[TR] Anh em YangLake. (7)
"Lúc đó anh định đi mua cây cà lem về ăn."
Nhồm nhoàm.
"Rồi."
"Cái, anh va phải hai anh em ấy ấy."
"Đù."
Nhồm nhoàm.
"Kiểu bọn nó hình như mới phang nhau về hay sao ấy, nom tả tơi lắm."
"Mèn đét ơi, có ăn đấm không?"
"Nầu, cưng hỏi gì ngu si zậy? Người xinh đẹp như tao ai mà nỡ đấm?"
"Lấy hộ em chai nước tương."
Cộp.
"Sau đó may rủi thế nào, có mấy thằng đầu trâu mặt ngựa lượn lờ gần đó."
"Lẽ nào là motip anh đấm bọn nó cái anh em nhà nọ nhìn thấy rồi 'á à, chàng trai này thật là thú zị.' rồi xin in tư làm quen?"
"Mày đề cao tao kinh thế? Đôi tay này chỉ biết cầm đũa với cày game, đã đấm ai bao giờ?"
Asaki nhăn nhó, mắc xương cá. Atsuki đá lông nheo nhìn đứa em gái, mồm nhai chem chép, tiếp tục kể.
"Bọn chó kia thấy tao xinh xắn quá tưởng gái nên gạ kèo bú kem. Mà xu chỗ do tao gần anh em nhà kia ấy, đinh ninh là bồ bạn bồ bè cùng hội nên đá lưỡi vài đường cảm xúc."
"Nói kiểu khen chê chà chà người đẹp quả nhiên thu hút lẫn nhau, hai em gái xinh tươi thế này có muốn cùng bọn anh play thú nhún đảm bảo vui nhộn kì thú không?"
"Thằng chả Rindo gì đấy nhận ra liền là một trong hai em gái ở đấy là nói anh nó, chắc mẩm nghĩ anh mày là gái thật nên ngồi che miệng cười khịa đôi ba tiếng."
"Cái đứa nãy nhắn anh, Ran này mới quạu lên. Bọn nó chưa kịp va liền chạm, 1 solo 4 ngon ơ."
Asaki phun ra miếng xương sau vô vàn vất vả, thắc mắc.
"Đoạn in tư đâu?"
Atsuki chan canh, hồn nhiên bảo.
"Lúc ấy đã thân quen gì đâu mà in với chạ tư?"
"Ớ???"
Atsuki cầm chén em mình, chan nốt. Cằn nhằn mắng.
"Nghe từ từ cho trót, xem tik tok cho lắm rồi tưởng cái gì cũng gói gọn 1 phút 30 giây!"
"Thời này làm gì có tik tok?"
"Thế hồi đó mày không xem à?"
Asaki húp canh, im lặng biểu hiện anh cứ kể tiếp.
"Lúc đó là tầm trưa. Cái đến chiều tao lại thèm ramen quá, cái hôm mày ca tối ấy. Nên mới lượn một vòng ra phố, hên xui thế nào gặp ngay bọn hồi trưa."
"Anh còn trinh chứ?"
Atsuki ánh mắt đăm đăm nhìn Asaki đầy miệt thị.
"Mày muốn kiểm tra không?"
"Chú nguyện vạch quần thì tôi nguyện xem mông."
"Con đũy biến thái đen tối, bố khỉ tao còn y tem chưa xóc chỉ nữa."
"Thì bọn nó vẫn ngựa quen đường cũ rủ bú cà lem, chỉ là thấy tao một mình nên chiến hơn hồi trưa. Tay chân manh động xém bóp trúng đuýt anh mày thì tao giơ giò đá thẳng dái nó."
"Khiếp, ăn đau xong chửi tao hèn hạ. Định chơi vũ lực thì tao lụm được cây gỗ gần ấy, phang một phát bonk bonk vào đầu từng thằng liền. Hồi trưa dòm đã thấy đánh đấm như cc, toàn dân được mã với chả mồm tư duy bằng cu mà đòi solo với một đứa sống hơn 3 kiếp người từng trải nạn đói chẳng thua kém gì năm 1945 như tao hả."
Asaki bĩu môi, chê.
"Cũng nhớ là mình từng trải nạn đói đấy. Giờ ăn chơi tiêu xài hoang phí khác đéo gì công tử Bạc Liêu không?"
"Hứ." Atsuki mặc kệ, khinh một tiếng.
"Còn in tư?"
"Mày có chấp niệm gì vậy Khánh?"
"Thì cũng vô tình làm sao, tất cả cảnh tượng hào nhoáng ấy lại được anh em nhà kia chứng kiến."
"Đầu lạ sau thân, gặp lại là thấy có duyên rồi. Mà lúc đó tao vẫn chưa thấy bọn kia. Phải vô hàng mì thì lại gặp phát nữa rồi bọn nó mới kể. Anh em gì đâu mà trẻ đẹp lai láng cả đôi, nó chuyện vui tánh là anh mày thấy ưng bụng rồi. Mới ngó ghé hỏi thăm thế nào, ai dè người ta xin in tư làm quen trước luôn."
"Chắc tại anh quá xinh đẹp, híc, thật là khổ quá đi!"
Asaki ngơ ngơ thấy có điểm gì đó sai sai, dường như là một thứ rất quan trọng. Đầu óc nó trắng xóa, rồi trong khoảng khắc chộp lấy được câu hỏi. Asaki hoảng hốt bảo.
"Rồi người ta có biết anh là con trai không!?"
"..." Atsuki.
"..." Asaki.
Buổi tối đêm nay, thật khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro