Aeterna Luminis (2)


Bên trong xe, sau khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất hẳn sau dãy hành lang tối, Tonfah mới khởi động máy. Nhưng anh không chạy đi ngay.

Ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, bức ảnh chẳng rõ mặt ai, chỉ còn lại hình dáng bé nhỏ lọt thỏm trong ánh sáng vàng mờ. Vậy mà tim anh lại thấy yên đến lạ.

Tonfah nhìn tấm ảnh, môi khẽ nhếch. Một kiểu cười mà hiếm khi anh để lộ ra ngoài, chỉ dành cho mình "Nhỏ bé thật." Anh lẩm bẩm, giọng vừa như trêu, vừa như thương.

Khi bức ảnh được đăng lên story, chẳng có dòng chữ nào kèm theo. Không cần giải thích. Không cần để ai hiểu. Chỉ là... anh muốn giữ lại khoảnh khắc đó. Một dấu hiệu im lặng, chỉ riêng mình biết, rằng tối nay anh đã đưa một người đặc biệt về nhà.

Sau khi kết bạn, điện thoại Phoon rung nhẹ. Cậu nhấp vào story của Tonfah, hiện lên một tấm ảnh — bóng dáng một chàng trai nhỏ bé dưới ánh đèn đường vàng, lặng lẽ đi vào màn đêm.

Không tag tên, không lời chú thích. Chỉ một hình ảnh đơn giản. Nhưng Phoon nhìn thoáng qua đã biết... đó chính là mình. Trái tim cậu khẽ run, khóe môi bất giác cong thành nụ cười.

Đêm hôm đó, sau story "chiếc bóng dưới đèn vàng" của bác sĩ Fah xuất hiện, Phoon cứ nằm xoay người hết bên này đến bên kia. Cái ánh sáng nhạt phát ra từ màn hình điện thoại như thiêu đốt, khiến cậu chẳng tài nào chợp mắt. Anh ấy biết. Rõ ràng anh ấy biết... cậu xem anh ấy đặc biệt.

Vừa chạm tay kéo chăn lên ngang cằm, màn hình bỗng sáng. Tin nhắn từ một cái tên mà chỉ nhìn thôi tim đã rung lên khe khẽ.

                  Bs.Fah: Phoon đã ngủ chưa?

Phoon chần chừ, tay run run trên bàn phím. Sau vài giây, cậu gõ vội.

Phoonthichchupanh: ...chưa ạ, anh Fah cũng chưa ngủ ạ?

                  Bs.Fah: Nhớ ngủ sớm nhé, giờ anh ngủ đây. Ngày mai đừng để quầng thâm nhé, bé con.

Phoon úp mặt vào gối, tim đập rộn ràng. Bé con? Ai cho anh gọi vậy chứ...

                                                                                Phoonthichchupanh: Em không phải trẻ con.

                   Bs.Fah: Vậy thì là... người nhỏ bé đáng yêu?

Mặt Phoon nóng bừng. Biết rằng cãi thêm cũng chỉ càng bị trêu, cậu vội kết thúc.

Phoonthichchupanh: Em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.

                    Bs.Fah: Ngủ ngon, bé con.

Những tưởng chỉ là trò đùa một lần, nhưng rồi đêm sau, đêm sau nữa, chiếc tin nhắn ngắn ngủi vẫn đến đều đặn. Lúc thì "Ăn tối chưa?", khi thì "Hôm nay có chụp gì không?", có hôm chỉ đơn giản là:

                    Bs.Fah: Hôm nay em đã uống nước chưa?

Ban đầu, Phoon trả lời chậm chạp, dè dặt. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã quen với việc cầm điện thoại lên mỗi tối, chờ một dòng tin từ người kia. Từng cuộc trò chuyện cứ thế dài dần, từ dặn dò vụn vặt đến chia sẻ cả chuyện ngày thường, thậm chí là bộ phim đang chiếu, tách cà phê vừa thử, hay một góc nắng lọt vào phòng làm việc.

Có một lần, khi Phoon nhắn "Em định mai ra cà phê làm bài, anh Fah có ca trực ạ?", tin nhắn trả về chỉ vỏn vẹn:

                   Bs.Fah: Nếu bé con rủ, anh sắp xếp được.

Phoon ngẩn ngơ nhìn màn hình sáng lấp lánh. Ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố nhuộm đầy sao, nhưng trong tim cậu, thứ sáng nhất lại là vài con chữ giản đơn kia. Một lời gợi ý thật nhẹ nhàng, một sự quan tâm thật ấm áp, đủ để cậu biết rằng, không chỉ là những tin nhắn đơn thuần, Tonfah cũng đang mong đợi một điều gì đó hơn thế.

Quán cà phê nhỏ nằm trên con phố rợp bóng cây. Buổi sáng sớm, nắng chưa gắt, chỉ lấp lánh qua ô cửa kính loang loáng. Phoon đến sớm hơn mười phút, laptop đặt trên bàn, cố gắng chỉnh lại vài tấm ảnh nhưng lòng thì lộn xộn như mưa rào.

Cửa kêu "ting" một tiếng. Giọng quen thuộc vang lên, êm dịu mà đủ để trái tim Phoon chao nghiêng. "Anh Fah đã đến muộn sao?"

"Không đâu ạ, em chỉ muốn tranh thủ hoàn thành công việc"

"Vậy để anh ngồi cạnh. Anh không làm phiền chứ?"

Phoon lắc đầu. Thật ra, tiếng tim cậu còn ồn hơn mọi tiếng động trong quán.

Fah gọi một ly americano và một chiếc banh, nhưng khi phục vụ đem đồ uống ra, anh lại đẩy phần bánh ngọt về phía Phoon. "Anh thấy nhiếp ảnh nhỏ hay bỏ bữa sáng. Ăn chút cho có sức làm việc."

"...ai nói với anh thế ạ"

"Em để lộ hết trên mặt."

Phoon cúi gằm, vừa bối rối vừa buồn cười. Thì ra từng mẩu tin nhắn quan tâm không chỉ là xã giao, mà thật sự anh Fah để ý đến cậu.

Buổi sáng hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau gần ba tiếng. Phoon chỉnh ảnh, thỉnh thoảng ngẩng lên thì thấy Fah đang nghiêng người nhìn màn hình, ánh mắt vừa chăm chú vừa dịu dàng đến mức làm tim run rẩy.

Trời sau cơn mưa còn vương hơi lạnh, con phố sớm thưa người. Fah và Phoon bước ra khỏi quán cà phê, trong tay vẫn còn dư vị ngọt ngào của ca cao nóng và dư âm của câu chuyện vừa qua.

Phoon cầm máy ảnh, chần chừ một lúc rồi khe khẽ gọi: "Anh Fah..."

Anh quay lại, nheo mắt nhìn cậu "Ừ? Sao vậy em?"

"Cho em... chụp riêng anh một tấm được không?" – Giọng cậu nhẹ hẫng, như sợ gió mang đi mất.

Fah hơi bất ngờ, khẽ cười "Anh hả? Anh có gì đâu mà chụp."

"Có chứ..." – Cậu cúi mặt, mím môi. "Anh lúc nào cũng... đẹp hơn anh nghĩ."

Anh khựng lại, mắt dịu xuống. Trong khoảnh khắc, nụ cười Fah trở nên mềm như nắng sau mưa "Được thôi. Nhưng em phải hứa không cười nếu tấm hình xấu."

Phoon lắc đầu, đôi mắt sáng trong veo "Em không bao giờ thấy anh xấu cả."

Cậu đưa máy lên, bấm nhẹ. Tiếng tách vang lên giữa khoảng trời ẩm mát. Ống kính thu lại hình ảnh người con trai đứng dưới tán cây ướt sương, ánh mắt dịu dàng như muốn ôm trọn cả thế giới.

Trong lòng Phoon, tấm hình đó đã đẹp hơn tất cả những bức ảnh mà cậu từng chụp."

Trước khi rời đi, Fah khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà như dỗ dành: "Những buổi thế này... anh ước có nhiều hơn. Phoon thì sao?"

Phoon siết chặt quai balo, không dám nhìn thẳng. Chỉ khe khẽ gật đầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã thay cho câu trả lời.



Một buổi chiều, bệnh viện tấp nập nhưng mang theo hơi ẩm nặng trĩu. Phoon ghé qua đưa túi đồ cho Easter, không khí bệnh viện sau bức ảnh ấy rộn ràng hẳn. Cậu nán lại căn tin một lúc. Đèn huỳnh quang hắt xuống ánh sáng trắng nhạt, hương cà phê loãng xen lẫn mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Đi đến đâu cũng nghe mấy chị y tá, bác sĩ trẻ rì rầm: "Bác sĩ quốc dân của chúng ta kìa" Có người còn cười bảo phải đặt lịch khám thử, không phải để chữa bệnh mà để... được ngắm một chút.

Easter hí hửng kéo Phoon đi cùng, giới thiệu rành rọt: "Đây, đây là nhiếp ảnh gia hôm trước. Người đứng sau ống kính đó~"

Một bác sĩ lớn tuổi cũng bật cười: "Trẻ mà giỏi ghê. Chụp bác sĩ đẹp quá trời luôn."

Rồi một chị y tá thì trêu thêm, giọng ngân nga: "Ô, nhiếp ảnh gia nhỏ bé chụp bác sĩ đẹp quá mà~"

Tiếng cười rộn khắp hành lang. Phoon luống cuống, mặt nóng ran. Cậu vội xua tay: "Không... không phải vậy đâu ạ. Em chỉ—"

Lời định phân bua chưa kịp dứt, ánh mắt cậu chạm phải Tonfah. Anh vẫn đứng đó, áo blouse trắng gọn gàng, dáng vẻ ung dung giữa ồn ào.

Tonfah không hề phủ nhận. Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức làm cả không gian dường như lắng xuống. Ánh mắt anh, qua nụ cười ấy, như đang nói thay: "Ừ, chính em đã chụp anh đẹp như vậy."

Khoảnh khắc ấy, tim Phoon lỡ một nhịp. Cậu thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, như vừa bị ánh sáng của anh bao trùm. Mọi lời giải thích bỗng dưng nghẹn lại, biến thành cái cúi đầu vụng về.

Vị bác sĩ bước đến gần, giọng anh trầm thấp nhưng đủ để Phoon nghe: "Em chụp đẹp mà, không cần phủ nhận đâu." Âm điệu rất bình thản, nhưng trong đó có sự tin tưởng, một chút dịu dàng, và cả sự công nhận không lẫn vào đâu được.

Phoon cắn nhẹ môi, lúng túng đến nỗi ngón tay xoắn vào nhau. Cậu cúi gằm mặt, cố che đi đôi tai đỏ ửng, nhưng càng giấu thì càng bị người khác phát hiện. Easter đứng bên cạnh nhướng mày, nhịn cười đến mức vai run lên.

Cả hành lang rộn tiếng cười trêu ghẹo, nhưng riêng Phoon thì chỉ nghe rõ từng nhịp tim mình dồn dập. Còn Fah, anh chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt mà ai thoáng qua cũng dễ nghĩ rằng anh đang để tâm hơi nhiều đến chàng nhiếp ảnh gia nhỏ bé kia.

Giữa tiếng nói cười của nhóm y tá, bất chợt một giọng tinh nghịch vang lên: "Bác sĩ Fah ơi, vậy người đặc biệt trong story của anh là ai thế?" Cả căn tin như lặng đi một nhịp. Ánh mắt lập tức dồn về phía anh. Phoon giật mình, tay nắm chặt quai túi, muốn lên tiếng giải thích gì đó... nhưng chưa kịp.

Tonfah chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, chẳng phủ nhận, cũng chẳng né tránh. Nụ cười ấy rơi vào mắt Phoon, khiến ngực cậu thắt lại, vừa lúng túng vừa rạo rực. Trong thoáng chốc, thế giới ngoài kia trở nên mờ đi, chỉ còn lại gương mặt ấy, ánh mắt ấy.




Đến khi trời chạng vạng, Phoon mới rời khỏi bệnh viện. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, ào ạt như xóa mờ cả thành phố. Đúng lúc đó, điện trong khu hành lang phụ bỗng vụt tắt, chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp chớp nháy, tạo nên khoảng tối chập chờn.

Phoon đứng dưới hiên, run lên vì gió lạnh quất vào. Nước mưa hắt tung tóe, đôi vai nhỏ bé co lại. Một bóng dáng quen thuộc tiến đến. Tonfah không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai cậu. Mùi hương dịu dàng vây lấy, át cả hơi lạnh.

"Anh Fah... anh không cần phải đưa cho em đâu, anh sẽ lạnh mất."

Tonfah khẽ cúi xuống, ánh mắt vẫn dịu dàng như phủ thêm một lớp chăn khác lên vai cậu:
"Anh chịu lạnh giỏi hơn bé con nhiều. Với lại... nhìn em run như thế, anh không yên lòng."

Phoon im lặng, hai tai đỏ ửng, môi mím lại như muốn giấu đi sự ngại ngùng. Cậu lẩm bẩm, gần như chỉ đủ cho hai người nghe: "Lúc nãy... ở căn tin... sao anh không phủ nhận?"

Tonfah thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ bật cười, giọng trầm ấm át cả tiếng mưa: "Phủ nhận á? Anh có gì cần phủ nhận đâu." Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu: "Người đặc biệt... thì vẫn là người đặc biệt thôi."

Tim Phoon lỡ nhịp. Cậu vội quay mặt ra ngoài hiên, nhìn mưa rơi để tránh ánh nhìn ấy, nhưng lòng lại rộn ràng không yên.

Tonfah chậm rãi đưa tay, khẽ che gió cho cậu khi cơn mưa tạt mạnh hơn. Anh nói nhỏ, chỉ đủ để Phoon nghe: "Đứng gần lại đây cho ấm," giọng anh trầm thấp vang lên. "Có bác sĩ ở đây, đừng sợ nhé."

Phoon khẽ ngẩng lên. Trong ánh sáng chập chờn, khuôn mặt Tonfah như được viền bằng mưa và bóng tối, lại sáng rõ hơn bất cứ điều gì. Tim cậu đập nhanh, như muốn tan vào tiếng mưa đang rơi dồn dập.

Khoảnh khắc ấy, chẳng ai thốt thêm lời. Nhưng tiếng mưa ngoài hiên dường như đang nhấn nhá cho điều gì đó sắp bật ra — một lời thú nhận chưa thành, một bí mật ngọt ngào đang chờ được mở ra.

Mưa dần bớt ào ạt, chỉ còn những giọt lộp bộp vương trên mái hiên. Phoon khẽ kéo áo khoác trên vai, vẫn chưa dám trả lại cho Fah.

Tonfah nghiêng người, giọng trầm ấm mà kiên định: "Để anh đưa em về nhé. Trời còn ướt thế này, đi một mình dễ cảm lạnh lắm."

Phoon ngập ngừng, đôi mắt liếc trộm gương mặt dịu dàng kia: "Nhưng... em sợ anh bận."

Tonfah khẽ bật cười, ánh nhìn như muốn tan chảy vào cậu: "Có bận mấy cũng không quan trọng bằng việc đưa bé con về an toàn. Thật ra anh cũng tan ca trực rồi"

Hai người vừa bước ra khỏi hiên thì bắt gặp Hill cùng Easter cũng vừa tan ca trực. Hill tay còn cầm ô, Easter lại cười khanh khách khi thấy cảnh trước mặt. "Ôi ôi~ nhìn kìa," Easter nghiêng đầu, giọng tinh nghịch, "Nhiếp ảnh gia nhỏ bé được bác sĩ quốc dân đưa về tận nhà rồi nha. Đặc quyền ghê chưa?"

Phoon giật mình, mặt đỏ lựng, muốn phân bua nhưng chẳng kịp. Hill thì chỉ cười khẽ, vỗ vai Fah đầy ẩn ý: "Chăm sóc tốt cho người ta, đừng để ngã bệnh là được."

Tonfah chẳng nói gì thêm, chỉ siết nhẹ chiếc áo khoác trên vai Phoon, ánh mắt yên lặng nhưng chan chứa ý nhắn nhủ.

Giữa màn mưa mờ nhòe ánh đèn đường, cậu chợt thấy mình nhỏ bé nhưng lại được bao bọc trọn vẹn — như thể mọi ồn ào xung quanh chẳng còn quan trọng, chỉ còn mỗi bước chân cùng Fah về nhà.

Xe lăn bánh trong tiếng mưa lộp bộp còn vương trên kính. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và mùi hương thoang thoảng từ áo khoác của Fah còn khoác trên vai Phoon.

"Em có đói không?" – Fah khẽ hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo đường phố lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Phoon ngập ngừng: "Chắc... có chút. Nhưng muộn rồi, em sợ phiền anh."

Fah nghiêng đầu cười nhẹ: "Có phiền gì đâu. Vậy ghé ăn chút gì nóng, kẻo về nhà lại nằm ôm bụng."

Cuối cùng, hai người ghé một quán mì nhỏ ven đường. Bàn cạnh cửa sổ còn đọng sương mờ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Phoon, khiến cậu vừa ngượng vừa ấm lòng. Fah thi thoảng gắp thêm đồ ăn cho cậu, giọng nhẹ như gió: "Ăn nhiều một chút, để còn có sức cầm máy chụp anh."


-----------------------------

Tiền công chụp ảnh của anh Fah là 17.400 baht, anh chuyển đi chứ đừng có dụ ăn tô mì, cái bánh là xong nhe....mà thật ra là phân vân về cái kết lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro