37
Getou Suguru lạc bên trong mê cung kỳ quái tạm thời tìm không thấy đường ra. Còn phải mang theo Gojo Satoru đã bị thuật thức tinh thần tấn công làm cho hôn mê.
Getou Suguru cùng Gojo Satoru rất hiếm khi gặp khó khăn trong nhiệm vụ. Đây là lần đầu trong năm nay.
Vốn đang đau đầu, không biết làm như thế nào để đánh thức Gojo Satoru. Vừa tìm cách phá vỡ mê cung tìm lối ra đồng trời tránh đi chú linh truy sát. Chợt âm thanh thứ gì đó bị vỡ nát dọa Getou Suguru giật mình. Vì thần kinh đang căng thẳng và nhạy cảm, Getou Suguru không thèm nghĩ, ngay lập tức lôi chân Gojo Satoru chui vào mồm con chú linh khổng lồ của mình để trốn.
Lúc tỉnh lại thấy mình đang ở trong mồm chú linh, thế nào Gojo Satoru cũng la làng la xóm cho coi.
Getou Suguru thầm nghĩ, nhưng hết cách rồi. Ở bên trong chỗ này có hai chú linh đặc cấp và một chú linh cấp một. Với tình trạng Gojo Satoru đã ngất, chỉ còn mỗi Getou Suguru thì hơi khó. Bởi trước mắt, hắn không có con chú linh nào mạng để ăn nổi ba con kia. Thứ hai, có con chú linh kia có năng lực là tinh thần.
Trước hết cứ giấu Gojo Satoru trong miệng chú linh rồi tìm cách. Không biết bên ngoài, Ieiri Shoko có ổn hay không.
Getou Suguru giấu kỹ Gojo Satoru rồi thì bước ra khỏi miệng chú linh. Ngay lập tức, hắn và Hanagaki Takemichi đối mặt, bốn mắt nhìn
Getou Suguru: "..."
Hanagaki Takemichi từ từ đi tới trước mặt Getou Suguru. Cậu ấy tay cầm chiếc chuông và dải lụa, áo sơ mi trắng tinh tươm không tì vết. Gương mặt mang theo nụ cười mỉm, nhẹ nhàng và thong dong. Trông cậu ấy cứ như đang sáng lên, nổi bật giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn.
Getou Suguru cúi xuống nhìn bản thân mình, vừa dơ, vừa rách, tóc tau bù xù, xõa tung tóe, còn mới từ trong mồm chú linh đi ra nên có mùi. Giờ mà tặng hắn cái chén là hắn cosplay ăn mày được rồi đấy.
Bị Hanagaki Takemichi bắt gặp cảnh bản thân chật vật, khó khăn và thảm hại như vậy. Getou Suguru không hiểu sao lại thấy thẹn, gương mặt bắt đầu nóng bừng lên. Có cảm giác xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân moi ra một cái hố rồi nhảy xuống đó luôn.
Getou Suguru mất hồn nghĩ, bản thân có nên xoay đầu chui vào miệng chú linh hay không nhỉ? Ngày nào hắn với Gojo Satoru cũng gáy bài ca "chúng ta là mạnh nhất" mà lúc này lại thê thảm không chịu được. Quá mất mặt!
Tách! Tách! Tách!
"Shoko!"
Tiếng máy ảnh điện thoại vang lên liên tù tì. Ieiri Shoko nhếch miệng, giơ cao điện thoại, không ngại tiếp thu cảnh mất mặt của hai tên bạn học. Dù cô cũng thảm, nhưng do có phản chuyển thuật thức nên Ieiri Shoko trông vẫn tinh thần và ngon lành cành đào. Hơn nữa Hanagaki Takemichi đã cho cô chiếc áo măng tô mới khoác lên người vì đồng phục bị rách. Nên Ieiri Shoko và Getou Suguru như không phải ở chung một chiến trường.
"Đừng đùa, Shoko, chị chữa trị cho Suguru đi..."
Hanagaki Takemichi kinh ngạc, hóa ra chú linh còn có thể dùng như vậy. Chẳng qua rất nhanh là Takemichi đã nhíu mày, cậu nhìn qua một vòng, phát hiện Gojo Satoru không có mặt ở đây.
"Suguru, Gojo đâu?"
Getou Suguru xoay lưng đi vào mồm chú linh một lần nữa để lôi Gojo Satoru ra. Suguru đặt gã bạn thường ngày lắm mồm xuống nền đất, thở dài:
"Cậu ta bất tỉnh sau khi trúng đòn của chú linh. Tôi hoài nghi đó là đòn tấn công tinh thần."
Hanagaki Takemichi nghiêm túc hơn hẳn, cậu thử chạm vào trán Gojo Satoru dùng phản chuyển thuật thức.
Hàng lông mày của Gojo Satoru khẽ nhăn lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.
Chuyện này nên để chuyên gia tới thì hơn.
"Yato? Anh có biết gì không?"
Yato suy tư nói: "Là linh hồ hôn mê, theo lý thuyết, giết con chú linh đó rồi thì cỡ ngày hôm sau sẽ tỉnh thôi. Nếu muốn tỉnh sớm thì tìm Inadahime ở đền thờ Musashi cũng được."
Hanagaki Takemichi gật đầu: "Vậy trước hết, chúng ta đem cậu ấy qua đền Musashi vậy."
Getou Suguru nhíu mày: "Còn nhiệm vụ này…?"
Ieiri Shoko bình tĩnh: "Yên tâm đi, nhiệm vụ này đã được Yato và Hanagaki giải quyết. Lát về tôi sẽ chuyển khoản cho hai người họ tiền công nhiệm vụ đợt này."
Getou Suguru kinh ngạc nhìn "Yato", rồi lại thở dài một hơi. Thật là, bản thân quả nhiên bị Gojo Satoru ảnh hưởng, trở nên quá ngạo mạn nên mới gặp cớ sự hôm nay. Hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể trở thành mạnh nhất.
Trợ lý giám sát mất 15 phút l,ái xe đến để đưa tất cả mọi người tới đền Musashi. Hai chiếc xe, Getou Suguru, Gojo Satoru một chiếc, Hanagaki Takemichi, Yato, Ieiri Shoko, Akane một chiếc.
Ngoài ra còn có mèo Nana.
Khi nãy đi gấp quá nên gửi nó ở một tiệm Cà Ri ở Yokohama. Nên giờ mọi người qua đón nó luôn.
Hanagaki Takemichi bước vào quán, thấy người chủ đang dọn tiệm. Cậu mỉm cười, có chút xấu hổ sờ đầu: "Xin lỗi, chủ quán, đã làm phiền rồi."
Chủ quán hào phóng xua tay: "Đừng nói như thế, đều là khách quen. À phải rồi, khi nãy con mèo Nana ấy bỗng dưng chạy khỏi quán. Sợ nó đi lạc mất nên Odasaku - chan đã đi theo nó rồi."
Hanagaki Takemichi kinh ngạc: "Là vậy sao…? Vậy tôi đi tìm nó một chút. Chú còn cà ri không? Lấy cho cháu năm phần không cay nhé."
"Được thôi."
Hanagaki Takemichi mở điện thoại lên bật định vị, bởi cậu có gắn lên người Nana máy theo dõi. Không hiểu sao nhưng con mèo này hay trốn nhà đi chơi lắm. Đợt trước cũng trốn, sau đó bị đám chó hoang quần ẩu cho một trận vẫn lì lợm như cũ.
"À, chỗ này cũng gần..."
Hanagaki Takemichi đi tới một chỗ chất đầy phế liệu và thùng hàng cũ. Có nhiều thùng giấy, bánh xe, xe ô tô bỏ xếp chồng lên nhau.
"Con mèo này của cậu, đúng không?"
Hanagaki Takemichi xoay người lại, mở to mắt nhìn người đang ôm con mèo lông trắng trên tay. Một cậu con trai trạc tuổi cậu, có mái tóc màu đỏ xinh đẹp và một ánh mắt trống rỗng không chứa bất kỳ thứ gì.
"Cậu là Oda…saku?"
Đối phương gật đầu.
Hanagaki Takemichi ngây ngẩn khi nhìn thấy cậu ta rồi giật mình nhìn con mèo Nana: "Đúng là mèo nhà tôi, cảm ơn cậu."
"Trả lại."
Đối phương lạnh nhạt nói, dần bước đến gần Hanagaki Takemichi.
Takemichi cúi đầu, đưa tay đón lấy Nana, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay vừa có thêm vài vết cào. Hơn nữa, trên người cậu ta cũng có mùi máu, mùi máu còn ám vào lông Nana.
"Cậu chờ một chút."
Hanagaki Takemichi nhẹ giọng gọi lại "Odasaku - san, xin chờ một chút."
Vốn đang quay lưng định rời khỏi, nhưng khi nghe Hanagaki Takemichi kêu mình. Oda Sakunosuke quả nhiên dừng lại thật.
Là một người dễ tính và kiên nhẫn.
Hanagaki Takemichi liếc Nana đang ngoan ngoãn trên tay mình. Cậu mỉm cười, đầu ngón tay lại âm thầm sờ lấy bàn chân của Nana. Móng lại dài thêm rồi, phải cắt thôi.
Hanagaki Takemichi thở dài, lấy ra chiếc balo của mèo rồi nhét Nana vào và đeo trên vai. Cậu vội bước đến trước mặt Oda Sakunosuke, cầm lấy cánh tay đối phương.
Phản Chuyển Thuật Thức mang theo màu xanh nhạt bao trùm lấy cánh tay, đem những vết cào ấy chữa trị hết. Oda Sakunosuke mở to mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay đối phương chạm lên vai mình.
Vết thương bị nứt trên vai dần ngưng chảy máu, mất đi đau đớn, cuối cùng là lành lại.
"Cậu là siêu năng lực giả."
Hanagaki Takemichi vỗ vai Oda Sakunosuke: "Hiểu sao cũng được. Cảm ơn cậu đã đi tìm Nana."
Oda Sakunosuke rất khó hiểu trước hành vi của Hanagaki Takemichi. Chỉ là tìm mèo mà thôi, cần gì phải bại lộ năng lực? Như vậy rất nguy hiểm, bởi chữa trị là loại năng lực đủ để tất cả các thế lực thèm khát và săn lùng.
Oda Sakunosuke im lặng một chút, cậu sờ lên bả vai lành lặn. Cảm nhận được hơi ấm còn dư lại của năng lực đối phương, Oda Sakunosuke nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài."
Hanagaki Takemichi sửng sốt mà chớp mắt, cậu bật cười: "Cảm ơn."
"Odasaku - san, Yokohama lúc này rối loạn, công việc của anh lại nguy hiểm, xin hãy cẩn thận."
Oda Sakunosuke: "…tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Oda Sakunosuke định quay lưng rời đi, bỗng dưng một thùng giấy gần đó di chuyển, phát ra âm thanh thùng thùng như có người trốn trong đó.
Oda Sakunosuke ngay lập tức làm ra phản xạ là rút súng chỉa thẳng vào thùng giấy định nổ súng. Nhưng Hanagaki Takemichi lại vội vàng ngăn lại. Hanagaki Takemichi bất đắc dĩ:
"Khoan đã, chắc chỉ là mèo hoang thôi."
"Không có đâu, tôi mới không phải là mèo hoang. Đồ sến súa phá giấc ngủ của người khác."
Hanagaki Takemichi chớp mắt nhìn một cái đầu nho nhỏ ló khỏi thùng đựng hàng.
Hanagaki Takemichi mỉm cười thân thiện, thích thú cúi người nhìn "con mèo hoang nhỏ" trước mắt.
"Xem nào, mèo hoang nhỏ vừa nói gì vậy? Thật là không ngoan."
"Phải đét mông thôi."
Dazai Osamu: "…"
Dazai Osamu: "Biến thái! Đừng có lại gần đây!"
****
****
****
Hehehe, Dazai Osamu 10 tuổi chắc chắn siêu đáng yêu.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro