Chương 2 : Jujutsu Kaisen (1)
Tại trường Cao đẳng Chú thuật - Tokyo
"Mấy bữa nay mấy con chú linh ngày càng yếu. Chán quá đê~" Gojo Satoru nằm ườn xuống bàn học than thở
"Không phải bọn nó yếu đi mà là do cậu mạnh lên thôi" Geto Suguru ngồi vắt chân lên bàn nói
"..." Shoko ngồi trên ghế ngậm điếu thuốc trong tay bấm điện thoại
"!" Gojo ngồi dậy
"Cảm thấy gì không?!" Gojo nói với 2 đồng bạn của mình.
"Có" Geto và Shoko nói
"Nguồn năng lượng thật kì lạ, không biết toả ra từ đâu" Shoko thì thầm
"Toả ra từ đâu thì đi là biết!" Gojo nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp đến nguồn năng lượng toả ra
"Nè, khoan đã!" Geto gọi với theo sau rồi cũng chạy theo. Shoko hóng chuyện nên đi phía sau.
Tại một bãi đất trống gần trường cao đẳng chú thuật. Một làn khói dần ta ra. Bên trong hiện một bóng người mờ ảo đang chật vật đứng dậy, đó là Rukia kế bên cô là Aizen người đã đứng kế bên cô với bộ quần áo hơi sơ sát còn lại thì anh ta chẳng sao cả.
"Đây là nơi chúng ta được đưa tới sao? Nơi đây thật ít linh lực" Aizen nhìn xung quanh nói. Sao đó anh ta lại nhìn vào 1 hướng, đó là phía trái anh hay đó là sau lưng Rukia.
Rukia ngay lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng đem lại cảm giác cho cô sự 'độc hại'. Rukia rút thanh Zanpakuto ra chỉa thẳng về phía đó.
"Rukia-kun, hành động của ngươi như kiểu đang bảo vệ ta"
"Im đi!" Rukia hét lớn về phía anh.
/Sột soạt/
Một một quái với hình dạng nhện người, tám mắt, mười cánh tay uốn éo mọc từ lưng đang bò tới chỗ cô. Đây có thể là thứ gọi là "chú linh" mà họ nói đến.
"Thứ này... Trông khá thú vị đấy" Aizen cảm thán
Rukia đâm xuống đất hô "Juhaku!" Một cột băng làm đóng băng con chú linh trở thành một tác phẩm 'nghệ thuật' rồi vài vết nứt xuất hiện rồi bắt đầu tan vỡ ra nhiều mảnh. Sau đó con chú linh cũng tan biến.
"Các ngươi là ai vậy?"
3 người mặc đồng phục chậm rãi bước ra khỏi bụi cây, một người mái tóc trắng, kính đen, 1 người khác mặc áo đen thả lỏng, tay đút túi và một cô gái tay cầm điếu thuốc dở dang.
Rukia nheo mắt suy nghĩ *hình như là học sinh... Nhưng uy áp từ bọn họ, đặt biệt là người tóc trắng đó...*
"Gojo, phải giới thiệu bản thân họ mới trả lời. Lịch sử đi!" Cậu bạn tóc đen đập đầu vào cậu bạn được gọi là Gojo nói.
"Xùy" Gojo xoa xoa cục u trên đầu mình. Anh thường không bật vô hạn khi ở cùng với họ nên họ được mức làm tới.
"Xin chào, tôi là Geto Suguru. Cô bạn kế bên là Shoko Ieiri và anh bạn tóc trắng đó là Gojo Satoru. Còn 2 người là.." Geto giới thiệu mình và 2 người phía sau cho Rukia và Aizen.
"Tôi là Rukia Kuchiki" cô tra thanh kiếm vào bao rồi tự giới thiệu
"Ta là Aizen" Aizen bước lên phía trước, mỉm cười thân thiện.
Shoko nhíu mày nói nhỏ với Gojo kế bên "nhìn cái gã Aizen kia kìa, anh ta toả ra cái khi chất 'không đáng tin' một miếng nào"
"Tôi biết, Shoko. Nhưng lo gì chứ tôi là người mạnh nhất mà" Gojo tự tin nói.
"Rukia, nhìn cô thật sự rất mạnh đó có muốn đấu thử với ta không?" Gojo thẳng thừng gọi tên cô rồi mời cô đấu với anh.
Đôi mắt của anh - lục nhãn - nói với anh ta rằng. Rukia và Aizen không phải người cũng không phải chú thuật sư lẫn chú linh. Nhưng khi vừa bước đến đây anh đã thấy cô giết được chú linh cấp 1. Điều đó khiến anh muốn thấy hết sức mạnh của cô lần muốn tra thân phận của 2 người bọn họ. Nên anh mới mời cô đấu với hắn.
Còn Rukia thì sao á? Đối với cô người cợt nhã và không nghiêm túc trước mắt khiến cô chỉ muốn gã ta một trận. Chưa thân quan gì mà đã gọi tên cô mà không thêm kính ngữ gì hết. Nên cô đã đồng ý đấu với Gojo.
Aizen ngồi xem kịch dù sao gã cũng muốn chứng kiến thực lực 'đồng đội' của mình rồi để còn vạch sẵn kế hoạch nữa chứ. Aizen cũng đang tính toán xem, gã có nên xem xét việc tạo ra hay thử nghiệm lên chú linh hay không.
Tại bãi đất trống tạm thời thành sân đấu gần trường Cao đẳng Chú Thuật.
Rukia đang đứng đối diện với người trước mặt. Giơ thanh Zanpakuto lên phía trước. Cô mím môi, cảnh giác nhìn về phía Gojo.
Dù sao cô cảm giác anh ta rất mạnh, không phải là đối thủ mà cô có thể giành chiến thắng.
Rukia đang căng thẳng thì Gojo lại bình thản bấy nhiêu.
Anh ta lười biếng xoay cổ tay, như thể một trận đấu với cô chẳng có gì đáng để dè chừng. Nhìn rất khinh địch.
*Rất thấy ghét* Rukia nghĩ
Tại sao anh lại khinh địch á hả? Lí do chẳng phải rất đơn giản sao? Anh là kẻ mạnh nhất thế giới rồi còn gì. Mặc dù Rukia thực đã giết một chú linh cấp 1 nhưng anh cũng đã giết bọn chúng rất nhiều rồi.
"Bắt đầu thôi" Rukia nói.
Cùng một lúc, bóng dáng của hai người biến mất khỏi mắt thường.
Không gian vốn không có gì lại xuất hiện một ngọn gió vù vù bay tới phía Gojo - đó là Byakurai của Rukia. Dù rất nhanh nhưng Gojo vẫn nghiên người né tránh được.
*hắn né được sao? chậc, chắc là do linh lực ở nơi đây yếu* Rukia ngạc nhiên nghĩ
"Đòn đánh hồi nãy của cô rất nhanh đấy" Gojo cảm thán "nhưng nó vẫn chậm!"
Rukia không đáp lại lời của anh, nhanh chóng sử dụng Sode no Shirayuki rồi dùng Some no mai: Tsukishiro làm đóng băng mặt đất dưới chân Gojo.
/Ầm/
Một cột băng từ chỗ Gojo xuất hiện. Nhưng... Gojo vẫn không bị trầy xước.
"Wao... Hồi nãy nguy hiểm thật đó" anh ta bật cười khi cơ thể đang ở giữa không trung. Chưa đợi anh đáp xuống Rukia xé gió đâm vào anh.
Nhưng...
"Sức mạnh và thể lực của cô thật tuyệt... Nhưng hình như cô chưa bộc lộ hết nhỉ?" Gojo cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô thứ ngăn cách họ không chạm nhau là một thanh kiếm và một bức tường vô hình.
Rukia ngạc nhiên nói "c-cái gì đây?"
"Đây là thuật thức của tôi. Vô hạ hạn" anh mỉm cười đáp.
Ở một góc khác.
Aizen đang đứng ở dưới một gốc cây cùng Shoko với Geto. Hắn ta luôn mỉm cười tỏ vẻ mình thân thiện. Nhìn anh ta khá lơ đãng nhưng sự thật là anh luôn nhìn về phía trận chiến. Aizen liên tục phân tích chuyển động của Gojo, sức mạnh mà Rukia không thể chạm vào hắn, cách mà Rukia dùng kiếm và kido...
*Tên Gojo Satoru sở hữu khả năng liên quan đến khoảng cách sao? Gã ta khá thú vị đấy*
"Anh không định giúp cô ấy sao?" Shoko bước đến gần hỏi hắn
"Chà, cô ấy mạnh lắm và tôi tin bạn của 2 người sẽ không quá mạnh tay với cô ấy" hắn giả tạo nói
*Thật kì lạ. Anh ta luôn thể hiện mình là một người thân thiện nhưng tại sao mình lại cảm thấy rất khó chịu...* Shoko nghĩ thầm rồi cũng quay về bên Geto. Cô không muốn ở gần sự 'khó chịu' đó
Tại trận chiến.
Có thể là do sự chênh lệch về sức mạnh. Rukia từ nãy giờ vẫn không thể chạm vào Gojo. Càng chiến đấu cô thật sự nghĩ ra hắn có lí do để kiêu ngạo.
Và cả anh ta dường như muốn cô bung hết sức mạnh và luôn 'an ủi' rằng "tôi là người mạnh nhất cô không cần lo lắng"
*Thứ tôi lo là 2 người bạn của anh đấy !!!* Rukia oai oán nghĩ
*nhưng nghĩ kĩ.. Linh lực ở đây quá yếu, chắc hẳn sẽ hạn chế năng lực của mình. chắc sẽ ổn thôi*
"Nếu anh muốn thì kêu 2 người bạn của anh đi ra xa một chút" Rukia nói với Gojo
"Hẻ? Đừng lo họ cũng mạnh lắm" Anh tự tin nói
"Geto có chú thuật Chú Linh Thao Khiển nếu có nguy hiểm có thể bảo vệ Shoko và Aizen. Nếu bị thương thì Shoko sẽ đảo nghịch lại vết thương thôi" Gojo giới thiệu năng lực của đồng bạn.
"Vậy thì..." Rukia thì thầm "Bankai Hakka no Togame!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro