5

Bắt đầu từ chương này sẽ không dùng ngôi thứ nhất nữa.

***

***

"Xin lỗi! Thật sự vô cùng xin lỗi! Takemichi - kun!"

Yasuda hoảng loạn, mặt mũi đỏ bừng. Cô ấy cúi người, không quên ấn cổ Peyan xuống cùng cô ấy xin lỗi Hanagaki Takemichi.

Peyan hơi bất mãn vì bị đè đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nơi tiếng xin lỗi với Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi mím môi, thở hắt ra một hơi. Cậu cũng rất xấu hổ khi rơi vào tình trạng bị xé áo như vậy, tuy nhiên lại không thể trách móc Yasuda được.

Hanagaki Takemichi dùng tay che mặt, chết lặng nói:

"Bỏ đi, không có gì."

Yasuda vừa mắc cỡ vừa tức giận, nhéo tai Peyan, nhỏ giọng mắng: "Tất cả là tại cậu! Sao lại tự tiện đòi đấm người ta như thế chứ!!"

Peyan ăn khổ mà không thể nói.

Cậu nghe tin Yasuda bị đám kẻ địch của Touman bắt cóc để uy hiếp. Trong lòng đều là lo lắng, bồn chồn, cùng Mitsuya Takashi chạy đến đồn cảnh sát. Tuy biết rằng Yasuda đã được người cứu, nhưng cậu vẫn nhịn không được khẩn trương.

Mà lúc chạy đến chỗ đồn cảnh sát, Peyan nhìn thấy Hanagaki Takemichi và Yasuda. Vốn dĩ là Hanagaki Takemichi định giúp Yasuda đang bị tê chân. Nhưng ở góc nhìn của Peyan, Yasuda cuộn người trên ghế, đau đớn ôm chân. Mà Hanagaki Takemichi đang đứng xoay lưng với Peyan, để lộ khóe môi đang cười.

Peyan thấy Takemichi ngồi xuống trước mặt Yasuda, nghĩ rằng đối phương định khi dễ Yasuda nên tức giận lao đến đòi đấm Hanagaki Takemichi. Khi biết được người này thực ra đã vì cứu Yasuda mà khiến bản thân ăn đòn một trận. Peyan mới áy náy, bối rối sờ sờ đầu:

"Xin lỗi, còn có... Cảm ơn vì đã giúp đỡ Yasuda."

Peyan  đã biết hối lỗi, mặt đỏ lên, hổ thẹn cúi đầu với Hanagaki Takemichi. Takemichi vốn không để ý trong lòng,  gật đầu nói:

"Được mà, tôi chấp nhận lời xin lỗi."

Bây giờ đến lượt Hanagaki Takemichi phơi mình trong gió đêm lạnh, chờ đợi Yato trở lại. Cậu thở dài một hơi, tự hỏi không biết Yato đang làm gì... Cậu muốn một chai sữa nóng vị táo, cũng may cậu đã đưa cho Yato 500 yên, nếu không Yato sẽ khóc cạn nước mắt khi tiêu tiền.

"Này hai cháu, đồ đạc mà hai cháu đã đánh rơi ở hiện trường đã tìm được rồi."

Hanagaki Takemichi nhìn vị cảnh sát cũng có tuổi, mỉm cười đưa hai túi đồ đến chỗ cậu và Yasuda. Hanagaki Takemichi kiểm tra một lần, may mắn, không bị hư hại gì hết.

Mitsuya Takashi hơi đảo mắt qua liền nhìn thấy hộp hướng dẫn tự làm đồ len của Hanagaki Takemichi. Mitsuya cười cười nói:

"Là muốn tự tay tặng bạn gái sao?"

Yasuda quay ngoắt qua, kinh ngạc phát hiện, đồ đạc của Hanagaki Takemichi vậy mà là một hộp tự làm đồ len, kèm them một đống bánh trái, đồ ăn vặt linh tinh, còn có nguyên liệu nấu nướng.

Lần đầu tiên gặp con trai đảm đang ngoài hội trưởng! Yasuda cảm thấy có niềm tin vào con trai rồi. Lớn lên dễ nhìn, săn sóc, lại tốt bụng, dũng cảm, đánh đấm giỏi... Hanagaki Takemichi siêu tốt!

Nhớ đến Hanagaki Takemichi cũng học cùng trường, Yasuda nhiệt tình nói:

"Takemichi - kun, cậu có hứng thú với câu lạc bộ thủ công của chúng tôi không?! Hội trưởng cũng rất khéo tay! Cậu muốn tự đan khăn choàng cổ đúng không? Bọn tôi có thể giúp cậu làm!"

Hanagaki Takemichi bị sự nhiệt tình và ánh mắt lấp lánh của Yasuda dọa cho giật mình. Não bộ của cậu không chạy theo kịp, mơ mơ hồ hồ nhìn sang Mitsuya Takashi đang tủm tỉm cười.

Hanagaki Takemichi nhớ đến bản thân từ trước đến giờ cũng không tính là khéo tay hay làm. Quần áo rách đều do Yato khâu giúp... Nếu họ có thể hỗ trợ cậu thì tốt quá.

"Nhưng mà tôi không biết thêu thùa, tôi chỉ muốn làm một món quà thôi."

Hanagaki Takemichi chớp mắt, do dự đáp. Yasuda hào hứng vỗ ngực nói:

"Cứ yên tâm, hãy giao cho tôi."

"Vậy thì phiền mọi người."

Yasuda cùng Hanagaki Takemichi trao đổi số điện thoại và cách thức liên lạc, cô ấy hẹn sáng mai sẽ đến gặp ở phòng câu lạc bộ thủ công.

Như vậy cũng tốt, Yato sẽ không biết cậu đang chuẩn bị quà, tăng tính bất ngờ hơn.

Hanagaki Takemichi thở dài, coi bộ tháng này sẽ bận lắm.

"Takemichi - san, tôi trở lại rồi — má ơi, áo của cậu đâu??"

Yato vừa trở lại đã thấy chiếc của Hanagaki Takemichi bị xé làm đôi. Anh sốt sắng, vội tháo áo khoác của mình đưa cho Takemichi.

Yasuda nhìn đến tác phẩm của sự hậu đậu do chính mình làm nên, xấu hổ cúi thấp đầu, không quên trừng mắt với Peyan. Mitsuya Takashi cũng thật bất đắc dĩ, vỗ vai an ủi Yasuda.

Mitsuya Takashi thấy Peyan bất mãn, cậu cười, nhỏ giọng nói:

"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, không có ai cướp Yasuda đâu."

Peyan: "!!" Tao không phải! Tao không có!

***

***

Ngày hôm sau, Hanagaki Takemichi bắt đầu việc đến vừa tham gia hoạt động của câu lạc bộ, vừa đi học, vừa đi làm.

Hanagaki Takemichi: Mọc ra ba đầu sáu tay.

Cậu ít đi chơi cùng đám Akkun, vội đến mức không ngơi tay, chỉ lo kiếm tiền, học hành, rồi lại kiếm tiền.

Không biết vì sao, nhưng trực giác báo cho cậu rằng, chỉ có kiến thức và tiền bạc mới có thể khiến cậu yên bình sinh sống.

Hanagaki Takemichi cũng không hiểu bản thân nữa. Lẽ ra, khi biết bản thân có siêu năng lực như dự đoán tương lai, nhìn được những thứ đặc biệt, cậu phải giống như khi còn bé, gào mồm lên, đòi làm siêu nhân, đòi làm anh hùng giải cứu thế giới, đòi làm bất lương số một Nhật Bản.

Nhưng không phải, cũng chẳng biết từ khi nào, có lẽ là sau một giấc ngủ, cậu chẳng còn thích mấy điều đó nữa.

Anh hùng là gì? Bất lương là gì?

Tất cả đều là rác rưởi.

Không có sức mạnh, không đủ năng lực, chỉ biết gào cái mồm lên cũng là rác rưởi.

Hanagaki Takemichi nhớ đến lời đề nghị của Mitsuya Takashi vào sáng nay. Ngay lập tức, miệng cậu đã hành động nhanh hơn não, từ chối gọn lẹ, không cần lý do.

Hanagaki Takemichi có hảo cảm với Mitsuya Takashi, nhưng chả hiểu sao, khi Mitsuya nhắc đến việc đề cử cậu tham gia vào băng Touman của đối phương. Hanagaki Takemichi cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Nếu hỏi ngoài khó chịu ra, cậu còn cảm thấy như thế nào khác, thì chắc là phức tạp.

Không nỡ ghét, nhưng không thể yêu.

Cảm giác đó y chang lúc cậu đối diện với Kisaki Tetta - thằng nhóc da ngâm đã chạm mặt ở cầu thang nối sân thượng.

Hanagaki Takemichi day day thái dương có hơi đau nhức, quyết định mặc kệ mọi thứ. Sắp đến giờ làm việc ngoài giờ, cái nghề bưng bê dịch vụ mà vác cái mặt cau có như vậy thì thế nào cũng bị trừ lương.

Hanagaki Takemichi dùng tay xoa xoa cổ, xốc lên túi xách chứa một đống đồ lỉnh kỉnh mà bản thân đang đeo. Thời đại hiện tại thật làm cậu buồn nôn đến mức muốn phun ra, nơi nơi đều là bất lương. Đã mấy lần Hanagaki Takemichi bị bất lương chặn đường, đòi trấn lột tiền và bắt nạt. Nó khiến cậu có cái nhìn về "bất lương" không thể nào tệ hơn, chạm đáy sự ghét bỏ.

Khổ nỗi, nhóm Takuya và Akkun lại rất thích làm bất lương. Đương nhiên là bất lương cũng này có kia, không thể đánh đồng dù rằng chỉ cần có cụm danh từ "bất lương" là đủ khiến cậu không thích, nhưng đành làm thinh. Hanagaki Takemichi không muốn làm bọn họ khó xử khi biết cậu không ưa bất lương.

Ái chà, nói chung thì, Hanagaki Takemichi tự cảm thấy bản thân sắp tu thành chánh quả, tâm tư thanh tịnh, không yêu náo nhiệt, có thể lười biếng thì lười biếng, không cần bon chen vào mấy chỗ phức tạp. Điều cậu muốn hiện tại là cố gắng cung phụng vị thần Yato của nhà mình là tốt rồi.

Hanagaki Takemichi nhìn chuỗi tràng hạt trên tay, từ ngày có thứ này, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hẳn. Nó chứa hơi thở của ngài Jizo, xua đuổi akayashi và chú linh cấp thấp rất tốt. Ngoài ra nếu Hanagaki Takemichi chủ động thì cậu cũng có thể thanh tẩy nó bằng vài chiêu mà Yato đã dạy.

Yato nói, akayashi và chú linh nhiều vô số kể, hai thứ đều được sinh ra từ mặt trái cảm xúc, không khác nhau là mấy. Nhưng thần linh cho dù chạy deadline tụt quần cũng không theo kịp tốc độ sinh sôi nảy nở của mấy cái quỷ này. Chú thuật sư thì khan hiếm, thiếu nhân lực, đa số là lũ điên. Yato không chắc bản thân có thể luôn bảo vệ Hanagaki Takemichi, anh còn chưa có thần khí mới. Nên Yato nghĩ rằng sẽ hướng dẫn Hanagaki Takemichi học vài cách phòng thân, ít nhất là có thể chạy trốn.

Muốn tiêu diệt chú linh hoặc ayakashi, con người sẽ dùng nguồn năng lượng là chú lực, thần linh sẽ dùng thần khí. Vì Hanagaki Takemichi đã có thuật thức, nhưng lại khong dùng để chiến đấu, chỉ dùng để chạy.

Yato vẫn hiếm thấy Hanagaki Takemichi áp dụng chú lực, bởi vì cậu ta chưa kịp chạm mặt chú linh hay akayashi đã xoay lưng bỏ chạy.

Fact: Hanagaki Takemichi trực giác siêu nhạy, chạy trốn siêu nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro