3
4 giờ chiều, tôi từ siêu thị trở về nhà. Chắc giờ này, Yato đã giúp tôi nấu cơm nước, dọn nhà cửa đều xong xuôi. Thật vất vả...
Sắp đến Valentine rồi, tuy là lễ tình nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải là người yêu tặng quà cho nhau. Bạn bè tặng thì vẫn được, nên tôi định nhân dịp này tặng quà cho Yato.
Một bộ quần áo mới? Hay một chiếc khăn quàng cổ mới?
Có lẽ là cả hai, quần áo thì tôi có thể mua, vậy khăn quàng cổ tôi nên tự làm cho có đủ thành ý.
Tôi nghĩ thế, xốc lên ví tiền của mình. Tôi bắt đầu đi làm thêm ở một tiệm coffe và bánh ngọt vào ba tháng trước, nên tiền tiết kiệm cũng rất khá. Hoàn toàn đủ để mua quần áo mới cho Yato.
Sau đó, tôi nhìn thấy một tượng đá.
Tượng phật Jizo, một tín ngưỡng Nhật Bản. Không hề khó khăn để thấy được những tượng phật Jizo ở khắp nơi, ven đường. Có thể là chắp tay mỉm cười, hiền từ ngồi bên lề. Cũng có thể là được đặt bên dưới mái che, miếu nhỏ để tránh nắng tránh mưa.
Xuất phát từ mối quan hệ với Yato, tôi đối với tín ngưỡng tâm linh đều tôn trọng. Tôi ngồi xuống, lục lọi trong balo lấy ra một chiếc khăn tay, lau một chút tượng đá bị vẽ bậy. Cũng không biết đứa trẻ nhà nào lại vô lễ như thế, dám vẽ bậy lên tượng phật. May mắn rằng nghe bảo ngài Jizo tính tình rất tốt, sẽ không chấp nhặt.
Lấy ra một vài viên kẹo vừa mua ở siêu thị, tôi đặt xuống phía trước tượng đá, thành kính chắp tay làm lễ.
"Là Takemichi - kun đấy à?"
Tôi giật mình một chút, mở mắt nhìn người vừa lên tiếng. Tôi chắc rằng từ trước đến giờ mình chưa gặp qua người này, nhưng cậu ấy lại biết tên của tôi...
"Khi nhỏ từng gặp cậu một lần, lúc đó cậu chỉ nhỏ như một hạt đậu..."
Hơi dừng một chút, cậu ấy ngồi xuống cùng tôi, cầm lấy kẹo mà tôi vừa dùng để cúng lễ. Cậu ấy mỉm cười nói:
"Cảm ơn vì đã thờ cúng cho ta, Takemichi - kun."
Tôi kinh ngạc, vội chắp tay khẽ cúi đầu hành lễ, ngượng ngùng đáp:
"Ra là ngài Jizo, thất lễ."
"Không cần câu nệ như vậy, cảm ơn cậu đã giúp ta lau tượng."
"Việc nhỏ thôi, không có gì."
Tôi nghiêng đầu, phát hiện sau lưng của ngài Jizo là một cô bé tuổi còn nhỏ. Dám cá rằng nó không phải con người, mà là linh hồn,...
Ngài Jizo thường xuyên lang thang, thu nhận những linh hồn trẻ con và giấu chúng vào tay áo của mình, bảo vệ chúng khỏi akayashi. Nên thần khí của ngài Jizo chỉ toàn trẻ con.
Giống như nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi, ngài Jizo vỗ đầu đứa nhỏ nọ, cười nói:
"Ta mới tìm thấy đứa nhỏ này bên kia đường, là thần khí mới, vẫn còn cần hiểu thêm nhiều thứ nên ta định dẫn nó trở về Takama-ga-hara."
Ta tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu cười nói:
"Vậy tôi không quấy rầy, ngài đi thong thả."
Tôi đứng sang một bên, nhường đường cho ngài Jizo. Không giống như Yato nghèo rớt mồng tơi, đến nỗi không có đất ở Takama-ga-hara. Jizo là vị thần được nhiều tín đồ thờ phụng, đất của ngài ấy ở Takama-ga-hara cứ phải gọi là đi đường quyền.
Ngài Jizo xuất hiện dưới hình dáng như một chú tiểu trong chùa tầm 6, 7 tuổi. Đầu đội nón mặc tăng bào, cổ đeo tràng hạt, tay cầm tích trượng. Ngài ấy mỉm cười, phất trượng về một hướng, dễ dàng đánh tan một con ayakashi ở ngay sau lưng tôi.
"Ở thời đại này, tầng lớp chú thuật sư vẫn thiếu hụt nhân lực như cũ, mà thần linh cũng không chắc rằng luôn có thể xuất hiện kịp lúc để cứu vớt con người. Takemichi - kun nên cẩn thận hơn."
Nghe ngài ấy ôn tồn nhắc, tôi gật đầu đầu, cũng cung kính hơi cúi người.
Tôi biết rằng có quái vật sau lưng mình, nhưng chỉ cần tôi nỗ lực ngó lơ, giả vờ bản thân không thấy chúng, chúng cũng sẽ không tấn công tôi.
Hơn nữa, tôi có buff tiên đoán tương lai, nên đa số vẫn có thể né tránh tai họa.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy chuỗi tràng hạt gỗ mà ngài ấy đưa cho để phòng thân. Ái chà, cảm thấy như kiểu bản thân được bảo kê cứng vl.
Tạm biệt ngài Jizo, tôi bắt đầu liêu xiêu quẹo vào tiệm bán đồ thủ công. Nhật Bản là một nơi nhiều thứ tiện lợi, ví dụ như nếu muốn tự tay làm gấu bông tặng bồ, tôi có thể mua bộ dụng cụ tự làm gấu bông có đủ hướng dẫn sử dụng và vật liệu.
Nhưng vì tôi không có bồ, nên tôi chỉ có thể quẹo vào mua một bộ kim chỉ, len sợi kèm theo một hộp dụng cụ tự đan len.
Có tiếng bước chân chạy vội, tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô nữ sinh đang chạy hớt hải, không cẩn thận đụng phải vai tôi.
Thề, như một bộ phim, tôi lui ra sau mấy bước, vẫn may là không té ngã, còn thuận tiện níu cánh tay giúp cô nữ sinh nọ không ngã sấp cái mặt. Chỉ có đống đồ trên tay của cô ấy bị vương vãi trên nền đất.
Nhưng tôi không có tinh thần giúp người ta nhặt đồ, bởi trong não tôi đang hiện lên một đoạn video lạ.
Cô nữ sinh này một lát nữa sẽ bị một đám bất lương chặn đường, ăn vài cái tát của bọn nó, tuy cuối cùng vẫn được cứu nhưng cái mặt sẽ sưng chà bá.
Vì năng lực có hạn chế là không thể xác định đúng thời gian diễn ra sự việc được tiên đoán. Tôi luôn chắc chắn rằng tầm mắt của mình sẽ không rời khỏi cái đồng hồ quá lâu. Vì chỉ cần hình ảnh dự đoán hiện lên một thứ gì đó giúp tôi xác định được thời gian, tôi có thể dự doán được đúng thời gian diễn ra sự việc.
Tôi hồi phục tinh thần, nhìn cô nữ sinh bé nhỏ đẩy cặp kính sắp rơi xuống đất. Liên tục cúi đầu và xin lỗi, sau đó tiếp tục nhặt đồ rồi chạy đi, coi bộ đang gấp lắm.
Hoặc là do cô ấy nhận ra bản thân đang bị bám đuôi nên muốn về nhà sớm một chút... Ôi trời, nếu nhận ra, cô ấy nên cầu cứu người xung quanh tìm trợ giúp, như cậu chẳng hạn.
Tôi chớp mắt nhìn hai tên khả nghi đang đi theo cô nữ sinh. Nữ sinh nọ vốn đang chạy, một đám người đang chờ sẵn cứ thế ùa ra, úp sọt cô ấy, lôi cô ấy theo một hướng khác.
Hmm, tôi phải làm người tốt thôi. Ai lại để nữ sinh bị ăn tát thế kia! Nữ sinh là để yêu thương đó!
Cho nên tôi móc ra một đồng 5 yên, gọi điện thoại cho Yato, nói:
"Yato, có đang bận không?"
Phải, tôi đi thuê Yato đánh lộn dùm...
Trời ơi, tôi tự hiểu lấy năng lực đánh đấm của bản thân. Nó tuy khá, nhưng không đến mức có thể một chọi một chục. Giờ thì lao ra cũng ngu lắm, thế nào cũng bầm mình bầm mẩy.
[Không hẳn! Tôi đang bị chú linh bám đuôi, cậu có việc gấp gì sao Takemichi - kun??]
Nghe thấy tiếng đao kiếm và gió thổi to, tôi đoán rằng anh ấy đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Vì Yato vẫn chưa có được thần khí, nên việc tiêu diệt ayakashi và chú linh vất vả gấp đôi.
Nói luôn, ayakashi và chú linh có bản chất như nhau, nhưng chú linh phức tạp hơn, có thể có tư duy, còn ayakashi thì tới giờ vẫn chưa thấy con nào thông minh như học sinh lớp 5.
Tôi chạy về phía nữ sinh bị bắt đi, đối với đầu dây bên kia nghiêm túc:
"Yato, tôi chỉ có thể cầm cự năm phút, nếu năm phút sau anh vẫn chưa đến. Anh có thể tới bệnh viện chờ tin tốt từ tôi, hen?"
Yato: "..."
[Khoan đã! Takemichi - san! Đừng liều lĩnh!! Yato - sama sẽ bay đến bảo vệ cậu! Cố gắng lên trời ơi!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro