt thì người còn lại ít nhất cũng sẽ xông ra tặng cho đám bắt nạt kia bài học. Hoặc nếu người còn lại được xây dựng là nhát nhát hiền hiền, người đó sẽ xé vỏ rồi lao tới dù kết quả là mình với em mình vẫn bị đánh.
Người thấy em mình bị bắt nạt vẫn đứng trơ đó bụm miệng cười là kiểu Chanyoung chưa từng thấy.
Chanyoung bị bắt quỳ dưới đất, trước khi đầu gối cậu chạm đất một thằng còn đem gối ôm tới để cho cậu kê chân.
- Hê hê, cái này Wonbin hay xài mỗi khi ngủ gật, kê cho đỡ đau chân nha.
Côn đồ mà cũng có kiểu tử tế như vầy ha.
Chanyoung lừ mắt nhìn Hyunwook, anh chàng khoác vai Tóc Dài nói rõ to:
- Dạy nó bài học đi tụi bây, dạy sao mà để sau này nó không còn dám theo dõi anh trai nó một lần nào nữa.
Đầu Chanyoung nhảy số ngay, cậu khều tay thằng đứng cạnh.
- Ê, ảnh vừa mới nói là theo dõi anh trai nó đó. Cậu có nghe không?
- Thì?
- Thì... thì...
Thì sao mới hợp tình hợp lý nhỉ?
Ngó chừng thì Chanyoung thấy Hyunwook đâu có nhu cầu muốn cứu mình, thậm chí còn muốn trị mình một cữ ra ngô ra khoai cho đàng hoàng là đằng khác. Thế nên Chanyoung cũng không biết làm thế nào để nối tiếp chữ "thì" kia.
Lúc này Chanyoung bỗng vô thức dác mắt nhìn Tóc Dài. Chắc tại vì Tóc Dài trông có vẻ đại ca nhất, đại ca nói thì đám tôm tép phải nghe theo. Giống như cậu đang muốn nhìn anh chàng để xem tiếp sau anh chàng liệu có ra lệnh cho đám đàn em kia đánh mình.
Nhìn rồi thì chợt không dứt ra được nữa.
Tóc Dài đẹp trai, đẹp theo kiểu đẹp trai mà Chanyoung trước đây chưa từng gặp. Nhất là lúc Tóc Dài nhảy xuống từ đống những vỏ những chai để xem xét tình hình, cậu đã tưởng tượng rằng Tóc Dài là một con mèo cáu kỉnh đang dò la người sẽ đón mình về nhà và là người sau này sẽ cuộn mình vào lòng ôm mình ngủ.
Cuối cùng tiếng Tóc Dài cất lên cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ của Chanyoung:
- Đừng trêu nó nữa. Nó khóc ở đây bây giờ.
Wonbin quay sang Hyunwook cười:
- Em trai cậu à, đừng nói nó tưởng cậu theo bọn tôi làm gì đó xấu xa đấy?
- Thì chắc là vậy. Đúng không Chanyoung? Mày nói anh nghe xem nào, mày theo anh làm gì?
Người đứng cạnh Chanyoung bảo cậu còn chờ gì nữa mà không đứng lên đi, Chanyoung đứng lên, còn không quên lịch sự cảm ơn rồi phủi phủi gối ôm sau đó dúi vào tay cho người đó. Cậu lầm bầm ở trong miệng "không làm gì bậy thì trốn trong hẻm nhỏ làm gì", chỉ lầm bầm chứ không nói to lên, Chanyoung sợ chọc tay vào ổ kiến dù chưa đoán được ổ đó là ổ kiến đen hay kiến lửa.
Hyunwook sấn tới khoác vai Chanyoung, anh chàng chỉ tay về phía đối diện con hẻm nhỏ.
- Tụi tao đi thăm bệnh ông thần ơi.
Chanyoung hỏi vặn:
- Thăm bệnh mà đi giờ này, anh tưởng em là con nít chắc?
- Bốn giờ nó lên bàn mổ rồi.
Một người xen vào:
- Tụi tao tới tiếp thêm động lực cho nó.
Lại một người nữa:
- Tới gặp một lần, ai biết lần này có phải là lần cu-
Chanyoung thấy Tóc Dài vòng tay bịt miệng của người kia, Tóc Dài nói:
- Cẩn thận cái miệng của mày đấy.
- Em về nhà đây.
Giọng Chanyoung vang rõ giữa tầng không, Hyunwook nghĩ có khờ cũng đoán ra đó là câu rút gọn của "em về nhà mách mẹ đây" dù thật sự toàn câu đó là "em về nhà đây vì mấy anh ồn quá".
Hyunwook đánh phủ đầu:
- Đừng mách lẻo đấy.
Thực tế thì cậu không định mách lẻo, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, Chanyoung khó chịu nhưng không đồng nghĩa rằng cậu được quyền ép Hyunwook sống một cuộc đời mà mình muốn. Đến ba mẹ Chanyoung còn không nghĩ là bọn họ có quyền làm điều đó, Chanyoung thì biết lấy tư cách gì.
./.
Chanyoung không mách mẹ, Hyunwook lại không biết điều mà làm càng. Hyunwook dẫn Băng Tóc Dài về nhà vào đúng hai ngày sau lần bọn họ chạm mặt nhau.
Lúc Chanyoung về nhà đã thấy mấy người tụ tập ở bàn ăn, có tên đưa cho cậu gối ôm, có tên hay trù ẻo người ta nhưng lại không có tên kịp bịt miệng để ngăn tên kia không trù ẻo.
- Ăn nha. Bánh mới ra lò, giòn giòn thơm thơm. Bánh lúc này là ăn ngon nhất.
Mẹ Lee đặt mẻ bánh mới nướng xuống mặt bàn. Người ta bước vào tiệm bánh vẫn hay buột miệng thốt rằng là "thơm thế", chắc tại Chanyoung ngửi mùi này để lớn lên nên cậu chẳng thấy thơm như người người hay nói.
- Chanyoung à, ra tiệm bánh kêu anh về đi con. Ai lại bỏ bạn bè mình thế này.
Cậu bạn đưa gối cho Chanyoung cười nói:
- Nhờ em trai kêu giùm Wonbin của tụi này về nữa nha.
Dù đã ngờ ngợ trong đầu nhưng Chanyoung vẫn chững lại khi thấy anh trai đang dạy Tóc Dài cách nặn bánh.
Qua ô cửa sổ có trưng mấy chậu sen đá nhỏ, Chanyoung trông thấy nụ cười của Wonbin đang lấp ló nhàn nhạt. Có lẽ là anh đã nặn bột thành hình dạng nào đó kì kì, anh cười lên trong lành và rực rỡ, như mấy giọt nắng đầu ngày và Chanyoung thì thường để nó nhảy trên tay. Suy nghĩ Tóc Dài là người xấu tức khắc phai lạt đi, cậu luôn quan niệm những người mang nụ cười như thế này không thể nào là người xấu. Thậm chí Chanyoung vẫn luôn tin vào quan niệm đó của mình dù nó chẳng được nằm ở góc nào trong giáo điều.
- Anh, mẹ kêu về. Cả anh Wonbin nữa.
Wonbin ngẩng nhìn Chanyoung, ánh mắt mở tròn thay vì sắc lạnh như vốn dĩ. Cả ba người cùng trở về nhà chỉ ngay vài phút sau. Đường về không dài nhưng Hyunwook vẫn luôn miệng nói luyên thuyên, chỉ Wonbin và cậu là lặng im không nói chuyện.
Cây anh đào mọc đâu đó rải đầy cánh hoa trên con dốc, mặt đường màu than lấm chấm những lát hoa hồng nhạt. Khi Chanyoung thấy cơn gió lạ kéo tới thốc mấy cánh hoa đó bay đi, cậu biết rằng mùa hè đã nấp ở đằng kia ngồi chờ sẵn.
Wonbin thả bước từ từ, anh nâng tay hứng một cánh hoa trong vô vàn những cánh hoa đang ngã xuống. Rồi Woobin mỉm cười. Thế mà thứ mình thu hoạch được trong mùa của mình lại là một cánh hoa.
Lúc cả ba về nhà thì trời đã sẩm tối. Hyunwook tiến lên trước mở cổng, Wonbin đứng ngay sau còn Chanyoung đứng sau cả hai người bọn họ. Cậu thấy Tóc Dài vẫn đang mê mải vọc cánh hoa, Hyunwook lùi về để kéo cửa, Wonbin bị đẩy đến nỗi mất thăng bằng.
Cũng không tới mức phải lăn kềnh ra mặt đất, may là Chanyoung kịp chộp lấy vai Tóc Dài giữ lại anh. Rất nhanh Wonbin đã đứng vững, cậu thì vẫn kịp khẳng định rằng vai của Wonbin thật gầy. Gầy gò như những lọn khói bao bọc anh vào hôm cậu bắt gặp anh trong hẻm.
Chanyoung để ý Wonbin, chắc tại vì anh luôn xuất hiện đến trước mắt cậu theo cách cô độc nhất.
Tấm polaroid của Lee Hyunwook anh đứng một mình giữa gió hoa, lần gặp trong hẻm anh cũng đơn độc ngồi trong những lọn khói trắng ngà. Những lọn khói mong manh tan ra nhanh hơn tốc độ hoa đào rơi xuống đất. Có lẽ do hai thứ đó đều mong manh nên Chanyoung vô thức đặt hai từ "mong manh" đó đi kèm với Wonbin.
- Thấy anh xấu xa lắm hả?
Wonbin chủ động hỏi Chanyoung khi Hyunwook đã cách cả hai người một khoảng dài. Cậu đáp:
- Tôi không biết. Không thể đánh giá một người chưa tiếp xúc đủ nhiều là tốt hay xấu được, tôi cũng đâu phải là tiên.
- Cậu nghĩ vậy mà, mặt cậu trưng ra rành rành.
Chanyoung chững bước:
- Có không?
Wonbin gật đầu. Chanyoung nói:
- Dễ đoán thế à?
Tóc Dài nhìn cậu cười một cái nhẹ nhàng.
Hai người bước gần đến cửa nhà, Chanyoung nâng tay chạm lên chiếc chuông được gắn ở vòng nguyệt quế treo ngay cửa. Vòng nguyệt quế cố chấp nằm đó dù Giáng Sinh đã đi qua lâu rồi.
Chanyoung cười nói:
- Đùa thôi. Thật sự thì hôm ở trong hẻm tôi đã nghĩ mình sẽ không hư hỏng giống như anh. Còn bây giờ...
Wonbin nhướn chân mày, Lee Chanyoung thì cợt giọng:
- Giờ cũng nghĩ giống vậy chứ không thay đổi gì.
Tóc Dài đi thẳng vào bếp để hội tụ với anh em, anh bỏ lại cho cậu hơi thở dài cùng một câu nói ngắn:
- Đúng là không có điểm chung thì khó cảm thông cho nhau thật.
Chanyoung cũng tưởng là họ không có điểm chung gì dù điểm chung của họ đã xuất hiện ngay hôm đó.
Lúc Wonbin nâng tay để hứng lấy mùa xuân còn Chanyoung cũng vươn tay để đón lấy mùa xuân vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro